Chap 3
Cái không khí trong nhà này khiến tôi cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở khi hai mẹ con bà ấy dọn đến đây, sự thật là tôi đã chấp nhận với bố để hai mẹ con bà ta dọn đến đây sinh sống, với điều kiện ông ấy và bà ta không được phép kết hôn. Nếu kết hôn rồi, chẳng phải thuận lợi cho ý đồ của họ là có phần trong việc thừa hưởng gia sản đồ sộ nhà tôi rồi sao ?
Không phải tôi quá xem trọng đến gia sản nhà mình, nhưng vì tôi chẳng muốn họ thực hiện được ý đồ của mình.
Tôi đã cố gắng điều khiển bản thân mình không được quá bất mãn và có thái độ thô lỗ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể chịu nỗi khi nhìn thấy họ đặt chân vào ngôi nhà này.
Tôi đi dạo xung quanh vườn cam, một trong những mảnh vườn của nhà mình, tôi rất thích ngắm nhìn những quả cam xinh xắn nhỏ nhắn do chính tay tôi chăm sóc đang ngày một lớn dần.
Ngày còn bé, tôi nhớ rất rõ là mẹ có ý định trồng một mảnh vườn cam ở đây, nhưng thật đáng tiếc, điều đó chưa thực hiện được thì bà lại đi về một nơi rất xa rồi. Cho nên, tôi đã quyết tâm ươm trồng nó, coi như món quà tôi tặng mẹ mình. Chắc chắn bà sẽ rất vui khi biết tôi đã thực hiện được dự định của bà khi bà còn sống.
"Taeng bé bỏng của mẹ rất thích ăn cam nhỉ ?"
"Dạ, Taeng rất thích ạ."
"Mẹ nhất định sẽ trồng cho Taeng một vườn cam thật to luôn, chịu không nè ?"
Bất giác, tôi cảm thấy có một vài giọt nước mắt rơi trên má mình. Tôi nhớ mẹ mình vô cùng, tôi nhớ vòng tay ấm áp đó mỗi đêm đều ôm tôi vào lòng đến khi tôi ngủ thiếp đi, tôi nhớ nụ cuời hiền từ của bà mỗi khi bà cười với tôi, tôi nhớ cái cách bà cầm tay tôi rồi nắn nót từng chữ khi tôi vừa bắt đầu những con chữ đầu tiên trong đời mình. Mẹ của tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của bà ấy trong lòng tôi cũng như trong ngôi nhà này đâu.
Tôi đưa tay lên và lau nhẹ những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Và nheo mắt khi phát hiện có một ai đó cũng đang đi loanh quanh trong mảnh vườn của tôi.
Là cô ta.
"Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì ở đây ?" Tôi cho tay vào túi quần rồi đi về phía cô ta. Cô ta đang bắt đầu biến đây thành nhà của mình thật sự bằng cách muốn đi đâu thì đi sao. Chẳng một ai dám vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi ngoại trừ bố và dì Han.
"Không thấy tôi đang đi dạo sao ?" Cô ta đáp lại một cách trỏng không, thậm chí còn đưa mắt ra ra chỗ khác mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đang cảm thấy bị xúc phạm.
"Nhưng đây là vườn của tôi ! Đi ra khỏi đây ngay." Tôi lườm cô ta rồi cao giọng làm cho cô ta phải quay sang nhìn mình.
"Chú Kim nói tôi có thể đi dạo bất kì đâu xung quanh đây." Cô ta đưa tay vén nhẹ những lọn tóc mái của mình rồi nhìn tôi.
Chưa gì mà đã lấy bố ra để uy hiếp tôi rồi nhỉ ? Xem ra, cô ta thật sự lợi hại hơn những gì tôi đã nghĩ.
"Đi ra ngay!" Tôi nắm lấy cổ tay cô ta rồi kéo ra khỏi khu vườn của mình.
"Đau." Cô ta lớn tiếng sau đó giật tay ra khỏi tay tôi rồ xoa xoa lấy tay của mình. Tôi thấy cổ tay cô ta có chút đỏ lên. Có phải tôi đã hơi mạnh tay rồi không nhỉ ? Thì sao chứ, đây là khu vườn của tôi và mẹ tôi, ai cho người ngoài như cô ta bước vào đây chứ.
"Nhắc lại cho cô biết. Cô có thể đi lại xung quanh ngôi nhà này, nhưng không được bước chân vào mảnh vườn này, vì nó là của tôi." Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Trẻ con." Cô ta hừ một tiếng rồi đi ra khỏi khu vườn. Bỏ lại tôi đang giận đến run người.
Cô ta dám nói mình trẻ con sao ?
Được lắm, Jessica.
***
Jessica đang loay hoay ở trong bếp cùng mẹ mình, dì Han và một vài nguời giúp việc khác chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn theo như yêu cầu của ông Kim để mừng ngày mẹ con cô dọn đến đây.
Lúc đầu dì Han có nói để bà ấy làm, cả hai cứ lên phòng đã sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi nhưng bà Jung lại nhất quyết không chịu. Vốn là người phụ nữ của nội trợ, cho nên quen tay quen chân nên bà Jung nói sẽ cùng dì Han nấu ăn, hôm nay và cả những ngày sau.
Jessica sau khi rời khỏi khu vườn của con người đáng ghét kia, cũng vào nhà và giúp một tay.
Jessica là một người không giỏi việc nấu ăn, nên cô chỉ có thể làm những việc nho nhỏ như lặt rau và thái rau củ mà thôi.
"Xong rồi." Bà Jung mỉm cười nhìn Dì Han và hài lòng với cái bàn chữ nhật lớn với rất nhiều thức ăn đặt ở đại sảnh.
"Nào, mọi người ngồi vào dùng bữa đi." Ông Kim ngồi vào bàn rồi lần lượt bà Jung, và Jessica cũng ngồi xuống.
"TaeYeon đâu ?" Ông Kim ngước nhìn dì Han.
"Tôi thấy TaeYeon vừa từ ngoài vườn đi vào rồi đi thẳng lên phòng. Để tôi gọi con bé."
"Không cần đâu." thấy dì Han vừa định cất bước đi thì ông Kim lên tiếng.
"Jessica, phiền con lên gọi TaeYeon xuống dùng cơm giùm chú nhé." Ông Kim quay sang Jessica khi cô đang ngồi cạnh mẹ mình.
"Dạ... Vâng ạ." Jessica có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng gật đầu rồi đứng dậy.
"Tôi chỉ muốn chúng nó thân nhau hơn mà thôi. Bà biết tuổi trẻ bây giờ mà, chúng sẽ nhanh chóng kết thân với nhau." ông Kim nói với bà Jung và dì Han khi thấy Jessica vừa đi khỏi. Nhưng có lẽ mong muốn của ông khó mà thực hiện được rồi.
"Tôi cũng nghĩ vậy." bà Jung mỉm cười với ông Kim.
***
Jessica có chút ngập ngừng khi đứng trước phòng của TaeYeon, vừa xảy ra chuyện lúc nãy không lâu, vậy mà giờ phải bảo cô đối mặt với cô ta. Thật là khó khăn.
Cốc cốc
Hít một hơi thật sâu, đây là lần gõ cửa thứ 3 nhưng vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra, có vẻ TaeYeon đã ngủ quên rồi chăng ? Nhưng cũng chẳng thể để người lớn phải chờ đợi lâu, Jessica là một cô gái sống có quy tắc cho nên chẳng thể vì một người mà để ảnh hưởng đến người khác, nên Jessica quyết định vào phòng và đánh thức con người đó.
Không khóa cửa sao ?
Jessica mở và đi vào phòng, nhìn xung quanh căn phòng, chẳng thấy TaeYeon ở đâu cả cho nên cô sẽ quyết định ra khỏi đây.
Cạch
Ngay khi cô có dự định quay nguời và đi ra cửa thì trong phòng tắm, một dáng người nhỏ nhắn bước ra chỉ với một chiếc khăn tấm quắn quanh người. Làn da cô ấy trắng như sữa, mái tóc vàng ướt đẫm đang xõa xuống bờ vai trần nhỏ nhắn, Jessica có thể cảm thấy một chút hương thơm của mùi dầu gội thoang thoảng quanh mũi mình.
"Cô !" TaeYeon mở to mắt nhìn Jessica, thế quái nào mà cô ta đang ở trong phòng cô ?
Sau một vài giây đơ người, Jessica đã nhanh chóng quay người đi chỗ khác, giờ phút này Jessica cảm thấy xấu hổ chết được.
"Tôi...T-tôi chỉ muốn gọi cô xuống dùng bữa. Tôi có gõ cửa, nhưng chẳng thấy ai trả lời." Jessica ngập ngừng rồi trả lời, sau đó quyết định đi ra khỏi cửa nhưng chợt một bàn tay ai đó kéo cô lại và đẩy cô vào tường.
"Thật ra là cô muốn gì đây ? Trước vào khu vườn của tôi, sau lại vào phòng của tôi. Thật ra cô đang định làm gì ?" TaeYeon giữ chặt lấy hai tay của Jessica, còn cơ thể cô thì ngày một áp sát vào người Jessica vào tường hơn, nó làm cho Jessica cảm thấy có chút gì đó đáng sợ.
"Buông..tôi ra ngay, Kim TaeYeon." Jessica có kháng cự nhưng bất thành, sức mạnh của TaeYeon thật đúng là trái ngược so với thân hình nhỏ nhắn của cô ấy.
TaeYeon nở một nụ cười nửa miệng rồi dần dần cúi sát vào tai Jessica và thì thầm thật nhỏ vào đó. "Rồi một lúc nào đó, chính tôi sẽ tống khứ hai mẹ con cô ra khỏi nhà mà không phải làm bố tôi buồn lòng."
TaeYeon mỉm cười đắc ý rồi buông Jessica ra.
Jessica ngày càng ghét TaeYeon hơn lúc ban đầu, thật sự Jessica không mong muốn được ở nhà cao cửa rộng, chỉ vì Jessica muốn được nhìn thấy mẹ mình hạnh phúc khi ở bên cạnh người mà bà ấy yêu thương thì bất kể có thế nào cô cũng chấp nhận. Ngay từ đầu, Jessica đã không định theo mẹ mình đến nhà họ Kim để sống nhưng mẹ cô lại nói nếu cô không đi thì bà ấy cũng sẽ không đi, cho nên cô không cách nào khác phải thuận theo ý của mẹ mình và ông Kim.
Nếu biết trước trong ngôi nhà này có một người đáng ghét và thô lỗ như thế này, thì Jessica sẽ tuyệt đối không bước chân vào đây. Ngay bây giờ, cô có thể trở về nhà mình nhưng nó đồng nghĩa với việc cô phải chịu khuất phục trước con người này sao ? Không đời nào !
"Tôi cũng chờ đến lúc đó xem sao." Jessica liếc TaeYeon một cái rồi đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, hình như cô có để lại một thứ gì đó ấn tượng lắm.
"Owwwwwww~" TaeYeon ôm bàn chân của mình nhảy nhảy xung quanh phòng. Phải, là Kim TaeYeon vừa ăn trọn một cú đạp với lực thật mạnh vào chân từ Jessica Jung đấy.
JESSICAAAAAA !!!
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip