CHAP 22
Sooyoung nôn nóng tăng tốc chạy về phía trước. Lúc nãy đang ngồi trong văn phòng thì Hyoyeon gọi đến. Cậu bất ngờ vì cô biết được số điện thoại của mình và một chút vui mừng khi cô chủ động hẹn gặp cậu. Không cần nghĩ nhiều cậu lập tức chạy như bay đến nơi hẹn.
Cậu xuống xe chạy vòng quanh công viên nhưng không nhìn thấy Hyoyeon ở đâu, lấy điện thoại gọi lại số lúc nãy cô gọi nhưng không có ai bắt máy. Đột nhiên điện thoại reo lên, cậu mừng rỡ vì nghĩ Hyoyeon gọi lại nhưng đó là từ bệnh viện.
-"Alo"-
...
-"Tại sao lại xảy ra chuyện đó?? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay"-
Sooyoung nhìn xung quanh một lần nữa, cô ấy có lẽ không đến! Cậu nên giải quyết việc quan trọng trước!!
.
.
.
.
.
-Chủ tịch!!
Viện trưởng bệnh viện chạy đến. Sooyoung gật đầu nhìn tình hình hiện tại, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang sơ tán các bệnh nhân, bác sĩ và y tá ở đây.
Choi gia không những là tập đoàn xây dựng còn lấn sang ngành y. Bệnh viện Seoul là thuộc quyền sở hữu của họ.
-Tại sao bệnh viện lại bị cháy??
-Tôi không rõ.. cảnh sát vẫn đang điều tra!!
-Có tổn thất gì không??
-Các máy móc vừa nhập về vẫn chưa sử dụng đều bị thiêu cháy! Hiện tại bệnh viện đang thiếu vốn nhưng vẫn cần tiền để sửa chửa cũng như nhập máy mới về để điều trị cho bệnh nhân!!
Sooyoung im lặng suy nghĩ. Lúc nãy cậu ở công ty còn định chạy sang đây kiểm tra sổ sách nhưng vì cuộc gọi của Hyoyeon mà bỏ qua đi tìm cô ấy.
Hyoyeon?! Không thể nào! Cô ấy không thể tuyệt tình như vậy!!
Sooyoung lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình.
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ ghi chi phiếu đưa cho ông!
-Nhưng tôi nghe nói Choi thị và KY sắp có dự án mới nếu đưa cho bệnh viện vậy còn chuyện đấu thầu...
-Không sao! Tôi tự có cách! Bây giờ tôi có việc, ông ở đây giải quyết đi!!
-Vâng!!
Cậu quay người bỏ đi, bây giờ cậu sẽ làm rõ mọi việc.
...
Taecyeon nhìn bảng tin trên TV mà mỉm cười đắc thắng, Nichkhun bên cạnh vui mừng không kém.
-Haha... vậy thì dự án lần này bọn họ sẽ không thắng được chúng ta!
-Họ muốn đấu với chúng ta?! Không dễ như vậy!!
Hai người cùng cạn ly ăn mừng chiến thắng lần này. Nhưng bọn chúng vẫn còn quá sớm để ăn mừng.
...
-Kim Hyoyeon!!!!!
Sooyoung hùng hổ bước đến trước mặt Hyoyeon. Cô cũng không bất ngờ gì vì cô biết sớm muộn cậu ta sẽ đến tìm mình.
-Nói đi!! Chuyện này là do cậu làm??
-Cậu thật biết cách nói chuyện đấy Choi Sooyoung! Cậu bảo tôi thừa nhận khi tôi chẳng biết chuyện cậu đang nói là gì?
-Cậu đừng giả vờ! Cậu là người biết rõ hơn ai hết!!
-Nếu tôi nói tôi không làm cậu có tin không?!
Sooyoung im lặng không đáp, cậu đưa mắt dò xét Hyoyeon nhưng cô tuyệt nhiên không có chút gì gọi là chột dạ. Không phải Hyoyeon làm thật sao?
-Vậy tại sao cậu hẹn gặp tôi nhưng không đến??
-Ai bảo với cậu là tôi không đến?! Khi tôi đến nơi cậu đã chạy mất!
-Tôi có thể tin lời cậu nói?!
-Tin hay không tùy cậu! Dù sao chúng ta chẳng có quan hệ gì, cậu không tin tôi là chuyện bình thường! Tạm biệt!!
Sooyoung nhìn theo bóng lưng Hyoyeon bước vào công ty. Nói cậu tin cô thì là dối lòng nhưng cậu sẽ tự dối lòng tin tưởng cô một lần. Chuyện này cậu nhất định làm rõ.
------------------------
Người đó nhìn vào tin tức được đưa lên TV mà tỏ ra thích thú. Bọn họ ra tay nhanh thật.
-Chủ tịch!!
Người đó nhướng mày nhìn trợ lý Han, đã bảo với anh ta có chuyện gì cứ nói thẳng, cứ mỗi lần bước vào là một tiếng Chủ tịch, hai tiếng Chủ tịch nghe mà áp lực.
-Đây là danh sách bỏ thầu của các tập đoàn!
Vị chủ tịch nhận lấy tập hồ sơ, nhìn sơ qua cũng chỉ có một vài tập đoàn có tiếng còn lại là không đáng kể.
-Ngày mốt chúng ta sẽ mở hộp báo công bố tập đoàn nhận được dự án lần này!
-Vậy thì chủ tịch...
-Dĩ nhiên anh sẽ thay tôi!!
-Dạ tôi biết rồi!!
Trợ lý Han thở dài gật đầu rồi đi ra ngoài, anh nghĩ có nên nói với Chủ tịch tăng thêm lương cho mình khi mà vừa làm công việc trợ lý vừa làm công việc của Chủ tịch.
-Có phải mình đã đưa việc tư vào công việc rồi không?? Mặc kệ, đưa cho bọn họ không biết mảnh đất đó thành ra cái gì!!
Người đó tự nói chuyện với chính mình rồi lại cười cười nhìn vào màn hình máy tính như một người tự kỷ, nếu để ai nhìn thấy cảnh này thì vị Chủ tịch bí ẩn của SM mà mọi người muốn nhìn thấy thì lập tức thất vọng còn nghĩ còn người đó có vấn đề về thần kinh không chừng.
---------------------------
-Yuri, cậu nói không sai!! Bọn họ sẽ tìm cách đối phó với chúng ta!
Sooyoung sau khi từ chỗ của Hyoyeon không về công ty mà chạy đến chỗ của Yuri, họ cần bàn bạc một số vấn đề cho dự án lần này.
-Nhưng mà xem ra bọn họ đã uổng công cô ích!
-Đúng vậy!! Nhưng mà làm sao cậu biết được kế hoạch của bọn họ mà đề phòng??
-Dĩ nhiên tớ có cách của tớ!!
Sooyoung nhíu mày trước vẻ bí ẩn của Yuri, thắc mắc trong lòng ngày càng tăng. Đột nhiên cánh cửa phòng của Yuri bật mở, Taeyeon với vẻ mặt tiều tụy bước vào.
-Này cậu đang bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì??
-Ở nhà rất chán, tớ không muốn!
Taeyeon ngồi xuống ghế rót nước uống một hơi, nhìn cậu như vậy còn tưởng là cậu bị bỏ khát suốt một thời gian.
-Bản kế hoạch tớ làm xong rồi!! Hai người xem thử đi!!
Yuri cầm lấy chăm chú đọc, nét cười hiện rõ trên môi, cậu rất hài lòng.
-Cậu xem đi!
Cậu chuyền qua đưa cho Sooyoung
-Woa!! Taeyeon, cậu thật lợi hại. Có thể nghĩ ra những thứ này. Đúng là 'The city of love'!!
Sooyoung hết lời khen ngợi. Nếu dự án này thành công xây dựng sẽ là một nơi hấp dẫn thu hút được rất nhiều cặp đôi đến đây.
-Tớ làm ra nó vì mong một ngày có thể cùng Tiffany đến đó! Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ thành sự thật!!
Taeyeon cười nhạt, nó là ước mơ của cậu. Cậu đã dùng cả trái tim mình viết ra những thứ cậu muốn cùng người con gái cậu yêu thực hiện. Có vẻ ước mơ đó quá xa tầm với của cậu.
-Tốt rồi!! Mọi thứ đã hoàn thành, ngày mốt chúng ta chỉ đến buổi công bố chờ đợi kết quả!
-Tớ có nên đặt sẵn nhà hàng để ăn mừng hay không??
-Được đấy!!!
Ba người cùng bật cười, đã lâu rồi họ không thoải mái như vậy cũng do công việc quá bận rộn và cả những thứ gây áp lực khác.
...
Tiffany nhìn thấy Taeyeon bước vào văn phòng thì hết sức ngạc nhiên, Jessica chẳng phải cậu đang sốt và nghỉ ở nhà sao?
Lúc đầu cô còn định xin phép nghỉ buổi sáng đến thăm cậu nhưng nhớ đến thái độ ngày hôm qua dành cho mình và Jessica ngăn cản không để cô đến nên đành thôi.
Thấy cậu đi làm cô thấy rất vui nhưng nhìn gương mặt phờ phạc yếu ớt kia cô lại thấy đau lòng muốn mở miệng hỏi thăm lại sợ bị cậu nói phiền phức.
Ngay khi bước vào phòng Taeyeon hoàn toàn xem Tiffany như không tồn tại, một giây cũng không nhìn đến cô. Cậu đã hết sức để lặng lẽ ngắm nhìn cô mà không thể bước đến gần cô dù một chút.
Thôi thì cứ xem cô như không tồn tại rồi trái tim cậu sẽ không còn đau khi nhìn thấy cô. Sẽ quên dần kỷ niệm lúc xưa của cả hai, sẽ thôi tin vào những lời hứa không thể thực hiện và... sẽ ngừng .... yêu cô.
Mình là Tiffany!
Chúng ta từ nay sẽ là bạn thân của nhau!!
Tớ sẽ không rời xa cậu nữa, mãi mãi bên cạnh cậu.
Tớ sẽ chỉ nắm tay của Taetae thôi!!
Mỗi năm tớ sẽ cùng cậu ăn mừng sinh nhật của cậu!
Chỉ cần Taetae bên cạnh tớ, mỗi ngày tớ sẽ cười tươi như vậy!!
Chúng ta đã từng vui vẻ như vậy, đã từng hứa với nhau rất nhiều điều. Nhưng trong chúng ta chẳng có ai thực hiện được. Không đúng!! Là cậu đã quên đi trước. Là cậu không để tớ thực hiện lời hứa của mình. Là cậu phải bắt mình rời khỏi cậu. Là cậu tàn nhẫn làm trái tim tớ đầy vết thương không thể lành. Là cậu để tớ hy vọng rồi chết dần trong tuyệt vọng. Là cậu, tất cả là cậu.
Nhưng... cũng là tôi ngu ngốc tin lời cậu, là tôi lụy tình mãi yêu cậu không dứt. Là tôi không biết cách làm sao quên được cậu. Là tôi không đủ nhẫn tâm rời khỏi cuộc sống của cậu để sống một cuộc sống cho riêng tôi.
Là lỗi của hai ta và cũng là lỗi của ông trời thích đùa giỡn với số phận. Để chúng ta gặp được nhau với thân phận là những người bạn thân và từ từ khiến bạn thân trở thành người xa lạ thay vì trở thành một người có thể để người kia nương tựa suốt đời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip