Chap 1 : New Life , New School
Taeyeon : 17 tuổi , vừa mới thi tốt nghiệp phổ thông , đậu trường đại học danh giá Seoul , thành tích học tập đều đặn , ngoại hình cool ngầu , tóc đen , da trắng , hơi lùn lùn như bé con 😂 , nhỏ con , đẹp , ngon cơm :))) , ăn ở luộm thuộm , gia đình khá giả và hơi khắc khe . Ba là giám đốc công ty lớn , mẹ thì ở nhà , ba thì nghiêm túc trong mọi việc và ít khi quan tâm con cái , mẹ thì hơi dữ dằn nhưng luôn yêu thương và chiều chuộng con của mình
Tiffany : 17 tuổi , đậu được đại học Seoul nhờ học bổng toàn trường , thành tích học tập đáng nể và đạt được thủ khoa toàn thành phố , dễ thương , xinh đẹp không thua kém ai , con trai trong trường theo đuổi rất nhiều nhưng không hề quan tâm :)))) , im lặng , trầm tính , ít nói chuyện , mẹ mất sớm từ lúc nàng mới 5 tuổi , cha thì luôn quan tâm , yêu thương con gái của mình
--------------
Vào một buổi sáng đẹp trời , chim đua nhau hót banh trời , thì có một con người vẫn còn đang nằm ngoái ngủ mặc cho trời bây giờ đã gần 10 giờ sáng . Đoán thử xem là ai nào ~
Không ai khác chính là Kim Taeyeon , đứa con gái duy nhất của ông bà Kim . Nhìn bây giờ Taeyeon chả khác nào vừa mới động phòng xong :))) , quần sịp thì vứt ngay đầu giường , áo dú thì vứt ngay gần cửa ra vào , đầu tóc như tổ chim và vẫn chưa dậy.
Bà Kim thấy trời gần trưa rồi mà đứa con gái nhà này chưa dậy nữa , thế là đang nấu ăn đành đi lên kêu nó dậy kèm theo cây gậy gỗ dài 20 cm :v . Bà đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng không ai lên tiếng bà bèn mở cửa đi vào
Trước mặt bà là Taeyeon cùng với đám gấu bông gần chục con nằm với nhau , dưới chân giường là cái quần sịp màu đỏ choé , dưới chân là cái áo ngực size S của TaeTae . Bà chỉ biết thở dài và khuôn mặt có vẻ tức giận cực độ :))) ( chuẩn bị die ) . Bà lại gần giường và chuẩn bị tư thế để chiến đấu với con gái yêu của mình . Bà kêu lên :
" Taeyeon ơi ~~ "
" Dạ thưa mẹ có chuyện gì vậy ạ ~ "
" Dậy nào con yêu ~~~ "
" Dạ cho con thêm nửa tiếng được không ạ con buồn ngủ quá đi ~ "
" Ok mẹ cho con thêm nửa tiếng đó "
" Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ " - Taeyeon ngái ngủ trả lời
" Nếu con chịu nổi 10 cú đập vào mông thì con sẽ được ngủ tiếp "
Bỗng nhiên , Taeyeon mở mắt ra và thấy mẹ mình nhìn mình bằng nụ cười phúc hậu và sau lưng là cây gậy gỗ mỏng dài . Theo bản năng con người , Taeyeon liền bật dậy và quay lại cười với mẹ mình :
" Hì hì , chào mẹ ạ ~~ "
- Mẹ cậu nhìn cậu rồi nói một tràng không ngừng lại :
" Con lo mà dậy dọn dẹp lại đi kìa , con gái con lứa gì đâu luộm thuộm hơn thằng con trai . Quần áo vứt lung tung , nằm ngủ thì áo vén hết cả lên . Sách vở mỗi cuốn nằm một nơi , phim truyện cũng vậy . Bây giờ có dậy dọn dẹp lại mọi thứ rồi đi đánh răng rửa mặt không hay muốn nếm thử mùi cây gậy gỗ dài này ? "
- Sợ quá , Taeyeon liền trả lời :
" Dạ dạ con dậy liền đây , cho con nửa tiếng con sẽ xong hết ngay ạ "
" Tốt , xong rồi nhớ xuống phụ mẹ nấu ăn mau đấy " - Dứt lời bà Kim mở cửa phòng đi xuống nhà để tiếp tục công việc nấu nướng lở dở
- Taeyeon thở dài , thầm suy nghĩ :
Đang ngủ ngon với mơ đẹp thế này mà lại bị phá mất tiêu rồi chậc mà vậy đỡ hơn là nếm mùi cây :))))
Dọn dẹp xong , cậu liền mò xuống phụ mẹ nấu ăn . Vừa xong lúc 12 giờ , thì cậu phụ mẹ dọn món ăn lên bàn và ngồi ăn cơm . Trong lúc ăn cậu hỏi mẹ mình vài câu :
" Mẹ ơi , ba đâu dạo này con không thấy ba ở nhà nhiều như mọi khi ạ ? "
" Ba con bận họp với đối tác rồi có khi ngày mốt mới về được lận " - Bà Kim trả lời
" À thế ạ , con cảm ơn mẹ " - Taeyeon đáp lại mẹ trong nỗi thất vọng
Đã lâu rồi chỉ khoảng hai ba ngày trong tháng này , ba mới về và ăn được với cả nhà bữa cơm mà mẹ dành cả sáng để đi chợ , nấu nướng không cần đến người giúp việc . Thế mà ba cứ bận rộn với công việc của ba hoài . Đôi lúc ước gì ba có thể dành cả tuần để ở nhà với gia đình , để có thể được đi chơi hoặc nói chuyện vs nhau suốt mà thôi .
Ăn xong rồi cũng là lúc có chuông cửa nhà reo lên . Mẹ kêu cậu ra mở cửa xem ai . Cậu thấy có lá thư được gửi tới cho cậu bởi nhân viên bưu điện . Cậu bèn cảm ơn và lấy lá thư vào trong để xem nội dung
- Đập vào mắt cậu là dòng chữ :
" Gửi Kim Taeyeon "
- Tò mò , cậu liền mở ra xem và thấy dòng chữ đầu tiên là :
" Chúc mừng học sinh Kim Taeyeon đã đậu vào trường đại học danh giá Seoul . Vào thứ hai ngày 9 em có thể đến làm thủ tục nhập học tại trường ..."
Cậu liền đưa cho mẹ mình xem , mẹ cậu cảm thấy vô cùng tự hào và liên tục khen con mình . Cậu cảm thấy thật hên là vì cậu cứ nghĩ cậu sẽ không đủ điểm để đậu vào trường nhưng ông trời đã thương cậu và cho cậu vào học ngôi trường này . Vả lại , nếu không đậu được , chắc hẳn cậu sẽ lại bị ba la một trận thật lâu đấy .
Về bên tiểu thụ nhà ta , mới có 6 giờ sáng mà nàng đã dậy rồi ( không như ai kia -.- ) . Sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi , nàng liền xuống đi dạo vòng quanh công viên rồi sau đó về làm đồ ăn sáng cho ba của nàng . Cả hai bắt đầu bữa ăn vào lúc 8 giờ sáng , hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả và thi thoảng đùa giỡn nhau vui vẻ . Khi đang ngồi ăn , ba nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi nàng :
" Thế chừng nào con nhập học vậy ? "
" Dạ ngày thứ hai tuần sau con tới làm thủ tục nhập học ạ . Chắc có lẽ tới tuần sau nữa thì bắt đầu học chính thức thưa ba " - Tifany nói với ba mình
" Con biết không , dù con đậu được ngôi trường lừng lẫy Seoul ấy nhưng mà ba vẫn thấy bất an như thế nào đấy con . Học ở nơi đó có vẻ hơi khó khăn đấy con , ba chỉ sợ con lại bị gì đấy rồi ba lại không bảo vệ cho con được , ... " - Ba nàng nói với vẻ mặt u buồn
" Không sao đâu ba à , con lớn rồi , con đã bước vào ngôi trường đại học rồi cũng có nghĩa con sẽ biết làm sao để trở nên hoà đồng với mọi người hơn cũng như học thật giỏi mà "
" Hừm , thôi được rồi ba tin con nhưng mà nếu có chuyện gì hãy nói cho ba biết được chứ , ba luôn ở bên cạnh con dù có gặp khó khăn như thế nào chỉ cần nói cho ba biết thôi được chứ ? "
" Dạ con biết rồi ạ ba cứ yên tâm . Con sẽ luôn nói mọi chuyện cho ba biết ạ "
"Ừm , thôi ba ăn xong rồi . Ba đi làm đây không thôi trễ giờ nữa . Con ăn xong ở nhà coi nhà nhé . Tối nay ba sẽ về sớm với con nhé con yêu "
" Dạ ba đi làm cẩn thận ạ " - Nàng nói với ba mình trong niềm vui vẻ
Khi mẹ nàng mất từ lúc khi nàng còn 5 tuổi , nàng nhớ lại lúc đó mình đã đau khổ và buồn bã như thế nào . Từ đó nàng lúc nào cũng cố dựng lên cho mình lớp vỏ bên ngoài lạnh lùng , không muốn tiếp xúc với ai cả . Nhưng đó là lúc ở ngoài , còn khi ở nhà với ba của nàng thì nàng lúc nào cũng vui vẻ và nói chuyện với ba mình rất nhiều . Có lẽ vì thế mà cuộc sống của nàng không phải lúc nào cũng chỉ mang màu sắc u buồn mà còn có cả niềm vui nho nhỏ của cả hai cha con ...
--------------
Ôi thế là hết được 1 chap rồi , mong các thím , các cô , các chú , các bạn , các em , các chị , bla bla bla ... đi ngang qua để lại cho tôi cái gì đó để tôi biết là mọi người đã đọc rồi nhé và vài nhận xét nữa cho tôi để tôi có thể hoàn thành các chap sau thêm tốt hơn nhé
Yêuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip