Chap 8: Sunday Afternoon.




Ánh nắng của buổi sáng sớm  len lỏi qua khung cửa sổ cùng với tấm màn lụa màu trắng tinh khôi tung bay trong gió, chúng vô tình đánh thức một con người nhỏ nhắn như thiên thần đang say giấc trên chiếc giường size King.




TaeYeon chầm chậm mở mắt ra, lấy hai tay xoa nhẹ thái dương của mình khi trong đầu vẫn còn cảm thấy có chút nhức nhói bởi vài ly rượu tối qua cùng với đối tác trước khi trở về nhà. Cô nhẹ nhàng mỉm cười và ngắm nhìn những chú chim đang hót và có pha một chút tinh nghịch khi trêu đùa nhau trên những cành cây ngoài cửa sổ.



Hôm nay là chủ nhật, cho nên Taeyeon cứ thong thả vùi mình trên chiếc giường êm ái của mình vài phút nữa rồi sau đó ngồi dậy, búi mái tóc dài màu vàng của mình lên và đi vào phòng tắm.





***






Taeyeon cho tay vào chiếc quần thung dài của mình rồi đi xuống lầu. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng Taeyeon cảm thấy rất thoải mái.



"Chào buổi... Có chuyện gì vậy?"  Taeyeon vội ngưng câu nói của mình khi thấy dì Han, bà Jung và một số người giúp việc khác đang đứng ở đại sảnh, nhưng vẫn hướng ánh mắt lo lắng về phía nhà bếp.



"Jessica nó bảo hôm nay để nó làm bữa sáng cho cả nhà, nhưng dì lo quá, tài nấu ăn của con bé không được tốt lắm nhưng nó không để ai giúp cả và nó nói nó có thể làm được và kêu mọi người cứ yên tâm.  Dì đang cảm thấy lo lắng cho cái nhà bếp." Bà Jung nhìn Taeyeon và nở một nụ cười hết sức ái ngại.



Sáng nay là chủ nhật, đáng lý ra công chúa của bà sẽ biến thành con sâu ngủ và đánh một giấc ngủ thật dài, nhưng không như thế, con bé thức dậy rất sớm và chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu và tuyên bố hôm nay sẽ làm bữa sáng.



"Dì cảm thấy con bé đang rất là chật vật khi liên tục có tiếng động của dụng cụ nấu nướng rớt xuống sàn." Dì Han nhìn Taeyeon rồi sau đó lại hướng mắt vào nhà bếp khi nhà bếp vang lên một vài tiếng hét nho nhỏ.




"Thật là. Con sẽ dẹp loạn cô ta." Taeyeon lắc đầu rồi đi vào nhà bếp,  cô không muốn muốn ngôi nhà của mình đặc biệt là nhà bếp bị Jessica hủy hoại bởi tài năng nấu nướng 'thiên bẩm' của cô ấy.



"Mình nghĩ mà đã cho đường vào rồi nhưng sao vẫn còn mặn vậy nhỉ ?" Jessica lầm bầm với chính mình khi cô nếm món sườn ram trong một cái nồi to. Nó liên tục khiến cô nhíu mày.




"Này, cô..." TaeYeon lên tiếng khi đi vào nhà bếp và sau đó im lặng rồi mở to mắt bởi căn bếp của mình bây giờ không thua một bãi chiến trường, và người tạo ra nó không ai khác Jessica Jung.



"Yaaaa...trộn nồi soup lên giùm tôi đi, nó sôi và trào ra ngoài mất." Jessica la lên khi cô phát hiện ra Taeyeon đang đứng phía cửa, hiện giờ cô đang rất là chật vật với món thịt ram khi mà nó đang có dấu hiệu của mùi khét cho nên ngay lúc này cô không thể bỏ nó và chạy về phía chiếc nồi soup đang sôi sùng sục.



Taeyeon theo bản năng cũng chạy nhanh tới lấy chiếc và trộn nhẹ nồi soup mà theo cô thì nó là soup kim chi cải thảo.



Aigoo..cô ta nấu chín đến mức kim chi muốn nát cả ra. Thật là..




"Cảm ơn." Jessica mỉm cười hài lòng bởi thái độ hợp tác của con người trước mặt mình.



"Khét ! Có mùi khét rồi kìa, vặn nhỏ lửa lại thôi !!"



Cô ta đúng là hậu đậu mà..



"Tôi sẽ giúp cô vì tôi không muốn bữa sáng này trở nên kinh khủng đâu." Taeyeon thở dài ngao ngán nhìn Jessica, sau đó xoăn tay áo của mình lên.



Jessica nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bất đắc dĩ gật đầu, cô không muốn bữa sáng của mọi người bị phá hủy vì cô khi mà nó sắp qua trưa mất rồi.




"Mặc vào." Jessica đưa tay lấy chiếc tập dề nằm gần đó và đi về phía TaeYeon rồi mặc lên cho người kia khi người đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra.



"Không, không cần, tôi tự mặc được." Vội đẩy hai tay Jessica ra khỏi eo mình, TaeYeon giật chiếc tập dề và mặc nó vào, còn Jessica thì bĩu môi nhìn cô.




TaeYeon không chỉ là một người thông minh và giỏi giang trong công việc, mà ngay cả việc nấu nướng cũng được làm một cách thành thạo khi mà lúc còn nhỏ cô vẫn hay đi vào bếp và quan sát Dì Han hoặc bà Kim nấu ăn.




Hiện giờ Jessica đang chăm chú nhìn Taeyeon - một bếp trưởng điêu luyện khiến cho ai đó cảm thấy da mặt mình sắp thủng đến nơi.




"Cô Jung, khi tôi làm một cái gì đó tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình, cô nhớ chứ ?"




"Ai mà thèm nhìn cô."



"Này, nếm thử xem được chưa ?"




"Cũng tạm."




"Ngon thế này mà bảo cũng tạm, vị giác của cô có vấn đề rồi. Lấy giùm tôi giá đỗ trong tủ lạnh rồi cho thêm vào nồi soup."




"Vâng, đầu bếp Kim."




Dưới sự giúp sức của Taeyeon và một màn kết hợp độc đáo cho nên cuối cùng mọi người, ông Kim, bà Jung và dì Han đã được một bữa sáng ngon lành. Trong khi đó, Jessica liên tục len lén nhì về phía TaeYeon mà ai đó không hề hay biết.





Quả thật, Kim Taeyeon nấu ăn rất ngon.







***



TaeYeon đang ngắm nhìn những quả cam nhỏ li ti đang đâm chồi từ những nhành hoa đang sắp úa và rơi rụng xuống trong vườn cam dưới ánh nắng hoàng hôn.




"Mình nghĩ mình nên tưới cho tụi nó một chút nước." Taeyeon đi về phía chiếc vòi nước đang nằm gần đó, kéo nó ra và bắt đầu tưới xung quanh những cây cam trong vườn.




"Có muốn tôi giúp không?" Có tiếng nói phát ra từ sau lưng, nó làm cho TaeYeon quay lại.




"Cần chứ." Taeyeon sau vài giây cũng gật đầu và đáp một cách ngắn gọn.



"Thật sao?" Jessica tiến về phía TaeYeon.




"Cái tôi cần, là cô ra khỏi vườn cam của tôi ngay. Chỉ nhiêu đó thôi." Taeyeon cười mỉa mai rồi tiếp tục công việc của mình.




"Tôi sẽ không, TaeYeon. Tôi thích không khí ở đây, và, tôi thích chúng." Jessica lắc đầu và bắt đầu ngắm nhìn những quả cam nhỏ li ti. Cô mỉm cười khi sờ vào chúng, cô thấy chúng đáng yêu làm sao.




"Ngày càng cứng đầu nhỉ." TaeYeon nhìn Jessica, người đang mỉm cười thật tươi, rồi sau đó vội quay mặt đi và tay thì tưới lên những cây cam ở phía xa hơn.



"Hôm nay, không đuổi tôi gay gắt như lần đầu sao ?"




"Sao phải đuổi chứ ? Nhưng mà... À, cô Jung, có cái gì trên áo cô kìa. Hình như là...sâu thì phải." TaeYeon nhướn mài và chỉ về phía một bên vai trái của Jessica.



"C...CÁI GÌ CHỨ ?" Tiếng hét cá heo vang lên khắp khu vườn sau câu nói của TaeYeon.




Jessica liên tục đưa tay lên phủi phủi trên áo mình với thái độ hết sức sợ hãi khi mà cô vẫn không ngừng hét lên.




TaeYeon thì đứng đó và cười nắc nẻ khi nhìn thấy thái độ của Jessica, cô không nghĩ rằng Jessica lại sợ côn trùng đến vậy.





"Hahahaha. Tôi đùa thôi mà." TaeYeon vẫn không ngừng cười.



"KIM-TAE-YEON" Jessica trở nên mất bình tĩnh hơn khi biết mình đã bị Kim TaeYeon chết tiệt đó lừa. Jessica vội đưa tay giật chiếc vòi nước trên tay TaeYeon và bắn nước vào cô ấy khiến tràng cười của ai kia ngưng lại và thay vào đó là giật bắn cả người.



"Yaaaa.. Jessica Jung. Dừng lại ngay!" TaeYeon đột nhiên bỏ chạy khi Jessica vẫn tiếp tục bắn nước vào người cô.



"Hãy chấp nhận đi Kim TaeYeon. Nếu cô không lừa tôi thì tôi sẽ không như vậy đâu." Jessica bắt đầu đuổi theo cái người đang ướt mèm đó.




"Đừng nghĩ rằng chỉ có cô có vũ khi nhé." Ra là TaeYeon chạy về phía chiếc vòi còn lại ở gần đó, cầm nó lên và hướng về phía Jessica và bắn nước vào cô ấy khiến tiếng hét cá heo lại vang lên.



"Cô chết chắc rồi Kim Taeyeonnnnnn."



"Để xem cô làm được gì tôi nào."




"Đứng lại đó cho tôi !!"




"Yaaaaa~ dừng lại ngay, dừng lại cho tôiiiii"





Tiếng la hét cùng một màn rượt đuổi và cuộc chiến bắn nước xảy ra trong khu vườn. TaeYeon và Jessica bây giờ chỉ biết là bản thân phải hạ gục đối phương, làm cho người kia biến thành một chú chuột bị ướt mèm dưới vòi nước của mình mà không hay biết rằng, nụ cười tự lúc nào đã xuất hiện trên đôi môi của cả hai.



Và, ánh hoàng hôn của buổi chiều ngày hôm đó soi rọi vào khắp cả khu vườn, tạo nên bức tranh thật đẹp.








TBC...





*nhe răng cười* cùng nấu ăn đồ, rượt đuổi đồ, bắn vòi nước đồ :))

Mình xin thông báo rằng chap sau sẽ có biến, một bước nhảy vọt ngoạn mục luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip