CHAP 29




Jessica bước ra khỏi công ty, cô đi dọc theo con đường đến quán ăn nhỏ gần đó. Bởi vì sau buổi trưa sẽ có một cuộc họp nhưng cô để quên tài liệu ở nhà và đành phải nhờ mẹ mang đến.

Cô hẹn bà ở quán cà phê vì hiện tại đã nghỉ trưa, hai người có thể cùng nhau dùng bửa và trò chuyện.

Điện thoại reo lên, là mẹ cô.

-"Mẹ, con gần đến rồi..."-

Jessica chuẩn bị qua đường, cô nhìn trước sau đảm bảo không có chiếc xe nào chạy đến mới bước qua.

Cô sợ khiếp lùi vào bên trong vỉa hè khi chuẩn bị qua đường lại có một chiếc xe khách chạy đến ngay trước mặt. Còn định lên tiếng mắng kẻ lái xe thì đột nhiên từ trên xe phóng xuống hai tên thanh niên lôi kéo cô vào xe.

-Yah!!! Các người làm gì vậy?? Buông tôi ra!!!

Sợ mọi người xung quanh phát hiện bởi tiếng la của cô, một trong hai tên kia đánh ngất Jessica rồi dễ dàng đưa cô lên xe.

-Sica!!! Sica!!!

Bà Jung la lớn hớt hải chạy đến nhưng chiếc xe đã chạy đi mất.

Lúc nãy đang nói chuyện với cô thì nghe thấy tiếng la, bà lo lắng chạy ra khỏi quán xem thử thì thấy con gái mình bị người khác lôi kéo rồi bị bắt vào xe.

-Phải làm sao đây??

Bà Jung lo lắng nắm chặt điện thoại trong tay. Jessica bị bắt cóc, phải nhờ ai giúp bây giờ??

-Yuri!!

...

Taeyeon lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cậu là gương mặt lo lắng của Yoona, chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, cậu mới hỏi.

-Yoona, chị bị làm sao vậy??

-Chị tỉnh rồi... Lúc tối em qua phòng chị kiểm tra thì thấy chị bị ngất dưới sàn, gương mặt trắng bệch. Em còn nghĩ chị sẽ biến mất nữa!!

Yoona giúp Taeyeon ngồi dậy. Lúc tối cậu đã bị Taeyeon hù cho sợ chết khiếp, cũng may là không có chuyện gì.

-Có lẽ là thời gian sắp hết nên chị bị như thế...

-Như vậy sẽ không ổn chút nào!

-Không sao... chị chịu được..

Yoona nhìn nét mặt mệt mỏi của Taeyeon mà cảm thấy thương xót. Nếu không phải vì chuyện lần trước một phần của 'Taeyeon' đã nói thì cậu đã kéo Tiffany qua đây nói cho cô ấy biết. Thật là... chẳng còn cách nào để giải quyết hay sao?? Chẳng lẽ để Taeyeon như vậy mà biến mất??

-Đừng suy nghĩ quá nhiều... Mọi thứ đều được số phận sắp đặt, nếu chị không thể sống lại thì đó chính là số mệnh của chị...

Nhìn vẻ mặt của Yoona thì Taeyeon đã đoán ra được nhóc ấy đang nghĩ cái gì. Cậu rất biết ơn Yoona đã giúp đỡ cậu hết mình, và cũng cảm thấy có lỗi khi công sức em ấy bỏ ra gần như vô ích.

-Đừng nói những điều không hay, chị sẽ sống và cùng Tiffany bên nhau!

Taeyeon hiện tại chỉ biết gật đầu trước lời an ủi của Yoona, cậu bây giờ hết hy vọng rồi. Cậu sẽ để số phận sắp đặt, đến đâu hay đến đó. Mỗi ngày bên cạnh Tiffany chính là khoảng thời gian cậu cảm thấy an ủi nhất,mặc dù chỉ là một linh hồn.

-"Alo"-

-"Hả?? Cái gì??"-

Yoona khẽ liếc nhìn Taeyeon sau khi nói chuyện điện thoại, mọi thứ đã bắt đầu trở nên phức tạp.

...

-Vẫn không thể liên lạc sao??

Yuri đặt điện thoại xuống bàn chán nản lắc đầu. Cậu đã gọi cả chục cuộc điện thoại cho Jessica nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài và im lặng, không có ai bắt máy. Cô thật đã bị kẻ nào đó bắt đi.

Cả năm người trong phòng bao gồm Yuri, Yoona, Sooyoung và Sunny cộng thêm linh hồn của Taeyeon cùng đặt ra một câu hỏi trong đầu là.. kẻ nào đã bắt Jessica đi. Nếu chỉ là bọn bắt cóc bình thường thì chỉ cần đưa tiền thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.. nhưng nêu lỡ..

Còn về phần mẹ của Jessica sau khi báo tin cho Yuri đã được cậu khuyên nhủ trở về nhà chờ tin của cậu. Nếu để bà ấy ở đây sẽ càng thêm lo lắng và khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ.

-Có khi nào là bọn người Taecyeon hay không??

Sooyoung chợt hỏi, bọn họ gần nửa tháng đã không có động tĩnh gì, không ngoại trừ khả năng là bọn họ làm.

-Có thể... bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy?!

Yuri tán thành ý kiến, ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến bọn người của Taecyeon làm.

-Taecyeon là ai vậy??

Yoona khẽ thì thầm với Taeyeon, cậu là người mới nên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra?!

-Là kẻ thù của chúng ta.. em chỉ cần biết như vậy là đủ..

-Ờ...

Điện thoại Yuri vừa vang lên, cậu liền chụp lấy không cần nhìn đến là ai gọi.

-"Alo"-

-"Xin chào Chủ tịch Kwon, còn nhớ tôi chứ!!"-

-"Ok Taecyeon, mày đã bắt Jessica đi đâu??"-

Yuri ngay tức khắc mất bình tĩnh khi tên Taecyeon gọi đến, cậu biết ngay là hắn đã bắt Jessica

-"Bình tĩnh nào... tôi chỉ đưa cô ấy đi nghỉ mát một chút, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu Chủ tịch Kwon quá nhớ cô ấy thì hãy đến gặp tôi và mang cô ấy về"-

-"Đừng nhiều lời, mày muốn thế nào mới thả Jessica ra"-

Yuri điên tiết lên hét vào điện thoại, bàn tay nắm chặt như bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Cậu hiện tại rất muốn giết chết tên Taecyeon đó, hắn vẫn bình thản trêu đùa cùng cậu.

-"Tôi chỉ muốn một mình Chủ tịch Kwon đến đây gặp tôi thôi và nhớ... đừng để kẻ ngoài cuộc nào tham gia vào trò chơi của chúng ta. Nếu không... tôi không bảo đảm cô gái kia sẽ bị gì đâu.."-

-"Tao cấm mày không được đụng vào cô ấy!!"-

-"Yên tâm... tôi sẽ chờ Chủ tịch Kwon đến và nhìn thấy một Jessica nguyên dẹn. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi sau"-

-"Alo... alo.."-

Yuri bực tức quăng điện thoại lên bàn. Cậu cần phải suy nghĩ cách cứu Jessica trước khi Taecyeon có hành động gì, nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô ấy ở chỗ nào.

-Hắn nói gì vậy??

-Hắn muốn tớ đến gặp hắn... một mình!

-Không được!! Như vậy rất nguy hiểm!!

Sooyoung lập tức phản đối, Yuri đi một mình chẳng khác nào nộp mạng cho tên Tecyeon kia.

-Tớ không đi thì Jessica sẽ gặp nguy hiểm!!

-Chúng ta có thể tìm cách khác!!

-Cách gì cũng được, chỉ cần đưa Jessica trở về an toàn, dù có mất mạng tớ cũng chấp nhận.

Taeyeon nhìn mọi người ưu tư suy nghĩ thì cũng đâm chiêu nghĩ cách. Cậu thì thầm vào tai Yoona sau khi đã nghĩ ra cách mặc dù không khả quan mấy.

Yoona gật gù, nhìn sang Taeyeon, nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của cậu, Yoona gật đầu quay sang mọi người.

-Em có cách này!!!!

...

-Ưm... ưm...

Jessica vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây đang trói mình nhưng biết mọi cố gắng chỉ là vô ích. Muốn la lên nhưng miệng của cô hiện tại đã bị bịt kín.

Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây chẳng có gì ngoài vẻ tồn tàn, những con côn trùng bò qua lại khắp nền đất khiến cô càng thêm sợ không dám đặt chân xuống.

Yul, cứu em...

-Em tỉnh rồi, Sica!!

Jessica nhìn lên kẻ vừa nói chuyện với cô, gương mặt nham nhở nở nụ cười với cô chỉ khiến Jessica thêm điên và muốn nhào đến đánh nát mặt hắn nếu cô không bị trói.

-Xem kìa... đừng nhìn anh như thế chứ!!

Taecyeon đưa tay ý muốn chạm vào mặt cô nhưng đã bị cô tránh đi. Bàn tay dơ bẩn của hắn không được phép chạm vào  cô.

-Hừ... Nếu em cứ chống đối với tôi như vậy thì tôi không dám bảo đảm Kwon Yuri sẽ bị gì đâu..

-Ưm... ưm...

Taecyeon cười khoái chí khi thấy phản ứng kịch liệt của Jessica khi nhắc đến Yuri.

-Haizz.. tiếc thật... nếu em không phải còn giá trị lợi dụng thì...

Taecyeon nhếch mép kê sát vào tai của Jessica.

-Tôi đã biến em thành người phụ nữ của tôi... mãi mãi... Haha!!!

Taecyeon bật cười thích thú quay người rời đi mặc cho Jessica vùng vẫy, miệng liên tục kêu lên như đang mắng hắn.

...

-Sunny?!

Sunny ngước lên nhìn người mình hẹn gặp đã xuất hiện, cậu đưa tay về phía ghế đối diện mời người đó ngồi.

-Cậu biết vì sao tớ hẹn cậu đến đây!!

-Xin lỗi... chuyện lần này tớ không tham gia

Người đó ái ngại nhìn cậu

-Tớ biết, có lẽ sau vụ lần trước họ sẽ đề phòng và tự mình làm việc. Nhưng có cái này có lẽ cậu giúp được!

-Chuyện gì??

Sunny đẩy cái hộp về phía người đó. Người đó tò mò nhìn chiếc hộp một lúc rồi mới mở nó ra.

-Được chứ?!

-Cái này thì không thành vấn đề. Vậy giờ tớ về trước, tránh họ nghi ngờ..

-Ừm...

Sunny nhìn người đó đi khuất rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

-Giúp tôi chuẩn bị mọi thứ...

...

Hyomin chán nản gõ cây bút xuống bàn, cả tuần nay Sunny đã không đi làm và cô không thể gặp mặt cậu, dù không thể đối mặt hay nói chuyện nhưng ít nhất cô cũng được thấy cậu từ xa. Nhưng hiện tại cậu không đi làm, khiến cô mỗi ngày đều nhớ đến và không thể làm việc.

-Thư ký Park!

-...

-Thư ký Park!!

-...

-THƯ KÝ PARK!!!

-À.. hả... trợ lý Han?! Anh gọi tôi sao??

Hyomin bối rối đứng dậy, nhìn vẻ mặt khó chịu của trợ lý Han thì cô biết chuyện gì xảy ra rồi.

-Tôi đã gọi cô rất nhiều lần!

-Xin lỗi... là do tôi đang tập trung suy nghĩ một số chuyện..

-Được rồi, lúc nào cô cũng có lý do cho mình! Tôi có việc cần thông báo đây!!

Trợ lý Han xua tay không nhắc đến việc Hyomin không tập trung trong giờ làm việc nữa. Anh còn có việc quan trọng hơn cần nói.

-Anh cứ nói...

-Cô thông báo với tất cả nhân viên chuẩn bị mọi thứ chào đón Chủ tịch đi công tác về!

-Hả????

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip