Chap 19
Taeyeon đi tới đi lui trên tầng một nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía đại sảnh của ngôi biệt thự lớn đầy sang trọng. Cô về nhà đã được một giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô gái tóc nâu. Ngoài trời đang mưa rất to, nó khiến Taeyeon cảm thấy bất an vô cùng. Nếu biết sau đó trời trở mưa, Taeyeon đã kiên quyết không để Jessica xuống xe rồi.
Ở phía dưới, ông Kim, bà Jung và cả Dì Han cùng một vài người giúp việc lâu năm đang trò chuyện với nhau. Họ đang đợi Jessica về, cô ít khi về khuya như thế. Bà Jung có gọi điện thoại cho cô nhưng lại không nhận được tín hiệu.
Khi trở về sắc mặt của Taeyeon có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng khi bà hỏi về Jessica thì Taeyeon có vẻ trầm ngâm mà lặng lẽ đi lên phòng.
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra khiến Taeyeon lui về phía sau một bước, cô nép vào một góc để quan sát phía dưới, đủ đảm bảo rằng người đó sẽ không thấy cô.
Trái tim Taeyeon khẽ nhói lên một cái khi người con gái mà cô đang chờ đợi mang cả người đều ướt sủng, vì cơn mưa to ngoài kia đi vào nhà. Hai tay cô ấy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình đang run lên vì cái lạnh đang vây lấy.
Jessica không biết mình đã đi trong mưa và suy nghĩ về mọi thứ trong bao lâu, chỉ biết rằng cô đi hoài đi hoài mà vẫn không tìm được câu trả lời cho bản thân mình.. Jessica cảm thấy mệt quá, cơ thể của cô bị cơn mưa đau lòng này làm mềm nhũng rồi, thật may mắn khi cô chuẩn bị ngã gục thì cũng đã về đến nhà, nơi có những con người cô yêu thương đang đợi mình... Và... có một người không hề thương cô.
Kim Taeyeon của cô không hề yêu thương cô. Vậy mà lại ngu ngốc khi Jessica luôn xem cô ấy là cả thế giới của mình.. Jessica thật ngốc quá.. Ngốc hết thuốc chữa khi những giọt nước mắt cô lại rơi vì Taeyeon nữa rồi, nhưng bởi vì trời đang mưa nên chẳng ai thấy cô khóc đâu.
Khóc đi Jessica, cứ khóc bao nhiêu đó mày muốn đi Jessica.. Người đó không thấy đâu. Và sau hôm nay, đừng cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người đó nữa. Làm ơn...
Tay Taeyeon siết chặt vào nhau, cô bặm chặt môi mình để kiềm nén cảm xúc đang đè chặt trong trái tim.
Sao em ngốc vậy Jessica Jung ?
"Con làm gì mà để cả người ướt sủng hết vậy Sooyeon ?" Bà Jung kêu lên khi nhìn thấy bộ dạng của con gái mình. Dì Han đang đứng kế cũng hốt hoảng mà nhanh chóng chạy lại phía tủ lấy một cái khăn lớn cho Jessica.
"Con xin lỗi, con không bắt được taxi. Mọi người đừng lo..." Jessica nở một nụ cười trấn an hai người phụ nữ lớn tuổi.
"Vậy ít ra con nên mang theo ô, thời tiết gần đây hay mưa thất thường lắm."
"JESSICA !!! Con bé...."
Ngay khi định đưa tay đón lấy chiếc khăn từ dì Han, Jessica cảm thấy hai mắt mờ đi, cô mệt quá, cô không còn biết gì nữa, chẳng còn có thể nghe được gì nữa. Cả cơ thể yếu ớt bỗng ngã quỵ xuống. Điều cuối cùng cô nghe là tiếng mọi người thét tên mình, ngoài ra tất cả chỉ còn một màu đen tăm tối.
Taeyeon nhanh chóng chạy xuống lầu một cách nhanh nhất khi cô chứng kiến Jessica ngất đi, Taeyeon lao một cách điên cuồng về phía cô gái đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo trước sự hốt hoảng của mọi người.
"Mau gọi bác sĩ !! Làm ơn!!!" Taeyeon hét lên một cách mất bình tĩnh. Cô bế người con gái mình yêu vào lòng, cơ thể bé nhỏ của Jessica lúc này lạnh quá, như chẳng còn chút sức sống nào. Taeyeon đau lòng siết chặt lấy cô ấy hơn.
Dù đang rất lo lắng và hốt hoảng, nhưng bà Jung lại nhận ra ánh mắt đau lòng khác thường của Taeyeon khi cô ôm chặt lấy con gái bà vào lòng. Có gì đó chua sót và đau đớn lắm.
***
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của những con người đang ở ngoài, đặc biệt trong đó có một người đang vô cùng bình tĩnh nhưng tâm tư chất chứa hàng ngàn cái gai vào chính khoảnh khắc chờ đợi người bác sĩ bước ra khỏi phòng của Jessica.
"Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ ??" Bà Jung vội nắm lấy tay người đàn ông trong chiếc Blouse trắng, bà đang rất lo lắng cho con gái của mình.
"cô Jung ngất đi vì dầm mưa quá lâu, phổi bị viêm nhẹ, uống thuốc và điều trị vài ngày sẽ khỏe lại. Mọi người xin đừng quá lo lắng. Hiện tại cô ấy chỉ đang hôn mê thôi, ngày mai sẽ tỉnh lại." Người bác sĩ trấn an mọi người đang đứng cạnh mình.
Ở cách đó không xa, một tiếng thở nhẹ nhõm êm đềm cất lên. Mọi lo lắng, một phần như được trút xuống. Rất may là người đó không sao cả.
Taeyeon ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc giường có người con gái xinh đẹp đang nằm trên đó. Gương mặt xanh xao, mái tóc nâu cô yêu thương có chút rối ren, vầng tráng xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi làm lòng Taeyeon sót xa lắm. Jessica vừa sốt cao đến mức mê sản. Những lúc như thế, Taeyeon chỉ biết ôm cô vào lòng.
"Em hay lắm Jessica, em thắng tôi rồi đó. Cả đời Kim Taeyeon tôi chẳng điều gì có thể làm tôi sợ hãi, nhưng hôm nay em làm cả thế giới của tôi như chết đi một nửa vậy... Nếu có chuyện gì xảy ra với em, tôi biết phải làm thế nào đây ? Tôi chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu Jessica, vì tôi đã làm cho một người con gái yếu đuối ra nông nỗi như thế này. Tôi đáng chết quá..." Taeyeon đưa tay mình ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người con gái cô yêu, má cô ấy vẫn còn rất lạnh, nhiệt độ trong người Jessica lúc tăng lúc giảm khiến Taeyeon lo lắng vô cùng. Cô gái tóc nâu vẫn còn hôn mê, cho nên Taeyeon cho phép bản thân mình bộc bạch hết điều mình đang suy nghĩ trong lòng mình cùng giọng điệu nặng trĩu.
"Chắc là hôm nay em mệt lắm rồi đúng không ? Em ngủ đi, ngủ một giấc cho thật ngon rồi ngày mai trả lại cho tôi một Jessica khỏe mạnh vui vẻ và năng động như trước đây, được không em ?" Taeyeon rướn người tới, cô nhẹ nhàng đặt lên trán Jessica một nụ hôn thật sâu, sau đó nắm chặt lấy tay cô ấy im lặng và chẳng còn nói gì nữa.
"Con vẫn còn ở đây sao Taeyeon ?" Có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra ở phía sau, Taeyeon liền buông nhẹ bàn tay của Jessica xuống, điều mà ngay phút này đây cô không hề muốn một chút nào vì tay người đó lạnh lắm, lạnh đến mức muốn giết chết tâm hồn Kim Taeyeon đi được.
"Cái con bé này, làm cả nhà sốt sắng cả lên. Ngày mai phải la cho nó một trận." Dì Han mỉm cười, đi đến bên cạnh Taeyeon. Bà ngắm nhìn gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Jessica.
Taeyeon cũng khẽ mỉm cười sau câu nói đùa nhưng đầy yêu thương của bà.
"Đúng rồi, cô ấy hư quá. Ngày mai nhất định phải la cô ấy.."
"Lúc sáng con bé đã thấy trong người không được khoẻ rồi, ta và bà Jung đã không cho nó đến công ty, bảo cứ ở nhà nghỉ ngơi. Ban đầu đã ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chiều đến thì thấy con bé chuẩn bị ra ngoài, bà Jung hỏi đi đâu thì nó bảo là nhất định phải đến công ty vì còn rất nhiều việc, con bé bảo sếp của nó chắc đang đau đầu vì quá nhiều công việc rồi nên nó không thể ở nhà được. Đi gặp sếp là nó sẽ ổn ngay. Nhưng tối về thì... trong bộ dạng này. Con thấy đó." Sau những lời nói tha thiết từ dì Han, bà nghe tiếng thở dài từ người bên cạnh. Bà thấy Taeyeon đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của Jessica. Siết thật chặt.
"Lúc con hôn mê nằm viện, con bé cũng nắm chặt tay con như thế. Chăm sóc cho con cả đêm như con hiện tại vậy."
Taeyeon vẫn tiếp tục im lặng. Cô biết cô nợ Jessica quá nhiều, những gì cô ấy đã làm cho cô, cô luôn ghi nhớ rất kỹ. Thay vì đối xử tốt với cô ấy, thì Taeyeon đã làm tổn thương cô ấy mất rồi.
Tôi không còn xứng đáng với em, cho nên Jessica... xin đừng bao giờ tha thứ cho tôi.
Đêm đó, Taeyeon đã ngồi bên cạnh giường Jessica cả đêm. Chưa một giây phút nào cô rời mắt khỏi cô ấy. Giờ thì Taeyeon đã hiểu được cảm giác của Jessica hôm đó, hôm mà cô ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cho cô.
Có một tiếng dài từ phía ngoài kia của cánh cửa. Có phải như là điều mà bà đang suy nghĩ hay không ? Ánh mắt đó, sự quan tâm và lo lắng đó, tràng đầy cảm xúc yêu thương trong đó, hoàn toàn không phải là một thứ tình cảm bình thường, chỉ mong là bà đang suy đoán lung tung, còn bằng không thì....
Hai đứa trẻ của bà...
***
"Con ăn một chút gì đi rồi uống thuốc Sooyeon à.. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, con đã chẳng chịu ăn gì rồi." Bà Jung đưa đôi mắt buồn bã nhìn con gái mình, bát cháo trên tay bà không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần kể từ khi Jessica mở mắt.
"Con không muốn ăn... làm ơn đừng bắt con ăn nữa." Jessica yếu ớt lên tiếng, cô dựa vào thành giường nhìn mẹ mình và lắc đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại Jessica không muốn ăn, không muốn uống, thậm chí không muốn khoẻ lại, vì cô sợ cô sẽ lại bị mớ suy nghĩ kia huỷ hoại bản thân mình. Thà như bây giờ, cô mệt đến mức chẳng còn đủ sức quan tâm điều gì nữa. Cũng chẳng còn đủ sức để suy nghĩ về người đó nữa.
Hiện tại cô không muốn nghĩ đến Kim Taeyeon.
"Có chuyện gì vậy Sooyeon ? Nói mẹ nghe được không con ? Con cứ như vậy, mẹ đau lòng lắm.. Con có bao giờ như thế này đâu." Bà Jung xoa nhẹ đầu con gái mình, Jessica chưa bao giờ không nghe lời bà, cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn của bà.
Nhưng hôm nay là lần đầu bà chứng kiến cô như thế này, những lúc bệnh Jessica đều rất nghe lời bà mà ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ. Bây giờ thì, ngay cả một giọt nước cô cũng không màn tới, chỉ ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt vô hồn của Jessica làm cho bà Jung vô cùng khổ sở.
"Umma... Có bao giờ mẹ đau đến mức muốn chết, vì một ai đó mà mẹ yêu thương chưa.?" Bỗng nhiên Jessica nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí lặng giữa cô và người mẹ của mình, nhưng mắt vẫn không nhìn bà.
"Sooyeon..."
"Con chỉ hỏi vậy thôi.. Con muốn nghỉ ngơi một chút." Jessica nở một nụ cười trấn an mẹ mình, một nụ cười không đúng nghĩa một nụ cười. Nó mang theo niềm đau thương và tan nát cõi lòng của một người con gái yếu đuối. Jessica trách bản thân mình vì sao lại yếu hèn đến vậy, vì một ai đó không yêu mình mà lại thành ra nông nỗi này. Một Jessica vô cùng thảm hại và đáng trách.
"Vậy con nghỉ ngơi đi, nhớ là cần gì thì gọi mẹ ngay nhé Sooyeon." Bà Jung hôn nhẹ lên trán con gái mình trước khi cầm khay thức ăn đi ra ngoài và khép nhẹ cánh cửa lại phía sau.
"Vẫn không chịu ăn uống gì sao ạ ?" Taeyeon lên tiếng khi thấy bà Jung đi ra với khay đồ ăn còn nguyên. Cô nhận được cái lắc đầu thất vọng từ người phụ nữ lớn tuổi đó.
Sáng nay, khi Jessica tỉnh dậy, cô liền tránh mắt đi ngay lập tức, nhưng lại luôn luôn ở trước cửa phòng cô ấy nhìn mọi người thay phiên nhau mang thức ăn và thuốc uống vào phòng. Nhưng người nào cũng đều thất bại trở ra. Bây giờ đã là buổi trưa nhưng Jessica vẫn cứ như vậy, khiến lòng Taeyeon như lửa đốt.
Em đã ngốc nghếch, mà giờ lại còn không ngoan nữa Jessica Jung.
"Có thể đưa khay thức ăn cho con không ạ."
Taeyeon không thể cứ đứng nhìn được nữa.
***
"Con đã nói là không muốn..."
Tiếng mở cửa lại vang lên, câu nói chưa kịp dứt thì đã khiến Jessica quay mặt đi. Là người đó. Người mà lúc này Jessica Jung không muốn gặp nhất. Nhưng lại là người khi cô mở mắt, cô đã tìm kiếm người đó đầu tiên, nhưng lại chẳng thấy đâu. Thất vọng rồi lại đan xe thất vọng.
"Em ăn một chút cháo đi rồi còn uống thuốc." Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, cô đi về phía chiếc bàn kế cạnh giường của Jessica rồi đặt khay thức ăn lên đó và nhìn cô ấy.
"Tôi ăn hay không, uống hay không là chuyện của tôi. Không liên quan đến Taeyeon, cũng không cần Taeyeon phải bận tâm." Giọng nói Jessica lạnh lùng. Giờ phút này, cô tuyệt đối không được yếu đuối trước Taeyeon. Thậm chí cô đã không hề nhìn tới người con gái trước mặt mình.
"Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi biết em đang rất hận tôi, nhưng Jessica, bản thân em không có lỗi, em tuyệt đối không được hành hạ nó." Taeyeon nhìn Jessica, giọng nói cô chắc nịch. Không phải cô đang giáo huấn cô ấy, chỉ là cô gái trước mặt cô đang rất cứng đầu, mặc cho việc cô ấy có hận cô như thế nào. Kim
Taeyeon có thể chịu đựng hết, nhưng hoàn toàn đừng làm bản thân mình phải chịu khổ. Taeyeon sẽ không chịu được khi thấy Jessica tổn hại bản thân cô ấy.
"Dù cho em không nghĩ cho bản thân mình đi chăng nữa, thì em cũng phải suy nghĩ cho mẹ mình, cho những người yêu thương em vì họ đang rất lo lắng cho em. Em có biết tối qua khi em nằm đây, mọi người đã lo lắng cho em thế nào không ?? Mẹ của em... bà ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cho em đó Jessica Jung !! Em có hiểu được không ?? " Thu về được sự im lặng của Jessica, Taeyeon tiếp tục lên tiếng, nhưng cô lại nói dối nữa rồi, lại một lần nữa Taeyeon lại phũ nhận chuyện cô hoàn toàn lo lắng cho Jessica thế nào.
Nhưng thà cứ như thế, cô không muốn xây thêm bất cứ hy vọng nào cho cả hai mặc dù trong lòng cô đang gào thét rằng cô yêu Jessica Jung nhiều như thế nào.
" Cô ! Kim Taeyeon, đừng thương hại tôi. Đi ra ngoài đi..."
"Jessica Jung !"
"TÔI NÓI ĐI RA NGOÀI !!!"
Jessica hét lên, cô ghét con người này, cô thật sự rất hận con người này. Nhưng sao dù có thế nào, cô vẫn yêu con người này nhiều đến tận từng tế bào như thế này, yêu đến nỗi cô chấp nhận mình trở nên thật thảm hại như thế này.
"Em muốn hận tôi vì những tổn thương mà tôi gây ra. Thì nhất định em phải thật khoẻ mạnh. Như vậy mới có cơ hội làm Kim Taeyeon thất bại trước mặt em."
Đó là những lời nói thật dịu dàng của Taeyeon trước khi cô khép cánh cửa lại phía sau mình. Bỏ lại Jessica với hàng nước mắt đang tuông trào ra.
Taeyeon lại nói dối. Taeyeon lại hèn nhát.
Taeyeon lại chạy trốn tình cảm của mình nữa rồi.
Rõ ràng người cả đêm ở bên tôi là Taeyeon.
Tại sao lại không dũng cảm thừa nhận ?? Tại sao lại luôn đẩy tôi ra xa vậy ??
Jessica ôm mặt mình khóc nức nở. Chuyện này là như thế nào đây ?? Tại sao cuộc sống đẩy đưa lại cho cô gặp được Taeyeon, cho cô yêu cô ấy, nhưng rồi cũng chính hoàn cảnh bắt cô và Taeyeon phải dừng lại cái tình cảm không nên này? Tiếng khóc đau đớn của Jessica, ngay cả người đang tựa người vào cánh cửa ngoài kia cũng có thể nghe thấy.. Đưa tay đập mạnh liên tục mình lên lồng ngực mình. Kim Taeyeon thống khổ quá rồi, làm ơn có ai đó đến cứu Taeyeon với...
Sau đó nửa giờ.. Taeyeon cảm thấy yên lòng khi thấy Dì Han vui vẻ mang khay thức ăn đi ra khỏi phòng Jessica. Bát cháo và ly nước đã vơi đi hơn phân nửa. Phần thuốc uống trên khay cũng không còn.
Và những lời Kim Taeyeon nói thật sự có tác dụng.
Cũng như vậy, đêm đó, Taeyeon đã ngủ gục trước cửa phòng của Jessica mà không hề hay biết.
To be continue...
"Nghẹn câu "Em đừng đi nữa" nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra..."
Aigoo~ ai đó hèn nhát quá !
Hoàn thành cái chap này lúc 4 giờ sáng, và vì lý do ngủ không được cho nên quyết định update luôn. Dạo này mình siêng năng ghia vậy ta ? 😂😂😂
Sau này tui không để tiêu đề trên chap nữa, chưa đọc mà nhìn tiêu đề là lộ hết trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip