CHAP 21
-Hắt xì!!!
-Yul sao vậy?? Bị cảm sao??
-Tôi không sao! Chỉ là có cảm giác như ai đang nhắc mình.
Yuri nắm tay Jessica ngồi xuống ghế đá gần đó, cậu một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm lấy vai cô để đầu Jessica ngã vào vai mình. Cô gái này lúc nào cũng lo lắng cho cậu một cách thái quá.
-Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc!
-Hửm??
-Vì bây giờ đã có Yul bên cạnh, em không còn cô đơn trên những con đường mà mình đi qua.
Jessica nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ hơi ấm của Yuri cũng như dư vị hạnh phúc đang lan tỏa trong trái tim mình. Hiện giờ cô không còn nhớ ý định giúp Yuri hồi phục trí nhớ nữa. Cả hai có thể bắt đầu mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn.
Yuri cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng vì lời nói của Jessica nhưng vẫn cảm thấy có chút đau. Cô gái này có phải là vì cậu mà chịu rất nhiều uất ức.
-Từ giờ tôi sẽ không để em một mình. Tôi sẽ nắm chặt tay em dù có chuyện gì xảy ra!!
Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jessica như chứng minh điều mình vừa nói. Cô nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt lấy nhau mà nhớ đến lúc trước. Yuri của ba năm trước hay hiện tại đều nói như câu như vậy, khiến cô tin tưởng tuyệt đối.
-Tôi có cái này tặng cho em!!
Yuri lấy từ túi áo khoác hộp quà cậu đã mang theo. Bên trong là sợi dây chuyền bạc đơn giản.
-Còn định chọn thời điểm thích hợp để tặng nhưng ba lại xảy ra chuyện, công ty sắp phải có một dự án lớn cần thực hiện tôi sợ mình sẽ quên. Đã để em chịu thiệt rồi.
-Không có. Chỉ cần là thứ Yul tặng cho dù là ở đâu em đều thích!
-Để tôi đeo giúp em!!
Yuri quay người Jessica đối diện với mình, đúng là người đẹp mang gì cũng đẹp. Không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của cô, cậu nhanh chóng hôn phớt lên môi cô. Jessica xấu hổ vì đang ở nơi công cộng mà Yuri lại thân mật như vậy, cô đánh khẽ lên vai cậu.
-Ở đây có rất nhiều bệnh nhân, Yul lại dám hôn em!
-Tôi là hôn vợ của mình, ai dám nói gì!
-Em có đồng ý làm vợ Yul sao?! Tự tin!
-Nếu em không lấy tôi thì sẽ không có ai lấy em đâu! Sẽ không có kẻ ngốc nào dám đụng đến cô gái của Kwon Yuri này!
-Không nói nữa! Chúng ta đi về phòng xem ba người kia đã nói chuyện xong chưa?
-Ừm...
...
Hai người mở cửa bước vào đã thấy ba vị trưởng bối nói chuyện rất vui vẻ không còn căng thẳng như lúc họ vừa gặp mặt của nhau.
-Jessica, con về rồi!
-Mọi người đang nói gì mà vui vậy ạ??
-Không có! Chúng ta chỉ đang bàn một số việc. Ta và mẹ con còn việc nên về trước, con ở lại với Yuri chăm sóc cho ba chồng của mình đi!!
Jessica đứng ngơ ra đó không hiểu ba mình đang nói gì, cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại cô mới giật mình nhận ra ba mẹ của mình đã rời khỏi.
-Ba mẹ em cũng đã đồng ý gả em cho tôi, em có nên gọi tôi một tiếng seobang hay không??
Jessica ngại ngùng cúi đầu trước lời trêu chọc của Yuri cả tiếng cười đùa của Kwon lão gia. Một lúc sau cô mới nhớ ra chuyện mình đang thắc mắc, ngước lên hỏi ba Yuri.
-Bác Kwon, làm sao bác có thể làm cho ba mẹ con chấp nhận Yuri? Lúc trước không phải họ...
-Ta dĩ nhiên có cách của ta! Mà Sica, từ nay đừng gọi ta là bác Kwon nữa, nên đổi thành gọi ba đi!
Cô thật sự không biết nói gì với trò đùa của cha con nhà họ Kwon này. Chưa gì đã bắt cô đổi xưng hô, lúc trước tại sao cô không nhìn ra họ cũng có thể nói được những câu khiến người khác ngượng như vậy?!
---------------------------
Taeyeon đứng trước xe của mình đắn đo nên đi hay không. Cậu đã đứng trước trung cư của Tiffany nửa tiếng nhưng vẫn chưa quyết định nên vào đó hay không?
Lúc sáng là do cậu sai đã lớn tiếng với cô. Sau khi tan ca cậu lập tức chạy đi mua một ít thức ăn định chuộc lỗi với cô. Thức ăn trên tay đã nguội từ lâu nhưng người vẫn chưa rời khỏi chiếc xe được năm bước.
-Mày làm được mà Kim Taeyeon!!
Tự cổ vũ tinh thần cho bản thân, hít thật sâu Taeyeon từng bước đi đến trước cửa lớn. Cậu nhìn thấy Tiffany đang đi tới phía sau còn có Nichkhun đang chạy theo, Taeyeon vội vàng núp vào một bên. Tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn trốn tránh nhìn hai người đó trò chuyện với nhau?
-Tiffany... cho anh một cơ hội đi! Anh không muốn mất em!!
-Tôi đã nói rồi Nichkhun!! Tôi và anh đã không còn gì, đừng đến làm phiền tôi!!
Nếu Nichkhun ra sức cầu xin thì Tiffany vẫn một mực cự tuyệt. Cô hiện giờ cần thời gian suy nghĩ về vấn đề Jessica nói nhưng Nichkhun cứ luôn làm phiền cô.
-Tại sao chứ?? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao?? Chỉ vì Kim Taeyeon mà em chia tay với anh!!
-Đừng lôi Taeyeon vào đây! Tôi chia tay với anh bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, tôi cảm thấy phiền phức và mệt mỏi khi bên cạnh anh!!
-Anh không tin!!
-Tin hay không tùy anh!! Nếu anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ!!!
Nichkhun định phản bác nhưng hắn đột nhiên thấy cái gì đó. Vẻ mặt đau lòng được thay thế bằng nét vui tươi trên gương mặt.
-Anh hiểu rồi, Fany!! Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng em có thể cho anh hôn em xem như nụ hôn cuối cùng!
Tiffany nhìn Nichkhun dò xét. Hình như hắn đã đồng ý chia tay với cô. Chỉ có một nụ hôn từ nay hắn sẽ không làm phiền cô nữa, xem như chẳng có thiệt thòi gì. Cô gật đầu!
Nichkhun mỉm cười hôn phớt lên môi của Tiffany khoảng vài giây mới rời ra.
-Em vào trong đi! Trời sắp mưa rồi!
Tiffany cất bước đi vào, Nichkhun nhìn theo một lúc mới trở lại xe chạy đi. Hắn mỉm cười mãn quyện khi đạt được mục đích của mình.
Ở khoảng cách khá xa Taeyeon không thể nghe thấy hai người kia nói gì nhưng có thể thấy rõ mọi hành động cử chỉ của họ.
Nụ hôn tạm biệt của họ đã làm thức tỉnh cậu, rằng Kim Taeyeon mãi mãi là kẻ đứng phía sau nhìn hai người đó vui vẻ bên nhau.
Túi thức ăn trên tay cậu đã rơi xuống đất từ lúc nào. Nhìn xuống đất, chỉ có một cái túi cậu cũng không giữ được thì cậu làm được gì. Bàn tay nhỏ nhắn này cầm một vật còn không xong thì làm sao giữ người kia bên cạnh mình.
Mưa rồi!!
Ngước lên trời, cơn mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cậu. Mặn chát!! Tại sao mưa lại có vị mặn còn ấm nữa. Nhưng sao chỉ trên mặt cậu mới cảm thấy được, cả cơ thể lại lạnh như vậy.
Là mưa hay nước mắt?? Có thể là cả hai!! Ông trời là đang thương hại cậu hay đồng cảm với cậu đây?! Không để ai thấy được những giọt nước mắt vô dụng này.
Đã nói sẽ không khóc vì người đó nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi vô thức thế này.
Cậu hối hận rồi! Đáng lý ra lúc Tiffany đứng trước mặt cậu, cậu nên bỏ đi thay vì chào lại.
Lúc cô rời cậu nên quên thay vì chờ đợi. Khi cô trở về cậu nên lạnh nhạt thay vì vui mừng.
Lúc cô có người yêu cậu nên phản đối thay vì miễn cưỡng chấp nhận. Cậu nên thổ lộ lòng mình thay vì chịu đựng.
Lúc rời khỏi đây cậu không nên trở về để con tim không đau thêm lần nữa. Cậu nên tàn nhẫn với cô hơn thay vì đến đây chuộc lỗi.
Cậu không nên hứa với cô bất kỳ điều gì và không nên tin vào những lời hứa của cô nói với cậu.
Nói tóm lại Kim Taeyeon hối hận khi yêu Tiffany Hwang sâu đậm như vậy. Nếu đã có cô trên đời thì không nên sinh ra cậu.
Nhưng nếu một lần nữa được chọn lựa, cậu chắc chắn vẫn sẽ yêu Tiffany. Đó là một điều không bao giờ thay đổi trong cuộc đời này.
Đứng dưới cơn mưa suốt một tiếng, Taeyeon chẳng làm gì ngoài bất động nhìn lên tầng nơi Tiffany đang ở. Nhìn chán chê rồi, từng bước yếu ớt trở lại xe.
Cậu thật khâm phục bản thân khi còn đủ lý trí sức lực chạy về đến nhà, đi tắm sau đó lại cắm đầu vào công việc chuẩn bị cho kế hoạch sắp đến mới lên giường ngủ.
Và hậu quả cho Kim Taeyeon chính là sốt nặng nằm trên giường suốt một ngày, làm hại Yuri vừa lo chuyện ở công ty vừa theo dõi tình hình sức khỏe của ba mình vừa phải chăm sóc con người rảnh rỗi đội mưa để bản thân bị bệnh. Đúng là khổ quá mà!!
-Fany... Fany...
-Fany! Fany!! Tớ đang mệt muốn chết vì phải chăm sóc cho cậu sao cậu không gọi tên tớ!! Đúng là chỉ giỏi làm khổ người khác.
Yuri bực bội mắng Taeyeon mặc cho người kia không nghe thấy. Là cô gái kia làm tổn thương cậu ta nhưng cậu ta lại làm khổ cậu. Thật bất công!!
-Yul làm gì vậy??
Jessica bước vào. Từ ngoài cửa đã nghe tiếng Yuri la mắng.
-Tôi đang mắng con người kia đó! Cậu ta cũng biết công ty còn rất nhiều việc lại bắt tôi chạy tới chạy lui!
Jessica lắc đầu chịu thua Yuri, cậu cũng có khía cạnh này, cô là lần đầu nhìn thấy đấy.
-Được rồi, Yul về công ty lo công việc đi. Em sẽ ở đây trông coi Taeyeon!!
-Được không?! Hay là chúng ta gọi Tiffany đến!!
-Không được! Nếu để Taeyeon nhìn thấy Fany, cậu ấy nhất định lại tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vấn đề của hai người họ không những không thể gỡ mà càng thêm rối!!
-Ừm.. cũng phải! Vậy tôi về công ty, có cần gì cứ gọi cho tôi hoặc quản gia!
-Em biết rồi!
-Tạm biệt!!
Jessica để Yuri rời khỏi mới ngồi xuống giường cạnh Taeyeon giúp cậu ấy thay chiếc khăn khác đặt lên trán. Nhìn con người mê man liên tục gọi tên người kia mà thở dài.
-Hai người bao giờ mới giải quyết được hiểu lầm của mình mà vui vẻ bên nhau?! Đúng là người trong cuộc không bao giờ sáng suốt!!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip