Chap 2:LẦN THỨ HAI

Nếu sau này gặp lại, liệu chúng ta còn nhận ra nhau?

Bầu trời phía Đông hửng nắng, vài chú chim đậu bên cửa sổ hót ríu rít như muốn làm nhiệm vụ báo thức cho ai kia đang say giấc nồng. Ánh nắng giòn tan rót qua kẽ lá, từng tia nắng nhẹ nhàng nghịch ngợm trên gương mặt thiên thần đầy mệt mỏi. Một tia nắng hiếu động vô tình chiếu vào đôi mắt biết cười khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng mở mắt. Mỉm cười chào những chú chim. Một ngày mới lại bắt đầu.

.

.

.

"RENGGGG"

Taeyeon đang cố mở đôi mắt nặng trĩu. Hơi men từ đêm qua vẫn ương bướng bám lấy cô. Đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên đầu giường. 7h. Mới nằm xuống chưa được bao lâu ngày mới lại đến. Mỗi ngày trôi qua thật vô vị. Cô ngồi dậy, bước khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ Vest trắng. Lại một ngày mới với vòng xoáy công việc.

Bước xuống chiếc xe màu trắng sang trọng. Taeyeon lạnh lùng tiến vào đại sảnh, bỏ qua lời chào của nhân viên. Tất cả toàn những kẻ nịnh bợ, sau lưng lúc nào cũng phỉ báng cô, trước mặt thì như một con mèo nhỏ. Nhân viên nào cũng sợ cô, không ai ưa vị Tổng giám đốc này. Vì cô là một người lạnh lùng, cứng ngắc, khắt khe và kiêu ngạo như lời kể của một nhân viên. Nhưng chẳng ai biết đó chỉ là vỏ bọc cho nỗi đau theo cô từ năm 14 tuổi. Trừ Kwon Yuri.

Khoan đã.

Nhắc đến Yuri mới nhớ. Tên đen đó hôm qua uống say khướt, không biết hôm nay còn sống để đi làm không. Taeyeon liền hỏi vệ sĩ:

"Phó Tổng hôm nay có đi làm không?"

Tên vệ sĩ đưa tay trái đeo chiếc đồng hồ định vị lên xem.

"Cô ấy đang trên đường đến thưa cô"

Taeyeon gắn định vị trên xe của Yuri để đề phòng bất trắc. Bốn tên vệ sĩ đi cạnh cô sẽ có một người nắm thông tin về Yuri và trả lời những câu hỏi liên quan đến cô ấy khi cô cần. Vệ sĩ của Yuri cũng do Taeyeon cử tới. Tập đoàn của Taeyeon có công ty cảnh vệ riêng. Cô không an tâm khi giao phó tri kỉ của mình cho người lạ.

"Dặn thím Lee nấu cho tôi một bát canh giải rượu. Nấu xong cho người đem lên phòng Phó tổng"

"Vâng"

Taeyeon tuy lạnh lùng nhưng cô có cách quan tâm người vào sinh ra tử với mình theo cách "lạnh lùng" khác. Một tên rẽ trái sang khu vực căn tin để nhờ thím Lee nấu canh. Taeyeon lên phòng Tổng giám đốc cùng ba tên còn lại.

Yuri lê những bước chân khó nhọc vào phòng. Bây giờ người cô chả khác gì cọng bún. Định đến bàn làm việc thì thấy trên bàn tiếp khách có một cái chén nhỏ được đậy nắp kín. Yuri bước đến, mở nắp ra, canh vẫn còn nóng. Mỉm cười nhìn chén canh giải rượu, cô biết ai là người dặn nấu nó rồi.

.

.

.

"Nhóc con, dậy rồi hả?".

 Nàng mỉm cười khi vừa đổ chuông đến hồi thứ hai đã có người bắt máy.

"Dạ. Em dậy từ rất sớm và đã ăn hết một tô cháo to ơi là to rồi đó nha"- Yoona hào hứng khoe, vừa nói vừa diễn tả sự to bự của tô cháo.

"Aigoo bé con của chị giỏi quá. Đi làm về chị sẽ thưởng cho Yoona một thanh socola thật to được không". Nàng vừa đi vừa nói.

"Yeahhhhhhhh. Yêu chị nhất" 

 Yoona đứng dậy nhảy tưng tưng trên giường. Không hổ danh là Fan ruột của socola.

"Chị đi làm chưa?"

"Chị đang đi bộ đến chỗ làm nè. Yoona ở bệnh viện ngoan nhé, tối chị sẽ qua thăm em"

"Dạ. Chị đi cẩn thận nhé. Yoona hứa là Yoona sẽ ngoan. Bai bai chị"

Nàng cuời tít mắt khi nghe âm thanh "chụt chụt" từ đầu dây bên kia. Cất điện thoại vào túi áo khoác, vui vẻ bước tiếp trên đoạn đường đầy nắng. Yoona là lý do duy nhất để nàng phấn đấu và khiến nàng cười dù cuộc đời này mang vị đắng chát.

.

.

.

"Aigoo cái lưng của em. Đau chết mất" – Seohuyn nhăn nhó đấm đấm cái lưng tội nghiệp của mình.

"Chị cũng đau hết cả lưng đây. Hôm nay khách đông quá"

Tiffany ngồi phịch xuống ghế, vươn vai cho đỡ mỏi người. Nàng và Seohuyn làm quần quật từ sáng đến giờ không được nghỉ lấy một phút. Đã 2h chiều rồi giờ nàng mới được đặt mông xuống ghế. Tiệm cà phê của Seohuyn nói to cũng không to mà nhỏ cũng không nhỏ. Hôm nay không hiểu sao khách đông đến nỗi không kịp phục vụ. Tiffany và Seohuyn còn không kịp ăn trưa. Khổ nỗi hôm nay Sunny lại xin nghỉ. Bây giờ cũng đã quá bữa, Seohuyn pha cho mình và nàng hai ly Capuchino hạt dẻ để lót dạ.

Tiffany hít hà hương thơm ngọt ngào của sữa quyện chung với hạt dẻ. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, mở tờ báo buổi sáng bị nàng quăng ở góc quầy. Con ngươi của nàng chợt dừng lại ở dòng chữ "Cần tuyển người giúp việc theo ca". Không mất quá 10 giây để suy nghĩ, Tiffany nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo và bấm dãy số điện thoại dài gần cuối trang. Nàng đang rất cần thêm thu nhập.

"A lô. Xin cho hỏi ai vậy?" –

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người đàn ông đã bước sang tuổi xế chiều.

"Dạ cho cháu hỏi bác đang tuyển người giúp việc theo ca đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Nhà bác đang thiếu người làm và cần một người làm là nữ. Cháu muốn làm công việc này không?"

"Dạ có! Bao giờ cháu có thể đi làm hả bác?" – Tiffany nhận lời ngay lập tức không cần qua đại não xử lý.

"Vậy chiều nay 5h nếu cháu rảnh thì đến địa chỉ có ghi bên dưới dòng số điện thoại. Đến đó chúng ta sẽ thỏa thuận về thời gian và tiền lương. Có được không?"

"Dạ 5h chiều cháu sẽ đến. Cảm ơn bác. Chào bác ạ"

"Chào cháu"

Tiffany mừng không biết kể như thế nào. Vậy là nàng có thêm nguồn thu nhập để chữa bệnh cho Yoona rồi. Ban ngày nàng làm ở tiệm cà phê của Seohuyn từ 8h sáng đến 5h chiều. Sau khi làm việc xong nàng sẽ ghé qua bệnh viện thăm Yoona một chút đến 8h tối nàng lại đi phục vụ ở quán Bar cho đến tầm 1, 2 giờ sáng ngày hôm sau. Làm hai công việc nhưng thu nhập vẫn không đủ để đáp ứng cho căn bệnh của Yoona.

Khi Tiffany bước sang tuổi 15 là lúc cả cha và mẹ nàng rời xa nàng sang thế giới bên kia, để lại cho nàng cô em gái chưa đầy một tuổi. Tiffany mất tất cả, không người thân, không tiền bạc, chỉ còn lại Yoona và ngôi nhà trống trải. Đó là một cú sốc lớn đối với cô bé mới 15 tuổi. Nàng đã nghĩ đến việc tự vẫn, khi con dao được nàng đưa đến gần cổ tay thì tiếng khóc của Yoona lại vang lên làm nàng thức tỉnh. Buông dao xuống và đi đến bên em gái đang khóc nấc vì khát sữa. Nước mắt nàng cứ chảy mãi. Không, nàng không được chết. Nàng đi rồi em gái của nàng phải làm sao. Đêm đó, trong không gian vắng lặng đến đáng sợ, Tiffany ôm Yoona dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai chị em khóc nức nở đến lả đi. Sau cú sốc đó Tiffany bỏ học, nàng phải đi làm kiếm tiền nuôi Yoona. Nào là phục vụ nhà hàng, nào là rửa chén thuê, làm giúp việc, đi phát báo... bất cứ việc gì làm ra tiền nàng đều làm hết. Và cứ thế Yoona ngày một lớn khôn trong sự chở che của nàng.

Trong cái rủi lại có cái may, cô bạn thân Sunny từ Úc về biết được hoàn cảnh của nàng đã giúp nàng không ít. Thấy nàng vất vả Sunny xin cho nàng làm ở tiệm cà phê của Seohuyn – em họ Sunny. Nhưng ông trời nào đâu buông tha cho số phận của nàng, may mắn vừa đến với nàng chưa được bao lâu thì vị thần đau khổ lại ghé qua gõ cửa nhà nàng. Vị thần báo cho nàng một tin khiến nàng không thể rơi một giọt nước mắt nào – Yoona bị ung thư máu. Nàng không khóc được nữa, nàng ngất đi trong sự tuyệt vọng. Đúng là ông trời có mắt, bao nhiêu kẻ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài xã hội, bao nhiêu kẻ đáng phải chịu sự đau khổ. Trên thế gian có biết bao nhiêu người, sao ông trời lại chọn Yoona bé bỏng của con. Con bé có tộ tình gì?

Yoona phải nhập viện để chữa trị. Với số tiền lương ít ỏi không đủ trả viện phí, tiền thuốc và tiền để nuôi Yoona, nàng cắn răng chịu đựng làm gái quán Bar. Cắn răng chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm. Cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của xã hội. Vì em gái tội nghiệp của mình. Dù có chết nàng cũng không bỏ rơi Yoona, nàng sẽ làm mọi cách để giữ lại sự sống con bé. Dù chỉ một ngày.

.

.

.

Tiffany đang đứng trước cổng một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng. Ngôi biệt thự nằm cô độc trong khu đất vắng, xung quanh toàn cây cối nhìn chả khác nào rừng Amazon. Một làn gió lạnh khẽ vuốt ve làn da trắng mịn của Tiffany làm nàng thấy ớn lạnh nhè nhẹ và thức tỉnh rằng mình đang đi xin việc chứ không phải đứng đó ngắm nhà người ta. Tiffany mạnh dạn bước đến cổng thì có hai tên vệ sĩ to cao mặc Vest đen chắn ngang.

"Xin hỏi cô cần tìm ai?" – Một trong số hai tên nghi hoặc hỏi Tiffany.

"Tôi tới xin làm giúp việc"

Tiffany thấy một tên rút từ trong túi áo ra cây gì đó màu đỏ đỏ xanh xanh mà nàng cũng chẳng biết nó là cái gì. Sau đó Tiffany thấy anh ta bước lại gần mình với bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh ta đưa cái cây lên xuống từ đầu đến chân Tiffany, nàng vô cùng lấy làm lạ nên tên vệ sĩ đưa cái cây đi đâu nàng cũng nhìn theo không chớp mắt. Nhìn Tiffany không khác gì một cây nấm ngơ.

"Mời cô vào" – Hai tên vệ sĩ tránh đường khi không phát hiện vật thể nguy hiểm từ Tiffany.

Tiffany được một tên vệ sĩ khác đưa vào bên trong. Đi qua một đoạn đường dài được lát bằng đá với thảm cỏ xanh mướt trải hai bên lối đi, Tiffany bước vào sảnh của ngôi biệt thự. Nàng vô cùng choáng ngợp khi bước vào. Mọi thứ đẹp và sang trọng không tả nổi, nền nhà được lát bằng đá hoa cương màu gỗ, ở giữa đặt một bộ salon màu trắng đắt tiền. Ngay chính giữa đại sảnh là cầu thang được làm bằng thủy tinh thiết kế theo hình chữ T. Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu bán cổ điển, vô cùng sang trọng và tinh tế. Tiffany cứ ngỡ mình đang ở cung điện hoàng gia.

"Cháu là người gọi cho bác lúc chiều đúng không?"

Câu hỏi của quản gia Han đã đem Tiffany đang mơ mộng từ cung trăng về với mặt đất. Quản gia Han từ bếp đi ra. Mỉm cười đôn hậu với nàng.

"Dạ vâng. Cháu chào bác" – Tiffany lịch sự cúi đầu chào không quên kèm theo đôi mắt cười có thể gây sát thương.

"Cháu tên gì?"

"Dạ là Tiffany Hwang thưa bác"

"Ồ! Tên rất đẹp" – Quản gia Han trầm trồ. Tên đẹp, người còn đẹp hơn.

"Dạ cảm ơn bác" – Tiffany lại show mắt cười.

"Cháu đã từng làm giúp việc chưa?"

"Dạ cháu đã làm rất nhiều lần rồi"

"Hiện tại cháu đang làm gì?"

"Dạ cháu làm tại cửa hàng cà phê. Từ 8h sáng đến 5h chiều"

"Ồ. Vậy cháu có biết nấu ăn không?"

"Dạ có thưa bác"

"Vậy tốt rồi. 5h chiều cháu sau khi tan làm cháu có thể qua đây được không?"

Tiffany im lặng một lúc...

"Dạ được ạ"

Nàng mỉm cười nhưng đáy mắt tràn ngập sự buồn bã. Nàng đang nghĩ đến Yoona, nếu vậy nàng sẽ không thể qua thăm con bé thường xuyên được. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, Tiffany không còn cách khác. Yoona à, xin lỗi em.

"Vậy công việc thế này nhé. 5h qua đây cháu sẽ nấu bữa tối cho cô chủ. Cô chủ thường về nhà vào lúc 6h nên giờ đó bữa tối phải chẩn bị xong. Sau khi dùng bữa tối cô chủ sẽ vào phòng làm việc nên cháu đến dọn dẹp phòng của cô chủ. Nên nhớ là chỉ dọn dẹp, không được đụng vào bất cứ thứ gì. Cô chủ rất khó tính"

Tiffany gật gù lắng nghe, công việc nhẹ nhàng đấy chứ.

"Nếu không phát sinh thêm việc gì thì khoảng 8h cháu có thể về hoặc Tối cháu có thể ở lại đây"

"Dạ không cần đâu ạ. Cháu còn em gái ở nhà"

"À vậy hả. Vậy cháu sẽ thử việc một tuần, bắt đầu từ hôm nay. Nếu cháu làm tốt sẽ trở thành người làm chính thức. Mức lương là 7 triệu đồng một tháng. Được không?"

Tiffany trố mắt

"D..Dạ? 7 triệu?"

"Sao? Ít quá hả?"

"Dạ không không. Đối với cháu là nhiều đấy ạ" – Tiffany xua tay liên tục.

 Làm ít mà sao trả lương cao quá vậy?

"Nghe vậy chứ không dễ đâu nhé" – Quản gia Han nháy mắt.

"Thưa quản gia. Cô chủ đã về"

Quản gia Han nói Tiffany đợi ở đây rồi vội vã chạy ra cửa.

"Cô chủ mới về"

"Vâng"

Taeyeon lạnh lùng đáp, cô cởi áo Vest đưa cho quản gia Han. Bước chân cô dừng lại khi thấy Tiffany đang đứng ở góc bếp.

"Ai vậy?"

"Là người làm mới thưa cô chủ"

Taeyeon quay qua nhìn Tiffany, nàng nhẹ nhàng cúi chào, đáp lại Tiffany là sự lạnh lùng thờ ơ của cô. Taeyeon chợt nhận ra nàng là cô gái mình gặp ở quán Bar hôm trước. Ánh mắt của cô chuyển qua sự khinh bỉ. Gái quán Bar mà dám bước chân vào nhà tôi sao. Taeyeon lạnh lùng bỏ lên trên phòng không thèm đoái hoài gì đến Tiffany. Khi Taeyeon nhìn mình, nàng cũng nhận ra ánh mắt khinh bỉ vào đêm hôm ấy.

.

.

.

"Mời cô chủ dùng bữa"

Taeyeon tiến đến bàn ăn, chán nản cầm đũa gắp cọng rau xào. Cô thực sự không muốn ăn chút nào.

"Lấy cho tôi ly rượu vang"

Quản gia Han định đi lấy liền dừng lại sau câu nói của Taeyeon

"Tôi muốn cô gái kia lấy"

Quản gia Han nhìn Tiffany ra hiệu nàng nghe theo lời Taeyeon. Nàng tiến tới quầy rượu. Chọn một chai rượu vang Pháp rót ra ly. Động tác rất thuần thục.

"Nhanh đấy. Không cần đọc chữ cũng biết là rượu vang. Chắc hẳn tối nào cô cũng tiếp xúc với rượu nhỉ?"

Câu hỏi của Taeyeon làm Tiffany hơi chột dạ. Nàng im lặng không trả lời.

"Tôi đã cho cô quyền được im lặng chưa?" – Giọng Taeyeon đanh lại, Tiffany cảm nhận được điều đó.

"Tôi chỉ theo thói quen"

Nói rồi Tiffany cầm ly rượu bước đến bàn ăn, chẳng may vấp chân vào chiếc ghế ở bên phải làm nàng ngã nhào về phía trước. Chất lỏng có cồn trong chiếc ly thủy tinh theo quán tính cũng bị sánh ra ngoài và dính lên áo Taeyeon.

Tiffany nhận thấy hoàn cảnh đang trở nên tồi tệ liền đứng dậy ngay lập tức dù chân của mình đang rất đau. Tiffany đứng dậy cầm chiếc khăn gần đó lau áo cho

Taeyeon.

"Xin lỗi cô chủ, do tôi sơ ý"

"Bỏ tay ra"

"Tôi thành thật xin lỗi"

"Tôi nói cô bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra!" – Taeyeon quát lên.

Tiffany liền bỏ tay ra. Đôi mắt biết cười đã long lanh nước tự lúc nào.

Taeyeon đứng dậy. Ghé sát vào tai Tiffany:

"Gái quán Bar không có tư cách bước chân vào nhà tôi dù là người ở. Và bàn tay dơ bẩn đã qua bao gã đàn ông của cô cũng không có quyền động vào người tôi"

Taeyeon lạnh lùng bước qua. Nước mắt Tiffany lăn dài, len vào khóe môi. Vừa mặn mà vừa đắng. Chân nàng đang rất đau sau cú ngã nhưng sao tim nàng còn đau hơn thế. Có biết bao nhiêu người từng sỉ nhục nàng nhưng sao con người này lại khiến nàng thấy đau như vậy.

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Cũng chỉ là nước mắt và sự khinh bỉ.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #smile