Chap 3: Ký ức trở về

Flashback

Cuối năm 2013.

Một buổi tối nhiệt độ hạ rất thấp.

Hôm nay có tuyết rơi.

02:00 AM.

Dorm Soshi.

-  Aaaaaaaaaaaaa~~~ Điên mất thôi~ Mình phải làm sao đây? Nói không được mà không nói cũng không ổn... - ai đó không ngủ mà cứ nằm nói nhảm một mình.

May là cái người bên cạnh đã ngủ rồi nên không biết gì hết.

*Đạp đạp* *đá đá*

Đang hành hạ cái chăn.

Sica mất ngủ không nhớ nổi bao nhiêu lần kể từ khi phát hiện trong tim có một người luôn làm loạn.

Đạp tung hết gối mền, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được, cô quyết định ra ngoài đi dạo nhưng… giờ này thì biết đi đâu…

Sân thượng!!!

“Nhưng hôm nay có tuyết rơi, ở trên đó chắc thành đá cục mất… Mà thôi, không quan tâm, đi luôn, trùm nhiều áo khoác là được mà…”.

Nghĩ là làm, Sica nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc hai cái áo khoác, quàng một cái khăn len, đội thêm một chiếc mũ len nữa rồi mới rón rén đi chầm chậm ra cửa. Để Choi shikshin phát hiện ra là mệt mỏi.

Vừa lên đến nơi, đang định đẩy cửa bước ra thì Sica chợt dừng lại khi nghe thấy trong gió có giọng hát của ai đó…

Quen quen…

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài.

"....… Mái tóc ngắn ngắn, dáng người lùn lùn đó không cần nhìn mặt cũng biết Sunny, nhưng… sao lại ở đây???"

Nhìn lớp tuyến phủ trên tóc và vai Sica đoán rằng Sunny đã ở đây cũng khá lâu.

“Trên người chỉ mặc có một cái áo khoác thế kia mà cậu ấy không thấy lạnh sao?”

Sica bất giác rùng mình, cô tình nguyện vẫy cờ chịu thua. Toan mở cửa bước ra nhưng rồi cô quyết định chờ thêm một lúc.

“Có lẽ nên để cậu ấy kết thúc bài hát này…” 

…Geudaereul boreumyon geudaereul chajeumyon

(Những khi em gọi anh, những khi em tìm anh)

Bimoolee dwe eoseo naegyote wajwoyo

(Hãy trở về bên em như cơn mưa)

Oosan sok naege sogsagyeo juseyo

(Thì thầm bên em dưới chiếc ô)

Geudaereul naegadok saranghaetdago

(Rằng anh rất yêu em)

Geuraeson naega deo apeudogo

(Để rồi khiến em đau đớn nhiều hơn)

La la la la la la

La la la la la la

La la la la la la

La la la la la la

Eotttokhae haeyajeong halsoo itnayo

(Làm sao em có thể nói cho anh biết)

Geudael jongmal saranghae nae ma eum eul

(Trái tim này thật sự rất yêu anh)

Ijen eottokhae naye ee sarangeul

(Tình yêu em là vậy đấy)

Gogil issuyo jigeum geudaereul geu sarangeul ijeneun naegga…

(Ở nơi xa xôi kia tình yêu này giờ sẽ…)

 I Love You…

Bài hát kết thúc. Bên kia cánh cửa, Sica đang bị đứng hình. Cô là vì chưa từng nghe Sunny hát ballad, cũng chưa từng thấy Sunny chơi ghi ta nên tự nhiên cơ thể không hoạt động.

Những lần trước vô tình gặp nhau ở đây cô chỉ thấy một Sunny trầm lặng, khác hẳn ở cùng với các thành viên, dù đã cố gắng gặng hỏi nguyên nhân nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu cùng câu trấn an: “Tớ không sao. Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo…”

"Hôm nay không hỏi cho rõ thì mình không phải là mình..."

Nghĩ là làm. Cô đẩy cánh cửa và bước ra…

Nghe thấy tiếng động, Sunny giật mình quay lại và suýt hét lên khi nhìn thấy Sica lù lù xuất hiện.

Cô không ngờ giờ này mà tảng băng đó vẫn chưa ngủ.

- Sao cậu lại ở đây? – Sunny nhíu mày hỏi người đang tiến về phía mình.

- Không ngủ được với lại không phải cậu cũng như tớ sao? – Sica bước tới đưa tay phủi tuyết trên tóc và vai Sunny.

- …

- Nhưng… tớ hơi bị bất ngờ đó. Không ngờ cậu hát ballad hay như vậy, còn biết chơi ghita nữa – im lặng một lúc cô quay sang nhìn thẳng người bên cạnh lo lắng hỏi – Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Không thể nói cho tụi tớ biết được sao?

Không chỉ các thành viên, Sica cũng không yên tâm khi mỗi ngày nhìn Sunny im lặng chịu đựng tất cả. Cô vốn dĩ chờ đến khi Sunny chịu nói ra nhưng nếu cứ kéo dài cô e mọi thứ sẽ càng tồi tệ.

- Sica… tớ hỏi cậu một chuyện nhé… - Sunny không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

- Cậu nói đi.

- Cậu… có kì thị… người đồng tính không?

Sunny ngập ngừng, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này ra. Nhưng cô thật sự không thể đè nén được nữa, cô cần một ai đó hiểu được những gì cô đang trải qua.

“Nhưng nếu như sau khi biết mọi chuyện cậu ấy sẽ sợ mình thì sao?...”

- Sao??? Cậu…..... - Sica lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm - Cậu biết mà, tớ sinh ra ở Mỹ, suy nghĩ của tớ chưa đến mức bị lão hóa..... Có phải… cậu đã yêu… một trong những thành viên?

-  Cậu..... Đúng vậy, cậu đoán không sai… Tớ… yêu Taeyeon, tớ biết như vậy… là tự đi vào hẻm cụt, nhưng… tớ… không thể điều khiển được, Sica à… Tớ không thể…

Sunny ngồi gục xuống dựa lưng vào thành lan can. Trái tim cô đau đớn...

Sica cố nuốt cái gì đó đang nghẹn ở cổ họng, đáy mắt cô ánh lên những tia xót xa. Cô cứ tưởng sẽ không ai hiểu được nỗi đau này, cô cứ tưởng rằng trong nhóm chỉ có cô là có thứ tình cảm bị ngăn cấm này. Sica quỳ xuống đưa tay ôm Sunny vào lòng và thì thầm:

- Tớ hiểu những gì cậu đã phải trải qua bởi vì tớ cũng như cậu…

- Sao cơ? – Sunny ngạc nhiên đẩy Sica ra và nhìn thẳng vào mắt để xác nhận rằng có đang đùa hay không – Cậu vừa nói gì cơ? Cậu đang đùa, có phải không?

-  Không… Tớ không hề nói đùa, là thật...... Tớ....… yêu Yuri… - Sica nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Sunny không nói gì nữa. Cô thở dài. Quãng thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng gì với cô và Sica. Hằng ngày giáp mặt người mình yêu, luyện tập cùng nhau, đứng trên cùng một sân khấu, cùng ăn, cùng sống ở dorm... Quả thật không phải là một điều dễ chịu.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy...

Đêm nay... một lần nữa Sunny lại đến đây, lại bị những cảm xúc giằng xé nhưng cô không còn phải chịu đựng một mình nữa vì ít ra bây giờ đã có người hiểu được nỗi đau của cô.

Một tình yêu sai trái liệu có được chấp nhận?

End flashback

- Cậu đang nghĩ gì vậy? – Sunny lên tiếng khi bài hát kết thúc đã lâu mà Sica vẫn im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt vô định.

- … Nhớ lại lần đầu tiên tớ nghe cậu hát ballad… Mà… không ngờ là tên lười như cậu cũng biết chơi ghita… Học từ lúc nào vậy?

- … Từ lúc nào nhỉ…? Hình như khoảng giữa năm 2012…

Flashback

Tháng 9/2011, thời điểm trước khi ra mắt The Boys. Lúc này Kim Young Min trở thành CEO mới của SM Ent.

- Như đã thông báo, vào khoảng đầu năm sau tôi sẽ cho ra mắt nhóm nhỏ ba người của SNSD. Sau khi xem xét kỹ lưỡng công ty quyết định chọn Taeyeon, Tiffany và Seohyun. Còn một chuyện nữa, các cô sẽ có sự thay đổi về couple. Theo khảo sát thì mức độ được yêu thích của Dandyu couple không cao lắm nên sau khi suy nghĩ kĩ tôi quyết định từ giờ Tiffany sẽ trở thành couple vời Taeyeon  Còn Sunny tôi sẽ xếp lịch cho cô tham gia vào những chương trình thực tế nhiều hơn.

Cô hơi tái mặt khi nghe giám đốc tuyên bố nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Cảm giác đau nhói này là gì vậy?”  

 - Vâng. Tôi biết rồi, thưa giám đốc – cô không còn biết làm gì hơn là tuân lệnh, vì dù sao thì cô cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền cho công ty.

- Tại sao tôi lại được chọn làm couple với cậu ấy vậy ạ? – Fany thắc mắc.

- Thứ nhất là vì sắp tới hai cô sẽ cùng ra mắt trong nhóm nhỏ nên thời gian xuất hiện cùng nhau sẽ nhiều hơn. Thứ hai: theo tôi thấy giọng hát của hai cô khi song ca rất hợp nhau. Và tôi được biết trên thực tế cả hai cũng rất hiểu ý nhau nên tôi không cần phải lo việc hai cô sẽ bị rối khi xuất hiện trước ống kính.

- Vâng, tôi biết rồi.

 - Yuri và Jessica thì không thay đổi gì hết, phản ứng của người hâm mộ rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé.

- Vâng. Thưa giám đốc – YulSic cùng nói.

- Tốt. Còn ai muốn hỏi gì nữa không?

-  Thưa, không ạ.

- Vậy thì đến gặp quản lí của các cô lấy lịch trình mới rồi về dorm nghỉ ngơi đi. Sắp tới các cô sẽ phải hoạt động liên tục đấy.

- Vâng. Chúng tôi xin phép ạ - chín người cúi chào rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tháng 4/2012.

Thời điểm nhóm nhỏ TaeTiSeo sắp ra mắt.

Sunny đến phòng luyện thanh tìm một người. Hôm nay cô không có lịch trình nên mới rảnh rỗi như vậy.

Sau khi luyện tập xong cả ba đang chuẩn bị về dorm.

- Nhóc maknae! Không về nhanh đi, còn làm gì đó? – Taeyeon lên tiếng hỏi khi thấy Seohyun không về mà đứng bấm bấm điện thoại.

- Lúc nãy Sunny unnie nhắn tin nói là có chuyện cần gặp em nên bảo em luyện tập xong thì chờ chị ấy ở đây. Unnie và Fany unnie về trước đi ạ.

- Ok. Vậy lát nữa gặp lại em và Sunny ở dorm nhé – nói rồi khoác tay Fany tung tăng bước vào thang máy mà không hề biết rằng trong góc khuất có một người đang thở dài.

- Seohyun à, chị có chuyện muốn nhờ em – Sunny vừa đóng cửa phòng đã vào thẳng vấn đề.

- Vâng, unnie cứ nói đi ạ.

- Em… có thể dạy chị chơi ghita không?

- Sao tự nhiên unnie lại muốn học vậy?

- Chỉ là...  bỗng dưng thấy thích thôi. Được chứ? Nhưng em không được nói cho bọn nhóc kia biết đấy nhé.

- Vâng. Tất nhiên là được rồi. Nhưng sao phải bí mật vậy ạ?

- Chuyện đó...... sau này chị sẽ nói cho em biết. Ok?

- Ok. Vậy giờ chúng ta về dorm được chưa unnie?

- Được. Về thôi.

End flashback.

- Ya! Cậu có nghe tớ nói gì không đó? – Sica huơ huơ tay trước mặt con người đang thả hồn đi đâu đâu.

- ...…

Nhưng có vẻ hồn người đó vẫn chưa về.

- Ya! Lee Soon Kyu!!!

- Hả? Có chuyện gì vậy?

Giờ mới chịu tỉnh.

- Hajzz… thua cậu luôn. Cứ tưởng trong nhóm có mình tớ hay lơ đãng, giờ mới phát hiện là có thêm cậu.

- Gì cơ? Tớ mà hay ngơ ngác như cậu á? Mơ đi. Nãy giờ là tớ đang bận suy nghĩ thôi – cố chống chế - Lúc nãy cậu hỏi tớ gì vậy?

- Tớ hỏi là đã trễ quá rồi cậu có muốn về dorm chưa?

- Cũng được. Về dorm thôi.

“Hôm nay lịch trình kết thúc trễ nên chắc giờ này Taeyeon ngủ rồi.”

- Sunny, cậu không muốn nghe tớ kể màn hay mà lúc nãy cậu bỏ lỡ à? – Yuri gọi với theo khi thấy Sunny phớt lờ cậu và Sica mà đi thẳng về phòng.

- Tớ không quan tâm.

“Biết rồi thì nghe kể làm gì nữa.”

Cô phán một câu lạnh lùng mà không hề quay đầu lại.

- …..

- Hajzz… sao cậu lại hỏi cậu ấy như vậy chứ? – Sica huých tay Yuri khi thấy trên mặt cái con người đó đang hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

- Xin lỗi… Tớ không cố ý…

- Thôi được rồi. Mau kể tớ nghe đi.

- Chuyện là…

Flashback

-… Bây giờ thì cậu nói được rồi đó và đừng bắt tớ phải dùng vũ lực để bắt cậu khai ra nhá.

- Chuyện này… tớ cũng đã định nói cho các cậu biết nhưng mà lịch trình bận rộn quá nên chưa có cơ hội...

- Vậy thì bây giờ nói đi. Bọn tớ tò mò lắm rồi.

Cả đám mắt long lanh nhìn cậu.

- Khoảng đầu tháng hai… tớ… nhận lời quen… - cậu ngượng ngùng cúi mặt, ngập ngừng không dám nói ra tên của người đó.

- Cậu quen ai??? Mau nói đi~~~ - hội bà tám đang vô cùng phần khích.

- ....… Là…... Baekhyun….. - nói xong liếc ngang liếc dọc quan sát phản ứng của bọn nhóc.

- Baekhyun của EXO á?!?!?! – bọn nhóc đồng thanh, sáu đôi mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.

- Đúng vậy...… - cậu ngượng ngùng gật đầu.

- Mà cậu và Baekhyun quen nhau như thế nào vậy? Lỡ nói rồi thì kể hết luôn đi. - Sooyoung siêu quậy vẫn chưa chịu tha cho cậu.

- Thật ra lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình tớ đã từ chối vì không muốn tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc, nhưng những gì cậu ấy mang lại tớ cảm thấy rất ấm áp, bản thân không thể nói là không bị cậu ấy cuốn hút. Và lần tỏ tình thứ hai tớ không từ chối nhưng cũng không hẳn là nhận lời, chỉ là đồng ý quen để tìm hiểu thêm về nhau chứ chưa chính thức là bạn gái của cậu ấy – cậu hít một hơi và nói một tràng khiến cho cả bọn tròn mắt nhìn.

- Cái này người ta gọi là “scandal giả mà tình thật” chậc chậc… -  sau 3s im lặng Sooyoung chép miệng xoa xoa cằm phán một câu.

 - Là sao??? – cả đám ngu ngơ.

- Các cậu quên rồi sao? Đầu năm, sau scandal công khai của tớ và Yoona, CEO Kim đã thông báo đầu tháng bốn sẽ là Fany với Nickhun oppa, giữa tháng sáu là scandal giả của Taeyeon với Baekhyun. Hajzz… đã định là giả mà bây giờ yêu thật thì cũng tốt.

- Cũng đúng… - bọn nhóc gật đầu đồng ý.

- Vậy… bây giờ tớ được thả chưa? Hôm nay hơi mệt, tớ muốn đi ngủ sớm – làm mặt tội nghiệp.

- Cậu đã được tự do – cả bọn cố nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt như cún con của cậu.

Taeyeon về phòng đã lâu mà hội bà tám vẫn chưa giải tán. Đang bàn tán xôn xao thì…

- Các cậu có chịu về phòng cho tớ ngủ chưa hả? Tớ cũng mệt rồi, có gì để mai nói tiếp đi – Fany đột nhiên lên tiếng.

- Cậu buồn ngủ rồi hả? – Hyo hỏi với giọng quan tâm.

*Gật*

- Nhưng bọn tớ thì chưa hahahaha… – nói xong lăn ra cười.

- Ồ, thế à… - Fany cười gian nhìn cái con người đang cười lăn lộn trên giường – Vậy không lẽ các cậu đang chờ xem tớ mặc bộ đồ màu hồng, cầm bó hoa hồng, hát bài Pink Color cho các cậu nghe… Yên tâm tớ sẽ không để các cậu đợi lâu đâu, tớ đi thay đồ ngay đây – nói là làm, Fany đứng dậy mở tủ quần áo.

Cả đám xanh mặt.

- À… Fany à, tự nhiên bọn tớ thấy buồn ngủ rồi. Bọn tớ về phòng ngay đây. Cậu ngủ ngon nhé… - SooHyo không dám đụng tới con người cuồng màu hường này nữa.

Bọn nhóc biến mất trong một phút.

- Hahaha… Mới hù có một chút mà các cậu ấy đã chạy hết rồi – ai đó nãy giờ cố gắng kìm nén cuối cùng cũng phá ra cười khi bọn nhóc đã về phòng hết.

End flashback

- Thì ra là Baekhyun… - Sica trầm ngâm suy nghĩ.

Mặc kệ hai con người đang bàn tán ngoài kia, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng và đúng như cô nghĩ Taeyeon đã ngủ. Sau khi cất cây ghita dưới gầm giường Sunny tiến về phía cậu và quỳ xuống. Ngắm nhìn cục bột đó ngủ có lẽ đã là thói quen của cô.

“Con người này lúc ngủ trông đáng yêu thật.”

Cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt trẻ con của cậu.

“Cậu ở ngay bên cạnh tớ nhưng bàn tay cậu cách bàn tay tớ rất xa, muốn rút ngắn lại nhưng không thể được, nếu cậu biết tớ có thứ tình cảm này thì cậu có chấp nhận không hay cậu sẽ chọn kéo dài thêm khoảng cách gữa tớ và cậu…”

 - Taeyeon à, tớ yêu cậu nhưng tớ không đủ can đảm để nói cho cậu biết. Tớ yêu cậu trước người đó, tớ yêu cậu nhiều hơn người đó, tớ hiểu cậu nhiều hơn người đó nhưng số phận lại cho cậu không thuộc về tớ, ngay cả được chọn làm couple với cậu cũng đã trở thành chuyện của quá khứ.

Giọng thì thầm của cô vang lên trong bóng đêm nghe thật buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip