CHAP 17
Sunny mở cửa tolet định bước ra ngoài thì chợt nghe thấy cuộc đối thoại của người nào đó, vội vàng trở lại bên trong nghe thử xem cô gái đó nói cái gì.
Nghe thấy tiếng gót giày xa dần và mất hẳn, cậu hé cánh cửa lú đầu ra ngoài chắc chắn không còn ai trong này mới chịu bước ra. Đi đến bồn rửa tay, chống hai tay lên thành, cậu nhìn vào trong gương, vẻ mặt trầm tư không biết là đang nghĩ gì rồi lại cúi đầu nhìn vào điện thoại đặt trên đó.
...
-Trợ lý Han! Anh gọi chúng tôi vào đây có chuyện gì không??
Trợ lý Han nhìn một lượt bốn người đang có mặt tại phòng họp. Bọn họ là những người có liên quan đến việc tiền của công ty bị ăn chặn. Chủ tịch nói là biết được người làm ra chuyện này và yêu cầu bọn họ đến để chấp vấn.
-Tôi điều tra được có người làm sai báo cáo ăn chặn tiền của công ty nên mời mọi người đến đây để hỏi rõ!
-Làm sao có thể??
Hyomin ngạc nhiên hỏi, mỗi báo cáo cô đều kiểm qua rất cẩn thận làm sao có sai sót như vậy?
-Tại sao không?? Thư ký Park, người cuối cùng kiểm tra báo cáo là cô, việc này cô phải là người rõ nhất!
-Tôi...
Hyomin nhìn bốn phía suy nghĩ thử xem trừ mình ra còn có ai đã cầm đến nó.
-Tôi nhớ ra rồi, lúc tôi vừa kiểm tra báo cáo xong đã đi ra ngoài, nhưng tài liệu vẫn để trên bàn. Có thể lúc đó đã có người đến!!
Trợ lý Han lén nhìn biểu hiện trên gương mặt của ba người còn lại. Cơ mặt anh giãn ra khi thấy được thủ phạm, Chủ tịch nói không sai.
-Vậy trong ba người... ai đã đến bàn của Thư ký Park lúc đó??
-Tôi ở văn phòng suốt một ngày chỉ có lúc nghỉ trưa mới rời khỏi!
Trưởng phòng Goo nói
-Tôi cũng vậy!!
Kế toán nói theo
-Tổ phó Ryu, tại sao cô từ nãy đến giờ không nói gì?! Hay là cô có tật giật mình?!
Nghe đến tên mình cô gái giật mình ngước lên, mọi người đều nhìn cô ta chằm chằm làm cô ta hoảng lùi về sau.
-Tôi... tôi... không.g.. có.. Trợ lý Han .... không phải ... tôi..
-Ừm.... từ nãy đến giờ tôi có nói là cô làm sao??
-Tôi... tôi...
-Nếu tất cả không chịu thừa nhận thì để tôi cho mọi người xem cái này.
Trợ lý Han đi vòng qua sau bàn, loay hoay với máy tính đặt trên bàn một lút rồi quay ra cho mọi người cùng xem.
Bốn người trong phòng đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn toàn bộ quá trình trong đoạn video được quay lại trong máy tính.
-Cô còn gì để nói, Ryu Hwayoung!!
-Tôi... tôi...
Ryu Hwayoung hoảng sợ, miệng cứ lắp bắp như đứa trẻ tập nói.
-Camera chỉ quay ở phía sau làm sao để chứng minh người đó là tôi!!
Trợ lý Han cười nhạt, đến giờ vẫn không chịu nhận tội
-Tôi có bằng chứng!!!
Sunny mở cửa bước vào, cậu cúi chào trợ lý Han rồi bước lên phía trước mọi người.
-Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhưng trong tay tôi có bằng chứng, chứng minh tổ phó Ryu đã làm giả báo cáo!!
Đôi mắt cậu lạnh lùng lướt qua người Ryu Hwayoung làm cô ta hoảng hơn, chân không còn đứng vững. Sunny lấy điện thoại của mình ra, mở đoạn ghi âm mà cậu đã thu được trong lúc nghe lén cô ta nói chuyện trong nhà vệ sinh.
"Tôi đã làm xong rồi!.... Tiền đã được chuyển vào tài khoản... Sẽ không ai biết được chuyện tôi hoán đổi bản báo cáo giả đó... Camera đã được xử lý xong hết rồi..."
Hwayoung ngã khụy xuống, vẻ mặt biến sắc thấy rõ. Cô ta chẳng phải đã xử lý gọn gàng rồi sao? Làm sao trợ lý Han có được đoạn video còn bị Lee Sunny thu âm được cuộc gọi của cô và người bên kia.
-Cô còn gì để chối?!
-Trợ lý Han, anh làm ơn tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi, bởi vì gia đình tôi đang gặp khó khăn nên mới làm ra chuyện dại dột như vậy!! Trợ lý Han, anh nói với Chủ tịch tha cho tôi đi, làm ơn!!
Ryu Hwayoung hoảng loạn đi đến quỳ dưới chân trợ lý Han cầu xin.
-Đây là 10 triệu! Cô cầm lấy và rời khỏi đây!!
Cô ta bất động, Trợ lý Han nói như vậy có nghĩa là cô ta sẽ không được làm ở SM nữa! Bàn tay rung rẩy cầm lấy tờ chi phiếu, Hwayoung gượng dậy, thất thần rời khỏi phòng.
-Chuyện này xem như dừng lại ở đây!! Mọi người trở về làm việc đi, chuyện lần này tôi mong sẽ không có người thứ 6 biết!
-Vâng!!
Mọi người từng người rời khỏi phòng họp, khi Sunny và Hyomin chuẩn bị đi ra lại bị trợ lý Han gọi lại.
-Hai người khoan đi, tôi còn có việc cần nhờ!
Hai người quay lại, im lặng chờ trợ lý Han nói.
-Sắp tới sẽ có bữa tiệc chiêu đãi các doanh nhân! Vì chủ tịch có việc không thể tham dự, hôm đó trùng hợp tôi cũng có việc phải làm nên cô Lee và Thư ký Park hôm đó hãy đến đó tham dự!!
-Hả?? Tôi sao???
Sunny la lên, cậu thật sự không thích những buổi tiệc ồn ào náo nhiệt đó. Ba năm trước cũng ngay ngày hội của trường cậu đã mất người cậu yêu.
Hyomin cúi đầu không nói, nếu Chủ tịch tham gia lễ hội chắc chắn cô cũng phải đi. Nên chuyện này cô cũng chẳng phản đối làm gì. Nhưng người kia hình như không muốn đi cùng cô nên mới phản ứng như vậy.
-Đúng vậy!! Cô có công giúp Chủ tịch tìm ra thủ phạm gây hại đến lợi ích của công ty nên cái này xem như thưởng cho cô.
-Thưởng sao?? Thấy hành hạ thì đúng hơn!!
Cậu lầm bầm trong miệng liếc mắt về phía trợ lý Han đang cười với cậu. Đúng là khổ mà!!
-Được rồi!! Hôm đó tôi sẽ đi!!
Sunny thở hắt ra không cần sự cho phép của trợ lý Han trực tiếp rời khỏi phòng họp.
-Tôi xin phép!!
Hyomin nhanh chóng chào trợ lý Han, chạy theo Sunny. Khi cậu gần bước vào thang máy thì cô cũng đuổi kịp
-Sunny!!
-Thư ký Park, tôi còn phải đi làm việc!!
Nhìn tấm lưng cô độc đối diện với cô, lắng nghe lời xưng hô xa cách và ngữ khí lạnh lùng, những lời Hyomin muốn nói với cậu đột nhiên biến mất. Cô im lặng không biết nói gì.
-Sunny, không thể cho chúng ta một cơ hội nữa hay sao??
Bây giờ cô còn có thể nói gì ngoài cầu xin. Chỉ mong trong lòng cậu vẫn còn đọng lại một chút tình cảm của cả hai.
-Lúc trước cô nói muốn đợi, tôi không ý kiến! Muốn quay lại?!... Cô muốn một lần đau chưa đủ hay sao??
Cậu bước vào thang máy không một lần quay lại nhìn cô. Sợ rằng, sự yếu đuối trong tim cậu bùng cháy mà chạy đến ôm cô. Muốn quay lại?! Đó là điều cậu mong muốn từ rất lâu, nhưng không phải bây giờ...
Hyomin nhìn thấy gương mặt đau khổ của mình phản chiếu từ cánh cửa thang máy. Thật sự không thể cứu giản sao??
---------------------------
Hayoung vui vẻ bước ra khỏi khách sạn, hôm nay Yuri sẽ đưa cô đi dạo vòng quanh thành phố như lời hứa của cậu hôm trước.
Cứ nghĩ cả hai sẽ có một ngày ở riêng bên nhau nhưng cô lại thất vọng khi xuất hiện người thứ 3.
-Hayoung! Em không phiền khi có Jessica đi cùng chứ??
-Không sao, thêm một người sẽ vui hơn!!
Hayoung mỉm cười nhìn Jessica, cô nhận ra cô gái này, cô ấy làm trong văn phòng của Yuri là thư ký của cậu. Nhưng nhìn thái độ hai người dành cho nhau hoàn toàn không giống như cấp trên và cấp dưới. Người yêu sẽ giống hơn.
Nếu là vậy, thì đây là lý do vì sao Yuri không chấp nhận tình cảm của cô.
...
Cả ba người cùng bước vào trung tâm mua sắm. Hayoung vừa về nước cần mua một ít đồ vì cô sẽ ở đây lâu dài.
Cô lựa đồ cho mình, lâu lâu lại liếc mắt về phía cặp đôi đang vui vẻ phía bên kia. Đáng lẽ là buổi hẹn của cô và Yuri nhưng giờ cô biến thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ.
Sau khi mua sắm, ba người cùng nhau đi dùng bửa. Hayoung tiếp tục cô đơn với đĩa thức ăn của mình, đôi lúc Yuri và Jessica có trò chuyện với cô vài câu, cô chỉ cười khẽ đáp lại rồi cúi đầu không nói.
Cuối cùng ba người đến khu trò chơi, Hayoung một lần nữa cô đơn. Khi đi chơi tàu lượn, cô cũng chỉ ngồi một mình nhìn hai người phía trước la hét sảng khoái. Khi vào nhà ma, cô rất sợ muốn Yuri bên cạnh trấn an nhưng cậu phải bên cạnh Jessica giúp cô đỡ sợ hơn.
Khi ngồi xe trở về khách sạn, Hayoung nhìn hai người phía trước cười nói lại cảm thấy mình thừa thải. Nhưng cô phải thừa nhận rằng, Yuri và Jessica thật sự xứng đôi, Jessica vừa đẹp vừa tài giỏi, đối với cậu là thật lòng. Hayoung nghĩ mình không thể nào bằng cô được.
Cặp đôi hoàn hảo như vậy cô không nên chen vào làm kẻ thứ ba. Yuri nói đúng, cả hai chỉ xem nhau là chị em tốt có vẻ sẽ tốt hơn nhiều.
-Tạm biệt! Cảm ơn Yuri đã đưa em đi chơi và chị nữa Jessica. Nếu rảnh em sẽ mời hai người ăn cơm!!
-Được thôi, chị chờ điện thoại của em! Chúc ngủ ngon!!
-Ngủ ngon!!!
Hayoung mỉm cười cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Chỉ cần Jessica có thể làm Yuri hạnh phúc, cô sẽ toàn tâm chúc phúc.
-------------------------
-"Alo"-
-"Là anh, Nichkhun"-
-"Có chuyện gì? Đang trong giờ làm việc anh gọi em làm gì??"-
Tiffany khó chịu, vấn đề này không phải cô đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi sao??
-"Sắp tới sẽ có lễ chiêu đãi dành cho doanh nhân, anh muốn mời em tham dự cùng anh"-
-"Em..."-
-Thư ký Hwang!!
Tiffany vội lấy tay che loa điện thoại để Nichkhun không nghe thấy cô và Taeyeon nói chuyện.
-Kim tổng gọi tôi!!
-Ngày mai cô sẽ cùng tôi đến lễ hội của các doanh nhân
-Dạ?? À.. tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ
Thấy Taeyeon không còn điều gì căn dặn cô vội đưa điện thoại lên từ chối lời đề nghị của Nichkhun. Cô không biết tại sao như vậy? Đi cùng người yêu mình không có gì là sai nhưng khi Taeyeon lên tiếng thì cô lập tức quên đi lời đề nghị đó mà đồng ý đi cùng cậu mà không cần suy nghĩ.
-"Xin lỗi, Nichkhun! Hôm đó em phải đi cùng Kim tổng! Bây giờ em phải làm việc, tạm biệt"-
Cô vội vàng cúp máy, vì cô biết Nichkhun lại bắt đầu cằn nhằn về vấn đề đó. Từ khi Taeyeon trở về, tình cảm giữa cô và anh ta không còn tốt nữa, càng ngày càng có nhiều cuộc cãi vả và đôi lúc cô nghĩ nên kết thúc mối quan hệ này vì cô cảm thấy mình không còn yêu anh ta nữa.
Cái nhìn của Tiffany vô thức hướng về Taeyeon. Có khi tim cô lại đập rộn ràng khi nhớ đến người đó. Cô nghĩ lúc nào đó nên đi hỏi Jessica về việc này.
Taeyeon ngẩng đầu lên và hướng mắt về người con gái kia. Lúc nãy cậu đã nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, thấy thái độ của cô là biết người bên kia không ai khác chính là kẻ cậu hận nhất.
Ngay từ đầu cậu đã biết vì sao hắn gọi cho Tiffany vào lúc này. Định chơi cậu sao?? Kim Taeyeon bây giờ không phải là Kim Taeyeon của ba năm trước luôn chậm hơn hắn một bước. Huống chi hiện giờ cậu và Tiffany đang ở cùng một chỗ. Đúng là ngu ngốc!!
Nichkhun, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà anh đã lấy của tôi!!
Ở bên kia Nichkhun cũng đang điên lên vì Tiffany từ chối hắn. Dự định làm Kim Taeyeon tức giận bây giờ lại thành ra là hắn. Món nợ này hắn nhất định sẽ đòi lại.
Chưa kết thúc đâu, Kim Taeyeon!!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip