Chap 18: Continue Or Stop?
Chào mọi người, họ Kang lười biếng đã trở lại sau 1 thời gian dài mất tích đây. Hiện tại Twinkie vẫn còn rất bận nên không thể hứa trước sẽ up chap đều đặn được. Mọi người thông cảm *cúi đầu*. Chap này lấy cảm hứng từ bài song ca của Taeyeon và Kangta: 7989. Chúc rds đọc fic vui vẻ.
Dành tặng chap 18 đến tất cả rds - những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều ♥
Kang Twinkie.
Ps: Hiếu Nghiên, cháu ngoan của ta đâu? Ta đã trở lại rồi đây^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140517. 01:00.
Đáng lẽ giờ này cả bọn còn phải luyện tập ở công ty nhưng suốt buổi Sunny cứ cố tình trưng ra cái bộ mặt tươi không cần tưới, cộng thêm eyes smile không thấy tổ quốc đâu khiến cả đám vì tức nên đã tăng xông tập thể. Taeyeon biết nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ có chiến tranh vì Hyo lúc đó đã bốc khói đến tận não nên quyết định nghỉ sớm mặc dù cả nhóm chỉ mới tập được gần 2 tiếng.
Phòng khách của dorm Soshi.
Taeyeon's pov.
Có lẽ trêu đùa tình cảm con người đã trở thành thú vui tao nhã muôn thuở của Chúa... Không. Tôi không có tư cách trách móc Chúa bởi vì những vết thương trên trái tim của cậu ấy và cả cái hố sâu ngăn cách giữa cả 2 là do chính tay tôi tạo ra... Tôi đã làm gì người con gái đã yêu tôi bằng cả trái tim vậy? Tôi đáp trả sự chân thành và lòng tin của cậu ấy bằng 1 nhát dao băng đâm thẳng vào tim sao? Tại sao tôi lại làm vậy để rồi giờ đây kéo dài hơn khoảng cách của cả 2 và tình cảm của tôi thì bị bỏ ngõ? Tự tôi làm cho bản thân bị mắc kẹt trong mê cung ái tình này. Tôi... phải làm sao? Bàn tay đó tôi phải làm sao mới có thể nắm lấy đây? Lòng tin của cậu ấy tôi phải làm sao mới có lại được đây? Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, sự thông minh và sáng suốt mà bình thường tôi vẫn thể hiện biến đâu mất rồi. Tôi không thể nghĩ ra được gì hết. Tôi ghét cái cảm giác bất lực này...
- Taeyeon...
- ...
- Taeyeon à... *huơ huơ*
- ...
- Ya! Kim Taeyeon! *nắm vai lắc lắc*
- Hả? - giật mình sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ và khi định thần lại tôi mới biết cái người vừa làm tôi suýt thủng màng nhĩ chính là Fany, hajzz giọng hét của cậu ấy sắp đạt đến trình độ tương đương Sica rồi - Có chuyện gì vậy?
- Cậu ổn không? Sao cứ ngồi thẫn thờ ra vậy? - Fany nhìn tôi đầy lo lắng.
- Tớ không sao - tôi cười nhẹ cố không để cậu ấy biết tôi đang không ổn chút nào.
Nhưng... giống như đọc được suy nghĩ của tôi cậu ấy không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh choàng tay qua vai và trao cho tôi 1 cái ôm ấm áp. Mắt tôi thoáng cay cay...
End pov.
..........
Sân thượng.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? - Sunny cất tiếng hỏi khi thấy Sica gọi mình lên bảo có chuyện gấp nhưng nãy giờ đã 15' trôi qua rồi mà cái tảng băng kia cứ đứng im lặng ngắm mây với chả sao.
- Ừ - giọng công chúa âm cả ngàn độ.
- Vậy thì nói đi - Sunny khẽ nuốt nước bọt thầm cầu mong đêm nay sẽ không bị băng tảng đè chết.
- Tại sao... cậu biết sự thật mà vẫn không chịu tin Taeyeon? - Sica trao cho người đứng bên cạnh 1 ánh nhìn nghiêm nghị. Cô thật sự đang nổi giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không tẩm quất họ Lee kia 1 trận.
- Sự thật gì? - Sunny cố tình tặng lại cho Sica 1 biểu cảm ngây thơ vô tội khiến cho cô chỉ muốn tăng xông xỉu tại chỗ.
Khẽ tằng hắng lấy bình tĩnh Sica tiếp tục nói:
- Sự thật là Teayeon chưa bao giờ phản bội lòng tin của cậu. Rằng những gì cậu thấy ngày hôm đó chỉ là 1 chuyện ngoài tầm kiểm soát, Taeyeon không hề muốn nó xảy ra.
- Thì sao? - Sunny hờ hững buông 1 câu hỏi trớt quớt khiến cho Sica thật sự nổi điên.
- SAO LÀ SAO? TÔI HỎI CẬU MỚI ĐÚNG ĐÓ! - Sica không kiềm chế cơn giận được mà hét lớn - Tại sao? Tại sao biết rõ Taeyeon yêu cậu thật lòng mà cậu còn nói và làm những hành động khiến cậu ấy đau lòng? Tôi thật sự thấy nghi ngờ về cái "thật lòng" của cậu đó!
Sunny trong vô thức siết 2 tay thành nắm đấm để ngăn cơn xúc động, cô cúi mặt khẽ nhắm 2 hàng mi nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra và im lặng chờ Sica hạ hỏa rồi mới lên tiếng:
- Cậu tưởng tớ không đau sao? Taeyeon lúc đó còn có các cậu bên cạnh an ủi. Tớ thì sao? Tớ đau gấp 10 lần cậu ấy vậy mà nỗi đau đó 1 mình tớ đã phải gánh chịu. Hôm qua cậu có biết tớ chỉ muốn đi chết cho xong chuyện không? Còn nữa. Tớ có thể chấp nhận để cậu nghi ngờ những thứ khác nhưng riêng tình cảm tớ dành cho Taeyeon thì không thể... - giọng cô hơi nghẹn.
- Vậy tại sao...
- Nghe tớ nói hết đã. Cậu biết rõ Taeyeon không phải là lesbian như tớ, cậu và Yuri mà phải không? Bởi vì ngay từ đầu chuyện cậu ấy có cảm giác với Baekhyun là thật.
- Ừ, thì sao?
- Taeyeon dường như cũng không phải song tính. Cậu ấy thừa nhận yêu tớ có thể là do thương hại, cậu ấy cảm thấy có lỗi khi biết tớ đã gánh chịu tổn thương quá nhiều nên trong thâm tâm tự nhận cảm giác ấy là yêu nhưng thật ra đó chỉ là lòng tốt của 1 trưởng nhóm trách nhiệm.
(au: những rds thẳng đọc xong đoạn này có hiểu không vậy? Nếu không thì chịu khó đi tìm bác Google thỉnh giáo nha)
- .... - Sica gần như đã bị thuyết phục.
- Còn nữa. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Baekhyun lúc đi tìm Taeyeon hôm qua chưa? Tớ đã quan sát rất kĩ và cảm nhận được những vòng tình yêu thật lòng xoay tròn trong đôi mắt ấy. Mặc dù yêu Taeyeon trước nhưng ngay từ đầu vốn dĩ cậu ấy không thuộc về tớ cho nên tớ nghĩ đã đến lúc từ bỏ tình yêu không có happy ending này và trả cậu ấy về với người thích hợp với cậu ấy hơn tớ. Appa và umma Taeyeon chắc chắn cũng không muốn cậu ấy quen 1 cô gái đâu.
- Cho nên hôm qua cậu mới có những lời nói và hành động như vậy?
- À... Uhm. Tớ biết là hơi quá đáng nhưng tớ không còn cách nào hết.
- Ngốc! Sao lại phải khổ như vậy chứ? Không phải cậu đã từng rất đau đớn khi không thể có được tình yêu của Taeyeon sao? Giờ thì đã khác, chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể nắm được tay cậu ấy rồi. Quan tâm làm chi chuyện cậu ấy có phải song tính hay không, chỉ cần biết Taeyeon thật sự yêu cậu là được rồi. Cậu có chắc Baekhyun yêu Taeyeon nhiều hơn cậu không? Cậu có chắc trở về bên Baekhyun rồi Taeyeon sẽ hạnh phúc không? Cậu có chắc bản thân sau này sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã làm lơ vòng tay đang đón chờ cậu? Và cậu nghĩ appa, umma của tớ và Yuri muốn con mình quen con gái sao? Không hề. Sunny à, tình yêu nào cũng có thử thách hết, happy ending hay sad ending tùy thuộc vào chuyện chúng ta có can đảm để vượt qua hay không thôi. Cậu đã từng nói với tớ như vậy mà, không nhớ sao? Nghe tớ, đừng làm cả 2 phải đau nữa, về phòng và nắm lấy tay cậu ấy đi trước khi quá muộn.
- ...
Trên mặt Sunny hiện rõ chữ "lưỡng lự" nên Sica quyết định tiếp tục thuyết phục:
- Cậu có biết điều khó khăn nhất của những người thuộc thế giới thứ ba là gì không?
- Được chấp nhận?
- 1 phần thôi. Chính xác thì cái khó nhất là tìm được người giống mình và thật lòng yêu mình.
- ...
- Về phòng đi. Taeyeon đang chờ cậu đó.
Đúng lúc Sica đang cười thầm vì nghĩ đã thành công thì Sunny bỗng dưng thay đổi ánh mắt thành cứng rắn. Cô nhìn Sica đầy kiên quyết:
- Không. Như đã nói, tớ tin cảm giác của Taeyeon không phải yêu, nó chỉ là ngộ nhận thôi. Và Taeyeon không giống tớ, cậu và Yuri nên câu nói đó của cậu không đúng. Tớ đã quyết định và không thay đổi, tớ sẽ để Taeyeon trở về bên Baekyun, đó là cách tốt nhất cho cả 3. Taeyeon có thể sẽ hơi khó khăn trong việc xác định lại cảm xúc nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ ổn thôi.
- Cậu có chắc Taeyeon sẽ hạnh phúc?
- Tớ tin Baekhyun làm được.
- Và còn cậu? Lí trí cậu có thể làm cho trái tim ngừng yêu Taeyeon?
- Ai nói tớ sẽ ngừng?
- Vậy... không lẽ... cậu định...?
- Đúng vậy. Tớ vẫn yêu nhưng sẽ là 1 cách âm thầm.
- Cách đó... là cách đau đớn nhất sao cậu lại lao đầu vào? Ngốc thế!
- Tớ sẽ không sao đâu. Trái tim tớ giờ đây đã mạnh mẽ hơn rồi. Biết là ngốc nhưng tớ không hối hận.
- Hajzzzz Vậy tùy cậu. Tớ đã nói hết lời rồi mà cậu vẫn cứng đầu thì bó tay thôi. Tớ hơi mệt nên về dorm trước đây, cậu cũng nhớ về ngủ sớm đó.
- Khoan đã, trước khi đi tớ muốn cậu hứa không được kể lại những gì tớ nói hôm nay cho Taeyeon biết.
- Cậu... Được. Tớ hứa - Sica mím môi miễn cưỡng gật đầu.
- Cảm ơn. Cậu ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Cô cười tươi rói vẫy tay chào Sica và ngay khi cánh cửa sắt đóng lại cơ thể Sunny lập tức đổ gục xuống sàn bê tông lạnh lẽo, cả ngày hôm nay do phải gồng cơ che giấu nỗi đau để gương mặt tỏ ra bình thường nhất có thể nên giờ đây cô gần như kiệt sức, cơn đau từ vết thương trong lồng ngực trái lại quặng lên hành hạ khiến cho những giọt thủy tinh lấp lánh rơi ra khỏi khóe mi. Thân thể rã rời không còn chút sức lực, linh hồn như muốn rời khỏi thể xác để bay đến 1 nơi thật xa - nơi mà nỗi đau không thể tìm được cô.
Nói cô không hối hận cũng không hẳn là đúng, buông tay người mình yêu và nhìn người đó bên 1 người khác đâu phải là chuyện nói được làm được nhưng... đó là cách duy nhất để bảo vệ danh tiếng cho Taeyeon, vì yêu cậu nên cô có thể hy sinh tình cảm của mình. Sunny nhìn những ngôi sao lấp lánh tựa nước mắt mình, tâm trí cô giờ đây rối bời. Phải làm sao mới là đúng đây?
.........
Sica vừa chầm chậm nâng từng bước chân trên hành lang dorm vắng vẻ vừa trầm ngâm suy nghĩ. Ngay bây giờ cô thật sự muốn bắt cóc 2 tên ngốc đó nhốt vào 1 căn phòng, khóa cửa lại và dùng mọi âm mưu hay thủ đoạn gì cũng được miễn sao bắt cả 2 phải chịu nói ra những lời thật nhất đang bị chôn sâu dưới tận cùng của trái tim.
"Mà dường như có cái gì đó không bình thường ở đây... Mọi lần hễ nói đến Taeyeon là cậu ấy sẽ không thể cầm được nước mắt mà sao hôm nay vẫn thản nhiên tỉnh rụi cho đến khi mình đi vậy?!?! Mạnh mẽ lên hồi nào vậy ta?!?!..."
Cảm thấy không yên tâm vì cái nghi vấn không thể giải đáp nên Sica quyết định quay lại kiểm tra xem Sunny có ổn thật hay không. Cố mở cánh cửa sắt thật cẩn thận để nó không gây ra tiếng động, nước mắt tự nhiên trào ra không kiểm soát khi cô nhìn thấy 1 dáng người nhỏ con đang nằm trên sàn bê tông, người đó vòng 2 cánh tay ôm lấy cơ thể và khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Sica dùng 1 tay che miệng để ngăn tiếng nấc, tay còn lại thì nhẹ nhàng khép cánh cửa. Cô biết lúc này nên để Sunny 1 mình thì tốt hơn.
Về tới dorm rồi mà nước mắt cô vẫn không chịu ngừng lại, hình ảnh Taeyeon với đôi mắt đỏ hoe bất lực ở phòng chờ hôm qua và hình ảnh Sunny giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác để rồi lại yếu mềm khi chỉ còn 1 mình cứ hiện lên ngập tràn trong tâm trí như muốn ám ảnh cô. Sica mở cửa phòng YulYoon và lao tới ôm lấy cái cục đang nằm trùm chăn kín mít trên giường làm cho cái cục đó suýt tắt thở vì đột nhiên bị vật thể lạ đè lên ngực.
Yuri đang ngủ ngon lành thì bị phá đám nên vô cùng không vui, cố nhướn mắt để chống lại cơn buồn ngủ cậu định lên tiếng mắng cho cái người nãy giờ không chịu rời khỏi ngực mình 1 trận thì chợt giật mình khi có tiếng thút thít phát ra, sau khi định thần lại Yuri còn hoảng hồn hơn khi biết đó là Sica. Ngay lập tức cậu bật dậy ôm lấy công chúa của mình, Yuri không vội hỏi ngay vì biết Sica trong cơn kích động sẽ không thể kể cái gì rõ ràng được. Mãi 1 lúc sau khi những tiếng nấc đã ngừng hẳn cậu mới nhẹ nhàng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Yul à, em cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại quyết định như vậy.
- Em nói vậy có là thánh Yul cũng chả hiểu. Bình tĩnh nói Yul nghe xem rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho em phải đau lòng như vậy.
- Chuyện là...
- Vậy sao? Sunny... Yul có thể hiểu tại sao cậu ấy lại đưa ra quyết định đó... nhưng Taeyeon... Hajzz phải làm sao đây?
- Đó cũng là câu hỏi mà em đang đi tìm lời giải.
Bỗng...
- Nếu Taeyeon unnie vẫn còn yêu Sunny unnie và không ngại định kiến thì 2 unnie giúp họ đến với nhau đi.
Trong không gian yên ắng vang lên 1 giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ sức nhát ma cái couple nóng - lạnh kia. Cả 2 chuyển ánh nhìn sang giường bên cạnh và suýt té ngửa khi nhìn thấy 1 cục đen thui ốm ốm đang ngồi nhìn họ chằm chằm.
- Ôi trời *ôm tim* Yoona, em suýt giết unnie đó - YulSic cùng đồng thanh.
- Hehe xin lỗi nha - Yoong khoe nụ cười cá sấu với tay tắt đèn ngủ rồi rời khỏi giường tiến về phía cái công tắc đèn phòng và ấn nhẹ -Em không cố tình nghe lén 2 người nói chuyện đâu tại vì em bị tiếng mở cửa của Sica unnie đánh thức nên... *gãi đầu*
- Không sao. Unnie mới phải xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Mà lúc nãy em nói như vậy là sao?
- Sao là sao ạ? 2 unnie ấy yêu nhau mà chỉ là Sunny unnie lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Taeyeon unnie nên không dám tiến tới thôi. Nếu Taeyeon unnie không sợ điều đó thì em nghĩ nên giúp họ 1 chút. Trên thế giới này, tìm được nửa kia của mình đâu phải là chuyện dễ, đúng không ạ?
- . . . . - YulSic tròn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Sau khi đã chơi trò 4 mắt nhìn nhau với Yuri chán chê Sica mới hớn hở nhảy qua chiếc giường bên cạnh, cô cười cười tinh nghịch rồi dùng 2 tay ra sức chà chà 2 gò má của Yoona khiến cho YulYoon phải nói là rơi vào tình trạng đơ toàn tập.
- Ui~ Yoong à, cảm ơn em nha~ Đơn giản như vậy mà unnie không nghĩ ra.
- Là do 2 người ngốc thôi - Yoong nhún vai làm mặt chảnh khiến cho YulSic đực mặt ra hết mấy giây.
- YA!!! Em nói ai ngốc hả? - couple nóng - lạnh cùng đồng thanh.
- 2 unnie chứ ai~~~ - Yoong nói với cái giọng vô cùng gợi đòn. Muốn đêm nay không được toàn thây mà ngủ ấy mà.
- Á à~ *cả 2 cùng giơ vuốt lên* Yoona à, là do em khiêu chiến trước đấy nhá~
- Á! Tha cho em đi~ Em chỉ đùa thôi mà~ - sắp bị xử rồi mới biết sợ.
- Tuyệt đối không thể bỏ qua *YulSic cười nham hiểm*
- ...
E hèm... Và thế là buổi sáng có 3 con gấu trúc xuất hiện ở đài truyền hình khiến cho stylish unnie hết hồn suýt tí nữa là gọi bảo vệ vào lôi cả 3 ra ngoài vì không thể nhìn ra đó chính là 3 thành viên của nhóm nhạc siêu quậy SNSD.
.....
Chiều hôm đó sau khi kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí Fashion cả nhóm được về dorm nghỉ ngơi lấy sức để buổi tối đến công ty tiếp tục luyện tập. Sica ngồi trên cái sopha ngoài phòng khách và chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Mạnh miệng nói giúp 2 tên ngốc đó nhưng quả thật cô cũng không biết phải nói với Taeyeon như thế nào...
Đang yên ắng thì...
*Cạch*
Tiếng mở cửa khiến Sica giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và khi ngẩn mặt lên cô nhìn thấy Taeyeon đang mệt mỏi bước vào.
Sunny hiện giờ không có ở dorm, mấy nhóc kia cũng đã ngủ hết, đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch. Cho dù chưa nghĩ ra sẽ nói gì với cậu nhưng Sica quyết định chơi chiêu tùy cơ ứng biến nên đã cất tiếng gọi:
- Taeyeon à, có thể nói chuyện với tớ 1 chút không?
- Có chuyện gì vậy? - Taeyeon cởi áo khoác ngoài và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sica.
- ...Cậu... đã từ bỏ Sunny rồi sao?
- Vậy bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao khi mà cậu ấy cứ cố tình tỏ ra thái độ như chưa bao giờ yêu tớ?
- Hajzz... - Sica thở dài im lặng vài giây rồi mới tiếp tục - Cậu có biết cái gọi là "sự chai lì" không?
- "Sự chai lì"? - Taeyeon khẽ nhíu mày thắc mắc - Tớ không biết. Nó có liên quan gì đến chuyện đang nói sao?
- Đó là khi 1 người phải chịu tổn thương quá nhiều, nhiều đến mức trái tim người đó không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nó chằng chịt những vết chém, vết mới chồng lên vết cũ và rồi... đến 1 lúc nào đó trái tim ấy sẽ bị chai đi... Người đó sẽ cười nói trước mặt người khác 1 cách rất tự nhiên như chưa từng bị tổn thương nhưng... thật ra là đang cố cười để che giấu 1 gương mặt khác bên trong đang khóc. Cậu hiểu tớ đang nói ai chứ?
- .... - Taeyeon không nói gì mà chỉ mông lung gật nhẹ đầu, tâm trí cậu mơ hồ hiện về hình ảnh nụ cười của Sunny hôm trước. Trái tim cậu khẽ nhói.
Hít 1 hơi thật sâu Sica quyết định nói ra 1 điều mà có lẽ để Sunny biết được chắc chắn sẽ cho cô chết không toàn thây:
- Nhưng Sunny... tên ngốc đó vẫn còn yêu cậu...
- Còn yêu? - Taeyeon cau mày, gương mặt hiện rõ vô vàn dấu chấm hỏi - Nếu còn thì tại sao hôm đó cậu ấy lại nói ra những câu tàn nhẫn như vậy?
- Chuyện này... tớ đã hứa sẽ không nói ra nhưng cái chính là tớ muốn đích thân Sunny nói cho cậu biết.
- Cậu ấy sẽ không nói đâu. Cậu thừa biết Sunny đang rất ghét tớ mà.
- Sunny không ghét cậu. Tớ có thể khẳng định điều đó.
- .... - 1 thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt trẻ con và Sica đương nhiên nhìn thấy điều đó.
- Kim Taeyeon, nghe tớ nói đây. Việc đầu tiên của cậu bây giờ là khẳng định lại cảm giác cậu dành cho cậu ấy có phải yêu hay chỉ là thương hại rồi ngộ nhận. Nếu là yêu thì hãy làm cho cậu ấy có lòng tin nắm lấy tay cậu. Còn nếu là thương hại thì cậu hãy dừng lại những hành động khiến cậu ấy hy vọng, có thể cậu ấy sẽ gặp khó khăn nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn thôi.
- .... - Taeyeon im lặng mất vài phút để tiêu hóa những gì cậu vừa nghe - Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết tớ phải làm sao. Quả thật bây giờ tớ đang rất rối.
- Đừng cảm ơn tớ. Chỉ là tớ muốn cho cậu 1 cơ hội thôi. Vả lại Sunny đã từng giúp tớ và Yuri rất nhiều nên xem như là tớ trả ơn cho cậu ấy đi.
- Vậy... tớ về phòng nghỉ ngơi nhé.
- Uhm. Khi nào có câu trả lời nhớ nói cho tớ biết.
- Ok.
Xem như hôm nay tôi đánh liều đặt cược 1 lần đi. Ván cược mà tôi biết chắc tôi đã nắm phần thắng trong tay. Hừm, tôi không ngốc tới mức không nhìn ra Taeyeon yêu Sunny thật lòng, bày trò bắt Taeyeon xác định thật ra chỉ để cân não cậu ấy 1 chút cho thêm phần lâm li thôi hố hố. Lee Sunny à, sau này cậu phải cảm ơn tớ đấy nhá. Không biết Taeyeon sẽ làm gì để Sunny chịu nắm lấy tay cậu ấy nhỉ? Hajzz có trời mới biết... nhưng xem ra sắp tới sẽ rất thú vị đây. Yul à, đi mua bỏng ngô dự trữ thôi~
Jessica Jung.
------------------------------------------------------------
Cùng chờ xem Taeyeon sẽ làm gì để TaeSun thành đôi ở chap 19: One Love nhé!
Có 1 chuyện muốn hỏi ý kiến rds. Mọi người có muốn Baekhyun sẽ tìm được tình yêu mới hay mãi mãi chỉ yêu 1 người không yêu mình? Vậy nha, Baekhyun hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào các bạn đó~
Tự cảm thấy chap này viết không hay. Thành thật xin lỗi rds. Chap sau mình sẽ cố lấy lại văn phong của lúc trước.
....
Tôi cứ nghĩ trong thế giới thứ 3 điều khó nhất là được chấp nhận nhưng không ngờ tìm được người giống mình và yêu mình thật lòng còn khó hơn...
Kang Twinkie.
Ps: Tui có thể chứng minh câu nói trên là đúng. Hãy cùng đón chờ longfic Hurts để hiểu sâu hơn về nó nhé! (au: ái chà chà, tui vừa để lộ 1 fic nữa rồi keke. À quên, đó chỉ là quan điểm của mình thôi nên có đụng chạm ai cũng đừng vác dao đi truy sát mình nha).
150624. 00:20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip