Chap 20
"Buông tay người không yêu mình cũng là cách yêu họ lần cuối..."
***
Khẽ nheo mày với ánh nắng không quá gay gắt của buổi chiều hoàng hôn vừa ló dạng. Thời điểm trong ngày mà Jessica yêu thích nhất, không vì điều gì cả, cũng không phải do cô có những kỉ niệm đặc biệt hay đẹp đẽ, mà chỉ đơn giản là vì Taeyeon từng nói bâng quơ rằng mình thích hoàng hôn. Nên Jessica cũng yêu thích chúng. Nhưng giờ chẳng ai nó lại trở thành sự cay đắng sao ?
Hiện giờ Jessica không hiểu vì sao, điều gì lại khiến cô lại đang đứng ở nơi đây, nơi có một khu vườn lớn với đầy rẫy những quả cam xinh xắn được chăm chút bởi người đó. Khu vườn của Taeyeon, mà đã hai tháng trôi qua kể từ đêm mưa khiến cô ngã bệnh ấy, cô chẳng còn đặt chân vào đây nữa, tự dưng Jessica lại thấy nhớ những buổi chiều được cùng Taeyeon tưới nước và chăm sóc, đùa nghịch trêu chọc lẫn nhau. Nụ cười chua chát đến đau lòng lại xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô gái tóc nâu khi nghĩ đến cái tên thân thương đó.
"Không thấy lạnh sao em ?"
Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên đánh thức Jessica ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Vừa lúc đó một chiếc áo khoác màu xanh rêu mỏng manh cũng yên vị che chắn cho đôi vai bé nhỏ đang rung lên vì một cơn gió vừa thoảng qua. Tim Jessica lại hụt đi một nhịp, lòng cô thầm nguyền rủa chính mình khi vẫn còn rung động vì con người này.
"Không, không sao. Cảm ơn Taeyeon, tôi không thấy lạnh."
Jessica cười nhạt và vội vàng thu chiếc áo lại và đưa nó cho người vừa đi tới trước mặt mình. Vẫn là những câu nói nhạt nhẽo đến vô vị mà hai tháng qua họ đã dành cho nhau.
Cô lờ cô ấy, chẳng màng đến Taeyeon đang làm gì, ở đâu và đi với ai như lúc trước nữa. Cô không muốn quan tâm, và càng không muốn yêu con người này nữa.
Nhưng sẽ là như thế nếu chẳng ai chứng kiến một cô gái yếu đuối đi tới đi lui trong phòng mình, thậm chí còn ngủ gật ở ngay cửa phòng chỉ để chờ đợi một ai đó đi làm về muộn. Con người vô tâm đó, cũng sẽ chẳng quan tâm rằng ai là người hay khoác cho mình những tấm chăn nhỏ những đêm cô vô tình ngủ quên ở phòng làm việc, chắc là bởi dì Han hoặc bà Jung, áp lực công việc khiến cô chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Ngu ngốc thật, cái tình cảm mãnh liệt này vẫn còn ăn sâu vào tận tế bào của cô gái họ Jung. Cô vẫn yêu thương người ta da diết đấy thôi.
"Sao em lại ra đây ?"
Nhận lại chiếc áo khoác với một chút hụt hẫng dâng trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài, Taeyeon nhỏ nhẹ lên tiếng rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn những quả cam đang rực rỡ bởi ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mặt mình. Cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt yêu thương bên cạnh, bởi cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy cô sẽ bị những cảm xúc trào dâng trong lòng mình bức áp mà ôm chặt cô ấy vào lòng thỏ thẻ rằng mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào, Taeyeon sợ, luôn sợ, và luôn trốn chạy nó. Trốn chạy khỏi tình cảm mình dành cho Jessica, nó không được chấp nhận. Jessica xứng đáng gặp được người tốt hơn, một người không phải đứng ở vị trí của cả hai bây giờ.
"Vô tình đi dạo thôi, Taeyeon đừng bận tâm." Trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, cũng đã một thời gian dài cả hai mới có lại một khoảng khắc riêng và cuộc trò chuyện kéo dài... quá vài câu như thế này.
"Về đơn từ chức của em, tôi chưa duyệt. Nó còn còn nằm trên bàn làm việc, và Jessica em, sắp hết thời hạn nghỉ phép rồi đó." Taeyeon mỉm cười, cô đi lại vòi nước gần đó cầm nó lên và bắt đầu tưới nước cho khu vườn của mình, mặc dù đối với một gia đình giàu có bật nhất như thế này, họ luôn trang bị sẵn cho mình máy phun tự động. Tayeeon không muốn thấy Jessica luôn trầm lắng mỗi ngày như thời gian vừa rồi, cô luôn muốn cô ấy lại trở về con người của lúc trước, hồn nhiên, vô tư, tự do tự tại. Những nỗi buồn hiện tại đang dằn ăn mòn trái tim người con gái tóc nâu, và còn cả trái tim Taeyeon nữa.
"Taeyeon nên tôn trọng quyết định của tôi."
"Jessica mà tôi biết, không bao giờ tìm cách để trốn chạy như vậy. Cô ấy không hèn nhát, luôn dũng cảm đối mặt với những khó khăn."
Những lời Taeyeon như đánh vào tận sâu trong lòng Jessica. Nó có tác dụng khi cô nghe một tiếng thở dài từ cô ấy.
Đó là vấn đề của cuộc sống, còn giờ là việc của trái tim tôi. Tôi yêu thật, thương thật, thì tôi biết phải làm sao...?
"Yuri vừa tới tìm em, tôi tìm để báo cho em biết. Cậu ấy đang đợi trong nhà."
Thời gian Jessica nghỉ phép dưỡng bệnh, sự xuất hiện của Yuri là không ít. Nó khiến Taeyeon có chút không thoải mái, cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại luôn ở phía xa đứng nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau. Sự hài hước và chân thành của Yuri một phần nào đó chiếm được nụ cười trên môi của người con gái đó. Tốt thôi, điều đó thật sự rất tốt. Cay đắng thật, nhưng với hoàn cảnh hiện tại nó thật sự sẽ tốt hơn cho Jessica. Nhưng sự hiện diện của Taeyeon, lại luôn không tránh khỏi ánh mắt của cô gái tóc nâu. Luôn là như vậy, mỗi khi cô rời đi.
"Cảm ơn. Vậy... xin phép."
Jessica lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi, Taeyeon chỉ biết thở dài một tiếng vào trong lòng rồi tiếp tục công việc mình đang làm.
"À..." Taeyeon dừng lại khi có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Điều đó đồng nghĩa với việc Jessica chưa rời đi hẳn.
" Tôi nghĩ mình sẽ dọn ra ngoài. Cảm ơn vì thời gian qua."
Sau câu nói ấy, Taeyeon cảm thấy mọi thứ bắt đầu xa tầm với của mình. Ngày Jessica thật sự rời khỏi cuộc sống của cô, đang đến gần. Là Taeyeon ngu ngốc, là Taeyeon hèn nhát nên để mất Jessica, muốn yêu lại không thể, muốn chạm vào thì ngày càng xa. Không thể trách ai được khi người vô tình làm cô ấy tổn thương là cô. Là Kim Taeyeon cô tự trút lấy.
Ngồi oạch xuống thảm cỏ xanh mướt trong khu vườn, Taeyeon ngắm nhìn ánh hoàng hôn trên bầu trời xa xa kia, một giọt lệ tinh khôi không tự chủ được rơi trên gương mặt được cho là mang đầy sự mạnh mẽ kia. Thì ra khi yêu, ai cũng trở nên yếu đuối bi luỵ đầy đáng thương thế này sao ? Và, Kim Taeyeon không hề ngoại lệ...
***
"Tất cả những thứ này là do con làm ?"
Ông Kim ngạc nhiên kêu lên rồi nhìn rất nhiều món ăn được bày trí ngon mắt trên chiếc bàn ăn lớn đầy sang trọng sau đó quay qua cô con gái của mình, người đang đứng gật gù hài lòng với công sức mấy tiếng đồng hồ mình bỏ ra.
Do hôm nay là chủ nhật nên Taeyeon quyết định tạm gác công việc qua một bên, và nấu cho cả nhà một bữa ăn thật ngon sau khi hoàn thành cuộc chạy bộ trở về nhà vào sáng sớm. Đã lâu rồi cô chưa xuống bếp, nhưng mọi thứ vẫn không tệ đi khi món nào cũng hấp dẫn đến lạ thường. Taeyeon nhớ những lần cùng Jessica nấu ăn...
"Đừng tưởng con gái bố chỉ có công việc, công việc và công việc thôi đâu nha. Không nói nữa, mời mọi người dùng bữa."
Taeyeon vui vẻ lên tiếng khi ông Kim, bà Jung và dì Han đã yên vị chỗ ngồi với tâm tình rất thoải mái, đảo mắt một vòng xung quanh ngôi nhà to lớn cô không quên tìm kiếm một người nào đó.
"Jessica đâu nhỉ ?" Ông Kim nhìn bà Jung.
"Con bé vẫn chưa dậy, chắc do hôm qua thức muộn quá. Để tôi lên gọi, mọi người cứ dùng bữa trước đi nhé." Bà Jung mỉm cười hiền hậu, thật ra tối qua bà có sang phòng Jessica, chủ yếu là bà biết cô con gái bé nhỏ hay quên đắp mền vào giữa khuya, nhưng khi thấy Jessica đang ôm nhiều giấy tờ trong người và nhắm mắt. Bà đoán là con bé đã ngủ quên trong lúc đang xem lại đống văn kiện ở công ty khi trước đó đã thoáng nghe tin Jessica chuẩn bị đi làm trở lại. Nên sáng nay bà muốn để con gái mình thêm một tý.
Một bàn tay đã ngăn bà lại ngay khi bà toan đứng dậy và rời khỏi bàn.
"Để con gọi cô ấy."
***
Con mèo mê ngủ.
Mỉm cười với suy nghĩ của chính mình khi đây là lần gõ cửa thứ ba những vẫn chưa có sự hồi đáp từ người phía trong. Taeyeon quyết định đánh liều một phen, cô hít một hơi thật sâu khi đưa tay lên nắm cửa rồi mở nó ra một cách đầy cẩn thận.
Từ từ tiến lại chiếc giường rộng nơi người con gái cô gái cô yêu đang còn say giấc, những tấm màn nhung khẽ đung đưa mình hưởng thụ những cơn gió nhẹ nhè mỏng manh ngoài kia vì tối qua Jessica đã quên đóng cửa sổ. Nó làm cho những tia nắng không mời mà đến, soi rọi nơi có một thiên thần đang ngon giấc.
Ban đầu định là sẽ đánh thức người ta nhưng không hiểu sao bây giờ Kim Taeyeon lại ngồi bên mép giường im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền.
Ngay cả khi ngủ, em lại xinh đẹp đến thế..
Đưa bàn tay mình lên, Taeyeon nhẹ nhàng vén nhẹ những lọn tóc đang rối phũ xuống gương mặt hoàn hảo đó. Chắc là do mệt nên hiện tại trong có vẻ cô ấy đang còn ngủ rất sâu, chắc là sẽ không biết việc cô đang làm, cô đoán là như vậy. Taeyeon cảm giác mình hiện giờ như kẻ trộm vậy, lén lút làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp, mà không ai khác chính là Jessica.
Nhịp tim lại bắt đầu trở nên hối hả hơn bình thường khi mà không tự chủ cô rướn người lên và âm thầm đặt lên trán Jessica một nụ hôn thật nhẹ và dịu dàng.
Một vòng tay bất ngờ ôm lấy cổ Taeyeon, thay vì môi cô đặt ở trán cô ấy thì bây giờ môi cả hai đang hoà vào nhau. Đôi môi xinh đẹp của người con gái tóc nâu miết nhẹ lấy môi cô, như có như không thì thầm điều gì đó với đôi mắt vẫn nhắm nghiền..
"Đừng... bỏ mặc em... Taeyeon."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip