CHAP 8

-Sắp đến kiểm tra tốt nghiệp rồi, hay là chúng ta tổ chức đi dã ngoại đi??

Tám người ngồi trong căn tin bàn xem sắp tới sẽ đi đâu trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra và mọi người sẽ phải chia tay nhau, mỗi người sẽ phải đi tìm cho mình một công việc ổn định và có lẽ sẽ có rất ít thời gian gặp nhau như bây giờ.

Thời gian đúng là trôi rất nhanh, nhớ ngày nào bọn họ còn ngồi ở đây làm quen với nhau, chớp mắt một cái đã phải sắp chia tay nhau.

-Chúng ta ra ngoại ô chơi hai ngày một đêm thế nào??

-Cũng được!!

-Vậy thì ngày mai 7 giờ chúng ta có mặt đầy đủ tại cổng trường rồi xuất phát!!

-Thống nhất như vậy!!

...

Sáng hôm sau

Hai chiếc siêu xe lao vút trên đường hướng thẳng đến ngoại ô. Ngoại trừ Sooyoung và Yuri cầm lái, mọi người ai nấy đều rất vui, vì là xe mui trần nên họ đứng hẳn dậy cùng hét lên rất thoải mái.
.
.
.
Đến nơi, mọi người chia ra hai nhóm. Một nhóm có nhiệm vụ dựng liều, nhóm còn lại thì nấu ăn.

Bên bốn người Taeyeon, Yuri, Sunny và Sooyoung phụ trách dựng liều không có vấn đề gì xảy ra nên công việc hoàn thành rất nhanh. Còn bên nấu ăn thì...

-AAAA!!!!

Tiếng hét của Tiffany và Jessica vang lên cùng một lúc làm mọi người giật mình ngừng ngay công việc đang làm, Taeyeon và Yuri nhanh chóng chạy đến chỗ hai người.

-Có chuyện gì vậy??

-Nước nóng quá...

Hai người thở phào tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ là Tiffany và Jessica nấu nước nhưng hai cô nàng vụng về chưa một lần vào bếp này lúc nhấc nồi nước lên lại không dùng găng tay kết quả là nóng quá nên lỡ tay làm nồi nước bị đổ ra văng vào chân hai cô nàng.

Nhưng nhìn hai gương mặt mếu máo kia Taeyeon và Yuri mềm lòng không nỡ trách hai người.

-Hyomin, Hyoyeon hai cậu đưa hai cậu ấy vào trong thoa thuốc đi, ở đây để bọn tớ làm cho!

-Ờ... được!

Taeyeon và Yuri nhìn theo bóng lưng bốn người con gái đi vào trong rồi quay sang nhìn nhau, cả hai cùng thở dài bất lực. Tốt nhất là từ nay về sau đừng cho hai cô công chúa kia đụng đến nấu ăn, chỉ sợ mọi người chưa có ăn đã có án mạng xảy ra rồi.
.
.
.
.

Nhờ bốn người của Taeyeon phụ một tay đến chiều tà mọi người mới có thức ăn (tui không biết họ làm gì mà chuẩn bị từ sáng đến buổi chiều mới ăn được). Cả tám người cùng trải thảm ngồi vòng tròn cùng thưởng thức và chơi đùa.

-Này, cậu ăn như vậy thì lấy gì mọi người ăn??

Hyoyeon quay ra la con người vừa đặt mông ngồi xuống đã càng quét thức ăn không đợi ai ăn cùng. Nhìn xem, thức ăn đã vơi gần một nửa với cậu ta.

-Tôi ăn như vậy từ lúc mới đẻ rồi bộ cậu không biết sao??

Sooyoung vừa ăn vừa nói không thèm để ý đến sắc mặt của ai kia.

-Kệ cậu ấy đi Hyoyeon, cậu mà còn cãi với tên đó thì cậu mới là người không được ăn đó!

Sunny lên tiếng can ngăn trước khi chiến tranh sắp nổ ra tại đây. Hyoyeon cũng nghe theo lời của cậu ngừng cãi và bắt đầu ăn.

-Của cậu này Fany!!

-Yêu cậu nhất Taetae!!

Taeyeon cười mỉm, mỗi lần Tiffany nói yêu cậu, tim cậu bắt đầu nhói lên, cậu chẳng hạnh phúc gì bởi vì đó chỉ là lời yêu giữa những người bạn thân.

Yuri đã để thấy thái độ của Taeyeon, cậu huých nhẹ vào vai cậu ấy, Taeyeon lập tức khôi phục lại tâm trạng như ban đầu để không phá hỏng không khí vui vẻ của nhóm.

-Yahhh!! Choi Sooyoung!!!

Sunny la lên, trừng mắt với con người cười khoái chí sau khi chét bánh kem lên mặt cậu. Đó là phần bánh để mọi người ăn tráng miệng, còn cái tên đó.

-Cậu chết với tớ!!!!

Sooyoung nhanh chân chạy đi, lâu lâu rồi ngoái đầu nhìn con người lùn lùn đuổi theo cậu.

Mọi người lắc đầu chịu thua, mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm.

-Cậu chết chắc rồi!!

Sunny cười nham hiểm khi đã bắt được tên Choi Sooyoung kia. Sooyoung bị cậu đè xuống đất không còn đường thoát đành giơ hai tay cầu xin.

-Bạn thân yêu của tớ... tha cho tớ đi... tớ biết lỗi của mình rồi!

-Vậy sao?

Sunny nhướng mày úp nguyên đĩa bánh kem lên mặt Sooyoung mặc cho cậu ta có cầu xin cỡ nào. Cậu ta ăn nhiều lắm mà, bây giờ cậu cho cậu ta ăn thỏa thích.

-Yah!!

Sau khi hai người tự xử xong lại tính kế trêu mọi người ở phía này và người bị hại tiếp theo chính là Yuri, nhưng cậu không thích giỡn là bọn họ mất hứng quay về chỗ ngồi ăn bánh.

Jessica mỉm cười giúp người yêu mình lau đi vết kem trên mặt. Yuri mỉm cười đút bánh cho cô ăn, nhìn hai người họ tình tứ với nhau mà làm sáu người ngồi đó ghen tị mặc dù vài người trong đó đã có người yêu.
.
.
.
.
Thời gian vui chơi của nhóm cũng nhanh chóng trôi đi và mọi người phải quay lại trường học bắt đầu xem lại bài vở chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lầm này. Đây chính là thời điểm quyết định tương lai phía trước của họ.

....

Taeyeon ngồi trước bàn học cố nhẩm lại những công thức đã học, đột nhiên điện thoại cậu reo lên.

-Tiffany??

Cậu nhíu mày bắt máy, cô sao lại gọi cậu vào giờ này không phải cô đang cùng Nịckhun đi dạo sao??

-"Alo Fany!"-

-"Tae...yeon.."-

Cảm giác bất an bắt đầu hình thành trong lòng cậu, bên đầu dây kia giọng Tiffany không rõ ràng như đang khóc.

-"Cậu khóc sao?? Chuyện gì đã xảy ra vậy??"-

-"Đến gặp mình được không??"-

-"Cậu đang ở đâu?"-

-"Tớ ở công viên gần trường"-

-"Ở đó đợi tớ không được đi đâu đấy"-

Taeyeon vội vàng ngắt máy chạy đi thay đồ rồi gấp gáp chạy ra khỏi nhà, trong lòng cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, và có một điều cậu chắc chắn rồi dù có chuyện gì xảy ra thì người có liên quan chính là tên Nichkhun kia, cậu ta dám là Tiffany khóc. Được rồi, Taeyeon đã xác định cả đời này người cậu hận nhất chính là tên đó.
.
.
.
.
Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, cô thở dài cúi mặt xuống đất, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Bây giờ người duy nhất cô có thể tâm sự chẳng có ai ngoài Taeyeon.

Taetae! Cậu đến mau đi!!

Taeyeon chống hai tay xuống đầu gối lấy lại hơi thở, cậu đau đớn nhìn người con gái cô đơn ngồi ở gần đó khóc lóc. Cậu vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.

-Đừng khóc nữa... tớ ở đây với cậu rồi đây!!

Tiffany tìm được hơi ấm quen thuộc lại càng khóc lớn hơn, cô vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào lòng cậu nói trong tiếng nấc.

-Taeyeon... tớ và... Nichkhun chia tay rồi...

-Tại sao??

Được rồi, Taeyeon thừa nhận mình có chút vui khi nghe Tiffany chia tay với tên Nichkhun kia, nhưng thấy cô gái cậu trân trọng nhất, yêu thương nhất, luôn làm cho cô hạnh phúc dù cậu có đau lại khóc đến đau thương như vậy, cậu còn đau hơn cô. Nichkhun, cái tên cậu hận nhất, nếu để cậu gặp cậu ta, cậu sẽ đánh cho hắn đến bán sống bán chết.

-Cậu ấy... lừa dối tớ, chính mắt tớ đã nhìn thấy!!

Taeyeon nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hằn rõ các mạch máu, cậu ngay lúc này muốn đi tìm tên kia giết chết hắn, nhưng nghĩ đến Tiffany khóc vì cậu ta như vậy chắc rằng cô yêu tên đó rất nhiều nên thôi.

-Được rồi, Fany!! Cậu cứ khóc như vậy chẳng có tác dụng gì cả! Tên đó không đáng để cậu khóc vì tên đó đâu!

-Taeyeon... bây giờ tớ chỉ còn có cậu, đừng bỏ tớ...

-Cậu yên tâm! Dù cho cả thế giới bỏ rơi cậu thì tớ sẽ mãi bên cạnh cậu!! Đừng khóc nữa, tớ sẽ rất đau lòng đó!!

-Ừm... tớ không khóc nữa. Tớ đã nói chỉ cần có Taetae bên cạnh, mỗi ngày tớ sẽ đều mỉm cười!

Taeyeon phì cười nhìn Tiffany lau đi nước mắt rồi mỉm cười nhưng vẫn chưa dừng hẳn tiếng nấc.

-Đi! Tớ chở cậu đi dạo!

Taeyeon nắm tay Tiffany đứng dậy rồi kéo cô đi ra phía ngoài, cả hai hướng thẳng đến chiếc moto phân khối lớn đậu phía trước.

-Cậu chạy nó đến đây sao, Taeyeon??

-Phải, tớ sợ cậu đợi lâu nên đã chạy nó!!

-Nhưng làm sao cậu có được nó??

-Là tớ đã mượn của Yuri! Nào đội vào đi!

Taeyeon đội mũ bảo hiểm vào cho Tiffany, cài dây cẩn thận cho cô. Cả hai ngồi lên xe, Tiffany vòng tay ôm chặt eo của Taeyeon, tựa đầu vào lưng cậu như lúc trước cậu đã chở cô trên chiếc xe đạp cũ của cậu. Thật thoải mái, tuy lưng cậu không lớn như Nickhun như lại khiến cô có cảm giác an toàn tuyệt đối và rất ấm áp.

Ở phía trước, nụ cười đã trở lại trên môi của Taeyeon, cậu rất nhớ cảm giác này. Bây giờ Tiffany đã chia tay với Nichkhun, cậu đã có cơ hội. Phải tìm thời điểm thích hợp tỏ tình với cô. Hai ngày nữa, trường sẽ tổ chức một bữa tiệc cho sinh viên ở trường vui chơi trước khi bắt đầu kỳ thi và trùng hợp hôm đó là sinh nhật của cậu, Tiffany hằng năm đều cùng cậu đón sinh nhật, sau khi lễ hội kết thúc cậu sẽ tạo cho cô một bất ngờ. Đó xem như là món quà mà cô tặng cho cậu.

Chiếc xe chạy vòng quanh thành phố và hai con người trên xe cùng tận hưởng không khí náo nhiệt khi về đêm ở Seoul, với hai suy nghĩ riêng của mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip