Chap 5: Somebody...

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Jessica làm trợ lý cho TaeYeon, khoảng thời gian đầu cô rất bận rộn với sấp giấy tờ quá tải mà người trợ lý lúc trước để lại, nhưng với một một người nhanh nhẹn như Jessica thì cũng đang dần xử ly mọi chuyện đâu vào đó.



Thật tình là cô chẳng thích làm chung phòng với Kim TaeYeon chút nào, nó làm có chút không được tự nhiên, gặp mặt ở nhà đã thấy chán ghét lắm rồi, nay còn suốt ngày đối diện với cô ta ở công ty. Nhưng cũng đành phải chịu thôi, ai bảo cô đã đi vào hang cọp mà lúc đầu cô còn nghĩ đó là hang của những chú mèo cơ.



Phòng làm việc của TaeYeon rất rộng, nhưng cô ấy chỉ sắp xếp cho Jessica một góc nhỏ bên phải, thật đúng là một con người vừa xấu tính vừa nhỏ mọn.




Mới tuần trước con người đó còn cho người treo một tấm màn ngăn cách giữa cô và Jessica với lý do rằng những lúc đang tập trung làm việc, không muốn có bất cứ ai nhìn ngó cả. Jessica này mà thèm nhìn cô ta chắc. Xem ra cô ta cũng mắc bệnh hoang tưởng rồi.




Nhưng đúng thật là những lúc TaeYeon làm việc, phong cách chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc đến mức Jessica không biết đây có phải cái người hay kiếm chuyện gây sự với cô hay không nữa.




Đến địa chỉ này. Lý do công việc.


Jessica mở điện thoại lên và đọc tin nhắn mình vừa nhận được. Cái ID mới nhìn đã thấy ghét lắm rồi.





Jessica đã đi đến địa chỉ mà TaeYeon nói trong điện thoại. Hiện tại cô đang đứng trước quầy lễ tân của một khách sạn tầm cỡ 5 sao và chờ nhân viên dẫn lên tầng thượng sau khi cô đọc tên Kim TaeYeon cho anh chàng lễ tân kiểm tra.


"Đến nơi rồi thưa cô." Người nhân viên mở cửa cho Jessia rồi sau đó quay lưng đi.



Jessica bước qua cánh cửa và đóng nó lại, tiếng nhạc làm màn nhỉ của cô sắp thủng đến nơi. Trước mắt Jessica là một buổi party nằm ở tầng thượng với rất nhiều người đang tận hưởng không không khí rộn rã và ồn ào của buổi tiệc.





Jessica len lỏi qua đám người đó để tìm kiếm TaeYeon.





Công việc gì chứ? Chỗ này là để ăn chơi thì có.





"Tôi đến rồi này." Jessica lấy điện thoại ra và gọi cho TaeYeon.





"Được rồi, nói nhỏ thôi, tai tôi sắp thủng bởi tiếng nói của cô hơn là tiếng nhạc rồi đó." TaeYeon nhíu mày. Cô đang ngồi thưởng thức những chai rượu cùng đám bạn của mình.





Thấy rồi.




TaeYeon mỉm cười nửa miệng khi nhìn thấy Jessica từ một khoảng khá xa. Có vẻ cô ấy đang chật vật giữa buổi party lớn đầy náo nhiệt để tìm cô.




"Roise." TaeYeon quay sang một người trong số những người bạn của mình.





"Sao nào TaeYeon ?" Cô bạn bên cạnh quay qua ôm lấy cổ TaeYeon sau khi nghe thấy cô ấy gọi mình.





"Nếu bây giờ cậu làm cô ta bị bẻ mặt, thì ngay ngày mai, túi Channel mẫu mới nhất sẽ được gửi đến nhà cậu." TaeYeon nói với bạn mình rồi hướng mắt về phía cô gái vẫn đang loay hoay tìm kiếm cô.





"Ra là cái cô em gái bất đắc dĩ mà cậu hay nói đó sao ? Được thôi." Roise lắc lưc theo điệu nhạc của buổi party sau đó đứng dậy và đi về phía Jessica.





TaeYeon mỉm cười thích thú, lẳng lặng ngồi đó nhấm nháp ly rượu trên tay trong khi ánh mắt chăm chú quan sát và chờ đợi người bạn mình sẽ làm gì.





Roise từng bước tiến đến gần Jessica, rồi sau đó nhìn về phía TaeYeon và nháy mắt với cô ấy, khiến TaeYeon cảm thấy thú vị hơn.






Roise bây giờ chỉ cách Jessica không quá nửa mét, cô giả vờ vô tình té ngã rồi sẵn tay đẩy nhẹ Jessica xuống hồ bơi.




Một tiếng động lớn vang lên, Jessica không biết mình đang bị như thế nào, cô chỉ biết sau khi mình đang nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì bản thân đã ở dưới hồ bơi, xung quang toàn là nước và quan trọng hơn hết là Jessica hoàn toàn không biết bơi.




Hồ bơi này dành cho người lớn, nó thuộc loại khá sâu.




Jessica bắt đầu vùng vẫy trước nhiều con mắt ngạc nhiên của mọi người.






"Cứu....cứu với...tôi..không...biết bơi..." Jessica không ngừng cầu cứu.






Chết tiệt ! Roise. Ai bảo cậu...






Đến khi Jessica thấy mình không còn chút sực lực nào để kêu cứu nữa. Cơ thể cô ngày một chìm dần xuống thì bất ngờ một ai đó ôm lấy eo cô và kéo cô về phía người đó, trong mơ màng cô cảm nhận rằng có một bờ môi mềm mại đang ấn vào môi cô, Jessica cảm nhận từng luồng thở được truyền vào phổi mình nhưng thật khó khăn để có thể nhìn ra người trước khi cô ngất lịm đi.





Jessica nhẹ nhàng mở mắt vào nhìn xung quanh. Cô bật dậy khi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng nhưng xa lạ.





"Chịu tỉnh rồi sao ?" Jessica quay lại nơi có tiếng nói thì thấy TaeYeon đang ngồi bắt chân trên chiếc ghế sofa.





"Sao tôi lại ?" Jessica nhắm mắt lại và bắt đầu liên tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Những xâu chuỗi của cậu chuyện từng chút một chạy vào đầu cô.




"Phải rồi ! Khi nãy tui té xuống hồ bơi, có người đã cứu tôi, người đó đâu rồi ?" Jessica reo lên rồi nhìn TaeYeon.






"Đi rồi." TaeYeon trả lời ngắn gọn.





"Thế cô có biết người đó là ai không? Tôi cần phải tìm người ta để cảm ơn."






"Không biết."





"Tiếc thật."





"Nãy giờ ngủ đã rồi, giờ về được chưa?"





Trên đường về, đôi lúc Jessica lại hắc sì khiến cô cảm thấy ái ngại bởi đang ngồi trên xe TaeYeon, có lẽ cô đã bị cảm lạnh rồi khi mà ngâm mình trong nước hồ bơi lạnh ngắt một cách bất đắc dĩ vừa nãy.





"Khoác vào." TaeYeon ném nhẹ chiếc áo khoác của mình cho Jessica trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước.





"Tôi không sao." Jessica từ chối.




"Được thôi." TaeYeon đưa tay lấy chiếc áo khoác của mình lại và ném nó ra dãy ghế ngồi ngoài sau.






Một sự im lặng xảy ra giữa họ, Jessica đưa ánh mắt mình nhìn ra bên ngoài ô cửa kính của xe, cô thấy nhiệt độ trong xe đã không còn lạnh như lúc ban đầu nữa.






Chiếc BMW chạy thẳng vào sân rộng lớn trước khu biệt thự sang trọng.






"Xuống đi." TaeYeon lên tiếng khi cả hai vẫn còn ngồi trong xe.





"Cô không vào sao ?"





"Liên quan gì cô ?"





"Nhưng, trời đã khuya rồi."



"Không phải chuyện của cô. Xuống đi."





Jessica đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần sau cánh cổng rồi sau đó bất giác thở dài.






Lúc nào cô ta cũng thế với mình..










TaeYeon cầm túi thuốc cảm trên tay, đi tới đi lui trước phòng Jessica. Cô không biết phải làm thế nào khi rời vào tính thế này, nếu bây giờ mà cô đưa thứ này cho cô ta chắc chắn cô ta sẽ nghĩ rằng cô đã chấp nhận mẹ con cô ta, không hề.






"Đúng rồi." TaeYeon nghĩa ra được điều gì đó cho nên đi thẳng xuống dưới nhà.




TaeYeon đứng lặng im từ xa nhìn dì Han cầm túi thuốc đi vào phòng Jessica, cô đã nhờ dì Han chuyển nó cho Jessica và tuyệt đối rằng người mua nó là cô, điều đó làm cho dì Han mỉm cười rồi hừa sẽ giữ bí mật giùm cô.




TaeYeon trở về phòng mình, đóng cánh cửa lại, xoay người và tựa lưng vào nó.







Vì trò đùa của mình mà suýt nữa cô ta đã... Chẳng qua mình làm vậy để bản thân không phải ái nái thêm thôi, tuyệt đối sẽ không vì một cái gì hết. Mình vẫn cảm thấy rất ghét Jessica và mẹ cô ta. Thật sự ghét hai người bọn họ.






Lo miên man với những suy nghĩ, TaeYeon không hay điện thoại mình đã nhận được một dòng tin nhắn.







[ TaeYeon, Roise đây. Mình xin lỗi vì mình đã đùa quá chớn hơn những gì cậu nghĩ. Nhưng chỉ là mình thắc mắc một điều, cậu nói cậu ghét cô ta, vậy tại sao khi nãy cậu lại lao xuống để cứu cô ta....? ]






TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip