CHƯƠNG 2- THẾ GIỚI KHÁC

Mở mắt ra lần thứ nhất, Tiểu Nghiên thấy mình nằm vắt vẻo trên một tán dây leo rộng lớn như chiếc chăn bông khổng lồ. Cô cựa mình và loạt xoạt... lại thấy nhẹ bổng như mây. Hắn đang rơi xuống nữa, tiếng gió rít bên tai lớn hơn chứng tỏ cô đang rơi gần xuống mặt đất. Mình sẽ chết thật sao???

Ầm... lưng của Tiểu Nghiên chạm vào màn nước lạnh buốt, đau rát. Chân tay như rời ra vì cú va đập. Lần này Tiểu Nghiên bất tỉnh thật sự.

Không biết bao lâu nữa, Tiểu Nghiên thấy khát khô cổ họng. Hắn he hé mắt ra nhìn. Bên trên là bầu trời xanh trong. Có tiếng chim ríu rít xung quanh. Tiểu Nghiên cựa mình. Cả thân thể rã rời, đau nhức. Hắn vui mừng hét lên, nhưng giọng đã khản đặc lại: "Ta còn sống..."

Vì cơ thể còn cảm nhận được nổi đau xác thịt, nghĩa là hắn vẫn chưa chết. Tiểu Nghiên sực nhớ đến chủ nhân, hắn vội dùng hết sức bình sinh gượng dậy. Hóa ra hắn đang nửa nằm trên bờ suối, nửa dưới đang ngâm trong dòng nước mát lạnh. Hắn ráng sức bò lên bờ, bám vào mấy thân cây để giúp đứng lên. Y phục hắn đã rách bươm vì cào xướt. Hắn cởi áo ngoài, dùng tay đào một cái hố bên cạnh gốc cây, bỏ nó xuống rồi lấp lại. Không thể để người khác thấy y phục của chủ nhân. Tiểu Nghiên ngước nhìn lên trời, nhắm hướng mặt trời mà lê từng bước một. Những vết cào xướt ứa máu...

Không biết mất bao lâu, hắn mới nhìn thấy còn đường mòn. Tiểu Nghiên vui sướng như điên. Có đường mòn, nghĩa là có người qua lại, Chắc có ai đó đang sống trong khu rừng này, biết đâu nơi đó, chủ nhân của hắn đang tá túc. Tiểu Nghiên cố rướn người lên nhưng thân thể không còn chút sức lực làm hắn ngã lăn quay, lăn lông lốc trên đường. Mắt hắn mờ đi vì kiệt sức.

Hắn cố nhỏm dậy... phía xa xa có bóng người đang đi tới, y phục trông lạ lẫm. Người đó tới gần hơn, hỏi hắn:

"Này bạn ơi, bạn có sao không?"

Một cánh tay khẽ chạm vào người hắn lay nhẹ. Tiểu Nghiên cố mở mắt ra và reo lên sung sướng:

"Nương nương... người còn sống sao?"

Người đó ngạc nhiên:

"Nương nương... bạn đang nói gì vậy? bạn bị gì vậy?"

Tiểu Nghiên trở mình, cố hết sức quỳ lên, nói rõ ràng rành mạch:

"Nương nương... nô tài hộ giá chậm trễ..."

Người trước mặt a lên một tiếng nhưng tiểu Nghiên chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tới đây thì cả thân người hắn không thể chi trì được thêm, ngã lăn đùng ra đất.

...

Hoàng Cung.

Một tốp thái giám nhỏ tuổi lấp xấp đi theo Tổng Quản về phía Tây Cung- hành cung của Trịnh Quí Phi.

Một tên thái giám nhỏ nhắn buột miệng: "Wow... hoàng cung rộng lớn quá!"

"Im miệng" Tổng quản lập tức dừng lại, nghiêm khắc "nơi này là nơi nào mà cho phép ngươi nói lung tung hả? Vả miệng cho ta"

Tên tiểu thái giám sững người, nhưng rồi lập tức giơ tay lên "bốp... bốp..." liên tục vài cái

"Tiểu Thái, ngươi nên nhớ, phận nô tài phải biết giữ gìn cái miệng. Phải biết nói đúng lúc, đúng thời điểm thì mới có thể làm đẹp lòng chủ nhân"

Tiểu Thái thút thít "Dạ, nô tài biết rồi"

"Đi mau..."

...

Đoàn Thái giám khúm núm đi vào. Vào trước điện, tổng quản lập tức ra hiệu cho mấy tên tiểu thái giám quỳ xuống tung hô:

"Nô Tài tham kiến quý phi nương nương"

"Tổng quản, miễn lễ" một giọng nói nhỏ nhẹ trong vắt vang lên làm tim Tiểu Thái đập thình thịch. Trên đời này tại sao có một giọng nói dễ động lòng người đến thế.

Tổng quản thái giám đứng lên. Sau đó, mấy tên tiểu thái giám mới lục tục đứng dậy. Tổng quản bước tới một bước, bẩm:

"Bẩm nương nương, nô tài đem tới một số tiểu thái giám mới cho người chọn lựa"

"ừm..."

Tiểu Thái len lén nhìn lên. Và hắn sững người ra vì kinh ngạc, miệng lẩm bẩm "Tiên... nữ..."

Hai chữ ấy vừa thốt ra lập tức làm mọi người chung quanh biến sắc. Tổng quản thái giám tức giận: "tên tiểu nô tài vô lễ, chưa được phép tại sao lại lên tiếng? Quỳ xuống cho ta"

Tiểu Thái hốt hoảng sụp xuống. Tổng quản thái giám liền rối rít phân trần:

"Bẩm nương nương, tên tiểu thái giám này mới nhập cung, còn chưa rành nghi lễ. Xin nương nương khai ân để nô tài về dạy lại hắn"

Giọng quí phi nhỏ nhẹ:

"tiểu thái giám, ngươi vừa nói gì?"

Tiểu Thái run rẩy nói không ra tiếng: "Bẩm... nô tài... nô tài lén nhìn nương nương... nô tài... nghĩ... người chính là tiên nữ nên mới thốt ra lời đó..."

"Hihi..." Giọng cười như chuông ngân vang lên. Mấy nô tì thấy bộ dạng tên tiểu thái giám như vậy không ai nhịn được cười. Chỉ có Tiểu Thái là run rẩy.

"Vô lễ..." Tổng quản thái giám tái mặt nạt lớn "còn chưa thỉnh tội với nương nương..."

"Tổng quản, bỏ đi. Hắn còn quá trẻ... Ngươi tên là gì?"

Thái giám tổng quản liền đỡ lời:

"Bẩm Quý phi nương nương, hắn tên thật là Kim Thái Nghiên, nhưng vì trùng tên húy của người nên đã được gọi là Tiểu Thái. Tiểu Thái còn không mau thỉnh an nương nương"

Tên tiểu thái giám quỳ khúm núm dưới trướng vội dập đầu:

"Nô tài Tiểu Thái xin thỉnh an quý phi nương nương"

Nương nương cười khẽ:

"Tiểu Thái, cái tên này không hay... Nhìn ngươi trắng trẻo, thông minh như vậy, ta cũng cảm thấy vui thích. Ta cho ngươi được đặc cách gọi là Tiểu Nghiên, không phải mang tên tiểu Thái nữa"

Tiểu thái giám hớn hở vội dập đầu "Tạ ơn nương nương ban tên"

"Lui ra đi"

...

"Nương nương, mấy ngày nay nô tài thấy nương nương rất muộn phiền. Xin người hãy giữ gìn sức khỏe"

"Tiểu Nghiên, ngươi có biết trong hoàng cung này, điều gì đáng sợ nhất không?"

Tiểu Nghiên đỡ chủ nhân ngồi xuống rồi đứng hầu một bên. Hắn từ tốn trả lời:

"Tiểu Nghiên chỉ thấy hoàng cung rất vui và thú vị. Ở đây được ăn ngon, được mặc đẹp, lại ở trong cung điện đẹp đẽ thế này... Nương Nương, tại sao lại nói nơi này đáng sợ?"

Trịnh Quí Phí bật cười:

"Tên nhóc này, trong đầu ngươi chỉ biết thức ăn thôi sao?"

Tiểu Nghiên cười bẽn lẽn: "Nô tài từ nhỏ mồ côi, sống lang thang, bị người ta hiếp đáp. Muốn có cơm ăn phải đánh nhau suốt ngày với người ta. Muốn có chỗ ngủ, cũng phải đánh nhau để dành được chỗ tốt. Nên khi được vào hoàng cung, có cơm ăn, có chỗ ngủ thì đối với Tiểu Nghiên đây giống như là thiên đường vậy"

Trịnh quí phi thở dài: "Tâm tính người hiền lành nhưng lại cô khổ từ nhỏ. Thật đáng thương"

"Nương nương, người là quí phi, tại sao lại thấy nơi này đáng sợ?"

"Tiểu Nghiên, ngươi có biết không? Nơi này đáng sợ nhất chính là lòng người. Vì tranh sủng, người người xung quanh đều bất chấp thủ đoạn để lấy lòng hoàng thượng. Có thể bên ngoài tươi cười, nhưng bên trong đều là những âm mưu hãm hại nhau"

"Nương nương..." tiểu Nghiên định trả lời thì đã có tiếng truyền tới "Hoàng thượng giá đáo"

Trịnh Quí Phi ngạc nhiên đứng dậy" "Hoàng thượng hồi cung khi nào mà không ai báo?"

Cung nữ chưa kịp trả lời thì Tiểu Nghiên đã thấy từ xa một người đàn ông trong trang phục rồng vui vẻ đi tới. Dáng vẻ uy nghiêm và có phần bá đạo. Nhất là đôi mắt, cực kỳ thâm trầm. Từ lúc vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu Nghiên thấy mặt hoàng thượng. Người đã đi xuất cung tuần tra biên giới hơn một tháng nay mới trở về.

Trịnh Quí Phi vội bước ra khỏi tiểu đình, quỳ xuống:

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng"

Tiểu Nghiên và bọn cung nữ cũng quỳ xuống đồng thanh "Nô tài tham kiến hoàng thượng". So với ngày đầu vào cung, Tiểu Nghiên đã thông thuộc phép tắc hơn nhiều.

Hoàng thượng vội đỡ quí phi dậy, giọng trầm ấm:

"Miễn lễ, quí phi nàng hãy bình thân"

Trịnh quí phi đứng lên, nhẹ nhàng hỏi:

"Hoàng thượng, người hồi cung khi nào mà thần thiếp không hay biết"

Hoàng thượng tươi cười: "Trẫm vì không muốn phô trương nên ngày đêm trở về cung mà không muốn xa giá. Vừa chỉ mới về được hai canh giờ, đã vội đến thăm nàng"

Trịnh quí phi nhún người: "tạ ơn hoàng thượng đã chiếu cố, nhưng sức khỏe của người là quan trọng nhất, hãy về nghỉ ngơi sớm đi"

"Được được... haha... ta vì nhớ này nên vội vã tới đây. Giờ phải trở về ngự thư phòng xem tấu sớ. Tối nay trẫm sẽ đến chỗ nàng"

"Cung tiễn hoàng thượng"

Tiếng thái giám hô lớn "Hoàng thượng khởi giá"

(Lúc này, bên cung Hoàng hậu, chủ nhân của Đông cung nổi cơn giận dữ khi biết Hoàng thường vừa hồi cung đã lập tức đến gặp Trịnh Qui Phi. Bà ta đã đánh gẫy chân của hai tên thái giám vì lý do chậm thông báo. Chuyện này mãi sau này Tiểu Nghiên mới biết)

Một lúc sau, Trịnh Quí Phi cho mọi người đứng dậy. Tiểu Nghiên lập tức phát hiện gương mặt chủ nhân của mình thần sắc biến đổi, lo lắng và đầy sợ hãi. Khi dìu nương nương về cung, tiểu Nghiên không nén được tò mò, liền hỏi:

"Nương nương, tại sao người gặp hoàng thượng lại không vui?"

Quí phi thở dài, nhẹ nhàng nhắc: "Tiểu Nghiên, ngươi không được nhiều chuyện. Tối nay, ngươi không cần hầu hạ bổn cung"

Tiểu Nghiên dù trong lòng thắc mắc, nhưng hắn cũng không dám hỏi lại. Đó là nguyên tắc của những kẻ làm nô tài.

Nhưng... rốt cuộc hắn cũng hiểu được nguyên nhân. Vì sáng hôm sau, khi vào tẩm cung để hầu hạ cho chủ nhân, hắn đã hiểu lý do vì sao chủ nhân của mình sợ hãi.

Khi hắn bước vào (đó là đặc cách mà chủ nhân ban cho hắn), cả thân thể quí phí như một chiếc áo rách mà lúc đi ăn mày hắn vẫn mặc. Y phục bị xé lung tung và lộ ra những phần thân thể bầm đen. Gương mặt của chủ nhân thì xanh xao và hốc hác. Ánh mắt thất thần. Chủ nhân ôm đầu gối ngồi thẩn thờ ở một góc giường. Tiểu Nghiên rơm rơm nước mắt chạy tới lấy áo choàng quấn quanh cho chủ nhân, rối rít hỏi:

"Nương nương, người làm sau thế?"

Chủ nhân của hắn chỉ im lặng. Từng giọt nước mắt rơi thánh thót. Tiểu Nghiên đau lòng mà không biết nói gì, chỉ biết kêu các cung nữ vào thay y phục cho người. Lát sau, một tiểu cung nữ giải thích, hắn mới biết là Hoàng thượng đã lưu lại đêm qua và chủ nhân của hắn phải phục vụ suốt đêm nên thành ra nông nỗi. Tiểu Nghiên chỉ biết xót xa nhìn Quí Phi thiêm thiếp ngủ vùi suốt ngày. Và khi màn đêm vừa buông, cung nữ đã vội đánh thức chủ nhân của hắn dậy sửa soạn, trang điểm và dọn rượu sẵn ngồi chờ.

Liên tiếp ba đêm, quí phi cho Tiểu Nghiên miễn hầu hạ bên người.

Trong ba đêm đó, Tiểu Nghiên thật sự không thể chợp mắt.

...

"Này... tỉnh lại... này..."

Có giọng nói ai đó văng vẳng bên tai. Một cái lay thật mạnh làm Tiểu Nghiên mở bừng mắt. Người kia hốt hoảng a lên một tiếng rồi lùi lại. Người đó nói:

"Làm người ta hết hồn"

Tiểu Nghiên chớp chớp mắt mấy lần mới dám mở mắt ra. Ánh sáng căn phòng làm hắn chói mắt. Rồi hắn phát hiện trần nhà có một thanh ánh sáng kỳ lạ chiếu xuống mặt hắn. Rồi hắn nhìn quanh, và nhảy dựng lên và té bịch xuống. Hắn lồm cồm bò dậy lết tới ôm chân người kia khóc lóc:

"Nương nương, người còn sống sao..."

Nương nương ngẩn ra rồi la lên chói lói "ngươi... ngươi làm gì vậy hả?"

Tiểu Nghiên vẫn khóc ầm lên "Nương nương, người quên nô tài rồi sao?"

Nương nương túm lấy hắn kéo dậy và bốp bốp... tát hai cái thật mạnh vào mặt Tiểu Nghiên. Hắn kinh ngạc đến ngẩn người ra, lập tức hốt hoảng lùi lại:

"Nương nương... người..."

Hắn nhận ra mình đang ở một nơi rất kỳ cục. Một căn phòng nhỏ như căn phòng của hắn ở Hoàng cung, nhưng lại có một cái giường to với mấy cái gối to được bọc trắng toát. Một cái tủ có kèm một cái gương lớn ở góc phòng. Và trước mặt hắn, nương nương đang mặc một bộ trang phục kỳ quái. Một cái áo ngắn cũn và một cái quần ống túm kỳ lạ mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Tóc của Nương nương cũng đã thay đổi, được uốn xù và cột túm lên chứ không phải được vấn theo kiểu triều phụng. Hắn giơ tay tát vào má mình thật mạnh và thấy đau nhói. Rõ ràng hắn đang rất tỉnh. Có lẽ gia chủ nơi này đã trang trí như thế

Nương nương nói "ngươi làm cái gì mà cứ nương nương với nô tài hoài vây? Bị nhiễm phim kiếm hiệp sao?"

Thấy hắn vẫn không nói gì, Nương nương lại nói:

"ta thấy ngươi rất kỳ lạ, ngay cả quần áo trên người cũng kỳ lạ. Bộ đồ ngủ gì mà ngộ vậy, lại rách bươm và đầy vết máu và sình"

Tiểu Nghiên nhìn xuống. Đúng là y phục của hắn khó coi thật. Nương nương nói tiếp:

"ta phát hiện ngươi ở bìa rừng quanh khu vực trekking. Chưa kịp hỏi gì đã bị ngươi dọa làm cho sợ chết khiếp. Nhưng mà ta vốn người tốt bụng nên đành lôi ngươi về nhà trọ này. Cũng may trời lạnh nên ta trùm kín ngươi lại rồi lôi lên đây. Ngươi đã ngủ mấy ngày rồi..."

Tiểu Nghiên giờ mới định thần lại, hỏi: "Nương nương Đây là đâu?"

Nương nương nhăn mặt "là JeonJu"

"JeonJu... nô tài chưa từng nghe qua"

"Gì chứ? Cả JeonJu mà ngươi chưa từng nghe qua sao?"

"Nô tài nói thật" Tiểu Nghiên thành khẩn. Chắc vẻ tội nghiệp đó làm người kia mủi lòng nói "cứ cho là vậy đi. Ngươi gọi người nhà đến đón đi, đây là khách sạn Đệ Nhất"

"ý nương nương là khách điếm?" Tiểu Nghiên nhăn nhó. Cơ thể hắn vẫn còn đau nhức. Nhưng rồi hắn lắc đầu "người cũng biết nô tài mồ côi từ nhỏ, làm gì có người thân"

"hả???" Nương nương thất thanh "không có người thân? Vậy... mà thôi đi, ngươi tỉnh lại thì đi đi. Ta chỉ giúp ngươi được vậy

Vừa dứt lời, tiểu Nghiên mặt tái mét sụp xuống "nương nương, xin đừng đuổi nô tài đi. Nô tài đã tìm người mấy ngày nay. Giờ mới gặp mặt sao người vội đuổi nô tài đi. Xin người hãy để nô tài bảo vệ nương nương... ôi..." Tiểu Nghiên chịu không nổi nữa, rên lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Nương nương lo lắng: "ngươi có sao không?"

Tiểu Nghiên thều thào "nô tài... đói quá..."

Nương nương nhìn hắn rồi phá lên cười "trời đất ơi, mình đang gặp ai thế này. Thôi, chờ đó"

Nương nương đứng lên bấm bấm vật gì đó và nói "Đem giúp một tô mì lên phòng 301 ạ. Cháu cám ơn"

Nương nương chỉ chăm chú nhìn Tiểu Nghiên làm hắn không dám ngẩng đầu lên. Hắn nghe Nương nương lẩm bẩm: chả lẽ người này bị điên? Trông hắn cũng sáng sủa mà.

Có tiếng gõ cửa phòng. Nương nương đích thân ra mở cửa, làm hắn tròn mắt kinh ngạc. Hắn muốn đứng lên nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Hắn đành sụp xuống "Thứ lỗi nô tài không thể đứng dậy mở cửa giúp nương nương"

Người ngoài cửa có đeo một cái yếm giống ở ngự thiện phòng, đưa một tô mì bốc khói cho Nương nương và nói "Tiểu thư, mì đây"

Chỉ nghe tiếng Nương nương trả lời "cháu cám ơn bác"

Người ngoài cửa ném cho hắn một cái nhìn kỳ lạ rồi cúi chào đi xuống. Nương nương đưa hắn tô mì nói "Ngươi mau ăn đi"

"Đa tạ nương nương ân điển" Tiểu Nghiên vừa cám ơn xong đã thấy ngấu nghiến tô mì. Hắn xuýt xoa "ngon quá. Nô tài chưa bao giờ ăn tô mì nào ngon đến thế nương nương"

"Ngươi ngồi lên mà ăn, không cần quỳ như thế" Nương nương ra lệnh

Tiểu Nghiên cúi tạ rồi mới dám ngồi lên, ăn tômì như nuốt tươi vậy.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip