CHAP 19
Nụ cười của cậu là vô giá... tớ sẽ không tha thứ cho những kẻ dám làm cậu khóc.
Fany, mỗi ngày cậu phải cười thật tươi như vậy!
Đừng khóc... nếu không tớ sẽ rất đau lòng...
Taeyeon đã từng nói như vậy với cô, cậu sẽ không để ai khiến cô rơi nước mắt, cậu luôn muốn mỗi ngày cô đều phải cười bởi vì nụ cười của cô là nguồn năng lượng của cậu, cậu sẽ rất đau lòng khi thấy cô khóc. Đó mới chính là Taeyeon của cô.
Người đứng trước mặt cô bây giờ không phải là cậu ấy. Bởi vì người này đã khiến cô khóc, cậu ta cũng không đau lòng.
Taeyeon, cậu đang ở đâu??
-KIM TAEYEON!!!!
Một lực mạnh đáp ngay bên má của Taeyeon, cậu ngã ra đất, đầu óc quay cuồng. Cậu đưa tay chạm vào khóe miệng, là máu.
Nhìn lên trên, Tiffany đang trong vòng tay của Nichkhun bật khóc. Cậu vừa làm gì vậy?? Cậu vừa làm người con gái cậu hứa cả đời bảo vệ rơi nước mắt.
Gượng người đứng dậy bước về phía cô bước về phía cô lại bị Nichkhun cản lại đấm vào mặt cậu.
-Nichkhun, anh làm gì vậy??
Tiffany lúc này mới bừng tỉnh, cô chạy đến đẩy hắn ta ra chắn trước mặt Taeyeon.
-Fany, cô ta vừa tổn thương em, em còn ở đây đỡ cho cô ta!!
-Taeyeon làm tổn thương em cũng chỉ có một mình em ra tay với cậu ấy không đến lượt anh xen vào!!
Tiffany trừng mắt mắng Nichkhun rồi quay sang xem vết thương cho Taeyeon.
-Taeyeon, cậu không sao chứ??
-Tránh ra!!
Cậu gạt phắt tay cô ra khỏi mặt mình, cậu cũng vì cô mà bị tên khốn kia đánh rồi đến cô quay sang hỏi thăm cậu. Hai người là đang diễn vở kịch kẻ xấu người tốt cho cậu xem sao.
Cậu từng bước nặng nề rời khỏi, không gian yên tĩnh của cậu đã bị hai người đó phá nát. Cô đinh chạy theo cậu lại bị Nichkhun giữ lại.
-Bỏ ra, anh làm gì vậy??
-Anh chỉ là giúp em đòi lại công bằng!! Tại sao em lại mắng anh??
-Em không có nói là anh giúp em!! Bây giờ thì hay rồi!! Taeyeon còn không muốn em chạm vào!!
-Em vì cô ta đối xử lạnh nhạt với em mà cãi nhau với anh!! Tiffany, có phải là em yêu cô ta rồi không??
-Đúng vậy!! Em yêu Taeyeon!! Vì vậy chúng ta kết thúc ở đây đi!!
-Tiffany, anh xin lỗi... là anh lỡ lời
Nichkhun lập tức xuống nước khi cô lên tiếng chia tay với hắn. Cô còn chưa thật sự thuộc về hắn, hắn không thể buông bỏ ngay lúc này.
-Không Nichkhun! Em chán ghét với tình cảnh này rồi! Kết thúc ở đây đi!!
Tiffany cương quyết nói, liền chạy đi đuổi theo Taeyeon. Mong rằng cậu đi chưa xa. Lúc nãy cô nói mình yêu Taeyeon cũng là chưa kịp suy nghĩ mà nói ra những lời đó. Thật ra cô cũng cảm thấy khó chịu khi mỗi ngày đều bị Nichkhun làm phiền. Tại sao lúc yêu anh ta cô lại không phát hiện ra?! Dù sao bây giờ cả hai cũng kết thúc rồi, cô có thể thoải mái sống cuộc sống của mình.
-AAA!! Kim Taeyeon!! Tôi nhất định sẽ để cô trả giá cho những chuyện ngày hôm nay!! Cô đừng mong cướp Tiffany khỏi tay tôi!!
...
Cô chạy ra ngoài cửa chính cũng không thấy Taeyeon ở đâu, cậu ấy chỉ vừa mới rời khỏi. Cô nhìn thấy Yuri và Jessica vừa đi ra lập tức chạy đến hỏi hai người.
-Các cậu có nhìn thấy Taeyeon không??
Nhìn vẻ mặt vội vàng của Tiffany mà Jessica thầm hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô định lên tiếng đã bị Yuri cắt ngang.
-Lúc nãy Taeyeon có gọi điên cho tớ bảo cậu ấy mệt đã về trước rồi!!
Jessica khó hiểu nhìn Yuri, hai người đầu buổi tiệc luôn ở cạnh nhau, Taeyeon gọi cho cậu sao cô không biết. Yuri biết cô đang nghĩ gì bí mật nắm chặt tay cô ra ám hiệu. Chắc là cô hiểu được nên giúp cậu nói dối Tiffany.
-Phải đấy. Bây giờ cũng khuya rồi để tớ và Yuri đưa cậu về! Có chuyện gì ngày mai lên công ty cậu gặp cậu ấy nói chuyện!
Tiffany miễn cưỡng gật đầu theo hai người lên xe. Taeyeon đã về nhà, cô ở đây buồn bã cũng không giải quyết được gì.
...
Sunny khổ sở đưa con người say xỉn xuống taxi, chỉ là đi dự tiệc thôi mà đâu cần uống say đến như vậy?! Vẫn là cậu phải chịu khổ vác con người này về nhà.
Cậu đỡ Hyomin đến trước cổng nhà cô khó khăn nhấn chuông cửa. Trong lúc chờ đợi, cô lầm bầm bên tai cậu cái gì đó. Sunny phải cố căng tai ra mới nghe rõ.
-Sunny... đừng rời xa em... đừng đi mà...
Ánh mắt cậu dịu đi có phần đau lòng trong đó, định mở miệng đáp lại thì cánh cổng mở ra, mẹ của cô bước ra.
-Cháu chào bác! Hyomin, cô ấy đi dự tiệc uống say, phiền bác đưa cô ấy vào nhà chăm sóc!
-Là cháu sao, Sunny!! Lâu rồi không gặp! Cháu có muốn vào nhà uống chút gì không?!
Mẹ Hyomin vui vẻ chào hỏi cậu. Lúc cả hai đứa còn học chúng, Hyomin rất thường xuyên dẫn cậu đến nhà dùng cơm. Đột nhiên Sunny biến mất liền mấy năm trời. Bà và chồng hỏi con gái lý do nó lại không nói bỏ về phòng.
-Dạ cháu cảm ơn! Nhưng đã khuya rồi cháu phải về nhà, ngày mai công ty còn rất nhiều việc!
-Ừm... vậy cháu về cẩn thận, rảnh thì ghé nhà ta dùng cơm!
-Vâng ạ!!
Sunny đỡ Hyomin qua cho mẹ cô, sau khi cánh cổng đóng lại cậu vẫn đứng đó, nhìn lên căn phòng bừng sáng, cậu mới an tâm rời đi.
Sẽ không lâu nữa... tôi sẽ quay lại đây đón em!!
------------------------------
Taeyeon đến công ty từ rất sớm. Bởi vì chuyện ngày hôm qua khiến cậu không thể nào ngủ đành đến công ty xử lí công việc và do không muốn mọi người bàn tán khi thấy vết bầm trên mặt cậu.
Bước vào trong vẫn chưa có ai đến, cậu bấm thang máy lên thẳng tầng làm việc, đi đến phòng nghỉ pha một ly cà phê rồi mới vào phòng làm việc.
Sáng sớm cậu chẳng có tâm trạng để ăn sáng đành uống cà phê để không bị buồn ngủ rồi lấy tài liệu ra kiểm tra.
Gần 8 giờ nhân viên công ty đã có mặt gần hết. Tiffany mở cửa bước vào liền giật mình không nghĩ Taeyeon sẽ đi làm sớm đến như vậy. Cậu đến sớm như vậy còn cắm cúi làm việc chắc hẳn là chưa ăn sáng, nhìn tách cà phê trên bàn cô nhíu mày. Sáng sớm đã uống cà phê còn không ăn sáng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
-Kim tổng hôm nay đến sớm hơn thường ngày?!
Cậu vẫn không màng đến câu nói của cô vẫn một mực nhìn vào sấp giấy trước mặt.
-Cái gì vậy??
Cậu khó hiểu nhìn phần cơm trước mặt mình.
-Chắc cậu vẫn chưa ăn sáng?! Tớ mua cho cậu!
Tiffany tươi cười với Taeyeon. Hiện tại vẫn chưa đến giờ làm không cần dùng kính ngữ.
-Không cần.. Cô cứ giữ lấy..
Taeyeon đẩy phần cơm về phía cô, đưa nó cho cậu vậy cô ăn cái gì.
-Không sao... tôi có thể mua cái khác..
-Tôi đã nói không cần!! Cô không nghe thấy sao?!?! Tôi có ăn hay không có cần cô quan tâm sao?!?!
Taeyeon lớn tiếng mắng Tiffany. Cậu hiện giờ vẫn còn tức giận vụ việc lúc tối gặp mặt cô chỉ khiến cậu thêm điên.
Còn về phía Tiffany, cô không thể tin người trước cô là Taeyeon. Đây là lần thứ hai cậu mắng cô. Cô đã có ý tốt muốn mời cậu ăn nhưng cậu lại cho là cô làm phiền cậu.
-Tôi biết rồi... Kim tổng..
Tiffany cầm phần cơm quay lại bàn nhưng cô chỉ để đó chứ không ăn, cô còn tâm trạng để ăn hay sao?
...
Đến gần giờ nghỉ trưa Tiffany cũng đã làm xong bản báo cáo doanh thu, sau khi nộp nó cho Taeyeon phê duyệt có thể đi ăn trưa. Lúc sáng không chịu ăn sáng bây giờ cái bụng của cô cứ biểu tình liên tục.
-Kim tổng... báo cáo doanh thu của tháng này...
Taeyeon ngừng bút cầm lấy tài liệu kiểm tra, ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua từng chữ số trong đó.
Đột nhiên cậu bật dậy đập mạnh tài liệu xuống bàn.
-Rốt cuộc là cô có biết làm không vậy?? Tính toán sai gần hết!! Lỡ công ty bị thiếu hụt vốn ai sẽ chịu trách nhiệm đây?!?!?! Cô ngồi gần mấy tiếng đồng hồ lại đưa tôi bản báo cáo như thế này...
Cậu quăng tài liệu ra phía trước mặt cô, Tiffany cầm lên kiểm tra, đúng là sai gần hết, lúc nãy cô lo nghĩ đến chuyện của Taeyeon hoàn toàn không chú tâm vào công việc.
-Kim Taeyeon!! Cậu làm gì mà lớn tiếng như vây??
Jessica xông cửa bước vào, cô từ bên ngoài đã nghe tiếng của cậu ta, những người bên ngoài thì thầm bàn tán. Ngay bây giờ trước mắt cô là gương mặt tức giận hùng hổ của Taeyeon và cái đầu không dám ngẩng lên của Tiffany. Cô nghĩ mãi không ra là Kim Taeyeon ăn trúng cái gì mà lớn tiếng như vậy, mà người cậu ta mắng lại là Tiffany, bạn thân của cậu ta còn là người cậu ta yêu.
-Tớ đang chỉ bảo nhân viên của tớ, không đến lượt cậu chen vào!!
-Cậu lớn tiếng la mắng Fany mà gọi là chỉ bảo hay sao??
-Cô ấy làm sai tớ đương nhiên có quyền la mắng!
Taeyeon nói lại Jessica rồi quay sang Tiffany.
-Lập tức đem sửa cho tôi!!
-Vâng...
Jessica lập tức giật lấy báo cáo trên tay Tiffany, trừng mắt với Taeyeon.
-Hiện tại đã là nghỉ trưa nếu cậu muốn thì sau giờ mới để cậu ấy làm, nếu không thì nhờ trợ lý Kang hoặc là cậu tự làm!! Đừng có bốc lột sức lao động của nhân viên!!
Cô quăng lại báo cáo cho Taeyeon rồi nắm tay lôi Tiffany khỏi đó.
-Jessica cậu....
Taeyeon tức nghẹn họng nhìn cô dẫn người của cậu đi. Cô từ khi nào mà dám ra lệnh cho cậu như thế? Có phải được Yuri chiều đến không xem ai ra gì rồi không??
Cậu bực bội thả người xuống ghế quay ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hình ảnh Tiffany cúi gầm mặt không dám nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước nhưng không dám khóc lướt qua đầu cậu. Rốt cuộc là cậu bị gì thế?? Năm lần bảy lượt la mắng, làm cô đau lòng. Tại sao lại đem cơn hận Nichkhun mà trút lên người của cô.
-Ngu ngốc!!
Taeyeon tự đánh vào đầu mình. Bây giờ hối hận cũng chẳng có ích lợi gì, mắng cũng đã mắng rồi, la cũng đã la rồi. Haizz, vậy mà ngày xưa cậu còn mạnh miệng hứa rằng sẽ không để ai làm cô buồn nhưng cậu lại chính là kẻ đó.
Fany... tôi xin lỗi..
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip