Chap 13


Có vẻ như tiếng kêu thảng thốt của Tiffany đã làm Taeyeon giật mình, cậu ngay lập tức ngừng việc hành hung Nickhun lại và buông tay khiến hắn trượt xuống sàn và nằm bẹp như người không xương

"Sam ... Dừng lại ..."

Cô từ từ đứng lên nhưng có vẻ như vẫn còn rất bàng hoàng, một tay ôm lấy đỉnh đầu vừa bị va đập mạnh của mình, một tay giơ ra không trung như sẵn sàng đẩy ai đó ra nếu cô gặp nguy hiểm

"Tiff ... Tôi ..."

Cậu từ từ quay người lại nhìn cô với ánh mắt sững sờ không kém. Bởi cậu không thể tin vào điều mình vừa làm, cậu luôn tuân thủ mọi nguyên tắc và là một trong những điệp viên chuyên nghiệp nhất, cậu luôn biết cách kiềm chế bản thân khi sống bên ngoài thân phận ngầm của mình và cậu chưa bao giờ để vi phạm điều này. Nhưng khi nãy ... Giống như có con thú hoang nhập vào cậu, giống như cậu đang ở trong lồng sắt với những ông trùm quan sát qua ô cửa kính, giống như tên Nickhun kia là con mồi mà cậu phải triệt hạ, giống như cậu phải tàn sát để sống sót ...

"Đừng ... Lại gần mình ..."

Cô lùi lại với đồng tử mắt giãn rộng khi cậu tiến về phía cô một bước. Đôi tay đang siết chặt của cậu bỗng buông thõng như bất lực

"Tôi ... Xin lỗi ...", cậu thì thầm, giống như một đứa trẻ sợ sệt khi phạm phải sai lầm, cậu cúi mặt như thực sự xấu hổ về việc làm của mình

"Cậu cần phải bình tĩnh lại ... Đó là lí do mình cần khoảng cách ..."

Cô thở gấp trong khi vẫn giữ nguyên tư thế, có thể đây là bản năng của một bác sĩ, cũng có thể đây là lần thứ hai cô thấy tóc vàng biến thành một con người khác với những gì cô nghĩ. Tuy rằng cả hai lần đều để bảo vệ cô, nhưng lần này còn đáng sợ hơn khi cô thấy một người vô tội bị đánh tới bất tỉnh

"Tôi ... Chỉ muốn bảo vệ em ..."

Cậu tiến thêm một bước nữa nhưng cô lùi lại khiến lưng chạm vào tủ kính. Khẽ thở dài, cậu nhíu mày trong thất vọng

"Tôi phải làm gì đây?"

"Hãy đặt Nickhun lên giường nghỉ của mình ở kia, mình phải sơ cứu cho anh ấy"

Cô hít một hơi thật sâu và chỉ tay xuống người đàn ông bất tỉnh dưới đất

"Được rồi", cậu xoay người, quỳ xuống và xốc hắn lên vai mình một cách dễ dàng và đặt hắn lên giường

Trong khi đó cô há hốc miệng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn nhưng có sức vóc phi thường kia, thật không thể tin nổi!

Cậu đứng lùi lại một chút để tóc đen tiến đến với khay thiếc đựng dụng cụ sát trùng trên tay

"Ngồi đó và đợi mình một lát", cô bắt đầu thấm cồn vào bông và lau đi từng vệt máu trên mặt người trên giường

Cậu hiện giờ đang cảm thấy có lỗi kinh khủng vì điều mình đã làm. Nhưng người mà cậu thấy có lỗi nhiều hơn là cô gái mà cậu yêu, cô ấy còn không thèm nhìn vào mắt cậu khi nói. Cậu đang đoán xem mình nên làm gì để giải quyết ổn thoả việc này thì bỗng đứng hình khi thấy đôi tay thon dài ấy đang lướt qua môi Nickhun

"Huh?"

Cô giật mình khi một bàn tay bỗng nắm lấy tay cô và kéo nó ra khỏi công việc hiện tại. Bàn tay đó không thuộc về ai khác ngoài cô gái kì lạ kia, người đang nhìn cô với ánh mắt mang đầy vẻ phẫn uất

"Cậu làm gì vậy?"

Cô giật tay lại và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt trắng trẻo ấy trở nên buồn như cún con bị bỏ rơi

"Tôi ... Muốn giúp em ... Tôi thấy có lỗi"

Cậu không thể có được lời nói dối nào thuyết phục hơn cho cơn ghen của mình lúc này, nhưng thật may vì tóc đen có vẻ đã tin cậu

"Mình biết ... Và mình cũng thấy rất có lỗi, bởi lẽ vì mình mà chuyện mới đến mức này ..."

Cô khựng lại vì cô gái thấp hơn đã kéo cô vào vòng tay mạnh mẽ ấy. Cậu vỗ về trên lưng cô như trấn an tinh thần cho cô, và nó thực sự hiệu quả khiến cô cứ để mặc cho mình đắm chìm trong đó

"Tôi xin lỗi ... Nhưng hãy tin tưởng ở tôi ..."

------------------------------------------

Thật kì lạ khi Tiffany để Taeyeon nói chuyện riêng với Nickhun chỉ 5 phút và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Cả hai ra khỏi phòng với khuôn mặt nhẹ nhõm, tóc vàng mỉm cười với cô còn Nickhun thì xin lỗi và coi như đó là hiểu nhầm, anh sẽ nói với mọi người anh bị ngã xe khi đi cắm trại

"Hey ... Cậu đã nói chuyện gì với an mh ấy vậy?", cô quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình

"Mình đã xin lỗi và giải thích vấn đề với anh ấy"

Cậu mỉm cười với cô khiến cô không thể ngăn lại mà trưng đôi mắt cười quen thuộc của mình ra

"Xem ra cậu có tài thương thuyết không tệ, lần sau nếu mình cần thuyết phục ai điều gì thì mình sẽ nhờ đến cậu"

"Em có thể tin ở tôi, tôi đã nói rồi mà"

Cậu mỉm cười khi đi vòng ra ghế phụ trước, mở cửa xe nhường cô vào trong rồi đóng cửa lại và quay về chỗ của mình

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Hãy đi đâu đó có không khí trong lành, mình không đói và không muốn ăn tối chút nào"

Cậu nhìn cô loay hoay với dây an toàn một lúc rồi nhếch miệng, rướn người lên trước để giúp cô khiến tóc đen đỏ mặt vì ngượng ngùng và xấu hổ

"Thứ nhất, ai đi xe của tôi cũng cảm thấy dây an toàn khác với mọi xe. Thứ hai, bỏ bữa là điều không tốt cho sức khoẻ nhưng hôm nay là ngoại lệ vì tôi cũng cảm thấy cần hít thở giống như em, thật kì lạ đúng không?"

"Vì sao?"

"Vì em luôn làm tôi thấy hài lòng", cậu mỉm cười một lần nữa khi nổ máy và lái đi

--------------------------------------------

"Đến nơi rồi", cậu dừng xe và quay sang nhìn cô gái kế bên

"Yes! Sông Hàn!", tóc đen phấn khích reo lên khiến Taeyeon mỉm cười

"Em thích chứ?"

"Tất nhiên, mình gần như không có thời gian rảnh nhưng hơn thế là mình không muốn ra ngoài một mình nên tối ngày chỉ biết đến công việc. Ở Hàn Quốc đã được một thời gian khá dài nhưng mình chưa đến sông Hàn đi dạo bao giờ, thật tuyệt khi đêm nay trăng lại tròn và sáng đến thế"

Cậu lặng thing khi nghe từng lời cô nói, thật giống cậu làm sao. Tuổi thơ đầy đau thương ám ảnh đã khiến cậu sống khép kín và chỉ biết vùi đầu vào công việc, đồng đội trong Black Rose là những người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng, nhưng đối với cậu chưa hề có khái niệm dạo chơi, mọi việc cậu làm đều vì nhiệm vụ, vì tổ chức của mình

"... Em có muốn biết lí do tôi thường đến đây không?"

"Có chứ, nói mình nghe đi"

Cô quay sang nhìn cậu với đôi tay nắm chặt để trên đùi, đây giống như một buổi hẹn trong mơ mà cô luôn nghĩ đến, chỉ có điều nó đang xảy ra, ngay lúc này cùng khung cảnh và người thật khiến cô cảm thấy hồi hộp đến ngạt thở

"Vì Seoul khá xa biển nên mình chỉ có thể nhìn thấy nước khi đến sông Hàn. Khi mặt nước gặp chân trời vào ban đêm, giống như tấm gương khổng lồ phản chiếu lẫn nhau, long lanh và kì ảo, đẹp nhưng buồn. Khi ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé, như vô hình trước nó và tâm trí tôi như được giải thoát trong phút chốc, đủ để tôi tĩnh tâm lại và bắt đầu một ngày mới vào sáng hôm sau với tâm hồn đã được thanh tẩy. Ít nhất tôi cũng nhận ra cuộc sống vẫn cứ trôi cho dù tôi có muốn hay không. Và tôi phải sống hết mình vì không biết ngày mai mình còn tồn tại hay không"

"...", tóc đen lặng người, giống như cái cảm giác buồn đến tê liệt ấy quay lại trong cô khi giọng nói ấm áp rót từng câu chữ vào tai cô

"Có những thứ quan trọng với ta đến mức, khi nó biến mất, ta cảm giác như một phần trong ta cũng tan biến theo. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là ta phải tiếp tục cuộc sống khi vắng bóng thứ ấy ..."

"Mình ... Có thể hỏi cậu điều này được chứ?", cổ họng cô nghẹn đắng khi nước mắt đã đong đầy trên khoé mi

"Tất nhiên rồi ...", cậu hít một hơi thật sâu khi quay sang nhìn vào cô gái cao hơn, người cũng đang nhìn vào cậu

"Có phải ... Cậu đã từng mất người thân?", một giọt nước long lanh tràn khỏi khoé mi khi cô không thể kìm nén cảm xúc khi nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình

"Đúng", cậu siết chặt bàn tay đến mức ngón tay cậu chuyển sang trắng bệch, còn móng tay thì cắm sau vào lòng bàn tay

"Mình rất tiếc ..."

"..."

Cậu cúi thấp đầu buồn bã, tiếng nấc nghẹn ngào của Tiffany càng khiến cậu thấy đau hơn nhưng một phần nào đó trong cậu như được giải thoát, nhẹ nhõm và thanh thản. Ngoài đồng đội trong Black Rose thì cô là người đầu tiên biết về cậu nhiều đến vậy, như có cảm giác ấm áp và an toàn khiến cậu có thể nói ra thật chân thành. Dường như lần đầu tiên có người hiểu cậu, lần đầu tiên có người đồng cảm với cậu, lần đầu tiên có người thấu hiểu nỗi đau khủng khiếp dày vò cậu không ngừng bao năm tháng qua

"Đừng khóc ...", cậu đưa cho cô khăn giấy

"... Mình nhớ mẹ, nhớ đến phát điên. Không có ngày nào mình không nghĩ đến bà, không có đêm nào mình ngủ mà không thèm khát hơi ấm của bà. Mình nhớ nụ cười của bà, giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay ấm áp ...", cô nhận lấy khăn giấy từ tay cậu và cười buồn khi nước mắt vẫn chảy dài trên má

Cậu lấy thêm một tờ khăn giấy nữa rồi nghiêng người sang lau nước mắt cho tóc đen

"Ra đi không có nghĩa là biến mất ... Họ đã đến một nơi tốt hơn, không bệnh tật và đau thương ... Xin lỗi em vì đã nhắc lại chuyện buồn ..."

Cô ngước lên nhìn vào cậu, nở nụ cười chân thành nhất với cậu và bàn tay khẽ đưa lên nắm lấy tay cậu

"Không, mình phải cảm ơn cậu mới đúng ... Nhờ cậu mà mình cảm thấy thanh thản hơn nhiều, giống như một cuộc gọi từ thiên đường báo tin rằng mẹ mình cũng luôn nhớ và yêu mình vậy ..."

"Chắc chắn là vậy rồi"

Cậu thì thầm và mỉm cười với cô, cậu muốn giúp cô lau nước mắt nhưng nhận ra tay mình đang bị bàn tay ấy nắm chặt.

Cảm giác này rất khác

Nó khác với mọi cảm giác cậu có được khi khéo léo làm quen với nhiều người, mà không, là rất nhiều người trong quá khứ để khai thác thông tin cho nhiệm vụ

Nó ấm áp nhưng rộn ràng. Mới mẻ nhưng gần gũi. Ngượng ngùng nhưng khao khát

Và lại một lần nữa họ đắm chìm trong ánh mắt của nhau với khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm

Nhưng lần này Tiffany chủ động tiến lên trước, cậu nhận ra điều ấy khi đôi môi đầy đặn đỏ hồng ấy ngày càng gần môi cậu hơn. Hương dâu thoang thoảng cùng hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu như một sự thúc giục đầy quyến rũ, nó khiến cậu không thể suy nghĩ gì thêm nữa

Và cậu đã làm điều mà thể xác cậu dẫn lối

Cậu thu hẹp khoảng cách khi điều cuối cùng mà cậu thấy là đôi mắt nhắm nghiền của tóc đen. Tiếp đó là thứ mềm mại và ngọt ngào nhất áp lên môi cậu. Cậu chủ động kẹp môi dưới của cô vào giữa đôi môi mình và mút nhẹ lấy nó

Cậu thề là cậu có thể cảm nhận nụ cười của cô bằng xúc giác

Đôi bàn tay vẫn nắm chặt giờ đây được nởi lỏng và dần dần, bàn tay cô ôm lấy gò má cậu còn tay cậu được yên vị trên eo cô

Trái tim cậu như nổ tung khi cô ấy đáp lại nụ hôn của cậu với hành động tương tự. Đôi môi họ quấn lấy nhau không rời, khoảng trống duy nhất tồn tại là khi họ nghiêng đầu để cảm nhận được hết hương vị ngọt ngào của tình yêu, hơi thở gấp gáp nhưng mang đầy sự thoả mãn càng khiến họ muốn nhiều hơn

Nhưng Tiffany bất ngờ dứt ra trước trong sự nuối tiếc của cả hai

"Mình ... Cần phải thở ...", cô thì thầm với đôi mắt cười quen thuộc và gò má đỏ ửng lên vì ngượng

Một nụ cười vô thức vẽ lên môi cậu trước khi cậu đưa tay lên nựng má cô và đặt một nụ hôn lên trán tóc đen, "Em luôn luôn đẹp, ngay cả khi đang ngượng ngùng"

Nhưng họ không biết rằng, từ xa có một người đang nhìn họ với ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, "Tao sẽ bắt chúng mày phải quỳ xuống chân tao và xin tao tha thứ, không dễ gì qua mặt được Nickhun này đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip