CƠ HỘI BẤT NGỜ

Nhóc Tae chốc chốc quay lại trông chừng Mắt cười đang lúng liếng nói cười với mấy cô y tá ngoài kia, nhưng tai vẫn lắng nghe không sót chữ nào của bác sĩ:

“Bệnh tim của cô bé có chuyển biến xấu, tôi khuyên cháu nên cho cô ấy mổ gấp. Hẹp van tim để thời gian dài sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng”

Nhóc Tae run run hỏi vị bác sĩ già đáng kính:

“Cần bao nhiêu tiền cho ca mổ hả bác? Và phải mổ trước thời gian nào thì được ạ? Hiện cháu không có nhiều tiền”

Bác sĩ nhìn cậu nhóc vẻ thương hại:

“Cũng phải 20 triệu won. Chi phí mổ, hồi sức và bồi dưỡng cho cô bé. Tốt nhất là trong khoảng 6 tháng trở lại. Nếu sau thời gian này thì xác suất thành công không cao lắm”

Nhóc Tae cắn chặt môi, cúi đầu: “cháu cám ơn bác. Cháu sẽ liên lạc lại với bác sớm”

“Ừ” Vị bác sĩ nhẹ nhàng: “Nhớ đừng để cô bé xúc động mạnh đó”

“Dạ” Nhóc Tae cúi gập người lần nữa chào vị bác sĩ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Miyoong. Miyoong thấy cậu liền mừng rỡ:

“Sao rồi, bác sĩ nói sao Tae?”

Nhóc Tae cố kiềm lại cú sốc 20 triệu won, thủng thỉnh nói: “Không sao, bác sĩ bảo sức khỏe cậu vẫn tốt. Chịu khó uống thuốc và tránh xúc động. Vài tháng sau bác sĩ sẽ sắp lịch mổ, rồi trái tim cậu sẽ khỏe lên”

“Mổ à?” Miyoong ngơ ngác “Nhưng tiền ở đâu mà mổ chứ?”

“Thì kiếm chớ sao” Tae gạt đi “Tớ sẽ lo được. Giờ về thôi. Cậu ăn kem không, tớ đãi”

“Ăn ăn” Miyoong nhảy cẩng lên. Nhóc Tae thấy đau lòng quá. Bán luôn mạng cậu chắc cũng chẳng có đủ tiền. Haizzzz

Miyoong liếm liếm cây kem dâu vẻ ngon lành. Nhóc Tae trêu:

“Ăn gì như con nít thế? Không sợ người ta nhìn thấy sẽ cười à?”

“có gì đâu” Cô bé dẩu môi “Mà sao Tae không ăn? Cậu thích kem này mà”

“Thôi, ngán rồi” Nhóc Tae lắc đầu nghĩ thầm sắp tới còn phải cắt cả cơm trưa để tiết kiệm nữa.

Cậu hỏi bâng quơ “Cậu có mơ ước gì không Miyoong?”

“À, có chứ. Tớ muốn làm ca sĩ” Miyoong mơ màng “như cô gái hôm trước cậu đụng trúng ở siêu thị đó. Đẹp mà giàu nữa”

Nhóc Tae à lên “Ca sĩ á? Vậy sao không phụ tớ hát đi”

Miyoong lắc đầu “Tớ hát dở mà. Để tớ tập hát thật hay rồi phụ với cậu”

“À mà Tae này” Miyoong sực nhớ ra một việc “Cậu có hỏi thăm được tin gì về gia đình tớ không?”

Nhóc Tae cụp mắt xuống ái ngại “Không có. Tớ thỉnh thoảng hỏi nhưng vẫn chưa có ai liên hệ cả”

Miyoong nhướng mày “Chắc là chẳng ai liên hệ nữa đâu. Thôi Tae khỏi mắc công lên xuống chỗ đó nữa”

“Thây kệ, lâu lâu ghé thôi mà” Nhóc Tae cười “Ăn nhanh rồi tớ đưa về, hôm nay tớ xuống ga sớm”

Miyoong ậm ừ nhưng vẫn nhẩn nhơ ăn hết cây kem rồi mới phủi đít đứng lên. Nãy giờ hai đứa trốn nóng trong công viên. Mới đó mà đã 3 giờ chiều rồi.

Nhóc Tae đưa Miyoong về rồi vác cây đàn lên vai đi lững thững xuống phố. Cậu muốn ghé qua quán cà phê cũ để xin làm thêm vào ban ngày. Sẵn tiện xem có việc gì để xin giúp Hyoyeon và Sunkyul nữa. May mắn ông chủ cũ còn nhớ cậu nên nhận lời, nhưng phải làm ca từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Vậy cũng ok rồi. Bác ấy hứa sẽ tìm giúp việc cho hai đứa kia. Hôm nay thật là thuận lợi mà.

Đến nhà ga mới chỉ hơn 6 giờ. Còn sớm để chơi đàn. Bác Jang từ xa đã vẫy vẫy:

“Nhóc con, lại đây”

Tae mỉm cười đi về phía bác, ngồi phịch xuống bên cạnh lão già, hỏi: “Hôm nay bác ra sớm nhỉ?”

“Ừ. Hôm nay hàng xóm mới cho bác ít cơm cuộn. Cháu đói không?” Bác Jang hào hứng

Tae gật đầu cái rụp. Hồi trưa cậu không ăn gì và giờ thì bụng đã sôi ùn ục. Nhìn cậu ăn ngon lành, bác Jang hỏi:

“Cô bé kia đâu? Bác có chừa cho con bé đó nữa”

Nhóc Tae nuốt vội rồi trả lời: “Thấy nó mệt nên cháu bảo nó ở nhà thôi”

Bác Jang nheo mắt: “Hai đứa là hai chị em hả?”

Nhóc Tae liếm liếm mấy hột cơm dính ở tay rồi phủi phủi, xong mới trả lời: “Dạ không, tụi cháu lớn lên ở cô nhi viện”

“Thế à?” Bác Jang bất ngờ “Cả hai đứa không có người thân nào sao?”

Nhóc Tae nhún vai “Cháu thì không. Miyoong thì có đó. Cháu từ nhỏ đã ở đó, Miyoong thì 6,7 tuổi gì đó mới tới”

Thấy Bác Jang ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu, Tae giải thích thêm:

“Hồi đó, cháu đang chơi ở sân cô nhi viện thì thấy Miyoong. Ba mẹ cậu ấy dắt cậu ấy tới chơi, nói là muốn đi một vòng thăm hỏi các xơ nuôi dạy bọn cháu. Rồi nhờ cháu chơi với cậu ấy. Thế mà ba mẹ cậu ấy bỏ đi thật. Tụi cháu chờ hết mấy ngày mà không thấy họ quay lại đón. Thế là Miyoong phải ở lại với tụi cháu luôn”

“Tụi cháu?”

“Dạ, còn có Hyoyeon và Soonkyu nữa. Bây giờ cả thảy là 4 đứa sống với nhau”

Bác Jang chép miệng: “Đẻ ra làm chi rồi lại bỏ tụi nó bơ vơ. Tội nghiệp mấy đứa. Rồi sao lại không ở cô nhi viện lại ra đường lăn lóc vậy?”

“Tụi cháu trốn đi đó chứ. Miyoong bảo muốn đi tìm lại cha mẹ nên 4 đứa trốn viện đi. Hỏi thăm hết 1 tháng trời mà chẳng được gì, về lại cô nhi viện thì mất mặt quá nên tụi cháu ra đường sống thôi”

Bác Jang trầm ngâm: “Thế à? Thế sống bên ngoài được mấy năm rồi?”

Nhóc Tae đưa tay lên đếm đếm rồi nói: “Cũng được gần 3 năm rồi bác. Lúc đầu thì sống chui nhủi ở công viên, gầm cầu. Rồi sau tụi cháu xin làm ở mấy quán ăn, cà phê cũng có ít tiền thuê nhà trọ sống. Thỉnh thoảng tụi cháu cũng về lại cô nhi viện hỏi thăm tin tức cho Miyoong”

Bác Jang nói: “Đã bỏ rồi thí ít ai quay lại nhận lắm cháu ơi”

Nhóc Tae thở dài. Gần mười năm rồi còn gì. Muốn nhận thì cũng đã đăng báo nhận lại rồi. Nhưng vì muốn Miyoong vui nên ba đứa cứ giả vờ đi tới lui để hỏi thăm nhưng trong lòng cả ba đều biết là chẳng có hi vọng.

Nhóc Tae moi cây đàn ra, so dây gẫy tưng tưng… Hôm nay thật buồn nên cậu bắt đầu bằng bài hát Fur Elise. Bác Jang cũng phụ nhịp nhịp cái lon xin tiền xuống đường, nghe cũng mượt lắm.

“Mà chơi bài khác đi, bài gì buồn thí mồ” Ai đó lên tiếng

Nhóc Tae mở mắt ra, tên mặt đen và ba đứa bạn đang ngồi chồm hổm trước mặt cậu. Cậu cười cười:

“Thế muốn nghe bài gì?”

Tên mặt đen tự nhiên ngồi bẹp xuống kế bên cậu, nói: “Ờ, biết mấy bài giựt giựt không? Đánh nghe chơi, hát càng tốt. Sáng giờ không làm ăn gì được. Chán quá”

Ba đứa kia cũng nhấp nhỏm ngồi xung quanh cậu. Nhóc Tae suy nghĩ một chút rồi nhịp nhịp tay vào cây đàn, chơi ngay một bài hit The boys. Bốn đứa hí hửng lôi mấy cái chai ra đập đập như nhịp trống, miệng ư ử hát theo, tạo nên những âm thanh rất vui tai.

Vài người tụm lại… rồi đông hơn… tụm lại vỗ tay theo tiếng đàn, chỉ trỏ vào tụi nó. Tiếng đàn dứt, tên mặt đen nhanh nhẩu đứng lên, tự nhiên lụm lon bơ của lão ăn mày để ra trước mặt. Mọi người cười rần lên rồi móc túi ra ném vào lon bơ. Tên mặt đen cúi đầu cám ơn lia lịa. Nhóc Tae trố mắt vì sự lanh lợi của tên đó. Hắn hào hứng gom tiền quay lại chỗ ngồi, thì thầm vào tai cậu:

“Không ngờ cậu giỏi thật. Chơi nhạc có tí mà được cả nắm tiền”

Nhóc Tae lúng túng không biết xử lý sao thì tên mặt đen đó đưa nắm tiền cho cô bé trẻ nhất, nói:

“Seohyun, đếm tiền dùm cậu nhóc này đi” rồi quay qua hỏi: “Hôm nay đi một mình à? Con nhỏ giống cái nấm hồng đâu rồi?”

Tae vừa chỉnh chỉnh dây đàn, vừa giải thích: “Miyoong bệnh rồi”. Cậu sực nhớ ra “À, cám ơn cậu Yuri. Bữa nhờ cậu giúp Miyoong”

Yuri phẩy tay: “Có gì đâu. Seohyun xong chưa?”

“Dạ rồi” Cô bé thật tỉ mỉ khi vuốt phẳng phiu hết mớ tiền lẻ. Tên Yuri đón lấy chia xấp tiền ra làm hai, rồi đưa Tae một nửa: “Nè, cầm lấy đi”

Tae chưng hửng. Tên kia đã tiếp “Tớ giúp cậu thôi, khỏi cám ơn”

Nói xong hắn kéo ba tên kia đi mất, giọng còn oang oang: “Ê đi ăn gà thôi tụi bây”. Chỉ có cô bé trẻ con ngoái đầu lại nhìn nhóc Tae vẻ mặt đầy áy náy.

Nhóc Tae chưng hửng nhưng rồi cũng cầm lấy tiền nhét vào túi, mặt buồn xo. Lão ăn mày nói:”Cháu hiền quá. Vậy cũng để chúng nó lừa.”

Nhóc Tae ngần ngừ rồi nói “Thôi kệ bác ơi”

SME TOWNER

Hyun Dong oppa bị gọi gật ngược lên phòng sếp Tổng với sự nhắn nhủ của cô tiếp tân “Sếp đang nổi điên nha oppa. Chúc oppa may mắn”

Vừa bức vào, một cái khung hình bay vèo ngang mặt Hyun Dong rồi đáp xuống đất loảng xoảng. Hyun Dong tái mét cúi đầu:

“Dạ, sếp gọi em”

Lee Soo vẻ mặt hầm hầm chỉ mặt Hyun Dong:

“Cậu đó, làm quản lý kiểu quái gì vậy? Tại sao không dạy bảo con bé Jung diễn xuất cho tốt một chút? Để nó cứ đứng yên một chỗ mà quay MV sao? Hả??? hả???”

“Dạ… dạ… em đã nói hết sức rồi. Mà sếp còn lạ gì tính tình của cổ”

“Gì chứ?” Lee Soo quát lớn “Lạ hay không lạ gì? Ở SME không chỉ có một mình nó là idol. Chỉ là giọng nó có chút đặc biệt nên chúng ta mới lăng xê nó. Nó cũng phải biết điểm yếu của nó chứ? MV gì tốn tiền gấp rưỡi các idol khác để thuê mấy đứa phụ họa linh tinh. Dẹp… quay lại cho tôi. Bảo phòng nhân sự, đuổi luôn cái đứa đạo diễn đó đi. Tìm thằng khác vào đây”

“Dạ… dạ…” Hyun Dong ấp úng

Lão Lee Soo ngồi phịch xuống ghế bóp bóp trán rồi nói:

“Mệt óc với con nhỏ này thiệt. Phải có cách để uốn nắn nó chứ? Nếu không vì cái hợp đồng bảo lãnh của lão Jung thì SME cũng chẳng cần nó”

Hyun Dong Oppa rón rén rót ly nước đưa tới trước mặt Lee Soo, xoa dịu:

“Sếp uống nước cho hạ hỏa. Để em xem coi có cách nào khác không? Chứ con nhỏ đó nó bất cần lắm”

“Hừ” Lee Soo đập bàn “Gọi thư ký Park vào đây”

Một người lúp xúp chạy vào cúi đầu “Dạ, sếp gọi em”

Lee Soo trầm giọng xuống “Cậu Park coi thử trong đám thực tập sinh có đứa nào kha khá không, cho bắt cặp hát với con bé Jung đi, cho nó biết núi này cao còn có núi cao hơn”

“Dạ??? Sếp nói gì???” Park và Hyun Dong ngẩn ra.

“Hai cậu điếc hả???” Lee Soo cười khẩy “Ở SME này không có chỗ cho mấy idol cứng đầu và thiếu sáng tạo. Cái nghề này mà cứ một kiểu mần tới thì có mà cả thị trường nó cho ăn cám. Tìm gấp đứa nào cho tương xứng một chút. Mai phải có cho tôi danh sách. Cả Hyun Dong nữa, phụ thư ký Park một tay đi. Không tìm ra thì tự động xin nghỉ đi. Hừ”

Lee Soo phẩy tay cho hai người lui ra, lại gọi một quản lý khác vào. Hôm nay cấp dưới định chơi ông sao chắc. Từ báo cáo tài chính đến các MV chẳng có cái nào ok cả, trong khi JPK thì đang nổi lên như cồn, đánh bật mấy cái hợp đồng quảng cáo “bự” của SME. Phải cần một cú hích để vực dậy SME. Lee Soo nghệch ngoạc ghi ra ý tưởng, rồi gọi cả phó tổng vào để trao đổi về việc tổ chức cuộc thi tuyển giọng ca idol đặc biệt sắp tới.

Hyun Dong nới cái cà vạt ra, ngồi vật xuống ghế. Anh đang đợi chuyến tàu tiếp theo. Lão Lee Soo là người máu lạnh, nói là làm. Sáng mai mà không có được ai đó theo yêu cầu của Lee Soo thì phải dọn dẹp đồ đi ngay. Có rất nhiều người đã bị đuổi thẳng tay vì làm không đúng ý lão. Anh nghĩ đến tiền nhà, tiền ngân hàng và những ngày tháng thất nghiêp… thở dài cái sượt.

Chợt, có tiếng vỗ tay vang lên. Hyun Dong lắng nghe. Tiếng đàn ghi ta bập bùng nhịp theo bài Take a bow, rồi một giọng ca hết sức trầm ấm vang lên. Hyun Dong ngẩn ngơ. Đó là một giọng ca đầy nội lực và xúc cảm. Phải có kỹ thuật và nội tâm mới có thể thể hiện được bài hát tốt đến thế. Hyun Dong vội móc điện thoại ra, chạy về phía có tiếng hát ấy.

Nhóc Tae xốc cây đàn lên vai, chuẩn bị đi về. Cậu cúi xuống kéo cái áo khoác sờn cũ kỹ của bác Jang lên, đắp lên ngực cho lão. Xong, dợm bước đi. Chợt một giọng nói cất lên:

“Này cậu nhóc… ơ… cô nhóc… định về à?”

Nhóc Tae quay lại. Một người đàn ông chừng 30 đầu tóc bờm xờm, quần áo xộc xệch đứng cách cậu chừng 2m. Nhóc Tae gật đầu:

“Trễ rồi cháu phải về”

(ặc ặc… xưng là cháu cơ đấy. Hyun Dong buồn muốn khóc) “Nhóc có thể hát thêm một bài không? Tôi sẽ trả tiền… Hôm nay tâm trạng tôi không tốt” Hyun Dong đề nghị

“gì chứ? Trả tiền để hát ư?” Nhóc ngạc nhiên

“Ừ. Tôi muốn được nghe lại một bài hát lâu rồi, muốn ôn lại kỉ niệm một chút” Hyun Dong vờ vịt “5000 won nhé?”

Tae ngần ngừ rồi ừ nhẹ. Kệ, có tiền là được rồi. Cậu lại lôi cây đàn ra, hỏi:

“chú muốn nghe bài gì?”

“Ừm… bài Be alright của Justin được không?”

“à, bài đó cháu cũng thích” Nhóc Tae sôi nổi. Rồi cậu nhẩm nhẩm một chút, sau đó lướt nhẹ lên cây đàn. Từng giọt đàn ấm áp vang lên khi ngón tay của cậu chạm tới.

Hyun Dong suýt nữa là ngất. Một kỹ thuật hát quá tuyệt vời. Quãng âm lại rộng và điều đặc biệt là giọng hát rất có chiều sâu. Quả là một viên đá chưa được mài dũa. Hyun Dong giả vờ lôi giơ điện thoại lên để kiểm tra và bí mật ghi hình lại. Mà thật ra cũng chẳng sao, cô nhóc đang phiêu với bài hát, chẳng để ý gì đến anh. Anh ngắm nghía cô nhóc ăn mặc tomboy trước mặt, cô nhóc có chiều cao tương đồng với con bé Jung. Có thể đây là cơ may của anh chăng?

Hyun Dong vỗ tay không ngớt khi nhóc Tae dứt nhạc. Anh khen thật lòng:

“Nhóc có giọng ca rất đẹp. Mà có từng qua lớp thanh nhạc nào không?”

Nhóc Tae cúi đầu cám ơn tấm tiền Hyun vừa đưa, lịch sự trả lời: “Cháu có học một ít khi hát trong nhà thờ. Cháu cũng học đàn ở đó”

“Thế à?” Hyun Dong hỏi tới “Nhóc có nghĩ là sẽ làm ca sĩ không?”

Nhóc Tae thoáng cười “Ca sĩ gì chú ơi. Cháu mỗi ngày phải hát kiếm tiền để trả tiền nhà thôi. Chẳng có ca sĩ nào xuất thân từ bụi đời cả”

Rồi nhóc Tae cúi đầu một lần nữa “Cám ơn chú vì món tiền thưởng. Cháu về đây”

“Ơ…” Hyun Dong chưa kịp phản ứng thì cô nhóc đã chạy mất. Anh sực nhớ chuyến tàu của mình cũng liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Mà miệng thì vẫn cười toe toét.

Nhóc Tae đứng tần ngần trước trạm xe buýt. Chuyến cuối cùng vừa chạy đi. Cậu đành lội bộ vậy. Chừng hai mươi cây số chứ nhiêu huhuhu

“Bốp”

Một vỏ lon nước ngọt trúng vào đầu cậu rớt xuống. Nhóc Tae nhìn quanh. Tên mặt đen đang ngồi vắt vẻo ở ghế chờ. Không thấy ba đứa kia. Tên mặt đen đứng dậy đi về phía cậu nhóc:

“Sao mày về trễ vậy? Chắc hôm nay có khách boa nhiều tiền đúng không?”

Nhóc Tae hết sức bình tĩnh: “Không liên quan đến cậu”

Tên Yuri bất ngờ “Sao chứ? Không liên quan à? Hahaha… Mày không định chia cho tao một ít tiền xài vặt sao?”

“Tại sao phải chia?” Nhóc Tae gân cỗ cãi “Cậu cũng có thể làm việc như tớ để kiếm tiền. Sao lại phải đi trấn lột của người khác như thế?”

Tên mặt đen nổi sùng “Kệ tao, giờ mày đưa không thì bảo?”

“Không” Nhóc Tae gườm gườm “Tao cần tiền. Miyong cần phải mổ sớm nhất có thể”

“Gì chứ?” Tên mặt đen khựng lại, thỏng hai tay xuống “Con bé áo hồng hôm trước ấy hả? Nó có sao không?”

Nhóc Tae buồn buồn “Miyoong dạo này không được khỏe. Sẽ phải mổ. Chúng tớ đang để dành tiền”

Rồi cậu ngần ngừ rút ra vài tấm tiền đưa cho Yuri “Nếu cậu cần, thì tớ chỉ có thể đưa cậu bấy nhiêu”

Tên mặt đen sững người ra, nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp. Sau cùng hắn nói “Thôi, mày cất để dành cho con bé đó. Mà nhà mày ở đâu, đi bộ chừng nào tới?”

Nhóc Tae thờ dài “chừng 20 cây số thôi, ở phía Tây này”

Tên mặt đen suy nghĩ chút rồi nói: “Thôi lên tao chở về. Tao cũng đi hướng đó”

Chưa kịp để cậu trả lời, tên Yuri đã chạy lon ton đi, lát sau cưỡi chiếc Vespa lịch xịch chạy tới. Hắn thảy cho Tae cái nón bảo hiểm, hất hàm:

“Lên đi”

Nhóc Tae hơi do dự một chút rồi cũng trèo lên. Tên Yuri phóng như bay làm cậu hoảng hồn. Cậu hét lớn hỏi:

“Yuri à, sao cậu lại thích đi trấn của người khác? Cậu là một người tốt kia mà”

Tên mặt đen phì cười: “Cho vui ấy mà. Tao thích thế”

Nhóc Tae cũng bật cười “Sao kỳ vậy? Không sợ bị tụi giang hồ gộc đánh sao”

“Sợ gì” Tên Yuri tự tin “Đố đứa nào dám đụng vào black pearl này. Cả Seoul chả ai dám”

“Cậu là giang hồ thiệt à?” Nhóc Tae hơi lo lắng

“Không, chỉ là con của giang hồ thôi” Yuri cười hả hả vừa đạp lút ga.

Chừng 20 phút sau Tae đã có mặt trước cổng nhà. Cậu chưa kịp cảm ơn thì tên Yuri đã phóng xe chạy mất. “Người gì đâu thiệt lạ” Tae lẩm nhẩm.

Cậu lịch kịch mở cửa. Căn phòng tối thui. Cậu hỏi lớn:

“Miyoong, cúp điện hả? Sao tối thui vậy”

Òaaa… ba bóng người ập đến, đèn mở sáng trưng lên. Nhóc Tae liền thấy giữa nhà đang bày chén dĩa cơm, có cả thịt gà và mì kim chi nữa. Tae ngạc nhiên:

“vụ gì vậy Soonkyu?”

Hyoyeon láu táu:

“Tớ và Soonkyu xin được việc rồi, chỗ vip hẳn hoi nhé!”

Soonkyu lôi tuột nhóc Tae vào ấn cậu ngồi xuống, mặt vẻ tinh ranh:

“Cậu đoán xem tụi tớ xin được việc ở đâu?”

Vừa tháo cây đàn ra, Tae vừa trả lời: “Tớ chịu”

“hihi…” Miyoong chen vào “Là ở chỗ công ty nổi tiếng SME đó”

“Ghê vậy?” Tae vừa bốc nắm cơm cho vào miệng vừa nhồm nhoàm: “Làm gì ở đó?”

“Ờ… là tạp vụ bếp” Hyeyeon tỉnh queo

“Phụt…” Tae phun phèo cơm ra ngoài làm ba đứa la oai oái “Trời ơi, vậy mà nói công việc vip”

Soonkyu chu mỏ: “chứ sao. Chỉ có tài năng thuyết phục của bọn tớ mới có thể xin được thôi đấy. Vả lại, vào đó, biết đâu một ngày nào đó Lee Soo phát hiện tài năng của mình mà tuyển mình làm idol thì sao?”

Hyoyeon bồi thêm: “tớ cũng có thể lén lút học nhảy, mai mốt theo cậu đi xuống đường hát cũng tốt mà”

Nhóc Tae ậm ừ “Ờ, cái này thì nghe được nè. Soonkyu thì cậu leo xuống đi, mơ mộng cao quá chỉ té đau thôi”

Miyoong buồn xo: “Tớ cũng muốn vào đó làm. Tớ muốn làm ca sĩ”

Tae cười: “Thôi đi, đợi sức khỏe cậu tốt đã rồi tính. Ăn cơm được chưa?”

Cả ba nhao nhao lên. Tiếng nhai lạo rạo nhanh chóng phát ra. Hồi ở cô nhi viện, họ vốn được mệnh danh là mấy cái xáng cạp mà.

Nhóc Tae húp sột sột chén mì, kể:

“Nãy Yuri đưa tớ về?”

“Gì chứ?” Ba tên ngừng đũa lập tức. Miyoong hỏi liền “Cái tên mặt đen bữa bắt nạt tụi mình đó hả?”

“Ừ. Thật ra tên đó cũng tốt lắm. Hắn cũng hỏi thăm Miyoong đó” Tae trả lời

“Hứ, ai thèm” Miyoong hất cái mặt lên, nhớ lại gương mặt đáng ghét đó áp sát mình hôm trước là thấy bực bội.

Tae nói “Đừng có mà giữ ấn tượng xấu đó với người khác. Xem cậu kìa, ghét ai ghét ra mặt luôn”

Miyoong lẳng lặng múc thêm mì kim chi cho Tae, lại vớt thêm cái trứng gà cho cậu. Soonkyu la làng:

“Ê… cái trứng đó của tớ. Nãy ByunTae ăn một cái rồi”

Miyoong che che cái chén lại như sợ Soonkyu lấy lại, đưa cho Tae hấp tấp nói:

“Ăn nhanh đi ByunTae, kẻo bị Soonkyu lấy lại bây giờ”

Nhóc Tae ranh mảnh nhìn Soonkyu, rồi húp cái rột. Xong cậu liếm mép “Hột gà lòng đào ngon thiệt”

Soonkyun giãy nãy lên “Miyoong thiên vị quá rồi nha”

“Cậu ấy đi làm vất vả mà” Miyoong nói với vẻ tự hào

Kết thúc bữa ăn, Hyoyeon bị bắt trúng cái thăm đi rửa chén. Cậu ấy xụ mặt xuống: “Lần thứ 3 trong tuần rồi. Sao tớ xui hoài vậy?”

Dọn dẹp xong xuôi cũng gần 2 giờ sáng. Hyoyeon và Soonkyu nhanh chóng trải nệm và nằm xuống ngủ gần như lập tức. Miyoong vừa trả nệm, vừa hỏi:

“Hôm nay mệt không Tae? Sao cậu về trễ thế?”

Nhóc Tae ngáp ngáp trả lời: “Cũng mệt, nhưng được kha khá. Trong túi đó, cậu cất đi, mai đem ra ngân hàng gửi”

Miyoong hí hoáy lấy tiền ra đếm. Cô xếp phẳng phiu từng tờ một, rồi nói:

“Được gần mười ngàn won đó”

Không ai trả lời. Cô quay lại, nhóc Tae đã ngủ lăn quay. Cô mỉm cười kéo chăn đắp qua người cậu ấy, rồi tắt đèn, cũng chui vào chăn vòng tay sang người cậu ấy, và cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

PHÒNG TẬP, CÔNG TY SME.

Jessica giận dữ quăng tờ thông báo từ Lee Soo xuống bàn, cộc lốc hỏi:

“Tại sao lại quay lại MV? Anh có biết là đợt rồi quay cực biết chừng nào không thư ký Park? Có chỗ nào không đạt chứ?”

Thư ký Park nhún vai:

“anh cũng không rõ?”

Rồi Jessica lại bực bội đá cái bàn: “Hyun Dong giờ này còn chưa có mặt nữa, làm ăn cái kiểu gì không biết?”

“À…” Park đằng hắng “Nghe nói Hyun Dong đang làm việc với Lee Soo về người hát cặp với em”

“Gì chứ?” Sica đứng bật dậy “Hát cặp gì?”

“À… Tổng Giám Đốc quyết định quay lại MV The Silence of Love của em, nhưng sẽ thay đổi kịch bản MV một chút. Trong tờ thông báo đó”

“Trời ơi, điên mất…” Sica cúi xuống lượm lại cái tờ thông báo, đọc lại lần nữa “Tổng Giám Đốc bị sao vậy? Sao tự dưng lại thay đổi kịch bản? Lại còn hát cặp? ai có thể hát cặp với em chứ?”

Park lắc đầu: “Anh cũng không biết. Bác Soo cùng với Hyun Dong đang làm việc với đạo diễn mới, chắc sẽ báo em sớm thôi?”

“Đạo diễn mới? Hychul đâu?” Sica lại bất ngời

“Bị đuổi rồi” Park đáp gọn lỏn

Sica quyết định đứng lên, quơ cái giỏ xách lập tức ra xe ra về mặc thư ký Park gọi với theo. Cô bực mình quá đi. Grừ…

Phòng Tổng Giám Đốc

Soo Man coi đi coi lại cái clip mà Hyun Dong quay được vào tối qua ở trạm tàu điện ngầm, không ngừng tán thưởng:

“Giọng ca có hồn quá đi mất. Kỹ thuật thì còn chưa hoàn hảo nhưng còn trẻ thế mà đạt được trình độ như thế này cũng là hiếm”

Rồi quay sang vỗ vai Hyun Dong:

“Cậu làm tốt lắm. Lập tức làm việc với cô nhóc này. Phải ký hợp đồng trong thời gian nhanh nhất có thể.”

Quay sang đạo diễn Choi, Soo Man dò hỏi:

“Ông thấy sao đạo diễn Choi? Kết hợp hai đứa nó với nhau có ổn không?”

Đạo diễn Choi gật gù:

“Về chất giọng thì cô nhóc này khỏe hơn Jessica một chút, hát có cảm xúc hơn và cái cách thể hiện cũng tự nhiên hơn. Giọng Jessica thì cao nhưng hơi mỏng, nhưng có thể kết hợp tốt với giọng này. Chỉ là không biết cô nhóc này có thể diễn xuất được không?”

Soo Man gật gù: “Vậy thì mix thử single đi. Rồi đào tạo diễn xuất cho con bé sau”

Soo Man gọi tiếp tân lập tức kêu nhạc sĩ Sung Gi tới. Rồi ầm ầm ra thêm một vài mệnh lệnh nữa. Cả ê kíp vắt giò lên cổ chạy. Không ai dám làm việc tà tà trước mặt Soo Man cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip