Chap 21



Cảm giác nghe một bài hát cố định khi đọc một phần của câu truyện sẽ rất thú vị, nên nghe "That Person, You" của bạn Jung Sooyeon nhà mình khi đọc chap này nhaa~

Enjoy ~




***





Jessica, Làm sao mà cô lại hôn cô như thế này ? Cô ấy đang mơ sao ? Thật nhiều câu hỏi tại sao vớ vẩn chạy liên tục trong đầu mình, nhưng cũng không biết từ bao giờ, đôi mắt đang mở to hết mức của Taeyeon cũng dần nhắm lại, cô bắt đầu đáp trả nụ hôn ngọt ngào một cách tự nhiên nhất.


"Ưm..." Cô gái nằm dưới bị miết nhẹ môi đôi môi không tự chủ mà rên nhẹ một tiếng khiến máu lưu thông trong người Taeyeon bỗng chốc như ngừng hoạt động.


Khoan đã, như thế này là sao vậy ?


Tưởng chừng nụ hôn có thể kéo dài vô tận cho đến khi đôi mắt cô gái tóc nâu chợt mở ra. Rõ ràng đây không phải mơ ? Là cô và Taeyeon đang hôn nhau thật, một nụ hôn ướt át ngay trên giường và trong phòng cô. Chết tiệt, cô còn tưởng mình đang chìm đắm trong giấc mơ hiếm có.

Jessica nhanh chóng đẩy mạnh người đang ở phía trên ra, mặc dù rất luyến tiếc cảm giác đang có, luyến tiếc đôi môi kia nhưng cô đành phải ngưng việc đang xảy ra lại. Nó thật điên rồ biết bao.


"Oái !" Taeyeon kêu lên khi bắt ngờ bị đẩy ngã xuống khỏi giường bởi một lực không quá mạnh nhưng đủ để cô chau mày, sau đó xoa xoa lưng của mình.

"Taeyeon.. Taeyeon đang làm cái gì vậy ?" Jessica bặm môi mình nhìn người phía dưới, rồi sau đó quay đi khi cô cảm giác được một tầng hồng đang xuất hiện ở hai bên má mình.

"Tôi-tôi... à, tôi lên gọi Jessica dậy xuống dùng bữa." Taeyeon ấp úng, tựa như một kẻ ngốc làm chuyện không tốt bị phát hiện. Cắn nhẹ môi mình, tình huống hiện tại khiến Taeyeon muốn mang ra tử hình cho rồi không cần phải tìm chỗ chui xuống làm gì.

"Vô liêm sỉ." Jessica bỗng bật dậy, phi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại một tên ngốc đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao mình lại mắng là vô liêm sỉ trong khi cô ấy là người chủ động hôn mình ? Cô chỉ là thuận ý đáp trả thôi mà.




Vò mạnh mái tóc mình, không lâu sau đó Taeyeon thầm mắng bản thân mình đúng là đồ vô liêm sỉ thật.




***




Luôn mang trong mình trạng thái lén lút, Taeyeon không ý thức được từ lúc bắt đầu bữa ăn cô luôn lén nhìn về phía Jessica, cô gái đang thao thao bất tận về những mẫu chuyện của mình với ông Kim và Jung. Ngay cả một cái nhìn của mình cũng không thèm trao tặng cho người đó. Từ chối tình cảm của cô đã đành, vậy mà lại lén hôn cô khi cô đang ngủ, đã vậy lại là một nụ hôn sâu. Cắn nhẹ môi mình để xua đi hình ảnh đó, Jessica nửa câu cũng không thèm nói với người ta.


Suốt bữa ăn Taeyeon liên tục thở dài. Cảm giác như mình đã làm chuyện đồi bại lắm, nếu có một cái lỗ, chắc chắn đại tiểu thư nhà họ Kim sẽ chẳng ngần ngại mà chui xuống.


"Con có chuyện muốn thông báo với mọi người." Jessica bỗng dưng lên tiếng, mọi người đều hướng về phía cô thắc mắc. Những người lớn trong nhà đặt một câu hỏi lớn, còn một người thì biết rõ nó là chuyện gì cho nên đôi đũa trên tay cô ngừng lại, nhìn về phía Jessica bất giác thở dài vào trong.



"Con sẽ chuyển ra ngoài một thời gian, mong mọi người sẽ chấp thuận."


Nghe có vẻ hết sức vô lý nên lúc đầu ông Kim và bà Jung hiển nhiên sẽ không đồng ý, vì bản chất là con gái, một thân một mình ở ngoài sẽ rất nguy hiểm. Từ trước đến nay Jessica lúc nào cũng có mẹ mình bên cạnh chăm sóc, cho nên chuyện cô ở ngoài bà tuyệt đối không tán thành.



"Không được. Không được."



"Mẹ ahhhhh~"



Jessica quay sang mẹ mình đưa cái nhìn đầy khổ sở nhưng nó vô tác dụng khi bà liên tục xua tay tỏ ý không chấp thuận.



"Jessica cô ấy lớn rồi, con nghĩ cô ấy cũng cần một không gian riêng cho mình. Giới trẻ hiện giờ hầu như đã tự lập hết rồi, mọi người cứ yên tâm." Taeyeon bất ngờ lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, cô biết rõ tình hình hiện tại, Jessica đang cần cho một thời gian để bình tĩnh hơn, nếu mỗi ngày cứ thấy mặt nhau, cô lo rằng cô ấy sẽ buồn hơn.


Về phần Jessica, cô không nghĩ Taeyeon sẽ nói đỡ cho mình, liền hướng về phía Taeyeon, thầm cảm ơn một cái, Taeyeon hiểu ý cô liền lắc đầu như bảo không có gì, cô biết, một khi cô gái tóc nâu đã quyết, không gì có thể ngăn cản cô ấy.


Con sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu.


Nuốt những lời này vào trong lòng, Taeyeon nắm nhẹ bàn tay mình ở phía dưới. Dù có ở đâu, nơi nào, Taeyeon cũng sẽ luôn âm thầm bảo vệ Jessica.



Jessica mừng rỡ ôm lấy mẹ mình sau khi nhân được cái gật đầu đồng ý từ phía hai người lớn tuổi kèm một vài tiếng thở dài theo sau đó. Tuy là thuận ý con gái mình, nhưng bà vẫn rất lo lắng, và chắc chắn dù có dọn ra ngoài, con gái bà cũng sẽ không phải một mình.




***



< ding >

Hi Sica, lên sân thượng một tý được không ? Tôi đợi.


Cất cuốn tạp chí sang một bên giường, Jessica cầm điện thoại mình lên sau khi một thông báo tin nhắn rung nhẹ một cái trên bàn. Là của người đó. Người chị em bắt đắc dĩ của mình.


Chần chừ một hồi lâu, cô không biết có nên lên đấy để gặp hay không, cô thật sự không muốn ở một không gian riêng với Taeyeon, người ngay trước mắt nhưng không thể nào chạm đến, cảm giác đó chắc chắn lại dày vò trái tim yếu đuối của mình, cho nên cô quyết định cất điện thoại và tìm lại cuốn tập chí mình đang xem dang dở.

Mặc kệ con người đó, dù sao còn vài tuần nữa khi làm thủ tục thuê nhà xong với căn hộ mới, cô sẽ rời khỏi nơi này.


Ops, đúng là điên mà.


Với lấy chiếc áo khoác mỏng đang treo gần đó, Jessica lao ra khỏi phòng, hướng đến nơi có người đang đợi cô. Từ sau khi nhận được tin đã mười phút, cô chẳng thể nào nhét được một thứ gì vào đầu ngoại trừ những dòng tin nhắn chạy trong suy nghĩ. Taeyeon luôn biết cách làm Jessica mất tập trung.


Cô ấy luôn là sự ưu tiên hàng đầu của cô, dù có bất cứ điều gì xảy ra.



***



Khẽ rùng mình với những cơn gió lạnh về đêm, không mất quá nhiều thời gian để Jessica hiện tại đang đứng sau lưng một con người nhỏ nhắn đang cắm cúi làm gì đó.


"Taeyeon gọi tôi có việc gì không?" Jessica lên tiếng khi biết Taeyeon đang bận rộn như chưa nhận ra sự hiện diện của mình.




Một vài chậu hoa xinh xắn đang được chăm sóc bởi bàn tay tinh xảo ấy. Taeyeon đang chặt vặt với nó khi cô đang suy nghĩ không biết phải sắp xếp nó như thế nào để khi nó nảy mầm, sẽ trở thành một mảnh vườn nhỏ xinh xắn.


Là hoa cúc trắng Jessica yêu thích.


"Tôi tưởng Jessica không lên ấy chứ." Taeyeon quay lại, mỉm cười với cô gái tóc nâu, cô nàng đang quan sát những thứ cô đang làm với đôi mắt ngây ngô khó hiểu.



"Này là ?" Jessica nheo mắt nhìn cô gái đang phủi phủi tay mình sau khi hoàn thành công việc đang làm, treo mấy chậu hoa lên phía trên.


"Lúc về Jeonju, có lần Jessica từng nói muốn có một mảnh vườn hoa riêng cho mình." Taeyeon nhún vai và nhìn những chậu hoa nhỏ được xếp thành hàng đang được treo lên một cách ngay ngắn. "Ummm. Giờ nó là của em."


"Taeyeon còn nhớ sao ? Nhưng, nó là thuận miệng thôi. Với lại, tôi cũng sắp rời đi rồi." Thoáng chút ngạc nhiên, Jessica không nghĩ Taeyeon lại ghi nhớ điều mà cô chỉ vui miệng nói ra.


Chết tiệt, Jessica lại bị Taeyeon làm cho cảm động rồi.


"Bất kì điều gì của Jessica... tôi cũng đều ghi nhớ cả. Ngay cả dù em có yêu, có hận tôi đến mức nào. Tôi đều biết cả..." nhỏ giọng, thầm xấu hổ bởi lời mình nói ra. Cô không cho đó là lời thổ lộ hay gì cả, chỉ đơn giản lòng cô muốn Jessica, vì cô ấy mà thôi.


"Khi Jessica trở về, tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Vì thứ gì thuộc về em, nhất định mãi mãi sẽ là của em." Taeyeon mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự chân thành cô dành cho người con gái cô yêu.



"Đồ tồi..." Jessica bấu chặt lấy tay mình ở phía dưới, cô nhắm chặt mắt ngăn không cho những dòng lệ mà mình đang kiềm chế trào ngược ra ngoài, nhưng có vẻ nó không thành công khi Taeyeon chứng kiến những dòng ấm nóng chảy ra từ đôi mắt của người mà cô yêu thương.



"Taeyeon... không biết mình xấu xa tới mức nào đâu..."


"Tôi biết.."


"Taeyeon là đồ tồi..."


"Tôi cũng biết..."


"Nhưng... tôi lại ngu ngốc... yêu những thứ đó.."


"Đừng khóc..."


Taeyeon không chần chừ, lao đến ôm chặt cô gái mình yêu thương đến nhường nào vào lòng.
Cô trách bản thân hèn nhát, nhu nhược, ngay cả sự yêu thương mà cô có thèm khát nó đến phát điên cũng không thể bộc bạch. Nhưng người như Jessica, xứng đáng có một thứ tốt đẹp hơn.



"Kim Taeyeon.." Jessica cắn nhẹ lấy môi mình khi cảm nhận được sự ấm áp mà cô hằng mong ước đang bao lấy mình.


"Nhìn em, làm ơn nhìn em đi Kim Taeyeon." Jessica rời khỏi vòng tay ấy với sự luyến tiếc để đối diện với con người mà cô yêu đến thấu trời, đôi mắt của cô đang nhoè đi vì nước mắt. Điều đó làm tâm tư của Taeyeon lúc này như chết một nửa vậy. Lòng cô ấy đang gào thét đau lòng.


"Taeyeon không thấy... yêu em một chút nào sao ?" Jessica lên tiếng khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đựng nhiều sự hỗn loạn, cô vẫn luôn chờ đợi người cô yêu như cái cách cô đang mím môi chờ đợi người ấy lúc này vậy, chưa một lần cô buông bỏ được Taeyeon, chưa một lần. Cô vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi trong mỏi mòn.. Ánh mắt ấy như đang xoáy thẳng vào tâm can của Taeyeon.


"Taeyeon..." Jessica đưa tay sờ lên khuôn mặt đang cúi gằm của Taeyeon, có phải tay cô vừa chạm vào những vệt nước nóng hỏi chảy ra từ đôi mắt ấy. Taeyeon đã khóc sao ...


"Làm ơn Taeyeon, là lỗi của em. Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không làm khó Tae. Làm ơn đừng khóc, em sẽ đau lòng chết mất..."

Jessica dần trở nên hỗn loạn khi tay cô bắt đầu bị ẩm ướt bởi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Jessica cô biết, thì ra Taeyeon đã trải qua cảm giác đau lòng này rất nhiều lần sao ? Cảm giác chứng kiến người mình yêu thống khổ đến mức phải bật khóc như thế kia..


"Tôi..." Bấu chặt tay mình, trước khi thốt nên lời Taeyeon bất ngờ đưa tay ôm lại cô gái trước mặt vào lòng mình lần nữa, Jessica có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Taeyeon cô ấy đang ấn môi mình lên môi cô gái tóc nâu, vòng tay nhẹ nhàng siết chặt eo của người kia khi cô bắt đầu nhận ra sự đáp trả của Jessica, nụ hôn này không giống như đã vô tình ở Jeonju, cũng không phải là sự bất đắt dĩ như ở phòng Jessica. Nó không quá vụng về, cũng chẳng vội vàng gấp gáp, nụ hôn chứa đựng sự khao khát yêu thương nồng nhiệt từ hai trai tim đang thổn thức gọi tên đối phương. Còn cả... thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát nhưng với họ, bây giờ nó còn ngọt ngào hơn bao giờ hết.


Jessica đưa tay ra sau gáy muốn kéo Taeyeon sát lại gần hơn,nụ hôn ngày càng mãnh liệt khi cô biết chiếc lưỡi ấm nóng kia muốn gì, bằng cách nào đó cô nhẹ nhàng hé răng của mình ra, để nó đi vào và lùng sụt khắp khoang miệng mình, nhưng rồi sau đó lại nhẹ nhàng từ tốn đến mức Jessica cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Taeyeon đang xoa nhẹ bờ lưng của mình. Jessica biết, Taeyeon đã phải chịu đựng rất nhiều, nhiều đến mức có thể giết chết cô ấy bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Jessica, Taeyeon lên tiếng giữa nụ hôn. "Tôi yêu em.."


Môi Jessica cong lên một khoảng, chẳng điều gì hạnh phúc hơn khi cô đã nghe được thứ cô muốn nghe. Điều mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, nó có trọng lượng vô cùng lớn, như thể đã nắm giữ cả mạng sống cô gái tóc nâu.


Jessica rời khỏi đôi môi mềm nóng với sự luyến tiếc khi cô cảm nhận được oxy đang là thứ cần thiết với cả hai bây giờ, nếu có một điều ước cô ước rằng mình sẽ bị nhấn chìm trong niềm hạnh phúc này mãi mãi. Với Taeyeon, người mà cô đã đặt cả sinh mạng mình trong tay cô ấy.


"Nếu sai, mình cùng sai... được không Taeyeon ? Em thật sự không thể sống nếu không có Tae."



Niềm vỡ oà khi một lần nữa khi Taeyeon ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, không tự chủ được mà gật nhẹ đầu. Taeyeon thừa biết bản thân mình sẽ bắt đầu đi trên con đường đầy gai, nhưng cả đời Taeyeon làm chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, lần này vứt hết đi, Taeyeon biết mình cũng không thể nào tồn tại nếu không có Jessica.



Đêm đó, không hiểu vì sao mà Jessica lại ngủ ngon đến vậy, giấc ngủ mà mấy tháng qua cô không thể có, có lẽ là cô được cuộn tròn trong vòng tay người mà cô yêu. Như một chú mèo nhỏ lạc đường sau khi đã tìm được đường trở về nhà.








Tbc...





Opsss. Viết xong cái chap này tui biết tui cũng sắp đi trên con đường đầy gai luôn á. 😰

Cảm giác "Cô Dâu 18t" dã man 🤷🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip