Chap 9: "Đừng sợ, tôi ở đây..."
TaeYeon đưa tay sửa chiếc cổ áo của chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt mìn đang mặc trên người khi cô đang ngắm bản thân mình trong gương.
"Đi làm thôi." Taeyeon mỉm cười hài lòng với chính mình rồi sau đó đưa tay lấy chiếc túi xách đang nằm trên bàn trang điểm khi tất cả đã đâu vào đó.
"Aishhhhhh~ Mình trễ mất."
Khi Taeyeon vừa mở cửa ra thì Jessica cũng vừa chạy như bay, ngang qua trước mặt mình. Khiến TaeYeon bỗng dưng dừng lại và nhìn theo bóng dáng ai đó quất sau cầu thang một cách khó hiểu.
Gì mà chạy như ma đuổi thế không biết.
"Umma, con không ăn sáng kịp rồi. Con tới công ty luôn đây."
Jessica nói to rồi cầm đôi giày cao gót của mình, và mang nó vào sau đó lao ra khỏi nhà. Từ nhà đến công ty cũng phải mất khoảng 45 phút, nhưng nỗi khổ ở đây chính là cô phải bắt tận hai chuyến xe bus mới có thể tới nơi. Đã có nhiều lần ông Kim có ý định sẽ mua xe cho Jessica, nhưng cô một mực từ chối, cô không phải là dạng người thích đòi hỏi vật chất từ người khác điều đó chẳng phải là đang lợi dụng lòng tốt của người khác trong khi mình có khả năng thực hiện nó, điều đó không nằm trong từ điển sống của Jessica Jung đâu.
Số tiền mà Jessica đang tiết kiệm, cũng đủ sức để có thể mua cho mình một chiếc xe tốt, nhưng cô vẫn thích cái cảm giác đi xe bus hơn. Với lại, hiện tại Jessica cũng không cần đến nó cho lắm.
"TaeYeon, con dùng bữa sáng luôn nhé ?" Dì Han mỉm cười dịu dàng với TaeYeon khi cô ấy vừa đi xuống cầu thang.
"Con sẽ ăn ở nhà hàng trong công ty. Con đi làm đây ạ."
***
TaeYeon hít một hơi thật sâu và nhìn về hướng trạm chờ xe bus mà xe cô đang dừng cách đó không xa. Jessica liên tục nhìn vào đồng hồ của mình, điều đó làm TaeYeon phân vân có nên cho cô ấy đi nhờ không, dù sao cũng chỉ là thuận đường thôi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới TaeYeon cả. Chẳng qua chỉ là tiện đường mà thôi.
"Này." TaeYeon hạ kính xe mình xuống khi xe của mình đã đỗ trước mặt Jessica, khiến cô ấy có chút ngạc nhiên.
"Chuyện gì thế?" Jessica hơi cúi người xuống và nhìn TaeYeon.
"Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ."
"Không cần đâu." Jessica lắc đầu.
"Dù sao cũng tiện đường. Nếu cô đợi xe bus tới, tôi cá cô sẽ trễ. Nếu cô đi trễ thì lập tức cuốn gói khỏi công ty."
"Cái người...lúc nào cũng uy hiếp tôi." Jessica thì thầm với chính mình rồi bất đắc dĩ ngồi vào xe của TaeYeon.
"Cô chưa ăn sáng đúng không ?" TaeYeon hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Chưa. Nhưng, sao cô biết ?"
"Trước khi ra khỏi nhà, cô hét muốn nổ tung nhà tôi còn gì. Ăn hộ tôi đi, lúc nãy mua nhưng giờ thì không muốn ăn nữa. Bỏ đi thì phí." TaeYeon ném về phía Jessica một chiếc túi mà trong đó là một chiếc bánh sandwich kẹp thịt cùng một chai sữa đậu nành.
"Cảm ơn." Jessica nhận lấy chiếc túi rồi sau đó quay qua nhìn TaeYeon.
"Tất cả là 100 ngàn won." TaeYeon nói ngắn gọn.
"What ?? 100 ngàn won ?" Jessica mở to mắt nhưng rồi sau đó thở dài đưa tay lấy chiếc ví tiền từ trong túi xách của mình.
"Cô thật là không biết đùa gì cả, cô Jung."
"Vậy cô nghĩ tôi cũng sẽ đưa cho cô 100 ngàn won thật sao ? Cô cũng chẳng có khiếu hài hước đấy Kim Tổng."
Jessica bật cuời sau câu nói của mình còn TaeYeon vẫn đang tiếp tục lái xe với nụ cười nhẹ trên môi và Jessica đã không hề thấy điều đó, có vài cuộc trò chuyện diễn ra khi họ đang trên đường đến công ty.
Nhưng Jessica đâu hay một điều rằng... TaeYeon không ăn và uống những thứ có tinh bột vào buổi sáng.
***
Jessica vươn hai tay mình ra rồi vận động nhẹ một vài động tác thư giản khi cô đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay và cũng đã đến giờ tan sở, cô với tay lấy túi xách của mình rồi đi ra khỏi phòng.
"Đợi một chút !" Jessica nói to khi cửa thang máy trước mắt cô sắp đóng lại, cô chạy nhanh về phía nó và bước vào bên trong, lúc này cái người nhỏ nhắn kia cũng đang ở đây.
Một cuộc im lặng diễn ra sau khi cửa thang máy khép lại. Jessica thật sự là không hiểu con người này đang suy nghĩ những gì nữa, lúc sáng khi vừa sắp đến công ty, cô ta đã buộc miệng nói với Jessica một câu "Tôi và cô thân thiết lắm sao ?" rồi sau đó bảo cô xuống xe trong khi trước đó thì cho cô đi nhờ xe và còn cả đưa cho cô túi đồ ăn sáng. Jessica cũng đã suy nghĩ rất nhiều ttong suốt giờ làm việc khi mà cô hay len lén nhìn về TaeYeon một cách khó hiểu.
Con người đó, lúc thì lạnh lùng với cô, lúc thì đối xử có một chút ít tốt với cô.
Rốt cuộc, Kim TaeYeon đó là người như thế nào ?
Jessica thôi suy nghĩ nữa, hiện tại cô cảm thấy hối hận khi vừa rồi đã đi vào thang máy này nếu cô biết TaeYeon cũng đã ở trong đây thì cho tiền cô cũng chẳng vào làm gì. Cô ấy còn thậm chí xem Jessica như người vô hình khi mà chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.
Bỗng nhiên cả người Jessica ngã về phía TaeYeon khi thang máy đang di chuyển xuống dưới đột ngột dừng lại giữa chừng.
TaeYeon theo bản năng nhanh chóng đỡ lấy eo Jessica khi cô ấy đang ngã nhào và người mình.
"Cảm...ơn." Jessica ái ngại nhìn TaeYeon rồi sau đó đứng thẳng lại trước khi cô bị ai đó đẩy ra.
"Cái quái gì thế này ?" TaeYeon nhíu mài, bàn tay cô nắm chặt lại rồi nhìn xung quanh thang máy sau đó bất ngờ buông túi xách của mình xuống và bấm vào chuông cầu cứu.
"Tôi nghĩ là nó bị trục trặc rồi." Jessica nhìn TaeYeon, người đang dần mất bình tĩnh và bấm liên tục không ngừng vào chiếc chuông.
"Chết tiệt...chết thiệt...!" TaeYeon dùng tay mình và đập loạn xạ vào các phím trên thang máy khi đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa có một ai đến và giúp họ.
"Cô...sao vậy?" Nhận ra thái độ dần mất bình tĩnh và bàn tay đang run rẫy, trán thì dần ướt đẫm mồ hôi của TaeYeon khiến Jessica bắt đầu lo lắng cho cô ấy.
"Chết tiệt, điện thoại...không có...tín hiệu...." TaeYeon vội đập mạnh chiếc điện thoại của mình khiến nó bể ra thành nhiều mảnh rồi sau đó bỗng nhiên ngồi phịch xuống một góc của thang máy, ôm lấy hai bên đầu gối của mình trong khi cả người không ngừng run rẩy và còn liên tục ho khan vài tiếng khiến Jessica cả người cứng đờ.
"Khó...khó thở...quá.." Giọng TaeYeon run run, cô ngồi thu cả người mình lại.
Không lẽ là....
"TaeYeon ! Kim TaeYeon ! Nghe tôi này. Thở đi TaeYeon, thở đi." Chiếc túi xách trên tay Jessica rớt xuống sàn trong khi chủ nhân nó đang lao về phía TaeYeon một cách gấp gáp.
"T...tránh ra..không...cần.." vươn đôi tay yếu ớt đẩy Jessica ra nhưng bất thành, giọng TaeYeon bỗng nhiên trở nên yếu dần, chiếc áo sơ mi bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi.
"ĐỪNG BƯỚNG BỈNH NỮA !! Làm ơn, thở đi, xin cô đó. Thở đi TaeYeon.." Jessica hét lên rồi sau đó đưa tay gỡ chiếc cúc áo trên cùng của TaeYeon ra. Tay Jessica run run, trong lúc này cô lại khao khát chiếc cửa thang máy đó mở ra hơn bao giờ hết.
"T...tôi..tôi..." TaeYeon ho khan, cô cảm giác như không khí xung quanh như bị hút cạn.
"........."
"Tôi..sợ..thật sự...rất sợ..." TaeYeon ôm lấy đầu run run rồi sau đó ngẩng mặt lên nhìn Jessica bằng đôi mắt yếu ớt đang đỏ hoe và thấm đẫm những dòng lệ, nó khiến Jessica không chần chừ mà trực tiếp ôm trọn lấy TaeYeon vào lòng mình.
"Đừng sợ. Đừng sợ TaeYeon. Có tôi ở đây rồi. Không sao, không sao cả... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Sẽ có người đến và đưa chúng ta ra...nhanh thôi. Tôi ở đây, Taeyeon à..." Jessica ôm chặt TaeYeon vào lòng mình, cô đưa tay lên và vuốt nhè nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và không ngừng run rẩy đó. Là Kim TaeYeon đang không ổn cơ mà, nhưng sao lòng Jessica cũng lại cảm thấy không ổn luôn vậy, tại sao cô thấy lại thấy lòng mình bị một tia nhói đau ? Cái cảm giác này...
Giờ phút này, TaeYeon với Jessica mà nói, như là một chú mèo nhỏ đang run rẩy và sợ sệt vì lạc mất mẹ của mình. Chứ không còn là một Kim TaeYeon hay buông những lời nặng nề và hay kiếm chuyện với mẹ con cô, không còn là một Kim Tổng bản lãnh trên thương trường mà Jessica hay nhìn thấy.
Giờ phút này, Kim TaeYeon chỉ là Kim TaeYeon mà thôi. Một Kim TaeYeon yếu đuối, khía cạnh mà Jessica cảm thấy bất ngờ khi được chứng kiến nó.
Jessica siết chặt TaeYeon vào lòng mình hơn trong khi bàn tay cô ấy bấu lấy tay cô, móng tay cô ấy cạ mạnh vào da thịt của cô khiến Jessica bất giác khẽ đau đớn nhưng thay vì đẩy TaeYeon ra để bản thân không bị đau thì Jessica lại cắn nhẹ môi mình kiềm lại cơn đau và bắt đầu bắt đầu ngân nga một bài hát thật nhỏ, thật nhẹ nhàng.
TaeYeon ở trong lòng Jessica lúc này, đã ngừng run rẩy được một ít, bàn tay cô đã dần nới lỏng tay của Jessica ra..
"CHÚNG TÔI Ở TRONG ĐÂY !! LÀM ƠN, NHANH MỞ NÓ RA!!" Jessica dừng câu hát lại và hét lên khi nghe có những âm thanh lớn tác động vào cửa phát ra ở ngoài thang máy. Chắc chắn là nhân viên cứu hộ đến rồi.
"Một chút nữa thôi.. ráng chịu một chút nữa thôi TaeYeon.." Jessica thì thầm thật nhỏ và nở một nụ cười trấn an với TaeYeon.
TaeYeon nở một nụ cười yếu ớt rồi sau đó cảm thấy đôi mắt mình mờ dần đi tiếp theo là một màn đêm tối mịch bao quanh lấy cô và cô chẳng còn biết gì về xung quanh nữa cả.
Có một điều là.... ngay từ lúc bắt đầu Jessica vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của TaeYeon cho đến lúc cô ấy ngất đi, trong lòng mình.
TBC...
Như vậy đủ ngoạn mục chưa đây ~ Giờ xong nhiệm vụ chap này rồi, trốn đây =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip