CHAP 27
-Sao Yul không vào nhà??
-Tôi...
Jessica quay hẳn đối mặt với Yuri, hôm nay ba mẹ cô gọi cả hai cùng về nhà ăn cơm. Cô vui mừng vì cuối cùng ông bà cũng chấp nhận cho cô và Yuri.
Nhưng vừa đến trước cổng, Yuri vẫn đứng ngơ ra đó không dám vào.
-Sao vậy??
-Tôi....
-Có phải Yul sợ không??
Yuri im lặng không trả lời, Jessica nhìn thấy mà phì cười, cô biết là cậu trọng thể diện nên không trả lời. Một người dù trước khi hay sau khi mất trí nhớ đều là một con người lạnh lùng, tài giỏi trên thương trường, ai thấy cũng nể lại rụt rè không dám gặp ba mẹ của bạn gái mình, để người khác biết được chắc chắn Kwon Yuri sẽ là chủ đề hot nhất.
-Yên tâm... đây cũng không phải lần đầu Yul đến đây!
Jessica nắm tay lôi kéo Yuri vào trong, cũng như cô nói đây không phải lần đầu cậu đến đây. Nhưng lần này khác lần trước, hôm nay là do chính miệng ba cô mời cậu đến dùng cơm.
...
-Ba mẹ, tụi con về rồi!!!
Ông Jung gấp tờ báo lại khi nghe tiếng của Jessica vang lên từ trước cửa. Hai đứa nhỏ cúi đầu chào ông sau đó ngồi xuống đối diện với ông.
-Mẹ đâu rồi?
-Bà ấy ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, con vào trong phụ bà ấy đi, ta có chuyện cần nói với Yuri!
-Dạ được!!
Jessica ngoan ngoãn bước ra phía sau bếp, cô muốn nói với ba mình là đừng làm khó gì Yuri nhưng sợ ông lại khó chịu nên thôi. Lúc đi qua ông cô quay đầu nhìn Yuri, thấy được cái gật đầu bảo đảm của cậu mới yên tâm rời đi.
Thấy thái độ của Jessica dành cho Yuri mà ông Jung khẽ lắc đầu ghen tị, con gái ông nuôi lớn đến chừng này vì sợ người yêu mình bị bắt nạt mà gần như có ý định cãi lời ông.
Nhìn sang Yuri thì thấy cậu cúi đầu không dám nhìn ông, khẽ cười. Đứa nhóc này từ khi nào lại nhát gan như vậy??
-Ta xin lỗi con, Yuri!
Yuri hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lúc nãy cậu cúi đầu chỉ là suy nghĩ nên nói gì với ba của Jessica. Không ngờ ông lại bắt chuyện trước với cậu và còn xin lỗi cậu.
-Bác Jung, bác đâu làm gì có lỗi, sao phải xin lỗi??
-Ta xin lỗi vì chuyện bốn năm trước... mà chắc con sẽ không nhớ. Vì ân oán của người lớn mà làm khổ con và Sica. Lúc con mất tích, con bé cứ như cái xác không hồn. Sáng sớm mở mắt đã chạy ra ngoài ta biết là nó đi tìm con, đến khuya mới chịu trở về. Về đến nhà liền trở về phòng nằm khóc, cả cơm cũng không ăn khiến ta và mẹ Sica vô cùng lo lắng. Khi đó ta nhận ra con chính là sự sống của Jessica, ta hối hận khi ngăn cấm con và nó. Khi ta và ba con giải quyết được mọi hiểu lầm, con và Jessica cũng đã quay lại với nhau, mặc dù con bị mất trí nhớ nhưng tình cảm con dành cho Sica không hề thay đổi vẫn yêu thương con bé như lúc trước nên ta cũng đã yên tâm giao con gái ta cho con chăm sóc. Ta mong con sẽ không làm ta thất vọng!
-Bác Jung yên tâm! Dù hy sinh mạng sống của mình, con vẫn sẽ bảo vệ Sica không để cô ấy gặp tổn thương hay nguy hiểm gì!
-Có câu nói đó của con thì ta an tâm rồi!! Chúng ta vào dùng cơm thôi!!
-Vâng ạ!!
Ông Jung mỉm cười hài lòng trước con rể tương lai này. Hai người vui vẻ ngồi xuống dùng cơm và trò chuyện.
Nhìn thấy thái độ của ba mình và Yuri ăn ý như vậy thì Jessica cũng nhẹ lòng, lúc nãy ở trong bếp cô lo lắng sợ ba mình gây khó dễ cho Yuri, giờ thì yên tâm rồi.
Nhưng... sau đó thì cô hối hận rồi, trong bữa cơm ba mẹ cô đều chỉ gắp thức ăn cho Yuri hoàn toàn xem đứa con gái này như vô hình.
-Ba mẹ, sao hai người chỉ gắp thức ăn cho Yul??
Jessica phụng phịu nói, cô mới là con gái của hai người mà.
-Con có tay thì tự gắp đi!!
Bà Jung trả lời lại Jessica rồi lại cười nói gắp thức ăn cho Yuri.
Nhìn gương mặt mếu máo của Jessica mà Yuri phì cười. Cậu với tay gắp thức ăn bỏ vào chén cô lập tức Jessica tươi tỉnh trở lại.
-Chỉ có Yul thương em nhất!!
Hai đứa nhỏ mặc sức thể hiện tình cảm với nhau khiến hai ông bà già ngồi đối diện cảm thấy ghen tị chỉ biết cắm cúi ăn mặc kệ hai đứa làm cái gì.
-----------------------------
King kong... king kong...
Tiffany lê từng bước chân ra mở cửa, cô khá bất ngờ khi 'Yoona' - tổng giám đốc tạm thời của KY lại có mặt trước nhà cô.
-Chào chị... hàng xóm!!
Cô nhướng mày thắc mắc.
-Nhà tôi ở đối diện!!
Taeyeon chỉ ra phía sau lưng mình. Sau khi trở về nhà để Yoona nghỉ ngơi một chút cậu lại tiếp tục mượn thân xác em ấy. Cậu biết Tiffany đang bị bệnh sẽ không chịu ăn uống gì nên đã đi mua ít thức ăn cho cô.
-Vì mới dọn đến chưa làm quen được ai tình cờ biết được chị sống ở đây nên tôi đã mua một ít thức ăn qua mời chị!! Thế nào có muốn đón tiếp vị khách này không??
Tiffany khẽ cười lách người sang một bên để 'Yoona' bước vào sau đó đóng cửa cẩn thận theo cậu vào bên trong.
Taeyeon quan sát một lượt ngôi nhà cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là tường nhà được sơn lại mới hơn. Còn các vật dụng vẫn được giữ nguyên.
-Em ngồi ghế đợi đi, để chị đi làm đồ ăn!
-Khoan đã Tiffany... À... lúc sáng chị bị bệnh mà, nhìn sắc mặt chắc cũng chưa khỏi nên.... chị.. ngồi nghỉ đi, tôi làm là được rồi!!
-Cũng được...
Tiffany gật đầu nằm xuống sofa nghỉ ngơi để 'Yoona' tự giải quyết, cô hiện tại cũng không còn sức, sợ chỉ làm được một chút lại ngã ra đó khiến cậu lo lắng.
Taeyeon thở phào khi Tiffany chịu nghe lời ngoan ngoãn nằm nghỉ. Cậu bước vào bếp nấu một ít cháo. Cô đang bị bệnh nên cần ăn thứ gì dễ tiêu hóa. Tiffany thích ăn cháo lươn, cậu sẽ làm món đó cho cô và vài món cho Yoona.
Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc là khi nhập vào Yoona ngoại trừ những thói quen của cậu thì khẩu phần ăn của cậu tăng hẳn, ăn chưa được bao lâu lại cảm thấy đói, cứ như bao tử của Yoona không có đáy vậy??
...
Bày món ăn lên bàn, Taeyeon khẽ gật đầu hài lòng. Cậu đi ra phòng khách gọi Tiffany dậy.
-Tiff...
Cậu bước lại gần cô, ngồi xuống ngang mặt với cô. Khẽ chạm nhẹ vào má cô vuốt ve. Lúc ngủ, Tiffany cũng rất đẹp, gương mặt bình yên của cô luôn khiến cậu cảm thấy yên lòng và muốn bảo vệ yêu thương cô.
Vén lọn tóc trên mặt cô sang một bên, Taeyeon mỉm cười, lâu rồi cậu mới được ngắm cô ngủ như thế này.
-Giá như thời khắc này là mãi mãi...
-Tae...yeon..
Taeyeon giật mình rút tay lại trước lời gọi của Tiffany trong cơn mê, cậu lay nhẹ vai cô gọi cô thức.
-Fany... Fany... Tiffany!!
-Taeyeon... cậu về rồi...
Đôi mắt của cô lờ mờ nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trước mặt mình mà gọi cô thức. Cô mỉm cười trước hình ảnh đó nhưng khi tầm nhìn rõ hơn thì gương mặt của Taeyeon được thay thế bằng 'Yoona'.
Phải rồi! Taeyeon không có ở đây! Là do cô quá nhớ cậu nên sinh ra ảo giác. Nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy Taeyeon đang ở bên cạnh cô như lúc này.
-Mau dậy đi, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi!!
Tiffany ngồi dậy theo 'Yoona' đi đến bàn ăn, cô nhìn cậu mút chao vào chén rồi để xuống trước mặt mình. Cậu hôm nay đến làm khách nhưng cô lại để cậu giúp mình.
-Chị ăn thử xem!!
Cô khẽ gật đầu nhìn xuống chén cháo. Là cháo lươn?! Cô ngước lên nhìn gương mặt chờ đợi của 'Yoona' rồi đưa lên miệng thử một ít. Ngay khi hương vị của nó tỏa ra Tiffany liền ngây người. Là mùi vị này! Là mùi vị của Taeyeon lúc trước cậu đã nấu cho cô ăn lúc cô bị bệnh. Nó không hề thay đổi, vẫn ngon như lúc trước.
Tiffany ngước lên nhìn người kia một lần nữa, ngay tức khắc cô không thấy 'Yoona' đâu nữa mà là Taeyeon... Cậu ấy đang ngồi nhìn cô mỉm cười.
-Taeyeon... là cậu... đúng không??
-Là tôi... Fany!!
Giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, cô vui mừng lấy tay bịt chặt miệng mình. Taeyeon trở về rồi!! Cậu ấy về rồi!!
Bàn tay vươn ra chạm vào gương mặt phía trước. Nhưng khi gần chạm đến thì liền khựng lại.
Không đúng!!
Taeyeon đang ở trong bệnh viện, cậu ấy vẫn đang hôn mê! Cậu ấy vì cứu cô mà đang nằm bất động ở bệnh viện, không thể nào ở đây nấu cháo cho cô ăn. Cô không được vì nhớ Taeyeon sinh ra ảo giác nhìn người khác mà ra cậu.
Đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng, cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình thêm một giây phút nào nữa.
-Fany...
Taeyeon đứng lên gọi theo nhưng chắc cô không nghe thấy đâu. Vẫn là không thể nào làm Tiffany nhận ra cậu trong hình dáng của Yoona.
Bước đến trước cửa phòng của cô, cậu chỉ đơn giản là đứng đó không gõ cửa cũng không có ý định muốn vào.
-Fany... chị nhớ phải ăn cháo và uống thuốc đấy, đừng để Taeyeon lo lắng! Nên nhớ là... hãy tin vào trực giác của mình!!
Bên trong, Tiffany ngồi dựa vào cánh cửa phòng bật khóc, những lời 'Yoona' nói cô đều nghe thấy.
Tin vào trực giác
Làm sao để tin vào nó?? Cậu đã nói điều này với cô hai lần trong ngày nhưng cô vẫn không hiểu ra được hàm ý trong nó. Rốt cuộc là cô phải làm sao mới đúng!
-Taeyeon à... tớ phải làm sao đây?? Cậu nói cho tớ biết đi!!
TBC.
------------------------
Nhớ cày view cho Holiday nha mọi người😉😉
View đang tăng chậm đấy😢😢
Chúng ta còn đến 10M view nữa ms phá đk kỉ lục của BP.
Tập trung cày view đê!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip