Chap 7: Hiểu lầm.
Tôi đến công ty như thường lệ mỗi ngày, bệnh cảm của tôi cũng khỏi hẳn bởi sự chăm sóc đặc biệt từ người mẹ của mình khi mà hầu như ngày nào bà cũng bắt tôi uống canh giải cảm, và còn nhờ vào những túi thuốc từ dì Han nữa. Tôi không biết vì sao bà ấy lại biết tôi bị cảm trước cả mẹ mình để mà chuẩn bị những túi thuốc đó cho tôi, nhưng rồi sau đó tôi cũng nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu mình, bởi tôi biết dì Han là một người rất tốt, bà rất quan tâm đến mọi người trong nhà, nên việc bà biết tôi bị cảm cũng khá là bình thường.
Tôi và mẹ mình dọn vào nhà chú Kim sống cũng được bốn tháng rồi, mọi người trong nhà, từ chú Kim, dì Han, đến những cô chú giúp việc khác đối xử rất tốt với hai mẹ con tôi, ngoại trừ cái người tên Kim TaeYeon mà thôi.
Hiện tại tôi đang còn rất giận khi nhớ lại chuyện hôm qua. Cô ta nhẫn tâm đỗ bỏ ly sữa nóng mà mẹ tôi pha cho cô ta, nó khiến bà rất buồn nhưng lại không biểu lộ điều đó.
Thật lúc đó, tôi chỉ muốn đá cho Kim TaeYeon một phát vào mông mà thôi. Tôi, thật sự rất giận. Hôm qua giận, hôm nay vẫn còn giận.
Tôi ấn nhẹ vào phím tầng 9 khi bước vào thang máy nơi mà phòng làm việc tôi đang ở đó, à không, nó không phải phòng tôi, mà là của Kim TaeYeon, còn tôi, tôi chỉ có vẻn vẹn một cái bàn nằm ở một góc mà thôi. Nhưng mà sao chứ, dù sao thì tôi vẫn luôn làm tốt mọi việc của mình. Trong công việc, nếu tôi làm tốt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì để Kim TaeYeon có thể bắt bẻ tôi vì theo tôi thấy cô ta là một nguời công tư phân minh trong công việc, nó hoàn toàn khác với ở nhà, vì hầu như ở nhà tôi làm chuyện gì cũng không khiến cô ta hài lòng cả dù cho tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt nó.
Tôi bước ra khi cửa thang máy đã mở , tôi thấy một người đàn ông đi đi lại lại một cách gấp gáp trước cửa phòng. Do vẫn còn rất sớm nên thư kí Lee vẫn chưa đến, nếu không thì sẽ không ai có thể tùy tiện đi lại khu vực của Tổng giám đốc trừ khi có chuyện liên quan đến công ty.
Kim TaeYeon là một người khá gắt gao.
"Trưởng phòng Seo, có chuyện gì vậy ?" Tôi lên tiếng khi nhận ra người đàn ông này.
Ông ta là trưởng phòng của bộ phận nhân sự mà cách đây một tuần tôi có trao đổi một số việc với ông ta theo giao phó của Kim TaeYeon.
"Cô Jung. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.." Ông ta bỗng dưng quỳ xuống trước mặt tôi, nó khiên tôi bất ngờ.
"Đừng làm vậy, nói cho tôi biết có chuyện gì thế ?" Tôi đỡ ông ta đứng dậy nhưng ông ta nhất quyết không chịu. Tôi nhận ra đôi mắt của người đàn ông trung niên này đang dần đỏ hoe.
"Không, không cô Jung. Tôi sẽ không đứng dậy đâu. Tôi xin cô, xin cô hãy nói với tổng giám đốc Kim đừng đuổi việc tôi... Thật sự tôi không thể mất công việc này được, tôi là trụ cột và là nguồn thu nhập chính cho gia đình, làm ơn.. Tôi đã làm việc ở đây gần 10 năm rồi... Xin cô Jung, nói giúp giùm tôi, đừng đuổi việc tôi..." Ông ta bật khóc nức nở sau câu nói của mình.
"Nhưng có chuyện gì ? Tại sao tổng giám đốc lại ra quyết định đuổi việc ông." Tôi nhìn người đàn ông tội nghiệp đang ngồi ngụy hai chân xuống sàn, tay ông ấy ôm lấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của mình.
"Tôi cũng không biết, cô Jung. Lý do trong đơn sa thải là.... tôi đã quá già so với độ tuổi lao động của công ty trong khi tôi còn có thể làm việc ở đây thêm 5 năm nữa." Ông ta lau hàng nước mắt của mình. Nó khiến tôi cảm thấy mủi lòng.
"Quá đáng thật. Được rồi, tạm thời trưởng phòng Seo cứ về nhà đi. Còn mọi chuyện cứ để tôi tìm cách giải quyết giúp ông."
Ông Seo đứng dậy, cảm ơn tôi không ngớt rồi bỏ đi khỏi đó, để lại tôi một tràng thở dài cho người đàn ông tội nghiệp.
***
Những chuyện sáng nay chứng kiến được khiến cho Jessica không thể nào tập trung làm việc được.
Kim TaeYeon thật sự rất quá đáng.
Jessica cứ nghĩ sau chuyện lần trước cô ta giúp cô, cô cứ nghĩ nó sẽ một phần nào hóa giải bớt một phần gay gắt giữa cô và TaeYeon, nhưng có vẻ nó không như cô nghĩ.
"Tổng giám đốc Kim, tôi có chuyện muốn nói." Jessica đẩy ghế đứng dậy và đi lại phía chiếc bàn làm việc rộng lớn đang có một con người nhỏ nhắn đang tập trung vào đống giấy tờ của công ty.
"Cô nói đi." TaeYeon ngã lưng ra thành ghế rồi đẩy nhẹ gọng kính mình lên và sau đó nhìn Jessica
"Cô sa thải trưởng phòng Seo rồi sao ?"
"Thì ra là chuyện cỏn con đó à. Nhưng mà, tôi sa thải nhân viên của tôi, cần phải báo cáo với cô sao ?" TaeYeon mỉm cười mỉa mai nhìn Jessica.
"Sa thải ông ấy với lý do là quá tuổi lao động trong khi ông ấy còn có thể làm việc ở đây khoảng năm năm nữa. Cô không thấy quá đáng à ?" Jessica lên tiếng, cô không phải là người hay làm trái ý hay lớn tiếng với cấp trên của mình, nhưng cô cảm thấy bất bình với chuyện này vì cô thấy nó quả thật rất vô lý.
"Ông ấy là trụ cột chính của một gia đình gần sáu thành viên, nếu bây giờ cô sa thải ông ta thì với cái hồ sơ như thế ông ta có thể đi tìm việc ở đâu nữa đây ? Dù sao tôi biết cô cũng không quan tâm, nhưng TaeYeon, quan trọng nhất là ông ấy đã làm việc ở đây gần mười năm rồi. Vậy mà cô sa thải ông ấy với lý do như thế, cô đúng là không có trái tim Kim TaeYeon!" Jessica nói hết những bức xúc trong lòng mình, điều đó làm cho bàn tay TaeYeon siết chặt lại với nhau.
"Cô vừa nói gì ?" TaeYeon bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.
"Tôi nói, cô đúng là đồ không có trái tim!"
"Vậy thì cô... Cút ra khỏi đây cho tôi ! Biến đi !!" TaeYeon lớn tiếng và chỉ tay về phía cửa.
"Được rồi. Không cần cô đuổi thì tôi cũng sẽ đi Kim TaeYeon !!" Jessica hét lên rồi tháo thẻ nhân viên của mình ra rồi ném nó lên bàn làm việc của TaeYeon và sau đó đi ra khỏi cửa.
Cô ta bị điên rồi..
****
"Kim TaeYeon chết bầm. Kim TaeYeon chết tiệt." Jessica thì thào liên tục trong miệng mình khi cô đang đứng ngoài ban công của tầng 9 và nhìn ngắm những dãy nhà cao tầng trước mắt mình.
"Có vẻ Tổng giám đốc chọc cô giận lắm phải không cô Jung?" Tiếng nói của thư ký Lee vang lên từ phía sau Jessica. Cô ấy đi đến và đứng bên cạnh cô với hai ly cafe nóng, một ly cho cô ấy, ly còn lại đưa cho Jessica.
"Cảm ơn." Jessica mỉm cười đón nhận ly cafe từ thư ký Lee.
"Tổng giám đốc đã làm gì cô à? Tôi nghe cô cứ liên tục kêu tên cô ấy một cách tức giận như vậy."
Jessica bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho thư ký Lee nghe. Cô không phải là kiểu người mách lẻo, chủ yếu cô mong rằng thư ký Lee có thể khuyên được Kim TaeYeon việc ngưng sa thải trưởng phòng Seo vì dù sao cô ấy cũng đã làm việc với TaeYeon một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi.
"À, ra là chuyện này sao ? Cô Jung này, công ty chúng ta là công ty kinh doanh mô hình gì ?" Thư ký mỉm cười rồi sau đó hỏi Jessica.
"Xuất nhập khẩu linh kiện điện tử trong và ngoài nước."
"Vậy cô nghĩ thế nào về hành vi ăn cắp mẫu thiết kế độc quyền và số lượng lớn linh kiện của công ty để bán ra bên ngoài ?" Thư ký Lee nhìn Jessica trong khi cô gái trước mặt bắt đầu ngợi ra một vài chuyện gì đó.
"Ý cô là...."
"Cô nói đúng, trưởng phòng Seo là trụ cột chính trong gia đình đông thành viên, ông ta làm việc ở đây gần 10 năm. Nhưng Jessica, nếu không vì chuyện đó, thì Tổng giám đốc đã cho ông ta ngồi tù từ lâu rồi kìa."
".........."
"Tổng giám đốc Kim đã phát hiện những chuyện xấu xa mà ông ta đã làm với công ty. Nhưng, ông ta đã làm việc cho công ty gần 10 năm, một phần cũng góp rất nhiều công sức vào đây, được rất nhiều người trong công ty kính trọng. Cho nên Tổng giám đốc muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng cho ông ta nên đã dùng lý do mà khi người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy là người rất vô lý. Ông ta nên mừng vì đứa con gái khuyết tật và gia đình của ông ta đã giúp ông ta thoát cảnh tù tội thay vì đi khóc lóc kể lể như một người vô tội."
Thư ký Lee mỉm cười và nhìn Jessica trong khi cô ấy vẫn còn đang khá bất ngờ.
"Tổng giám đốc, không xấu tính như cô nghĩ đâu."
Mình thật sự...đã trách lầm Kim TaeYeon rồi.
***
TaeYeon trở về công ty sau cuộc gặp mặt với đối tác, cô đẩy cửa và đi vào phòng làm việc của mình.
TaeYeon khẽ nhíu mày khi thấy Jessica đang ngồi ở chiếc bàn làm việc của cô ấy và tỏ ra thái độ cứ như cô là người vô hình vậy.
Xem cô ta kìa, cô ta đang ung dung như thể chưa có gì xảy ra sao ?
TaeYeon cho tay vào túi và đi về phía bàn làm việc của mình. Cô ngạc nhiên khi trên bàn của mình xuất hiện hai vật thể lạ. Một tách trà đào nóng cùng một mẫu giấy note nhỏ.
TaeYeon cầm mẫu giấy lên và nhìn vào nó. Sau khi đọc xong, cô quay lại nhìn Jessica nhưng cô ấy hiện đang cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình.
Uống trà giúp chúng ta kiềm chế được cơn giận. Và, tổng giám đốc Kim. Chuyện lúc trưa, tôi sai rồi, đừng sa thải tôi.
Jessica Jung.
Và cuối cùng là kèm theo một cái icon hình mặt khóc.
Cô ta thật là...
Trong lúc đó, Jessica cũng chợt mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình khi nhớ lại chiếc thẻ nhân viên của mình được ai đó đặt gọn gàng trên bàn làm việc của cô khi cô trở về phòng lúc nãy.
Đúng thật. Kim TaeYeon không xấu xa như mình nghĩ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip