CHAP 20





Jessica im lặng ngồi nhìn Tiffany gục mặt xuống đất khóc nức nở. Sau khi cả hai rời khỏi phòng của Taeyeon cô đã đưa cô ấy lên sân thượng thay vì đi ăn trưa.

Vừa tìm được nơi để giải tỏa tâm trạng thì Tiffany liền bật khóc như mưa, Jessica có an ủi thế nào cô cũng không nghe đành phải im lặng để cô ấy hết buồn mới có thể nói chuyện.

-Fany à~ đừng khóc nữa~

Ngồi đã được 30p nhưng Tiffany vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc cứ để như vậy thì Jessica ngồi đây chỉ để nhìn cô khóc chứ không thể nói gì.

-Tớ đau lắm.. Sica...

-Tớ biết! Cho dù cậu có làm sai thì Taeyeon không nên lớn tiếng như vậy...

-Không phải... Đó dù sao cũng do lỗi của tớ. Nhưng... chưa bao giờ Taeyeon đối xử với tớ như vậy... Cậu ấy không phải là Taeyeon của tớ...

Jessica đau lòng nhìn bạn mình cứ khóc mà không thể giúp gì. Kim Taeyeon cũng thật quá đáng.

-Lúc nãy tớ thấy mặt của Taeyeon bị thương??

-Là Nichkhun đã đánh cậu ấy vì nghĩ cậu ấy làm tổn hại đến tớ!

Jessica gật gù hiểu ra vấn đề. Đó là lí do tại sao con người đó lại hung hăng với Tiffany. Mà cậu ta cũng thật là... người làm cậu ta bị thương là Nichkhun lại đem Tiffany ra trút giận.

-Tớ cũng đã chia tay với anh ta rồi!

-Hả??

Jessica đang trôi theo suy nghĩ của mình vì một câu nói của Tiffany mà bừng tỉnh. Tiffany chia tay với Nichkhun?! Nếu vậy thì vấn đề này dễ giải quyết hơn rồi!

-Tớ cảm thấy rất phiền phức khi quen với anh ta, tớ có cảm giác mình không còn yêu anh ta nữa và hình như là đã yêu một người khác nhưng tớ lại không biết người đó là ai?!

-Nhưng mà Nichkhun có đồng ý chia tay??

Đây mới là vấn đề Jessica lo lắng. Nếu hắn ta không đồng ý và cứ lảng vảng bên cạnh Tiffany như âm hồn bất tan mới là rắc rối.

-Sau khi nói chia tay với anh ta tớ lập tức bỏ đi tìm Taeyeon. Tớ mặc kệ anh ta có đồng ý hay không chỉ cần tránh mặt anh ta là được!!

-Chuyện lần trước tớ nói với cậu ở căn tin.. Cậu vẫn còn nhớ chứ?!

Tiffany ngước lên nhìn Jessica suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cô vẫn chưa thể xác định rõ.

-Thế nào??

-Tớ không biết...

Jessica thở dài ngồi bệt xuống đất bên cạnh Tiffany mặc kệ là họ đang bận váy công sở, dù sao ở đây chỉ có hai người họ.

-Tớ sẽ hỏi cậu từng câu một, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không!

Tiffany liên tục gật đầu.

-Lúc Taeyeon rời khỏi đây cậu có buồn và đau hay không?

-Có!!

-Cậu có cảm giác cô đơn và nhớ cậu ấy khi không còn cậu ấy bên cạnh?

-Có!

-Lúc Taeyeon trở về cậu có vui hay không?

-Có!

-Nếu như Taeyeon nói cậu ấy yêu một người khác cậu có đau không?

-Có... Khoan đã Sica! Từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn hỏi tớ về Taeyeon?

Jessica lắc đầu ngao ngán, đến bao giờ cô mới có thể khai sáng con người này được?! Cậu ấy vẫn không biết được là trái tim mình hướng về ai?!

Tiffany đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thái độ chán nản của Jessica. Cô chỉ hỏi thôi đâu cần tỏ thái độ như vậy?

-Tiffany Hwang cậu... đúng là làm tớ tức chết!!

-Tớ làm gì chứ?? Bây giờ cậu nói rõ ra sẽ tốt hơn không!!

Tiffany trề môi phản kháng. Thà nói ra cho rõ ràng còn hơn hai người ngồi ở đây. Một người hỏi một người trả lời đúng là rảnh rỗi.

-Ý tớ muốn nói là cậu không đơn thuần xem Taeyeon là bạn bè nữa mà là tình yêu đấy!! Cậu yêu cậu ấy!! Tiffany Hwang yêu Kim Taeyeon!! Cậu đã rõ chưa?!?!

Cô bất động trước những lời Jessica nói. Yêu sao?? Không thể nào! Cô chỉ xem Taeyeon là bạn thân làm sao có thể có loại tình cảm như thế?! Cả hai đã chơi với nhau từ lúc bé, cô biết rõ tình cảm của mình dành cho Taeyeon. Không thể nào có chuyện cô yêu Taeyeon được.

Jessica thở hắt ra. Đừng nói với cô là Tiffany vẫn chưa xác định được nha? Nếu không cô sẽ tức chết với cô nàng ngơ ngáo này.

-Jessica... có phải cậu nói sai gì không?!

Nét mặt của Jessica hiện giờ không biết dùng từ nào để diễn tả. Cô hận không thể giết chết cái cô nàng này. Bây giờ cô có muốn khóc cũng không được. Ai đó đến giúp cô có được không?

-Tiffany... những lời tớ nói cũng như cậu đã nghe thấy hoàn toàn chính xác! Cậu là yêu Taeyeon, hai người thực chất vì ở bên cạnh nhau quá lâu sinh ra cảm giác quen thuộc nên không nhận ra tình cảm của đối phương...

Jessica bất lực nhìn vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang của Tiffany. Có lẽ nên cho cậu ấy thời gian suy nghĩ.

-Được rồi tớ không nói nữa... Rồi đến lúc nào đó cậu sẽ tự nhận ra. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi ăn nếu không cậu sẽ ngất đi vì kiệt sức đấy.

Jessica kéo Tiffany đứng dậy rời khỏi sân thượng. Cô biết cô ấy sẽ nhanh chóng nhận ra và xác định được con tim mình thuộc về ai.

...

Yuri nhìn hộp quà trên tay mình, nó là dành cho Jessica. Dùng tay miết nhẹ lên mặt của chiếc hộp trên môi cậu luôn hiện diện nụ cười rất tươi.

Cậu đặt chiếc hộp lên bàn khi có điện thoại. Sau khi nghe xong cuộc gọi, Yuri lập tức bật dậy gương mặt hoảng hốt thấy rõ, khoác áo khoác vào vẫn không quên lấy hộp quà cất vào túi áo. Chạy đến mở cửa vừa lúc Jessica bước vào.

-Yul làm gì mà gấp gáp vậy??

-Ba cấp cứu trong bệnh viện, tôi phải đến đó!!

-Em đi với Yul!!

-Được!!

-----------------------------

Đứng trước phòng cấp cứu Yuri không lúc nào bình tĩnh, cậu cứ đi tới đi lui, lâu lâu lại nhìn lên bảng đèn. Lúc nãy quản gia gọi điện báo ba cậu đột nhiên ngất xỉu, cậu không suy nghĩ được gì, trên đường đến bệnh viện xém chút đã xảy ra tai nạn.

Jessica cũng chống mặt nhìn Yuri cứ đi đi lại lại trước mặt cô. Cô biết cậu rất lo cho bác Kwon, cô chưa từng thấy thái độ lo lắng như vậy của cậu. Cũng đúng! Cậu chỉ còn một mình bác Kwon là người thân.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, Yuri đã như bay chạy đến chỗ bác sĩ hỏi han.

-Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?? Tại sao ông ấy lại ngất xỉu??

-Chủ tịch Kwon bình tĩnh! Kwon lão gia bởi vì bệnh tái phát nên mới ngất đi cũng may được cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng. Mọi người cần để ý đến ông ấy hơn và đừng để ông ấy kích động!

-Tôi biết rồi! Cảm ơn!

Yuri thở phào nhẹ nhỏm khi ba mình không sao. Y tá nhanh chóng đưa ông ấy đến phòng bệnh theo dõi.

...

-Ba! Ba cảm thấy trong người sao rồi??

Cậu đi đến bên cạnh ba mình, ông gầy đi nhiều. Cũng là đứa con này không tốt không thường xuyên quan tâm đến ba mình.

-Ta không sao.. đã để con lo lắng rồi!

Kwon lão gia vỗ bàn tay cậu trấn an, bây giờ ông mới để ý Jessica cũng có mặt ở đây.

-Sica! Con cũng đến rồi?!

-Vâng ạ... Bác đã thấy ổn hơn rồi ạ??

-Ta ổn! Sica... ta nhờ con một việc?!

-Bác cứ nói!

-Gọi ba mẹ của con đến đây giúp ta!

Jessica và Yuri cũng đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau cô lấy điện thoại gọi điện về nhà.

...

Jessica mở cửa bước vào theo sau cô là ba mẹ của cô. Kwon lão gia nhìn thấy hai người chịu đến gặp mình cũng nhẹ nhõm trong người, ông quay sang bảo Yuri và Jessica ra ngoài.

-Đi thôi!!

Yuri nắm lấy tay cô ra ngoài, hiện tại hai người không có gì làm nên ra khuon viên bệnh viện đi dạo.

-Hai người ngồi đi!

Ông bà Jung ngồi xuống ghế đối diện với Kwon lão gia, ba người ngồi ở đó nhưng lại không ai nói chuyện với ai. Kwon lão gia đành mở miệng lên tiếng trước dù sao cũng là ông đã mời họ đến đây.

-Yunho, tôi xin lỗi!

-Kwon lão gia, chắc ông có hiểu lầm gì rồi. Ông chẳng làm chuyện gì có lỗi với chúng tôi cả!

Ông Jung cười như không cười nhìn Kwon lão gia.

-Chuyện năm đó là do tôi! Là tôi đã không làm tròn bổn phận của mình...

-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa!

-Tôi phải nói! Sau lần thoát chết này, tôi biết nếu mình không mau chóng giải quyết vấn đề này thì không những chúng ta mà ngay cả hai đứa nhỏ đều đau khổ. Ông nỡ nhìn con gái của mình suốt ngày buồn rầu đau khổ khi mà mình và người yêu là hữu duyên vô phận hay sao?

Ông Jung in lặng nhìn Kwon lão gia rồi lại nhớ về chuyện của nhiều năm trước.

Kwon In Sang, Jung Yunho và ba của Sooyoung là bạn thân từ thời trung học. Cả ba người rất hợp tính và hỗ trợ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Năm lớp 11, Kwon In Sang và Jung Yunho cùng đem lòng yêu thích mẹ của Yuri nhưng bà chỉ chọn được một người chính là Yunho. Họ yêu nhau cho đến năm cuối đại học mẹ Yuri phát hiện trong người mang bệnh nan y, không muốn người mình yêu đau khổ bà và In Sang giả vờ trước mặt Yunho.

Sau khi tốt nghiệp hai người tổ chức hôn lễ. Jung Yunho không chịu được nỗi đau bạn thân và người mình yêu kết hôn, ông đem nỗi hận Kwon In Sang rời khỏi Hàn Quốc và quen được mẹ của Jessica.

Jung Yunho lập tức trở về Hàn Quốc khi nghe tin bà Kwon mất. Ông chạy vào bệnh viện hỏi thăm tình hình, bác sĩ bảo bà mang bệnh nan y còn mang thai sau khi sinh đứa nhỏ không thể chịu được nên qua đời. Yunho thất thần, ông bây giờ mới biết được là bà Kwon có bệnh trong người. Ông chạy đi tìm Kwon In Sang nhưng không thấy ông ta ở đâu.

Đến ngày chôn cất bà Kwon, Kwon In Sang mới chịu xuất hiện với mùi rượu nồng nặc. Jung Yunho tức điên người chạy đến đánh In Sang đến bán sống bán chết cũng may có ba Sooyoung ở đó ngăn cản.

-Thằng khốn!! Cậu chẳng phải hứa với tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận hay sao?? Ngay lúc cô ấy cần người chồng như cậu bên cạnh thì cậu đang ở đâu chứ??

Ngay dưới cơn mưa bốn người giằng co với nhau, ba Sooyoung và bà Jung ra sức ngăn cản Yunho xông đến còn In Sang chỉ im lặng đứng đó chịu trận.

-Thật ra lúc đó người cô ấy cần gặp là cậu Yunho à~

Kwon lão gia lên tiếng sau một lúc lâu im lặng nhớ đến chuyện lúc xưa.

-Ngay từ đầu cho đến khi mất người cô ấy nghĩ đến chỉ có cậu, tôi hoàn toàn chỉ là một người chồng trên danh nghĩa! Vì không muốn cậu đau khổ nên cô ấy đã cùng tôi đóng kịch!

Ánh mắt ông Jung nhìn Kwon lão gia có chút đau lòng và cả ân hận trong đó. Là ông đã hiểu lầm bọn họ.

-Chuyện của đời trước không nên để con của chúng ta chịu thay! Lúc tôi nói rằng Yuri mất tích, Jessica đã đau khổ biết nhường nào. Cô bé chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích Yuri, đến bây giờ nó vẫn một mực yêu thương Yuri mặc cho Yuri có quên đi mình. Tình yêu như vậy ông nỡ lòng cấm cản hay sao??

-Đừng nói nữa...

Ông Jung cắt ngang câu nói của Kwon lão gia. Ông nhìn gương mặt có chút lo lắng của Kwon lão gia mà cố nén cười. Không ngờ vị chủ tịch tài ba trên thương trường lại có vẻ mặt này.

-Haha... xem mặt ông lo lắng chưa kìa, tôi vẫn chưa nói hết mà!

-Vậy là ông đồng ý?!

-Nếu con gái ông dám ức hiếp con gái tôi, tôi sẽ không tha thứ cho nó đâu!!

-Dĩ nhiên là không! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!!

-Xem ra Yuri từ nay về sau khó sống rồi!!

Bà Jung bất ngờ lên tiếng. Cả ba người cùng bật cười, bây giờ họ đã có thể thoải mái trò chuyện với nhau như lúc còn thời tuổi trẻ. Không còn hận thù hay hiểu lầm gì giữa họ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip