Chap 9:Nhẹ bước vào tim em


[7 giờ 45 phút sáng]

Ting ting

Điện thoại Tiffany bỗng rung lên khiến nàng thoát khỏi cơn buồn ngủ đang nhấn chìm. Tối hôm qua tại ai kia mà mãi nàng mới chợp mắt được, thành ra mới sáng sớm đã ngủ gục trên quầy order của quán cà phê.

"Chào buổi sáng người đẹp ^^"

Nàng cười. Là tên ngốc ấy nhắn. Dường như Taeyeon là liều thuốc tỉnh ngủ hiệu quả nhất từ trước đến nay thì phải.

Mất không quá 10 giây để Taeyeon nhận được hồi âm

"Chào Taeyeon, không đi làm sao?"

"Dĩ nhiên là có. Nhưng phiền em cho một capuchino hạt dẻ tới bàn không có số bên đường được không?"

Gì? Không số? Bên đường???

Tiffany quay lưng lại thì quả thật thân ảnh ấy đang đứng bên kia đường, một thân vest trắng lịch lãm đang tựa cả cơ thể vào chiếc xe màu đen sang trọng.

Qua lớp kính trong suốt của tiệm cà phê, họ thấy nhau trong một buổi sáng dịu nhẹ đến lạ thường.

Khẽ đỏ mặt cầm điện thoại lên nhắn lại, nụ cười dường như chưa bao giờ vụt tắt.

"Phiền quý khách đợi 10 phút nữa ^^"

Quay lại thấy Taeyeon làm ký hiệu "Ok", mỉm cười hài lòng bước vào phòng pha chế.

Từng công đoạn được tôi tay thon dài làm tỉ mỉ, từng giọt cà phê được hòa chung với sữa ngọt lịm như lòng nàng.

10 phút sau nàng bước khỏi tiệm mang theo thức uống của vị khách đặc biệt đang đợi bên đường.

"Của quý khách đây" - Nàng cười. Đưa ly capuchino cho cô.

"Cảm ơn em, tôi sẽ uống hết" - Taeyeon cũng nhận lấy kèm nụ cười mỉm.

Đôi mắt cười lỡ chạm vào đôi mắt sâu. Chỉ là vô tình nhưng không thể thoát ra được. Mắt chạm mắt, tiếng xe ồn ào bên đường chỉ còn là âm thanh trong hư vô.

"Ừm... tối qua Taeyeon ngủ ngon không?" - Tiffany lên tiếng phá vỡ ánh nhìn say đắm của Taeyeon.

"À... hơi khó ngủ một chút. Còn em?"

"Em ngủ rất ngon"

Người ta xạo đấy...

"Thế hả... vậy xem ra có mình tôi mất ngủ rồi..."

Tiffany cười, nàng thừa biết lý do vì sao tên ngố ấy mất ngủ.

"À! Tay Taeyeon đỡ đau chưa?"

"Đỡ từ tối qua rồi. Được người đẹp chăm sóc không đỡ mới lạ!"

Tiffany phì cười.

"Trình độ tán gái của Kim tổng không đùa được đâu nhỉ?"

"Gái thì nhiều, mà chỉ thích mỗi em"

Đừng nói nữa, người ta ngại mà...

"Yah. Taeyeon ăn gì mà dẻo miệng thế!"

Taeyeon chưng vẻ mặt vô cùng hồn nhiên

"Không ăn, chỉ uống thôi hà ~~~"

"Uống gì nhỉ?" - Tiffany cười thích thú khi Taeyeon kéo dài giọng ra như một đứa con nít.

"Capuchino tình yêu"

Capuchino được rồi, thêm chữ "tình yêu" vào làm chi để má ai kia khẽ hồng.

Nắng đã bắt đầu chiếu rọi khắp nơi, vàng rực cả một đoạn đường hai người đang đứng. Ánh nắng không biết vô tình hay cố ý mà vương lại trên đôi má đang phiếm hồng, khiến thân hình mặc vest vô thức cúi xuống trao nhẹ một nụ hôn phớt lên gò má nàng.

Làm sao đây khi nhịp tim ngày càng tăng nhanh không kiểm soát. Phải làm sao khi thích người ta mất rồi...

"À...ừm... T...Taeyeon đi làm không trễ đó. Em... ờ... em phải vào làm rồi!"

Nói rồi chạy biến đi mất bỏ mặc Taeyeon đang bật cười trước sự bối rối quá mức đáng yêu này.

Tình đến rồi, phải làm sao đây...?

.

.

.

Make me kiss you~~~

Make me touch you~~~

"Kwon Yuri! Tắt ngay cái bài đó đi!"

Mới vừa bước vào phòng đã nghe cái điệp khúc "Make me". Mếch cái gì mi cái gì??

"Hay vậy mà chê. Đồ không biết thưởng thức!"

"Cái gì mà làm tôi chạm vào em, làm tôi muốn em. Lời gì ám muội thấy ghê" - Taeyeon nhăn mặt khi nói về bài hát của cô ca sĩ trùng tên với mình.

"Tớ thấy lời bài hát còn trong sáng hơn cậu"

"Nói gì đó!" - Taeyeon trừng mắt.

"Ahihi có người giật mình kìa" - Yuri trưng ra nụ cười hết sức là nham nhở.

"Hừ! Mà ai cho cậu tự tiện vào phòng tớ vậy"

Yuri bĩu môi

"Hời ơi... ngủ chung tắm chung ăn chung bao nhiêu năm trời rồi. Cái gì của Kim Taeyeon là của Kwon Yuri"

"Dẹp đi! Đồ của Kim Taeyeon là của Kim Taengoo!"

"Ể, Kim tổng mua đồ uống mà không mua cho Phó tổng. Uống một mình đau bụng đấy, cho tớ uống với"

Yuri chồm người qua định chộp ly capuchino thì bị Taeyeon đạp cho một phát.

"Biến! Thích uống thì tự đi mà mua"

"Yah đồ lùn. Đã lùn còn bủn xỉn. Làm như tớ khoái lắm ấy!"

"Thế thì tự mua đi" - Taeyeon ung dung nhấp từng ngụm capuchino thơm lừng trước con mắt tức tối của Yuri.

Cô tức không phải vì không được uống mà vì lý do gì tên lùn kia đạp cô không thương tiếc.

"Trời trời coi kìa, uống kiểu gì như sợ hết thì không có cái uống nữa ấy. Hay là... cô nàng nào đấy pha cho ly đó. Đúng không?"

"Hỏi làm gì! Nhiều chuyện" - Kim tổng đã bị bắt thóp.

"Aigoo... vậy là đúng rồi. Lại còn có cả donut màu hồng kèm lời nhắn đây này"

Taeyeon tí nữa thì sặc.

"Donut đâu ra? Lời nhắn gì?"

Chả là lúc nãy Tiffany có đưa kèm cho cô một cái bánh donut. Thấy gói trong hộp giấy nên Taeyeon vẫn chưa mở ra. Vào phòng thì để lên bàn quên béng mất thế là bị Yul đen khui được.

"E hèm!" - Yuri bắt đầu đọc. "Uống thứ có cà phê vào buổi sáng mà không ăn gì sẽ rất hại cho dạ dày. Là bánh em làm, hãy ăn lót dạ nhé!"

Đọc xong thì cười sặc sụa. Mặt Taeyeon thì đỏ như gấc.

"Má ơi! ngọt quá Kim tổng ah~~~~"

"Yah! Trả lại cho tớ!" - Taeyeon rướn người nhưng tay quá ngắn để với tới Yuri

"Là bánh của Em làm đó nha ~~~" Yuri cố tình nhấn mạnh chữ "Em" để tăng mức độ ngọt.

"Yah Kwon Yuri! Hôm nay cậu chết với tớ! Đứng lại đó!"

Vâng, một buổi sáng khá là yên ổn khi Yuri bị Taeyeon cho mấy đạp vào butt và bị rượt khắp phòng. Cảm thấy phòng tổng giám đốc nên đổi thành lớp mẫu giáo thì đúng hơn khi mà Kim tổng và phó tổng Kwon cứ suốt ngày vờn nhau như này ^^

.

.

.

"Fany!"

"..."

"Tiffany Hwang!"

"À... hả??" - Đang mơ mộng rớt cái bịch

"Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ thơ thẩn như mất hồn. Có chuyện gì hả?"

Sunny lo lắng hỏi. Từ sáng đến giờ nàng cứ sao sao ấy. Đồ uống thì pha nhầm nguyên liệu, thay vì matcha đá xay thì thành cà phê xay đá. Đưa đồ uống đến bàn số 5 nhưng được đặt ở bàn số 6. May mà hết giờ làm rồi chứ không khách yêu cầu nhiều đường sợ rằng Fany sẽ bỏ thành nhiều muối thì cô và Seohuyn chắc dẹp tiệm luôn quá.

"Tớ... có sao đâu. Bình thường mà"

"Ờ! Bình thường mà tí nữa thì mất khách!"

"Ừm... tớ...xin lỗi" - Tiffany cúi gằm mặt xuống. Quả thật hôm nay đầu óc nàng có vấn đề rồi. Quản lý mà là người khác chắc nàng bị tống cổ từ thời Napoleon.

"Tớ không trách cậu. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Không lẽ... Yoona bị gì sao?"

"Không phải, con bé bình thường."

"Ơ... thế sao cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn cả ngày thế?"

Tại tên ngốc đó chứ ai.

"Không có gì đâu mà. Tớ đi lấy đồ đã"

Đang định chạy thoát khỏi ánh mắt dò xét của Sunny thì đã bị cô bạn thân nhanh hơn túm lại.

"Ngồi yên đó! Không có gì qua mắt được Sunny này"- Sunny xoa cằm "Biểu hiện của cậu...giống đang yêu"

Thôi rồi, đúng quá rồi! Tiffany nghe xong giật thót.

"Y...yêu cái gì chứ! Tớ làm gì có anh nào theo"

Sunny dựa lưng vào ghế cười cười

"Đúng rồi, không có anh nào, chỉ có cô nào thôi. Haha..."

Tiffany đỏ mặt. Ừ thì...chỉ có cô nào đó thôi...

"Sao nào? Không định chia sẻ cho tên bạn thân này hả?"

"Ý tớ không phải vậy mà. Tại...chưa kịp nói thôi"

"Có phải cô gái hôm trước muốn cậu pha capuchino không?"

Nàng khẽ gật đầu.

Capuchino tình yêu...

Gò má ai lại phiếm hồng rồi kìa.

"Aigoo... nhắc đến cô ấy là Miyoung nhà chúng ta đỏ mặt. Coi bộ không chỉ là thích đâu nhỉ?"

"Yah!"- Nàng đánh nhẹ vào vai cô bạn lùn. "Đừng chọc tớ nữa"

"Ối mẹ ơi sao mặt cậu đỏ thế. Tớ chưa làm gì mà haha..."

Sunny cười sặc. Không ngờ khi biết yêu rồi Miyoung của cô lại dễ thương vô đối như thế.

"Người đó coi bộ làm chức cao"

Tiffany gật đầu

"Ừ, là tổng giám đốc tập đoàn Locksmiths"

*Phụt*

"Cái gì? Locksmiths?" - Sunny nghe đến tên tập đoàn đó thì phun cả nước ra ngoài.

"Ừ. Sao vậy?"

"Chúa ơi! Số cậu nở bông rồi ngơ à. Tập đoàn đó là tập đoàn thời trang rất lớn, người cậu quen lại là tổng giám đốc. OMG cậu mà cưới cô ấy thì..."

"Yah yah! Cưới xin gì! Với lại cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn lớn. Tớ chỉ là gái quán bar thôi..."

Giọng nàng trầm xuống, loáng thoáng âm thanh của nỗi buồn. Thân thế của nàng và cô như hai thế giới, việc Taeyeon thích nàng chắc cũng không phải thật lòng...

"Aigoo Fany à. Cậu không phải gái quán bar quán bốn gì hết. Cậu là Tiffany Hwang Miyoung nấm ngơ cuồng màu hồng, là best friend của mình, là chị gái tuyệt nhất vũ trụ của Yoona. Con người cậu ra sao tớ biết rõ hơn ai hết. Hãy quăng suy nghĩ ấy ra chỗ khác đi, đừng vì sự tự ti mà khép cánh cửa tình yêu vào, hãy thử mở nó ra và đón nhận một cách tự nhiên nhất."

Sunny nắm tay Tiffany ân cần nói. Bề ngoài Sunny nhí nhảnh, lâu lâu cơn điên lại tái phát nhưng trái tim cô gái lùn ấy lại ấm áp vô cùng.

Nhãn cầu của Tiffany sắp không đủ sức chứa nước mắt nữa, vì thế mà trào ra ngoài. Từ nhỏ đã mất gia đình, chỉ còn lại Yoona và người bạn này. Thật sự cảm ơn chúa vì đã ban tặng nàng một người bạn vô giá như thế.

"Thôi nào, mít ướt quá nha. Mắt của Miyoung để cười chứ không phải sản xuất nước mắt đâu." - Sunny lau nước mắt cho cô nàng mít ướt.

"Ừ không khóc nữa. Cười đời mới vui chứ nhỉ?"

"Cũng biết điều đấy. haha..."

Cả hai vui vẻ cười đùa. Tình bạn đơn giản lắm, chỉ cần một cái nắm tay siết chặt cũng khiến ta cảm thấy họ thật vô giá.

"Mà này. Cô ấy tên gì?"

"Kim Taeyeon"

"Chà... tên hay đấy. "Điềm tĩnh" sao?"

Tiffany mỉm cười gật gù khi nhớ đến những lần Taeyeon cứu mình khỏi rắc rối trong quán Bar

"Ừ, điềm tĩnh đến nỗi khiến người ta ngây ngốc"

Hình như mình đang nói chính mình thì phải?

"Là sao?" - Tội Sunny, ế nên không hiểu.

"Haha... khi cậu thích một người sẽ biết"

"Ôi giời ạ! Ê mà khoan!" - Đột nhiên Sunny đổi tông giọng

"Hử?"

"Cô ấy mặc vest?"

*Gật gật*

"Đi xe Audi màu đen?"

"Xe hãng gì thì tớ không biết nhưng màu đen"

"Quả này được hàng ngon rồi nấm ngơ à. Haha... tình đến rồi kìa. Chạy hay không chạy?" - Sunny nhướng mày

"Hả? Chạy... cái gì" - ngơ lại hoàn ngơ.

"Tình tìm đến rồi kìa, bắt lấy đi nhé"

Sunny nháy mắt rồi bỏ vào trong để lại cây nấm ngơ toàn tập.

"Tình đến? What??"

Sau chữ "What" đậm chất gái Mỹ thì điện thoại Tiffany nhận được tin nhắn.

"Em tan làm chưa?"

Linh tính thì thầm với nàng rằng hãy quay người lại.

Ôi trời! nàng hiểu điều Sunny nói rồi. Con người ấy đang đứng bên đường nhìn nàng. Quay vào trong để giấu gương mặt đang phiếm hồng của mình.

"Em tan rồi. Sao vậy?"

"Ra ngoài đi. Tôi chở em về"

Nụ hôn phớt lên má hồi sáng khiến nàng vẫn ngẩn ngơ tới giờ. Bây giờ lại còn đi về chung. Ôi trời ơi đến mặt người ta nàng còn không dám nhìn thì lấy đâu ra dũng khí mà về chung.

"Lâu thế, ra ngoài đi. Tôi đợi em nãy giờ mỏi chân quá"

"Taeyeon cứ về trước đi. Lát em sẽ về sau"

Taeyeon chau mày. Không phải đang tránh mặt cô đó chứ?

"Tại sao?"

Đọc tin nhắn nàng bĩu môi. Người ta ngại mà trời ơi!!!!!

"Em còn chút việc"

"Sao nãy em kêu tan làm rồi?"

Tiffany không trả lời vì không biết nên nhắn lại làm sao cho cô ấy khỏi nghi.

Taeyeon cũng không thấy nhắn nữa.

"Việc của em là ngồi đó ngắm điện thoại sao?"

Nàng giật bắn cả mình.

"Sao thế? Thấy tôi em không vui?"

Taeyeon từ khi nào đã vào tận quán ung dung đứng trước mặt nàng.

Tiffany vẫn còn đang bất ngờ.

"T...taeyeon"

"Về thôi nào. Em sợ sao?"

"K...không có"

"Sau khi gặp tôi em bị cà lăm hả?"

"Taeyeon... đến đây làm gì?" - Nàng đang cố né ánh mắt như muốn xuyên thủng của Taeyeon.

"Đón em"

Rất thản nhiên đáp, thản nhiên lấy ghế ngồi trước mặt mặc cho Tiffany đang ngại muốn chết.

"Em... tự đi được. Taeyeon về trước đi"

Taeyeon không hài lòng. Về sớm để đón nàng, giờ nàng lại cứ đuổi mình đi.

"Không về đúng không?"

Taeyeon rời ghế đi đến bên nàng.

"T...Taeyeon à... l...làm gì vậy?"

Nàng nói chữ được chữ mất khi Taeyeon để gương mặt baby trắng nõn sát vào mặt mình.

Taeyeon không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Sau đó luồn tay xuống dưới, một tay ôm eo vác nàng lên.

"Á! Taeyeon! Thả em xuống!"

"Xin lỗi người đẹp. Vì em không nghe lời nên tôi đành dùng biện pháp này thôi"

Nói rồi ngang nhiên vác nàng trên vai tiến ra cửa. Mặc kệ nàng đang đấm thùm thụp vào lưng mình.

"Kim Taeyeon thả em xuống!". Cái tên này không định vác nàng sang đường luôn đấy chứ?

"Ngoan nào. Sang đường nhiều xe lắm. Em cứ dãy dụa vậy tôi ngã ráng chịu nha"

Quả nhiên vác sang đường thật.

"Trời ơi bỏ xuống ngay. Kim Taeyeon!"

Tiffany càng dãy Taeyeon ôm càng chặt. Cứ thản nhiên vác con heo hồng sang đường với nụ cười rất ư là đểu.

Mà vác sang đường rồi còn tống luôn vào trong xe. Kiểu này Tiffany Hwang có mà chạy đằng trời.

"Ngồi yên nào. Vác em đi cả một đoạn đường rất tốn sức đó."

"Ai bắt Taeyeon làm vậy. Em chưa cho mà dám vậy sao?" - Nàng không vui rồi kìa.

"Thích thì làm thôi. Đợi em cho đến bao giờ tôi mới được bế em."

Taeyeon đáp trả bá đạo.

"Tự nhiên ai cho bế mà bế!"

Từ nhỏ Tiffany không thích ai tự tiện ôm ấp bế mình như vậy nên có chút khó chịu. Cơ mà đa số là... ngại.

Taeyeon rướn người qua cài dây an toàn cho nàng. Quan sát nét mặt, coi bộ nàng giận thật rồi. Nhưng mà giận gì đáng yêu hết cả phần thiên hạ, hai má phớt hồng vì ngại ngùng, đôi môi không tô son hơi bĩu ra.

Không tự chủ Taeyeon tiến gần, áp nhẹ môi mình lên đôi môi đáng yêu của nàng. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ và giữ yên.

Tiffany hóa đá. Quá bất ngờ trước hành động này của Taeyeon. Sáng nay điểm đến của đôi môi là gò má nàng, đến chiều thì chuyển xuống môi. Không chừng ngày mai xuống...à mà thôi.

Khoảnh khắc đó đến thở nàng cũng không dám thở. Mắt tròn xoe nhìn môi con người đáng ghét ấy áp vào môi mình. Được một lúc khi Tiffany thức tỉnh liền đẩy Taeyeon ra. Gương mặt giờ chỉ toàn màu hồng e ngại, bối rối quay mặt đi chỗ khác thì Taeyeon lại rướn người quay mặt theo.

"Ngại sao?" - Taeyeon mỉm cười

"..."

"Fany à"

"Sao?" - Khẽ liếc Taeyeon qua khóe mắt

"Đáng yêu vậy làm sao tôi kiềm chế được đây? Hử?"

Không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng chuyển ánh mắt xuống sàn xe, mặt đã đỏ như chét cà chua lên vậy.

*Chụt*

Taeyeon lại hôn thêm cái nữa.

"Yah! Cho chưa mà dám vậy hả?" - Nàng la lớn. Cái đồ tự tiện này!

"Không cho nên mới phải hôn trộm. Cái nữa nhé?"

"Nè nè. Quá lắm rồi nhé.Về thôi, trễ rồi"

"À... ý em là về cho hôn tiếp hả?"

"Kim Taeyeon!" - Nàng nổi khùng với bản mặt dày của Taeyeon.

"À không có gì. Về nào"

Kim tổng ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi lái xe về khi thấy Tiffany đang có biểu hiện nổi máu sư tử.

Chân nàng đã hết đau nên đến Kim gia làm lại. Lần này bước vào căn nhà không còn là sự lạnh lùng của Taeyeon nữa. Thay vào đó là nụ cười dịu dàng của cô.

"Fany à, hôm nay đừng nấu cơm"

"Vậy Taeyeon ăn gì?" - Nàng nói trong khi đang lục lọi tủ lạnh để nấu bữa tối

"Cháo lươn. Em nấu cho tôi nhé?"

Nàng hơi ngạc nhiên

"Sao lại muốn ăn món đó?"

"Vì lần trước em nấu ngon lắm"

Tiffany nhớ rồi. Lần cô bị sốt.

"Taeyeon... biết rồi sao?"

Nhẹ đi tới nắm tay nàng,thu hẹp khoảng cách bằng cách kéo nàng vào lòng.

"Ngốc! Em nghĩ tôi là ai?"

Có vẻ nàng đã quen kiểu "tự tiện ôm ấp" của Taeyeon rồi nên không phản kháng.

"Hôm đó Taeyeon sốt rất cao..."

"Ừ...tôi...xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Cảm ơn em đã chăm sóc tôi"

Cả hai không nói gì. Tiffany thả lỏng để cơ thể tựa vào vòng tay ấm áp kia.

Taeyeon hôn lên chóp mũi nàng.

"Nấu cho tôi nhé?"

"Vậy phiền Kim tổng thả em ra nào"

Taeyeon bật cười thả nàng ra. Ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn như một đứa trẻ đợi mẹ nấu cơm.

Nồi cháo bắt đầu có mùi thơm, nàng nếm thử thấy rất vừa miệng liền nở một nụ cười hài lòng. Taeyeon cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn, cách nàng vo gạo, cách nàng thái rau, thân đeo tạp dề... Taeyeon cảm giác như nàng ấy là vợ mình vậy.

Ngẩn ngơ một hồi thì chạy lại ôm nàng từ phía sau khiến ai kia giật mình.

"Taeyeon. Em đang nấu mà, với lại mọi người thấy bây giờ"

"Thấy thì sao. Người yêu không được phép ôm nhau à, mà cô nương ơi, nhà này của tôi chứ có phải của người ta đâu. Tôi muốn làm gì thì làm chứ"

Tiffany phì cười

"Ai là người yêu của Taeyeon?"

"Người tôi đang ôm" - Taeyeon ôm nàng chặt hơn.

"Đồ dẻo mỏ"

"Vậy mà có người lọt hố kìa"

"Ai thèm, chẳng qua là lỡ lọt thôi"

"Vậy để tôi biến nó thành cố tình lọt nhé"

"Để xem khả năng Kim tổng đến đâu"

Họ ôm nhau cười trong gian bếp vốn dĩ chẳng còn hơi ấm từ rất lâu.

Hoàng hôn đang dần tắt nắng, trả lại bầu trời một màu đen như thường ngày.

Fany à, tôi có nên thổ lộ rằng tôi yêu em rồi không?

~~~~~~~~~~~~

"Tình đến rồi, làm sao đây?"

Hốt luôn đi em. Không hốt phí của :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #smile