Chap 15: Kết thúc của 1 giấc mơ
Chap này ko dám tặng ai hết. Sợ bị chọi gạch ấy mà :)))))
Warning: chap này và chap sau là drama có thể nói hơi bị nặng.
Trước khi bắt đầu chap 15 cho tui nói đôi lời: Minnie, mình huề rồi nên cái chuyện đấu drama bỏ qua nha. Mấy ngày nay nặn óc viết fic tui mệt quá. Nội lo chuyện học thôi là đủ nhức não rồi thêm vụ đấu fic nữa muốn kiệt sức lun. Đồng ý không?
Giờ thì chap 15 thẳng tiến nào!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140515.
06:00. Dorm Soshi.
Taeyeon's pov.
Tôi cựa mình tỉnh giấc khi cảm nhận được có cái gì đó nặng nặng đè lên ngực mình, trời ạ thì ra là cánh tay của cậu ấy. Dám lợi dụng lúc ngủ mà sàm sỡ tôi à? Chờ đó tối nay tôi sẽ cho biết tay.
Khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn người con gái vẫn đang ngủ say bên cạnh mình, tôi nhẹ nhàng nhấc người lên và đặt cánh tay sang 1 bên. Sau đó rón rén bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép và lẳng lặng ra ngoài phòng khách nơi bọn nhóc đang chờ. Vẫn như mọi năm: tiệc sinh nhật bất ngờ. Nhưng éo le là Sunny rất thông minh nên không dễ gì lừa được cậu ấy thôi thì khỏi bày mưu tính kế gì chi cho mệt, cứ công khai mà làm.
Sau 1 hồi bàn tới bàn lui và xem xét lịch trình cẩn thận chúng tôi quyết định buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối. Cũng may hôm nay Soo, Hyo, Yuri, Seohyun và Yoona không có lịch làm việc nên 5 nhóc đó sẽ lo phần đi siêu thị mua đồ về nấu nướng và trang trí phòng khách. Fany và Sica thì có lịch trình làm MC hôm nay ở Music Core nên sau khi nghe phổ biến kế hoạch đã đi đến đài truyền hình không quên hứa sẽ về đúng giờ. Thống nhất đâu vào đó tôi về phòng leo lên giường trùm chăn. Nằm kế cậu ấy suy nghĩ của tôi lại lạc về nụ hôn ngọt ngào tối qua. Lúc đó tôi thật sự rất muốn nói: "Tớ yêu cậu" nhưng nghĩ lại thì đó là 1 chuyện quan trọng nên cũng phải để dành cho 1 dịp quan trọng chứ nhỉ? Vậy nên tôi chọn tối nay, sau khi buổi party kết thúc tôi sẽ tỏ tình. Tôi nên nói thế nào nhỉ?
"Tớ yêu cậu. Làm bạn gái tớ nhé"
Ôi má ơi, sến chết đi được...
Nhưng... chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì tôi chấp nhận nói những câu còn nổi da gà hơn nữa bởi vì yêu tôi cậu ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi... Tôi muốn bù đắp tất cả. Còn 1 chuyện quan trọng nữa mà tôi phải làm nội trong sáng nay, đó là: gặp Baekhyun. Khỏi nói chắc ai cũng biết tôi gặp cậu ấy để làm gì rồi nhỉ? Tôi biết nói câu đó ra là rất tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác, trước sau gì cũng không thể là của nhau dây dưa hoài thì cuối cùng vẫn phải kết thúc thôi chi bằng bây giờ chia tay để cậu ấy có thể đi tìm 1 người con gái khác yêu cậu ấy thật lòng.
Nghĩ là làm tôi với tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi nhắn 1 cái tin cho Baekhyun: "11 giờ trưa nay nếu không bận thì đến quán cà phê đối diện công ty gặp chị 1 chút được không?"
Ngay lập tức tin nhắn trả lời được gửi đến: "Được ạ"
- Cậu dậy sớm vậy? - Sunny dụi dụi mắt nhìn tôi lười biếng hỏi.
Tôi cười cười trêu:
- Không phải tớ dậy sớm mà cậu dậy trễ. Nhìn đồng hồ dùm đi - vừa nói tôi vừa kề cái điện thoại sát mặt cậu ấy. Trả thù vụ hôm qua ấy mà kkkk.
- Xời, mới gần 7 giờ mà cậu làm thấy ghê - Sunny bĩu môi rúc đầu vào ngực tôi định ngủ tiếp thì...
*Ring* *ring* *ring*
Tôi quăng điện thoại của mình lên bàn tiện tay lấy cái điện thoại của Sunny và đưa cho cậu ấy. Tinh ý tôi nhận ra cái chau mày lưỡng lự hiện trên mặt Sunny khi cậu ấy nhìn thấy cái tên của người gọi đến. Tò mò tôi liếc mắt sang và ngay lập tức không để Sunny kịp phản ứng tôi nhanh tay giật lấy cái điện thoại và ấn vào nút tắt nguồn sau đó thản nhiên quăng lên bàn. Kang Min Won đáng ghét, bám dai như đỉa. Tôi là tôi không thích anh ấy rồi nha. Sunny đã từ chối thẳng thừng mà sao anh ấy vẫn lì lợm nhào vô vậy chứ?!?!
- Cậu ghen hả? - Sunny cười chọt chọt khi nhìn thấy cái biểu tình hậm hực hiện rõ trên mặt tôi.
- Hứ. Ai thèm ghen. Chẳng qua là vì người ta ngủ chưa dậy mà đã gọi làm phiền nên không thích thôi - tôi cố chống chế khi bị Sunny nói trúng tim đen.
- Thôi đừng có giả vờ nữa. Tớ thấy trên mặt cậu hiện rõ chữ "ghen" rồi đó nha~
- Ừ thì... cũng có 1 chút... Chỉ "1 chút" thôi đó.
- Haha 1 chút cũng tính là có vậy...
- Cậu mà còn cười nữa là tớ hôn đó =.= - chiêu này tuy cũ nhưng luôn có tác dụng keke.
- *Lập tức im bặt* Cậu... Sao cậu cứ xài câu này hoài vậy?
- Miễn sao có tác dụng là được rồi - tôi nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Hừm. Không đôi co với cậu nữa, tớ ngủ tiếp đây - Sunny vừa trùm cái chăn qua khỏi đầu thì...
- Taeyeon! Sunny! Ra ăn sáng nè! - tiếng của Hyo í ới vang lên phía bên kia cánh cửa chính thức phá đám chúng tôi lần 2.
Sao cái tên này lại như vậy chứ?!?! Toàn lên tiếng không đúng lúc không à. Sợ rằng cậu ấy sẽ lại xông vào lôi đầu cả 2 nên tôi vội vàng lên tiếng:
- Tụi tớ ra liền.
- Tớ lười dậy lắm ~ - Sunny rên rỉ bên dưới lớp chăn.
- Thôi dậy dùm đi nếu không bị bạo lực đừng có than thở với tớ đó.
- Không~
- Tớ đếm đến 3 không chui ra là tớ hôn đấy nhé - tôi ngồi dậy khoanh tay nhìn cái tên cứng đầu kia.
- ...
- 1 2 3. Hết giờ!
Tôi phán tỉnh rụi rồi phớt lờ cái trừng mắt của Sunny tôi cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu ấy. Chậc, hình như tôi bị nghiện hôn mất rồi, cứ có cơ hội là lại tranh thủ hà. Chuyện lớn rồi đây. Lỡ sau này đang diễn mà tôi nổi hứng lên thì sao nhỉ? Mẹ ơi~ Không dám tưởng tới cái cảnh sẽ hôn cậu ấy trước bàn dân thiên hạ. Xấu hổ chết mất. Cần xem xét cai bớt mới được.
- Cậu ăn gian~ - Sunny rưng rưng nhìn tôi với ánh mắt cún con.
- Phải làm vậy thì cái con "sâu lười" như cậu mới chịu dậy chứ haha - hôm qua dám nói tôi à hôm nay trả thù lại cho biết.
- Hứ. Dậy thì dậy - Sunny hứ 1 phát tinh nghịch trùm cái mền lên đầu tôi rồi chạy mất dép. Thách cũng không dám ở lại.
Len lỏi trong từng tế bào những tia ấm áp khi hiện tại tôi đã được nhìn thấy 1 Sunny vui vẻ, năng động của ngày xưa.
Mạnh mẽ cuộn trào trong lồng ngực tôi giờ đây là tình yêu tôi dành cho cậu ấy. Không phải chỉ là thoáng qua như 1 cơn gió thu mà rất mãnh liệt luôn bùng cháy như ngọn lửa xuân.
Một nửa còn lại cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ đi theo chúng tôi mãi mãi.
Yêu 1 cô gái? Tôi trước đây vốn dĩ chưa từng nghĩ đến nhưng thật bất ngờ tôi của hiện tại lại rất muốn có được cậu ấy. Và cũng rắc rối thay cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra tối nay sẽ tỏ tình theo cách nào. Đơn giản quá cũng kì vì tôi muốn năm nay cậu ấy sẽ có 1 sinh nhật khó quên mà nếu rườm rà quá cũng không ổn.
- Aaaa~ Nhức đầu quá đi~
........
- Chúng ta kết thúc chuyện này đi - tôi lên tiếng sau khi nhấp 1 ngụm cà phê.
- Sao cơ ạ? - đồng tử Baekhyun giãn ra hết cỡ như tưởng mình nghe nhầm.
- Noona nói, chúng ta nên ngừng tìm hiểu nhau đi vì noona phát hiện bản thân không có cảm giác với em - giọng tôi vẫn đều đều không cảm xúc.
- Chị có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? - cậu ấy cúi mặt đột ngột chuyển chủ đề.
Tôi đương nhiên là biết chuyện đó rồi. Lúc sáng anh quản lí có kể sơ qua cho chúng tôi nghe mà. Đó là 1 chuyện rất đau lòng. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến cái cảnh 1 ngày nào đó sẽ có 1 thành viên của SNSD ra đi như Kris vậy.
- Chị biết. Và chị rất xin lỗi vì đã nói câu "kết thúc" vào đúng hôm nay.
- Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Sao chị có thể bỏ rơi em vào lúc em cần chị nhất? - có vẻ cậu ấy đang bị kích động và điều đó làm tim tôi khẽ nhói.
- Chị không bỏ rơi em. Sau này có chuyện gì buồn em vẫn có thể tìm chị để tâm sự mà. Chỉ là chị không hề yêu em nên không thể nhận lời làm bạn gái của em được. Hy vọng sau này em sẽ tìm được 1 cô gái khác yêu em thật lòng.
- Nhưng... Anh Yêu Em, anh chỉ cần em và anh sẽ không bỏ cuộc.
- Tùy em. Chị đã nói rõ ràng rồi - tôi đứng dậy cầm lấy túi xách rồi kiên quyết tiến về phía cửa.
......
20:15.
Dorm Soshi.
Giờ này tất cả đã về đông đủ duy chỉ có nhân vật chính là chưa xuất hiện. Cũng đúng thôi theo tính toán của chúng tôi thì Sunny ít nhất là 20h30 mới về. Lúc đó là đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi kha kha.
Tối nay thôi tôi và cậu ấy sẽ chính thức trở thành couple. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao trước lời thú nhận của tôi nhỉ? Có khi nào té xỉu vì bất ngờ không ta? Nhưng cho dù là gì thì đêm nay sẽ là 1 đêm lãng mạn của chúng tôi. Tôi cũng đã bàn với Yuri rồi, tối mai cả 4 đứa sẽ cùng thú nhận tất cả mọi chuyện với bọn nhóc. Giấu đồng đội 1 chuyện quan trọng như vậy quả thật có hơi không đúng. Bọn nhóc chắc sẽ không té xỉu đâu nhỉ?
Đang cùng Yuri, Sica và Seohyun dọn dẹp lại phòng khách thì điện thoại của tôi reo lên inh ỏi. Khẽ chau mày khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình tôi ra hiệu với Yuri rồi mở cửa phòng bước vào.
- Alo.
[- Tae... yeon... anh... yêu... em - giọng Baekhyum nhừa nhựa phía bên kia đầu dây]
Khỏi nói tôi cũng biết cậu ấy đã uống bao nhiêu mới say tới mức như vậy.
- Baekhyun, sao em ngốc vậy? Sao phải làm khổ bản thân chỉ vì chị? Không đáng đâu.
[- Đáng mà... hức... anh có thể... làm tất cả... để em... yêu anh...]
- Em say quá rồi. Đang ở đâu? Để chị gọi quản lí của EXO đến đón em.
[- Đừng... Bây giờ... anh không muốn... gặp ai hết... Anh chỉ muốn... gặp em thôi...Em có thể... đến đây không? 1 chút... cũng được...]
Khẽ thở dài đau lòng. Nghĩ rằng Baekhyun vì mình mới ra nông nỗi này nên tôi đành đồng ý. Chỉ đi 1 chút thôi chắc sẽ về kịp.
- Thôi được rồi. Em đang ở đâu?
[- Phòng... luyện vũ đạo...]
- Chờ 1 chút. Chị sẽ đến ngay.
Tôi cúp máy nhanh chóng thay đồ rồi phóng ra cửa. Thật sự tôi không muốn về trễ buổi tiệc sinh nhật đâu nên phải tranh thủ đi nhanh về nhanh mới được.
- Taeyeon, cậu đi đâu vậy? - Sica hỏi khi thấy tôi cấp tốc chạy ra cửa.
- Tớ có việc gấp phải đi. Yên tâm sẽ về trước 9 giờ.
- Nhanh lên đó.
- Ok.
...
*Tách*
- Đừng, đừng mở đèn - Baekhyun khó chịu lấy tay che mặt khi bị ánh đèn làm cho chói mắt.
Tôi ấn công tắc và căn phòng lại bị bao phủ bởi bóng tối.
- Em ổn không? - tôi lên tiếng hỏi khi thấy Baekhyun ngồi dựa lưng vào tường, xung quanh là vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi.
- Không... Không ổn chút nào... - Baekhyun thẫn thờ lắc đầu.
Gạt đống vỏ qua 1 bên tôi ngồi xuống đối diện với Baekhyun cố gắng khuyên nhủ hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh ra.
- Em hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật đi. Chị biết bản thân đã quá tàn nhẫn khi cho em hy vọng rồi lại tước mất nhưng chị thật sự không còn cách nào khác hết... Chị không muốn lừa dối em...
- Anh... không muốn tin... Em có biết... anh đã... rất khó khăn... mới có được... cái gật đầu đồng ý... tìm hiểu... của em không?
- Chị biết. Xin lỗi - tôi cúi mặt.
- Anh không cần... em... xin lỗi. Anh... chỉ muốn em... làm bạn gái anh...
- Chị cũng muốn nhấn mạnh rằng: đó là chuyện không thể. Em hãy quên chị đi.
- Thật sự... không thể sao? 0,001%... cũng... không có sao?
- Không.
Baekhyun im lặng cúi đầu.
Sự đau khổ hằn rõ trên mặt người đối diện làm lòng tôi quặng thắt. Tôi có cảm giác mình là 1 kẻ tồi tệ. Dùng ngón tay cái lau đi giọt nước trên khóe mắt tôi đứng dậy nói:
- Về dorm nghỉ ngơi đi. Nào, đứng dậy chị đưa em về - tôi cúi xuống đưa tay ra.
- Anh không muốn về...
Nói rồi đột nhiên Baekhyun nắm lấy cánh tay kéo mạnh làm tôi bị mất đà mà ngã xuống sàn. Baekhyun nhân cơ hội đó đè lên người tôi.
- Em định... làm gì? - tôi lắp bắp, rơi vào trường hợp này ai mà không sợ chứ.
- Em nói đi... anh phải làm sao... thì em mới đồng ý làm... bạn gái anh?
- Rất tiếc. Chị phải lặp lại là: không có cách nào hết - tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Nếu vậy... chỉ cần em... thuộc về anh thì... em sẽ... không thể... từ chối anh được nữa...
Tôi trừng mắt hoảng sợ khi nhìn thấy khoảng cách 2 đôi môi đang dần được rút ngắn. Mùi bia xộc thẳng vào mũi làm cho tôi buồn nôn... Bộ não tôi ngay lập tức trấn tĩnh để nhận ra cái hành động quá đáng của người phía trên, đang định dùng hết sức để chống cự thì...
*Ring* *ring* *ring*...
Baekhyun bực bội tự tiện rút chiếc điện thoại trong túi quần của tôi ra và ném vào tường làm cho nắp và pin mỗi thứ nằm 1 nơi sau đó tiếp tục công việc.
Iphone của tui~ Mà khoan, giờ không phải lúc tiếc của...
- Không! Baekhyun... Đừng... - tôi cố giãy dụa với hy vọng sẽ thoát được nhưng vô ích vì 2 cánh tay đã bị cậu ấy siết chặt 2 bên.
Môi tôi đau rát vì bị 1 đôi môi thô bạo xâm chiếm... Tức giận vì bản thân quá yếu đuối không thể làm gì để thoát thân nước mắt bất lực khẽ lăn khỏi khóe mi khi tôi nghĩ đến lần đầu tiên của mình là trên sàn phòng tập lạnh lẽo đã vậy người đang tra tấn môi tôi còn không phải là người tôi yêu. Trong 1 khoảnh khắc nào đó tôi đã có ý định buông xuôi để mặc cho cậu ta tự tiện lấy đi những giọt máu quý giá của 1 cô gái nhưng lí trí trong tôi chợt bừng tỉnh, nhắc cho tôi nhớ tôi là Kim Taeyeon ngoan cường, không khó khăn nào có thể khuất phục được tôi.
Baekhyun, em dám cưỡng hiếp tôi à? Không dễ đâu nhá. Nghĩ tôi là ai chứ? Một nụ cười gian tà thoắt hiệm trên môi khi tôi chủ động khẽ tách hàm răng của mình ra và ngay lập tức Baekhyun sung sướng trượt lưỡi vào trong quần đảo mọi ngóc ngách... Ghê tởm... Cái mùi bia hòa quyện với nước bọt cậu ấy làm sự khó chịu trong tôi đạt tới mức Max. Tôi thật sự muốn nôn rồi đó nhưng may mà kìm lại kịp... Nở nụ cười ác quỷ tôi cắn 1 phát thật mạnh vào môi dưới cậu ấy...
Mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng làm hô hấp tôi gặp chút khó khăn nhưng may mà người phía trên vì đau nên lập tức buông tha đôi môi tôi.
Nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc thì phải vì sau khi lau vết máu trên khóe môi Baekhyun lại cúi xuống ngấu nghiến làm môi tôi sưng lên. Hình như vô tình tôi đã chọc giận con thú ham muốn trong cậu ta mất rồi. Tưởng đây chịu thua dễ dàng thế à? Lầm to rồi á. Não đang hoạt động hết công suất để tính kế thì trong bóng tối 1 âm thanh quen thuộc vang lên...
*Tách*
Cho dù người mở đèn là ai thì bị bắt gặp trong tình huống này coi như danh tiếng của tôi bị hủy hoại thê thảm rồi. A men...
Căn phòng vụt sáng khiến Baekhyun vội vàng dừng lại hành động đang làm và ngước lên nhìn về phía cửa nơi ánh mắt của tôi đang bị thân ảnh đó làm cho đóng băng...
Nón lưỡi trai đội ngược cá tính, mái tóc nâu đỏ xõa ngang vai, áo phông trắng, quần jean bó, giày thể thao đen. Người đó nhìn về phía tôi với đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Tôi biết cái tư thế hiện tại của tôi rất dễ gây hiểu lầm cho bất cứ ai nhìn thấy huống hồ chi người vừa bật cái công tắc kia chính là người mà đêm trước tôi đã thề sẽ bảo vệ suốt đời cũng là người yêu tôi bằng cả trái tim. Lần này tôi làm sao dám cầu xin cậu ấy tin tôi 1 lần nữa đây?
"Sunny... " tôi tái mặt, não rơi vào tình trạng ngừng hoạt động.
Cậu ấy mặt lạnh hơn băng nở 1 nụ cười xa lạ rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chết lặng... Cậu ấy giận thật rồi...
Cơn giận của tôi chưa bao giờ lớn đến như vậy. Tôi có thể cảm nhận được nó thông qua từng dòng nham thạch đang cuộn trào trong những mạch máu. Tôi hận không thể đánh chết cái tên vẫn đang cưỡi trên người tôi. Tuy chỉ là con gái nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy từng đường gân xanh nổi trên 2 cánh tay đang gồng lên chuẩn bị biến người phía trên thành bao cát cho tôi xả giận. Dám làm cho cậu ấy hiểu lầm tôi à? Dám tự tiện cưỡng hiếp tôi à? Tuyệt đối không thể tha thứ... Giật ra được 1 cánh tay tôi nghiến răng tung 1 cú đấm vào má cậu ta. Baekhyun loạng choạng rời khỏi người tôi và xỉu tại chỗ... Tôi vội vàng ngồi dậy tiến lại góc phòng và nhặt cái Iphone lên. Hy vọng em ấy còn xài được. Hú hồn là màn hình đã sáng lên khi tôi ấn nút nguồn. Sau khi gọi cho manager của EXO xong tôi quay lưng bước ra cửa không buồn kiểm tra xem cái con người nằm trên sàn ra sao. Tôi ác à? Vậy cưỡng hiếp tôi có đáng được bỏ qua không? Cho dù đang say tôi cũng không tha thứ.
Bay ra khỏi SM tâm trạng của tôi cực kì hoảng loạn. Vừa đi tôi vừa liên tục gọi cho 1 người duy nhất nhưng vô ích cậu ấy không thèm trả lời.
"Sunny, làm ơn nghe điện thoại của tớ đi..."
Vừa lái xe 1 cách điên cuồng trên các con đường tôi vừa ai oán cầu nguyện cho cậu ấy sẽ bắt máy...
End pov.
......
Khoảng 2 tiếng trước.
Sunny đứng trước cửa dorm hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, sau khi chắc chắn cô mới từ từ xoay cái núm. Năm nào chả bị hù nên mới phải chuẩn bị đó mà =))))))
- HAPPY BIRTHDAY!!!
Có 7 con khủng long đồng thanh hét lên làm hồn cô bay đi luôn không kịp giữ lại. Năm nay hình như âm lượng có lớn hơn nên thành ra bị hết hồn. Sau khi quét tia laze muốn cháy da lên 7 tên hâm kia cô mới bỏ tay khỏi ngực và cởi giày trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao chỉ có 7 người. Taeyeon đang ở nơi mô?
- Đừng có nhìn nữa. Taeyeon đi công chuyện lát nữa sẽ về ngay - Sica hiểu ý của ánh nhìn đó nên khẽ thì thầm vào tai cô khi cả bọn đang vào bếp để chuẩn bị cho buổi tiệc.
- Công chuyện à? Hôm nay lịch trình cậu ấy xong trước tớ mà?
- Ừ - Yuri không biết từ đâu nhảy vào - Đã về từ lâu nhưng lúc nãy sau khi nghe điện thoại của ai đó cậu ấy đã vội vàng đi mất.
- Hình như là 1 người rất quan trọng vì khi nhìn thấy số người đó Taeyeon đã nhíu mày - Sica cũng tiếp lời.
- Vậy à? - trong lòng Sunny xuất hiện cảm giác bất an.
21:30.
Cả bọn chờ dài cổ mà cái người kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhìn sắc mặt tối thui của 2 nhóc thực thần Sunny biết cả 2 sắp phá banh dorm vì đói bụng mất rồi. Mà cũng lạ thật cả bọn đã gọi cho Taeyeon không biết bao nhiêu cuộc mà toàn là...
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Trong trường hợp này thiệt là muốn quánh cái tổng đài quá đi =.=
Sunny ngồi trong phòng nhấp nhổm không yên vì sợ rằng Taeyeon đã gặp chuyện gì đó không may.
"Có khi nào đi gặp Baekhyun không?"
Đánh liều cô ấn số của cậu ấy nhưng người bắt máy lại là cái tổng đài. Nổi điên rồi nha~
"Cả 2 cùng khóa máy. Không phải trùng hợp chứ?"
Sunny vội vàng ấn 1 số khác và áp điện thoại lên tai hy vọng người này sẽ nghe máy.
[- Alo.]
Mừng suýt rớt nước mắt Sunny nói:
- Chanyeol chị có 1 chuyện cần hỏi em.
[- Chuyện gì vậy ạ? - cậu hơi ngạc nhiên khi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Sunny]
- Em có biết Baekhyun đang ở đâu không?
[- Noona, cái này em không chắc nha.]
- Cứ nói đi.
[- Em nghĩ chắc Baekhyun vẫn còn ở công ty. Lúc chiều luyện vũ đạo xong cậu ấy có nói muốn ở lại luyện thêm nên bảo tụi em về trước.]
- Uhm. Cảm ơn em. Hôm khác đãi em 1 bữa nhé.
[- Vâng. Bye noona~]
- Bye~
Sau khi cúp máy Sunny đứng dậy tiến thẳng ra cửa.
- Suuny, cậu đi đâu vậy? - Fany hỏi khi thấy cô cấp tốc đi đâu đó.
- Tớ đi tìm Taeyeon - vừa nói cô vừa xỏ chân vào đôi giày.
- Biết cậu ấy ở đâu mà tìm?
Nhưng trước khi kịp nghe hết câu hỏi Sunny đã bay ra khỏi dorm.
Cô không chắc có thể tìm thấy Taeyeon ở đó nhưng có 1 cảm giác khó chịu đang dần lớn lên trong cô, nó thôi thúc cô phải đi. Nghi vấn ngay lập tức được xác minh khi Sunny nhìn thấy xe của Taeyeon đậu ở khoảng sân trước công ty.
"Chắc giám đốc gọi cậu ấy tới đây để bàn về lịch trình thôi" Sunny cố gắng lạc quan nghĩ khi đang đứng trong thang máy.
Nghĩ thì nghĩ nhưng không hiểu sao mồ hôi cứ túa ra ướt cả trán và lồng bàn tay.
*Ting*
Sunny bước ra. Đang tập cho đôi mắt làm quen với bóng tối thì 1 âm thanh lạ trong căn phòng trước mặt đã thu hút sự chú ý của cô.
"Tiếng rên... Chắc không phải mình nghe nhầm đó chứ..."
Mặc kệ nỗi bất an đang trào lên cô chầm chậm xoay núm cửa nhưng không thể nhận ra ai đang làm gì trong đó vì căn phòng không bật đèn. Mò mẫm 1 hồi mới tìm được công tắc cô ấn nhẹ.
*Tách*
Ánh sáng nhanh chóng phủ kín căn phòng...
"Ai đó... làm ơn nói với tôi đây chỉ là mơ...
Sunny chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cặp đôi từng được bọn nhóc khen là "tiên đồng ngọc nữ" đang làm 1 chuyện rất bình thường trên sàn nhà. Làm tình... Cũng phải, yêu nhau thì làm chuyện đó có gì là lạ đâu... Cho dù rất đau đớn khi nhìn thấy cảnh đó nhưng cô thật lòng muốn cảm ơn couple BaekTae kia vì nhờ hành động họ đang làm mà cô biết hôm nay Taeyeon định nói gì với cô rồi, chắc sẽ là: "Xin lỗi cậu. Cảm giác tớ dành cho cậu chỉ là ngộ nhận thôi".
Dù sao cũng phải cảm ơn Taeyeon vì mấy ngày qua đã ban cho cô 1 chút cảm xúc gọi là "hạnh phúc". Bây giờ đã đến lúc giấc mơ kết thúc rồi... Ảo tưởng nhiều quá không tốt đâu... Khẽ nhếch môi tạo thành 1 nụ cười lạnh như muốn đóng băng tất cả cô quay lưng rời khỏi đó. Vừa đi cô vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
[- Chào em.]
- Oppa, giờ anh có rảnh không?
[- Chỉ cần là em gọi thì anh luôn rảnh.]
- Có thể đi uống 1 chút với em không?
[- Được. Anh gặp em ở đâu?]
- Ra ngoài gặp paparazzi thì phiền lắm thôi để em đến căn hộ của anh.
[- Uhm. Cũng được. Em muốn uống loại gì để trong lúc chờ em tới anh đi mua luôn.]
- Mua mỗi loại 1 chai đi.
[- Em định...]
- Đúng vậy. Rượu dễ làm người ta say nhất: rượu pha.
[- Ok. Khi nào đến nhớ gọi cho anh.]
- Vâng.
Sunny nâng kính xe lên rồi kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Để đám nhà báo phát hiện cô nửa đêm đến nhà của trợ lí Kang thì ngày mai cái tên SNSD sẽ do chính tay cô hủy hoại mất.
"Haha ngu ngốc quá Lee Sunny... Mình ở nhà đứng không được, ngồi không yên vì lo cho người ta nhưng nào có biết rằng người ta đang vui vẻ bên 1 người khác... Tại sao? Tại sao cậu cho tôi hy vọng rồi lại tàn nhẫn cướp mất nó. "Lòng tin". Tôi đã nuôi dưỡng nó, nâng niu nó, bảo vệ nó để chờ 1 ngày không xa công sức của tôi sẽ được đền đáp vậy mà cậu lại nhẫn tâm giết chết tất cả. Kết thúc của 1 giấc mơ sao mà quá đau đớn... Và có lẽ ngay ngày mai tôi nên bắt đầu tập quên cậu... "
Sunny nghiến răng đè nén những giọt nước mắt yếu đuối rồi nhấn ga khiến chiếc xe lao đi vun vút trên đại lộ vắng hoe...
Không yêu tại sao lại hôn?
Không yêu tại sao lại gieo vào lòng cô hạt mầm của hy vọng?
Không yêu tại sao lại cầu xin cô tin?
Không yêu tại sao lại có những hành động ngọt ngào đó?
Tại sao vậy?
Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu khiến cho não cô như muốn nổ tung. Cố tập trung vào con đường nhưng cớ sao trước mặt cô cứ hiện lên hình ảnh Baekhyun đang hôn Taeyeon 1 cách cuồng nhiệt. Nụ hôn lúc sáng có lẽ chính là last kiss của cả 2. Đôi môi đó vốn dĩ chỉ muốn tìm 1 chút cảm giác mới lạ mà thôi.
"Có lẽ mình đã bị người ta đùa giỡn mà không hề hay biết..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150318. 01:00.
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ. Qua drama này là 2 ẻm tới với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip