ÂM MƯU ĐEN TỐI

2g30 PM Buổi tập kết thúc.

Yuri chặm mồ hôi trên hai cánh tay, vừa hỏi Tiffany

“Fany à… sao mấy ngày nay cậu không nói gì cả? Cậu không sao chứ?”

“Ừm. Tớ không sao” Fany trả lời cụt lủn. Yuri kéo tay cô: “Nhất định là có chuyện gì đó. Trông cậu rất hoang mang và hốc hác lắm”

Fany im lặng. Cô không thể kể cho Yuri nghe những gì mấy ngày nay cô nhớ lại và mơ về nó. Đó là những giấc mơ thật sự đáng sợ. Vừa lúc Taeyeon quảy túi đồ đi ra, Fany gọi với theo:

“Taeyeon à, cậu có đi đâu nữa không?”

“Không. Hôm nay tớ về nhà, không ở dorm” Taeyeon dừng lại, cách Fany vài mét. Cô nhóc làm đúng những gì đã hứa với Sica “Có gì không Miyoung?”

“Ừm… tớ muốn hỏi thăm cậu vài điều. Tớ ghé nhà cậu được không?” Fany ậm ừ, tảng lờ trước sự thất vọng của Yuri.

“À, tớ…” Taeyeon gãi đầu. Sao được chứ? Sica mà biết thì mệt. Nhưng mà cô chợt nhớ túi đồ kỉ niệm Mẹ bề trên nhờ cô gửi giúp Fany, cô nhóc liền gật đầu:

“Cũng được. Cậu chở đi, tớ không có xe”

Fany vội thu xếp đồ đạc, đi theo Taeyeon. Yuri với theo “Fany à, nhớ gọi cho tớ”

Taeyeon đưa Miyoung ly cam. Fany hờ hững đón lấy. Cô ấy đã ngồi bất động cạnh cửa sổ nhìn xuống con dốc này gần 20 phút. Taeyeon để mặc cô vì cô nhóc biết đó là thói quen ngày xưa của Miyoung. Chợt, cô ấy nói bâng quơ:

“Từ chỗ này nhìn xuống Seoul quả thật rất tuyệt. Rất yên bình”

Taeyeon ngồi xuống bên cạnh phụ họa “Đúng rồi. Đây là chỗ ngồi mà cậu thích nhất. Chẳng ai dám tranh nó với cậu. Cậu từng nói, ở chỗ này, cậu sẽ thấy hết những góc khuất của một Seoul sầm uất và hiện đại, giống như những đứa trẻ đường phố của chúng ta tồn tại bên cạnh những tòa nhà sang trọng vậy”

Miyoung từ từ quay sang Taeyeon, ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên “Đúng là tớ cũng nghĩ như thế. Tại sao tớ lại dễ dàng quên đi ký ức của mình thế nhỉ?”

“Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi” Taeyeon cười “không gì là không thể mà”

“Nhưng cậu không biết đâu, sống mà không được là chính mình thì khổ sở biết chừng nào. Cũng như mỗi khi gặp cậu, trong lòng tớ luôn có một điều gì đó thôi thúc, thân quen nhưng tớ không thể nào định nghĩa được. Hoặc khi ngồi ở đây, nhìn xuống con dốc nhỏ dưới kia, tớ thấy như cuộc đời mình đã từng gắn chặt với nó…” Giọng Miyoung xa xăm “Còn những gì hiện tại, như với bác tớ, tớ lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ, không một chút ấn tượng”

Taeyeon vỗ vỗ vào vai của Miyoung “Từ từ sẽ nhớ ra điều gì đó thôi Miyoung. Cậu đừng cố gắng quá”

Miyoung ngã đầu tựa vào vai Taeyeon làm cô nhóc hơi lúng túng. Nhưng cô nhóc vẫn để yên như thế. Miyoung kể thêm “Mấy ngày nay tớ gặp những giấc mơ rất kỳ lạ. Tớ thấy gương mặt của mẹ mình giống y như bức ảnh trong sợi dây chuyền và gương mặt của một người đàn ông rất hiền ở trong một ngôi nhà thật to và sang trọng. Họ còn nói những điều rất kỳ lạ...”

“Họ nói gì?” Taeyeon cố gắng gợi lại

“Họ dường như dặn tớ phải cố nhớ một dãy số nào đó và không được nói điều này cho bất cứ ai. Có vẻ như có rất nhiều người muốn biết dãy số này và sẽ làm hại tớ nếu tớ nói cho họ biết”

Taeyeon ngạc nhiên “Những điều này cậu chưa từng kể cho tớ nghe trước đây. Chẳng lẽ… đó là khoảng thời gian trước khi vào cô nhi viện nữa?”

Miyoung thở dài “Làm sao tớ biết được. Và nữa tớ cũng nhớ mang máng là cậu có đọc lời nguyện cô dâu chú rể với tớ đúng không?”

Taeyeon reo lên “Đúng rồi Miyoung” Cô nhóc dựng Miyoung lên, hào hứng nói: “Đó là trò chơi mà chúng ta thường chơi hồi nhỏ. Cậu nhớ cái xích đu không? Đó là cái cổng chào đám cưới mà tụi mình thường bắt Soonkyu và Hyoyeon làm lễ ấy…”

Thấy Miyoung chậm rãi gật đầu, Taeyeon vui vẻ “Đó, cậu bắt đầu nhớ lại rồi đó… việc này không gấp được đâu Miyoung”

Miyoung nhìn cái vẻ hớn hở của Taeyeon, cô cũng vui lây. Nhưng cô lại chau mày: “Nhưng mà, có một việc tớ nhớ không biết có chính xác không nữa?”

“Việc gì?” Taeyeon hỏi gấp

“tớ nhớ là gương mặt của bác mình, Hwang chủ tịch ấy, rất giống một người đã từng cầm súng chạy theo gia đình tớ. Gương mặt ông ấy rất đáng sợ. Lúc ấy ba mẹ tớ đã đẩy tớ vào trong một chiếc xe hơi rồi sau đó thì tớ không nhớ”

Taeyeon nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Miyoung, an ủi “Chỉ là giấc mơ thôi mà. Ông ấy là bác cậu, chả phải Yuri nói là ông ấy đã tìm cậu và ba mẹ rất lâu rồi sao?”

Miyoung lắc đầu “Đó không phải là giấc mơ. Cách đây vài ngày, khi tớ đến phòng làm việc của bác ấy, lúc bác ấy đang tức giận việc gì đó, gương mặt trông rất đáng sợ. Lập tức trong đầu tớ hiện ra cái hình ảnh ông ấy cầm súng dí theo gia đình tớ. Nó như một lát cắt vậy đó, hiện ra trong tích tắc…”

Taeyeon trầm ngâm “Cậu thấy việc này bao nhiêu lần rồi?”

“kể từ ngày đó thì mỗi lần tớ nhắm mắt, tớ lại thấy hình ảnh đó hiện ra, mỗi ngày một rõ hơn”

“Kỳ lạ thật” Taeyeon lẩm bẩm “Không lý nào ông ấy lại rảnh rỗi để đi tìm cậu, kể cả tìm khắp các cô nhi viện ở Hàn Quốc trong từng ấy năm”

Miyoung nép vào Taeyeon “Tớ thấy sợ quá. Tớ chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi Tae à”

Taeyeon bất giác thấy tội nghiệp Miyoung, cô nhóc liền ôm cô bạn vào lòng vỗ về: “Tớ sẽ bảo vệ cậu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nên cậu cứ yên tâm nhé. Nếu có nhớ bất kỳ việc gì thì hãy nói cho tớ, và tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai khác. Tớ sẽ cố tìm hiểu sự việc này như thế nào”

Miyoung ngoan ngoãn gật đầu. Cô móc trong túi ra sợi dây chuyền đã từng tặng Taeyeon trước đó đưa cho cậu “Đây là thứ mà đã theo mình suốt từng ấy năm. Cậu cầm lấy xem có thể tìm hiểu được thêm chút thông tin nào không?”

“Ừ” Taeyeon đeo sợi dây chuyền vào cổ. Cô nhóc chợt nhớ đến Sica, đang đeo cái vòng cổ kỉ niệm của mình. Bất giác cô mỉm cười. Việc này không qua được mắt Miyoung:

“Sao tự dưng cậu lại cười thế?”

Taeyeon tảng lờ “Đâu có gì?”

“À” Miyoung sực nhớ “Bữa rồi tớ tình cờ nghe lén bác tớ chuyện với thư ký về việc Jessica đang công ty nào đó giúp thu gom cổ phiếu của SME nhưng có vẻ bác ấy cố tình để cho công ty đó làm như vậy. Theo tớ thấy, có thể đây là một âm mưu nhằm đẩy giá cổ phiếu SME lên để bòn tiền của cô ấy…”

“thật sao?” Taeyeon lo lắng “Cậu còn nghe được những gì?”

“Sau đó bác tớ có điện thoại của một người nào đó tên là Brandy và đi ra ngoài ăn trưa. Chỉ vậy thôi. Sao vậy?” Miyoung hỏi lại

“tớ phải báo việc này cho Sica, không khéo cô ấy lại bị bác cậu chơi thêm một cú nữa” Taeyeon tức tốc gọi điện thoại, nhưng chỉ có tiếng chuông đổ.

“Không gọi được cho cô ấy à Taeyeon?” Miyoung có vẻ quan tâm

Reng… Taeyeon vội bắt máy “Taeyeon à, cậu biết tin gì chưa?” Soonkyu hét ầm lên trong điện thoại

“Gì chứ?”

“Hôm nay cậu chưa đọc báo đúng không? Trang nhất tuần báo Seoul, Đại tiểu thư của Jung gia sẽ đính hôn với đại thiếu gia của tập đoàn Brandy vào tuần tới, tại khách sạn 6 sao Park Hayatt”

“Cái gì?” Taeyeon lùng bùng lỗ tai. Soonkyu còn nói gì nữa mà Taeyeon không nghe được. Cô nhóc thẩn thờ buông điện thoại xuống. Miyoung lo lắng hỏi “Sao thế Taeyeon?”

“Jessica, cô ấy… sẽ đính hôn” Taeyeon khó nhọc nói

“Gì chứ? Đính hôn với ai?”

Taeyeon lạc giọng “với thiếu gia của tập đoàn bất động sản nào Brandy nào đó…”

“Ơ… Brandy sao? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?” Miyoung nghi ngờ

Reng… “Taeyeon hả, cậu gọi tớ hả?” Giọng Sica thật ngọt ngào

“Sica, cậu sắp đính hôn ư?” Taeyeon cay đắng

Phía bên kia im lặng rồi giọng nói ngắt quãng vang lên “Cậu… nghe ở đâu ra thế Taeyeon?”

“Là báo đăng tin không phải thế sao?” Giọng Taeyeon như sắp vỡ ra. Hai mắt cậu đỏ hoe. Miyoung bên cạnh liền nắm lấy cánh tay cô nhóc thật chặt, để giữ nó thôi kích động

“Gì chứ? Báo á???” Jessica ngạc nhiên. Cô vội nói “Xem nào, chắc có sự nhầm lẫn. Cậu đợi tớ kiểm tra lại nhé. Tớ sẽ gọi lại cho cậu”

Sica cúp máy. Taeyeon thẩn thờ úp mặt xuống đầu gối. Cậu như rơi từ chín tầng mây xuống. Miyoung ôm lấy cô nhóc, mắt cũng đỏ lên.

“Taecyeon, tại sao anh lại đăng chuyện chúng ta đính hôn ầm ĩ lên thế?” Giọng Jessica giận dữ qua điện thoại

“Sao nào? Đây chẳng phải là chuyện vui sao?” Taecyeon cười qua điện thoại “Cả hai gia đình đã thống nhất và anh cũng chẳng đã nói với em hôm trước rồi còn gì?”

“Nhưng mà…” Jessica nổi đóa “Em đã nói em phải suy nghĩ và có cần thiết phải đưa lên báo chuyện này không?”

Taecyeon cũng bực bội “Em nghĩ là em còn được suy nghĩ lại sao? Vả lại, anh cũng không muốn thiên hạ đồn thổi hôn thê của mình có quan hệ gì đó phức tạp trong showbiz?”

Jessica vặc lại “Anh nói thế là ý gì?”

Taecyeon lớn giọng “Thế hôm kia em và con nhỏ idol gì đó đã làm gì ở bờ sông? Người của anh đã chụp được biết bao cảnh đẹp của hai người. Em nên nhớ, anh có thể chụp hình em thì báo chí cũng có thể theo dõi và chụp được những cảnh lãng mạn ấy”

“gì chứ?” Jessica sững sờ “Anh cho người theo dõi em sao?”

“Thì sao nào? Em sắp là con dâu của một tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Vì thế, em cần được bảo vệ và…”

Jessica hét lên “Anh chấm dứt ngay cái trò ấy đi” rồi cúp máy cái rụp.

Trời ơi, Taeyeon của cô…

Taeyeon còn đang ủ rủ và mơ hồ về thông tin vừa biết thì chuông điện thoại lại reo. Số điện thoại không nằm trong danh bạ. Cô không buồn nhấc điện thoại.

Chuông lại đổ. Taeyeon bực bội định ném nó đi nhưng Miyoung đã ngăn lại: “Biết đâu có chuyện quan trọng sao Tae? Không có mấy người biết số phone của cậu đâu”

Taeyeon miễn cưỡng mở máy “Anhonxehao… vâng, tôi là Taeyeon… Dạ? Sao cơ? Chú nói sao? Bác Kang… bác ấy là…”

Cô nhóc loạng choạng đứng dậy, cuống cuồng chạy đi. Miyoung vội vã đuổi theo: “Taeyeon à, chờ tớ với”

Taeyeon sực tỉnh, quay lại: “Miyoung à, cậu hãy ở nhà, không cần đi theo tớ. Tớ sẽ quay về liền”

Miyoung hoang mang nhìn gương mặt quả quyết của Taeyeon, cô đành nói:

“Tớ sẽ trông nhà giúp cậu. Có gì thì gọi cho tớ”

Taeyeon lao đi. Trong đầu còn vang lên giọng nói vừa nghe được “Tôi là luật sư của Kang Bok Gung. Vì phải xác minh một số sự việc nên đến giờ mới có thể gọi cho cô được. Thân chủ của tôi có để lại di chúc cho cô Kim Taeyeon, theo đó, toàn bộ tài sản của Kang Bok Gung sẽ thuộc quyền sở hữu của cô. Tôi có thể gặp cô ngay bây giờ để trao đổi thêm được không? Địa chỉ văn phòng của tôi là 20 Đại lộ số 2.”

Tại Quán bar Những người bạn.

Hwang cụng ly với người đàn ông chừng 60 tuổi đối diện:

“Chúc mừng gia đình ông sắp có con dâu mới. Chỉ một chiêu thôi mà rước cả người đẹp lẫn tài sản về nhà. Ông anh quả thật là cao tay ấn”

Người đàn ông cười hề hề: “Cũng là thằng Taecyeon nó thích con bé đó quá nên tôi thuận tay dắt dê thôi. Chứ mục đích ban đầu chỉ là khối bất động sản đang nằm ở ngân hàng của lão Jung tổng. Mà sao bằng được ông bạn, giả vờ liên kết với các cổ đông nhỏ để đẩy giá cổ phiếu lên, con nhỏ Jung đó kiểu nào cũng sập bẫy”

“Hề hề…” Tên Hwang cười lớn: “con bé đó mới ra thương trường mà muốn đấu với tôi và ông anh sao? Vài kiếp nữa còn chưa được. Cụng ly nào Brandy”

Lão Brandy nâng ly, uống ực một phát. Lại rót thêm hai ly nữa khề khà “Cái vụ dự án đại siêu thị, con bé Jung cũng làm khá lắm. Dám liên kết các chủ đất phía Đông làm khó dễ cho ông bạn, mà tốn cả mớ vào đó, lão Jung lại bị hớt tay trên, kiểu gì ổng không tức”

Hwang cười nham hiểm “chỉ là thời cơ thôi. Lão Jung tổng ấy đang kẹt vốn nên tôi chặn các ngân hàng quen lại không cho đảo nợ, thế là lão ấy phải bán bớt bất động sản. Mà ông anh lại một tay có thể che trời trong lĩnh vực này nên kiểu nào lão Jung đó cũng phải chết”

“Khà khà… À, bữa rồi đọc báo có nghe lão Kang chết rồi. Không biết thật hay giả?” Lão Brandy chợt hỏi

“Chắc không phải đâu. Lão đó chỉ là tên ăn mày thôi. Mà cũng lâu rồi không thấy ông ấy xuất hiện nhỉ?” Hwang cũng ngờ vực

“Chắc là ôm hận mà xuống dưới đất rồi. Một đêm mà bay mất gần trăm triệu đô la, lại mất cả vợ lẫn con thì kiểu gì mà không điên cho được” Lão Brandy nhếch mép

“Thôi, uống nào… chúc mừng phi vụ mới sắp hoàn thành” Lão Hwang nhiệt tình rót rượu

Tiếng nhạc xập xình át cả những lời chúc tụng nhau.

 “Taeyeon à, là tớ, Sica đây? Tại sao cậu lại tắt máy. Gọi lại cho tớ nhé”

“Taeyeon à, tin trên báo đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tớ sẽ giải thích. Làm ơn nghe máy đi Taeyeon”

“Taeyeon à… hai ngày rồi. Tớ thật sự nhớ cậu và muốn gặp cậu ngay bây giờ. Tớ đã tìm cậu khắp nơi. Gọi lại cho tớ ngay nhé”

“Taeyeon à, là tin nhắn thứ mấy rồi nhỉ… Tớ đã nhắn cậu suốt mấy ngày nay mà tại sao cậu không trả lời vậy? Cậu có làm sao không?”

“Taeyeon à, đừng có làm sao đấy nhé. Cậu cứ trách mắng tớ bao nhiêu cũng được, nhưng xin cậu hãy bình yên nhé Taeyeon”

“Cô Jung Sooyeon đúng không ạ?”

“Dạ đúng. Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”

“Tôi là nhân viên tín dụng gọi từ ngân hàng ABC. Tôi gọi để nhắc là ngày mai là ngày trả lãi hàng tháng khoản vay của ngài Jung Soo Un. Xin cô vui lòng đúng hẹn. Cám ơn”

“Cô Jung Sooyeon đúng không ạ?”

“Dạ đúng. Có việc gì ạ?”

“Tôi là nhân viên tín dụng gọi từ ngân hàng EFG. Khoản nợ của Jung Soo Un ngày mai sẽ đến hạn trả. Không biết cô có thể thanh toán đúng hạn không ạ?”

“Taeyeon à. Là tớ, Sica của cậu đây. Tớ… sẽ luôn giữ sợi dây chuyền của cậu bên cạnh, sau này cũng thế. Cậu hãy hứa với tớ là sẽ sống mạnh mẽ và thật vui vẻ nhé. Tớ… tớ sẽ đính hôn với Taecyeon vào ngày kia. Nếu có thể, hãy gặp tớ một lần được không Taeyeon? Tớ yêu cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip