Chap 5.1: YulSic Is Real - Quyết định
Vì moment của YulSic trong fic này hơi ít nên mình quyết định viết 1 chap riêng dành tặng cho những bạn là YulSic shipper.
------------------------------
Những nhân vật trong fic của tôi có thể luôn yếu đuối nhưng họ sẽ mạnh mẽ lúc cần thiết...
- Kang Twinkie -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flashback
Một ngày mệt mỏi đầu năm 2014. SNSD vừa kết thúc lịch trình và đang tập trung ở phòng chờ để chuẩn bị về dorm. S8 đang thu dọn đồ đạc thì Sunny đột nhiên mở cửa bước vào. Cô tiến đến chỗ Sica và khẽ thì thầm:
- Ra ngoài một chút nhé, tớ có chuyện muốn nói.
- Okay.
...
- Sica, có biết dạo này cậu là trung tâm của mọi sự chú ý không? - Sunny mặt nghiêm trọng nhìn Sica khi cả hai đang đứng trong toilet.
- Hở? O.O??? Tớ đã làm gì sai?
Sunny nén cười đến mức suýt bị nội thương, thật ra cô chỉ muốn đùa một chút thôi nhưng cái mặt ngây thơ như nai tơ của Sica làm cho cô suýt chảy nước mắt.
"E hèm, bình tĩnh, bình tĩnh. Mới bắt đầu thôi mà..."
Trước khi lên tiếng Sunny chớp chớp mắt vài cái để Sica không nhìn ra những cảm xúc trong mắt cô.
- Còn hỏi nữa hả? Cậu làm thì cậu phải biết chứ.
- Ơ... Tớ có làm gì đâu... Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?
- Tự nhớ đi.
- Đã nói là không nhớ mà *giậm giậm chân*
- Không nhớ sao? Vậy để tớ nói cho cậu biết nhé - mặt vô cùng gian tà.
- *Gật*
- Cậu dọa Yuri sợ xanh mặt, còn YulSic shipper thì cứ mỗi lần thấy cậu xuất hiện là lại hú hét điên cuồng.
- Ớ... cậu nói gì tớ không hiểu...
- Cái đó tớ hỏi cậu mới đúng đó - chống nạnh - Cậu làm gì mà cứ quan sát Yuri 24/24 vậy? Trên sân khấu, ở dorm, công ty,... nói chung là mọi lúc mọi nơi, cậu ấy sợ đến nỗi cứ đi hỏi các thành viên là mặt cậu ấy có bị dính cái gì hay không.
Công chúa nghe xong đực mặt ra ba giây.
- Ya! Vì chuyện đó mà cậu nói tớ là "trung tâm của mọi sự chú ý" hả?
- Ờ... - cố nén cười nhưng cuối cùng thất bại - Muahahahaha....
- =.= Cậu mà còn cười nữa là tớ cho cậu biết tay đó.
- Haha... Xin lỗi... - hắng giọng để lấy lại vẻ nghiêm túc - Nhưng mà cậu đừng có nhìn cậu ấy với ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" nữa. Tớ biết, mỗi ngày đối diện với người mình có cảm giác mà người đó không hề hay biết gì thật sự là một chuyện tra tấn tinh thần nhưng, cậu làm vậy gây sự chú ý quá.
- Tớ hiểu mà... Nhưng tớ không thể điều khiển được... Cái cảm giác muốn ngắm nhìn cậu ấy cứ lớn lên trong tớ mỗi ngày.
- Sica, tớ... tớ nghĩ... - cô hơi ngập ngừng không biết có nên nói ra điều mà mấy ngày nay cô nhìn thấy hay không.
- Cậu muốn nói gì?
- Tớ nghĩ.... hình như... Yuri... cũng có cảm giác với cậu...
- Thôi đi, đừng có cho tớ hy vọng, cả hai chúng ta đều biết thứ tình cảm này sẽ không thể có một kết thúc hạnh phúc mà - Sica cúi mặt dựa lưng vào bồn rửa.
- Ai nói không có kết thúc hạnh phúc. Chỉ cần luôn tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua được tất cả mà. Không phải tự nhiên mà tớ nghĩ vậy, chỉ là... rất nhiều lần tớ thấy Yuri cũng hay nhìn cậu, những cảm xúc trong mắt cậu ấy rất giống cậu.
...
Kể từ hôm đó Sica luôn bị câu nói của Sunny ám ảnh, không muốn thừa nhận nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy hồi hộp, cô cũng muốn hy vọng điều đó là thật.
Khẽ liếc nhìn, cô hơi giật mình khi thấy Yuri đang nhìn lại, Sica vội đưa ánh mắt sang chỗ khác. Suy nghĩ lại thì cảm thấy... Sunny nói cũng đúng, nhớ lại lúc đó đúng là cô thấy có một tia cảm xúc rất lạ trong mắt cậu. Không lẽ... Á. Không thể nào... Nhưng... cũng có thể lắm chứ... Tình yêu đâu ai biết trước được... Và sau nhiều đêm không ngủ cô đã có quyết định.
...
140108.
01:00 AM. Đêm nay trời vẫn còn lạnh.
Dorm Soshi.
- Dậy! Dậy mau... - cô gái đó khẽ thì thầm, hết lắc vai rồi lại tung mền người con gái đang trùm kín mít trên giường.
- Hừm, nửa đêm nửa hôm sao không chịu ngủ mà lại qua đây phá đám tớ? - cô gái kia nói giọng nhừa nhựa, đưa tay giật lấy cái chăn trên tay người kia rồi ngủ tiếp.
- Dậy đi mà. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói... - tiếp tục lắc vai.
- Tớ buồn ngủ lắm. Có gì để mai đi - vẫn cứng đầu không chịu chui ra khỏi chăn.
- Tớ không ngủ được. Năn nỉ cậu đó, chuyện này quan trọng lắm - xuống nước hết mức có thể.
- ... - 1 khoảng im lặng kéo dài.
Cô gái khẽ liếc qua giường bên cạnh rồi cười gian.
"Để xem cuối cùng ai thắng nhá..."
- Cậu mà không chịu dậy là tớ sẽ đánh thức các cậu ấy và nói hết tất cả cho...
Chưa kịp nói hết câu thì người kia lập tức bật dậy và tặng luôn cho cô gái đang cười khúc khích kia một ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Thiếu điều muốn rớt tim. Ở chung vớ cậu ấy nguy hiểm quá..."
- Hajzz... Tớ nhớ là đâu có làm gì đắc tội với cậu đâu mà cậu nỡ lòng nào nửa đêm đi phá đám tớ vậy chứ? - cô gái lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ - Có chuyện gì, mau nói nhanh đi, tớ buồn ngủ lắm.
- Tớ đâu có nói là sẽ nói ở đây - tỉnh rụi.
- Chứ ở đâu?
- Đi rồi sẽ biết.
- Lại còn thế nữa. Tớ không đi đâu. Không chịu nói là tớ ngủ tiếp đó - nói là làm cô gái nằm xuống trùm mền.
- Không chịu đi chứ gì? Tớ cũng không ép cậu. Thôi, cậu không muốn nghe thì để tớ qua đó "tâm sự" với cậu ấy...
- KHOAN... - nhận ra mình hơi lớn tiếng nên... - Suỵt! Suỵt!...
- "Suỵt" cái gì? Cậu ấy không nghe thấy đâu. Tớ cho cậu 5 phút để thay đồ - ra lệnh xong nhanh chóng biến mất.
- Ơ... - chưa kịp nói gì - Trời ơi, con đã làm gì nên tội mà nửa đêm lại bị cái con người đó hành hạ? - vừa thay đồ vừa lẩm bẩm một mình.
...
"... Cộp... Cộp... Cộp..."
Hành lang dorm vắng vẻ. Hai người im lặng bước đi và dừng lại ở một nơi vô cùng quen thuộc.
- Sao lại lên đây? - cô gái kia thắc mắc.
- ...
Sau một lúc im lặng cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào thành lan can. Người kia tuy không hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống... Lại một khoảng im re nữa kéo dài... Người kia đang dần mất kiên nhẫn thì một giọng hát buồn man mác vang lên...
Jogeumman apado nunmul nayo
Mặc dù đau đớn nhưng ngắn ngủi
Gaseumi sori chyeoyo
Những giọt nước mắt từ trái tim em đang ứa ra
Geudae apeul
Trái tim em như đang gào thét
Geudae gyeocheul jinamyeon
Nếu em chợt ngang qua, ở ngay cạnh anh
Ontong sesangi geudae inde
Anh là cả thế giới với em
Geudaeman geurineunde
Em chỉ cần có mình anh
Geudae apeseon sumeul jukyeoyo
Nhưng em không thể thở nổi khi đứng trước anh
Naege geudaega inyeoni anin geotcheoreom
Như thể anh không phải định mệnh của đời em
Geujeo seuchineun sunganin geotcheoreom
Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua
Swibge nal jinachineun geudae gyeote
Ngay cạnh anh, người đã để em đến bên thật nhẹ nhàng
Ddo dagaga hangeoreum jocha
Em dần đến bên anh thật gần
Chae ddelsu eobseul jirado
Mặc dù em không thể nào tiến lên nữa
Seoseong ige hae
Anh làm em bồn chồn
Nunmul jitge hae
Khiến em phải rơi lệ
Babocheoreom aicheoreom
Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ
Charari geunyang useo beoryeo
Đáng lẽ em chỉ muốn cười thật to
Jeomjeom daga seolsurok
Càng gần bên anh
Jakku geobi najiman
Em càng sợ rằng
I sarangeun meomcheul suga eobtnabwa
Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này
Wae nae sarangman deodin geojyo
Tại sao tình yêu của em lại muộn màng như thế
Nae sarangman himdeuljyo
Tại sao tình yêu của em lại khó khăn đến thế
Geudae ape
Mặc dù em đang ở trước mặt anh đây
Geudae gyeote isseodo
Mặc dù em đang ở ngay cạnh anh đây
Ontong sesangi geudae inde
Anh là cả thế giới đối với em
Geudaeman boineunde
Nhưng khi đứng trước anh
Geudae apeseon nan meon gotman bwayo
Em luôn nhìn về hướng khác ...
Naege geudaega ggok majimak in geotcheoreom
Như thể anh là tình yêu cuối cùng của em
Naege majimak sunganin geotcheoreom
Như thể đó là giây phút cuối cùng của em
Swibge nal jinachineun geudae gyeote
Ngay cạnh anh, người đã để em đến bên thật nhẹ nhàng
Ddo dagaga hangeoreum jocha
Em dần đến bên anh thật gần
Chae ddelsu eobseul jirado
Mặc dù em không thể nào tiến lên nữa
Seoseong ige hae
Anh làm em bồn chồn
Nunmul jitge hae
Khiến em phải rơi lệ
Babocheoreom aicheoreom
Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ
Charari geunyang useo beoryeo
Đáng lẽ em chỉ muốn cười thật to
Jeomjeom daga seolsurok
Càng gần bên anh
Jakku geobi najiman
Em càng sợ rằng
I sarangeun meomcheul suga eobtnabwa
Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này
Meonbal chiseo na jamsirado
Cho dù ở một nơi thật xa
Geudae barabol su isseodo
Em vẫn có thể cảm thấy anh
Geuge sarang ijyo
Đó chính là cái mà người ta thường gọi là tình yêu đấy sao
Hoksi I gidarimi
Nếu cứ chôn vùi đi những khát khao
I geuri umi
Mong đợi này
Daheul ttaemyeon deulli ttaemyeon
Khi nó lên tiếng, khi nó chạm tới
Charari moreun cheok haejwoyo
Hãy coi như anh không biết gì cả
Geudae ege galsurok
Càng gần bên anh
Jakku geobi najiman
Em càng sợ rằng
I sarangeun meomcheul suga eobtneyo
Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này ...
(Can You Hear Me? - SNSD Taeyeon)
=.="
O.O?
- *Ngáp* Sica, nửa đêm cậu lôi đầu tớ dậy chỉ để nghe cậu hát ballad thôi đó hả? - Sunny vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên vô cùng "khíu chọ" khi cái tảng băng đó cứ ngồi ru cô ngủ.
- Ờ - tỉnh tập 2.
- >"< Hứ, tớ về ngủ đây - cô thật sự hết thuốc với cái cục đá kia.
- Á, khoan. Tớ đùa thôi mà.
- Vậy thì nói nhanh đi.
- Thật ra... Thật ra...
- =.= Không nói là tui đi thiệt đó nha~
Sica cũng muốn nói ra lắm nhưng mà... trời ơi... ngượng chết đi được. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu và phán một câu làm Sunny "đứng hình".
- Tớ muốn tỏ tình với Yuri...
-... - sốc quá nên không biết nói gì.
- Nè, cậu có nghe tớ nói gì không đó? - vô cùng bực bội vì bị cho ngồi nói chuyện một mình nên Sica tiến đến nhéo nhéo hai má Sunny khiến cô giật mình nhảy qua một bên và bắn cho Sica những tia nhìn chết người.
Cũng không hẳn là quá sốc, hai người đó có cảm giác với nhau mà chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói cho đối phương biết thôi, nhưng... cô cứng người là vì cô ghen tỵ, phải... cô luôn ước có một ngày có thể nói với Taeyeon câu "Tớ yêu cậu" nhưng hiện thực luôn phũ phàng với cô. Trái tim cô thắt chặt, đau nhói nhưng cô không muốn Sica nhìn thấy điều đó nên đã nén lại, cố nặn một nụ cười để cái người kia không nghi ngờ.
Cô xoa xoa má giả bộ giận dỗi và nó đã có tác dụng, Sica không hề biết tâm trạng thật sự của cô như thế nào.
Công chúa phì cười khi thấy đôi mắt cún con của cô đang làm aegyo. Nhưng bỗng nhớ ra giờ không phải là lúc để đùa, cô đang nghiêm túc hỏi Sunny một vấn đề vô cùng quan trọng mà.
- Ya! Đừng cười nữa. Bộ cậu không có ý kiến gì sao?
- Ý kiến gì là ý kiến gì?!?! Cậu muốn tỏ tình thì phải nói với cậu ấy chứ sao lại nói với tớ? - Sunny cố ngừng cười, ngồi ngay ngắn và chỉnh lại quần áo nhưng sau đó lại tiếp tục cười, cô cố cười để che giấu một gương mặt khác bên trong cô đang khóc.
- Nhưng mà... tớ ngượng lắm. Mau nghĩ cách giúp tớ đi. Tớ không thể nhảy tới trước mặt cậu ấy nói "Yuri, tớ yêu cậu" được, xấu hổ lắm... - nắm hai vai Sunny lắc lắc.
- Hừm. Vậy mà cũng hùng hồn tuyên bố muốn tỏ tình. Mà khoan đã... đừng có nói cậu lôi đầu tớ dậy vào lúc 1h sáng là để làm quân sư cho cậu nha...
- Chính xác. Cậu thật là thông mình.
- Huk. Không mượn cậu khen. Chuyện đó cậu tự giải quyết đi, tớ về ngủ tiếp đây - đứng dậy phủi mông. Thật ra vì muốn trả thù cái vụ đang ngủ bị phá đám nên cô mới bày trò này để chọc Sica thôi chứ thật ra cô cũng đang điên đầu nghĩ cách đây.
- Đừng mà... Giúp tớ đi mà... Năn nỉ cậu đó. Tớ... không biết phải làm sao hết - cô bối rối ngượng ngùng cúi đầu, nếu nghĩ được cách gì hay thì cô đâu phải nhờ tới cái tên lùn kia.
- Muahahahaha... Tớ đùa thôi. Yên tâm, cứ để quân sư lo.
- Cái gì? Tớ đang đau đầu muốn chết mà cậu còn rảnh rỗi bày trò trêu tớ nữa hả? Ta hờn...
- Ờ... cứ hờn đi, vậy thì tớ không cần phải tốn chất xám. Khỏe.
- Á... Thôi mà, giúp tớ đi mà...
- Biết rồi, nhưng phải cho tớ thời gian để suy nghĩ đã. Đùng một cái làm sao có thể nghĩ ra ngay được.
...
Vài ngày sau.
Hôm nay chỉ tại đang rảnh rỗi nên Sunny đến phòng luyện thanh trước. Trong lúc ngồi chờ các thành viên cô lôi lịch trình ra xem. Sunny khẽ nhướn mày, trong lòng bỗng dưng thấy tò mò không biết là do Sica may mắn hay do trùng hợp hay ông trời thương mà ba ngày sau Sica có một cơ hội rất tốt để...
"Hì hì... Nghĩ ra rồi..."
...
Sau khi luyện tập xong. Rất nhanh chóng Sunny bay tới chụp lấy tay Sica rồi lại bay ra cửa không quên để lại một câu trấn an mấy nhóc kia:
- Các cậu về trước đi. Tớ và Sica có chút việc bận nên sẽ về sau.
- Cái gì? Hôm nay tớ đâu c... - chưa nói hết câu Sica đã bị Sunny bịt miệng lôi đầu đi.
Cả đám chưa kịp phản ứng thì hai người đã bay thẳng vào thang máy.
*Đơ*
...
- Ya! Sao cậu dám bạo lực với tớ hả? - Sica đánh một phát vào tay Sunny khi cả hai đang ngồi trong xe.
- Hứ. Người ta có lòng tốt nghĩ cách giúp cho mà còn dám đánh nữa hả! - giả vờ giận dỗi - Không muốn nghe thì thôi giờ chúng ta về dorm.
- Ớ... *Đơ* - tỉnh sau ba giây - Hây da, Sunny yêu dấu, tớ xin lỗi mà. Ai bảo cậu không chịu nói trước mà đã lôi tớ đi chứ. Cậu nghĩ ra cách gì vậy mau nói cho tớ biết đi.
Sunny hoàn toàn chịu thua trước cái giọng cá heo chết người của Sica. Cô chưa vội nói mà lái xe đến một công viên gần đó.
Cô lên tiếng khi cả hai đang đi dạo:
- Trước khi nói tớ muốn hỏi cậu một câu.
- Cứ nói đi.
- Cậu... đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu quyết định đem tình chị em ra đánh cược à?
Sica thở ra thật nhẹ. Phải, cô đang rất lưỡng lự. Có phải cô đã đi quá nhanh không? Không. Cô tin vào cảm giác của mình, cô tin những gì cô thấy ở cậu là thật và cô cũng tin cậu yêu cô.
Nhưng quan trọng nhất, cô không muốn cứ mãi im lặng. Im lặng rồi cô sợ sau này cậu sẽ lướt qua cô và đến với một người khác. Một lần đánh cược cho tất cả. Được ăn cả, ngã về không.
Sau một lúc suy nghĩ Sica đã có quyết định cuối cùng.
- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Và tớ tin ván cược này tớ sẽ thắng.
- Được. Nếu cậu đã nói vậy thì nghe đây, ba ngày nữa cậu và Yuri...
...
Ba ngày sau.
06:00 AM
Sáng nay bảy thành viên ai cũng rất ngạc nhiên đến mém xỉu khi nhìn thấy cái tên "mèo lười" Jessica không cần ai "ca cải lương" mà cũng tự động chui ra khỏi chăn. Ố... Chuyện lạ nha~ Mà còn lạ hơn nữa là hôm nay Sica không có lịch trình vậy thì dậy sớm để làm gì. Đúng là một chuyện "kinh thiên động địa". Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn nhóc Sica vẫn thản nhiên đi qua đi lại "biểu diễn thời trang" cho đến khi có người nhảy đến chắn đường và có một bàn tay đặt lên trán cô tay còn lại người đó tự sờ trán mình.
- Không sốt - Hyo rụt tay lại đưa ánh mắt "hết hồn" nhìn Sica - Cậu... hôm qua trước khi đi ngủ có uống nhầm phải thuốc gì không?
- Hừm. Các cậu làm gì mà "hoảng sợ" như thấy ma vậy. Lâu lâu dậy sớm một bữa lạ lắm sao?
- Ừ. Lạ - bảy tên đồng thanh.
- *Tức xì khói* - cố nuốt giận rồi lảng qua chuyện khác - Không phải sắp đến giờ rồi hay sao mà các cậu còn ngồi đó tám chuyện vậy?
- Đâu có. Vẫn còn sớm mà - Fany làm mặt ngây thơ trêu Sica.
- Hừ, thì đi sớm có chết ai đâu.
- Không muốn ~ - cả đám dài giọng tiếp tục "quậy" "công chúa".
- Hứ. Không chịu đâu, các cậu hùa nhau ăn hiếp tớ...
- Hahahaha... - những giọng cười siêu "nhu mì" vang lên làm mấy người hàng xóm rùng mình.
- Thôi. Đừng trêu cậu ấy nữa - Taeyeon liếc nhìn đồng hồ và ngừng cười, cậu đứng dậy lôi đầu mấy nhóc kia ra cửa - Tới giờ rồi, đi thôi.
Sica đóng cửa rồi mà vẫn còn nghe giọng những giọng cười "man rợ" đó vang vọng khắp hành lang dorm. Hừm, suy cho cùng cũng chỉ tại tên Kwon than đen mà mới sáng sớm cô đã bị đám nhóc dìm cho một trận ê mặt, đã vậy cái tên đen thui đó lúc nãy cũng hùa theo mấy nhóc kia mới ứa gan chứ. Đáng giận! Cô giậm giậm chân hành hạ cái sàn nhà rồi quay lưng tiến về phía cánh cửa gần đó.
Ừ, quên mất, chỉ có bảy thành viên suýt xỉu thôi vì Sunny đã biết hết rồi, thế nên cô vẫn thản nhiên trùm chăn ngủ tiếp mặc cho ngoài kia vang lên những giọng cười có sức "nhát ma" rất cao, hôm nay tới buổi trưa lịch trình của cô mới bắt đầu tội dại gì mà dậy sớm. Định ngủ nướng nguyên buổi sáng thì bất chợt trong không gian im ắng vang lên một giọng nói "oanh vàng" làm cô hết cả hồn:
-Ya!!! Lee Soon Kyu!!! Mau dậy đi.
Nói chung là cô chính thức bị phá dám đợt hai bởi cùng một người. Chắc do ăn ở nhưng mà... nghĩ lại thì cô đâu có xấu xa tới mức bị hành xác thê thảm như thế này. Và... mặc cho cô "công chúa" kia "ca cải lương" hay "bắn rap" cô vẫn nằm im không thèm nhúc nhích.
- Hứ. Cậu nghĩ giả bộ ngủ có thể thắng được tớ sao - nói xong bay lên giường, giật phăng cái chăn xong "thì thầm" vào tai Sunny với âm lượng không hề nhỏ - DẬY MAU!!!
- Ya! Sao cậu lại làm vậy với tớ chứ. Muốn đi đâu thì đi một mình đi, tớ buồn ngủ lắm không lết xác ra khỏi dorm đâu - cô thừa biết cái cục đá đó gọi cô dậy là để lôi đầu cô đi đâu đó chứ chẳng phải tốt bụng gì. Ngủ tiếp.
- Cậu đúng là thông minh, đoán được âm mưu của tớ luôn, cho cậu một like.
- Không thèm, nếu ngưỡng mộ xong rồi thì cậu có thể ra ngoài cho tớ ngủ tiếp - cô nói giọng nhừa nhựa, hai mắt thì vẫn nhắm chặt, tay quơ quơ tìm cái chăn.
- Thôi mà. Đừng như vậy mà. Đi chung đi mà, đi một mình buồn lắm. Sau này tớ hứa sẽ hậu tạ cậu mà - tuyệt chiêu nhõng nhẽo được sử dụng mức tối đa.
- Hajzz... - Sunny thở dài chán nản rồi cũng bò dậy sẵn tiện liếc xéo Sica một phát toé lửa.
Mới sáng sớm mà bị phá đám. Chán thật.
...
Sunny vừa bước ra khỏi phòng thì Sica đã nắm tay cô bay ra cửa với tốc độ máy bay. Ôi trời, hôm nay cô khổ thật rồi, Sica sẽ quay cô như chong chóng cho xem.
Đúng như dự đoán. Bay xuống tới gara Sica đẩy cô vào xe rồi chạy thẳng tới 1 siêu thị gần dorm. Bởi vì còn sớm nên ở đó khá vắng khách, 2 người không cần trùm che gì nhiều chỉ mặc áo khoác và xõa tóc rồi tung tăng đi khắp nơi.
Gần 10h giờ trưa sau khi đã mua các thứ cần thiết xong 2 ngươi mới về dorm. Nói đúng hơn là Sica tung tăng xách túi này túi nọ về còn Sunny là tay xách nách mang lết xác bước vào. Đúng là có sức mạnh tình yêu nên con người ta khoẻ hơn nhỉ?
Suy cho cùng có lẽ là do trời thương nên hôm nay ngoài Yuri kết thúc lịch trình khoảng 20:00 PM ra thì 7 mem còn lại đều hơn 12h mới về được. Còn thành công hay không cái đó còn tuỳ vào số phận.
Có thể nó sẽ khiến cho tình chị em của cả 2 tan vỡ nhưng cô vẫn muốn thử dù hy vọng chỉ là 0,001%
...
Sunny sau khi giup Sica dọn dẹp đống đồ vừa mua về thì đồng hồ đã chỉ 11:30 AM. Cô thầm rên rỉ vì đã bị ai đó làm đi tong luôn buổi sáng yêu quí của mình. Mở cửa phòng và bước vào cô thả cơ thể rơi tự do xuống giường của... cậu. Một nụ cười buồn phảng phất hiện trên môi cô. Cô vừa thấy mừng vì Sica cuối cùng cũng có quyết định cho dù quyết định đó chưa biết có thành công hay không nhưng cô thật sự ngưỡng mộ sự can đảm của cậu ấy, vừa thấy buồn vì hiện tại cô vẫn đang lang thang trong 1 mê cung không lối thoát. Muốn tìm đường ra nhưng mọi thứ trước mặt chỉ là 1 màu đen lạnh lẽo. Muốn được yêu thương nhưng đau đớn thay người cô yêu chỉ xem cô như chị em. Sunny lăn qua ôm lấy cái gối ôm dookoong và nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của cậu còn vương lại trên đó. Càng ngày cô càng lún sâu hơn vào thứ tình yêu này và cô thật sự không còn đường lui rồi.
Cô cứ nằm như vậy cho đến khi chiếc đồng hồ reo lên inh ỏi. Đến giờ cô phải đi rồi. Sunny mở cửa bước ra và nhìn thầy Sica đang ngồi trong bếp trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt cục đá đó cô khẽ mỉm cười và bước vào bếp.
- Cậu ổn chứ? Sao mặt xanh lét vậy?
- Ơ... hiện rõ vậy à? Tại... tớ cứ thấy hồi hộp.
- Không sao đâu. Phải bình tĩnh thì mới tấn công được chứ.
- Haha... Ừ. Tớ sẽ cố.
- Tớ phải đi rồi. Chúc cậu may mắn.
- Uhm. Cảm ơn cậu.
- À, tối nay nhớ báo cáo kết quả cho "quân sư" biết đó - mặt vô cùng gian xảo.
Sica làm mặt nghiêm nghị phán 1 câu như quân đội:
- Tuân lệnh!
Nói xong cả 2 cùng cười lớn, ít nhất thì câu nói đùa ấy của Sunny cũng đã làm cho tinh thần Sica khá hơn 1 chút.
...
Thời tiết hôm nay rất đẹp: trời trong, xanh vì là đầu xuân tiết trời còn khá lạnh nên giữa trưa rồi mà nắng không hề gay gắt. Sunny quyết định hạ cửa kính xe xuống để cho từng cơn gió lùa vào làm mái tóc cô rối tung. "Hoa nắng" thích thú nhảy múa trên vai cô khi cô chạy xe dưới những tán cây được trồng dọc 2 bên con đường dẫn đến công ty. Ừ, là một ngày rất đẹp và cô hy vọng hôm nay thần may mắn sẽ vui vẻ ban cho Sica 1 chút phép màu. Vừa bước vào công ty chợt cô thấy thắc mắc 1 chuyện :"Không biết Yuri sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc mặt cậu ấy lúc đó sẽ hài lắm đây..."
...
Hơn 12h khuya 7 mem mệt mỏi lết xác bước vào dorm. Sunny tuy cũng rất háo hức muốn biết YulSic đã tới đâu nhưng cô thật sự "xuống sức" lắm rồi. Hôm nay mệt quá mà. Cứ tưởng vừa vào sẽ thấy 2 tên đó đang 8 chuyện ngoài phòng khách nhưng không phòng khách vắng tanh.
"Không có ở đây vậy chắc vẫn còn ở trong bếp..."
Đúng như cô nghĩ, có bóng người trong đó nhưng sao... chỉ có mỗi Yuri ngồi đó với cốc cà phê đã nguội trên tay, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Một dòng điện chạy qua người Sunny, một cảm xúc bất an bắt đầu trào lên không thể kiểm soát.
"Không lẽ..."
Cô tiến đến và lay lay tay Yuri. Cậu như thoát khỏi cơn ác mộng, đôi mắt cậu nhìn cô mà ánh lên những tia đau đớn và buồn bã.
- Sao cậu lại ngồi đây? Sica đâu?
- Tớ... - 1 thoáng bối rối vụt qua mắt cậu khi nghe nhắc đến tên cô và Sunny đã kịp nhìn thấy tia cảm xúc đó - ... Tớ... không biết...
Đám nhóc kia lúc vừa bước vào dorm đã mệt mỏi lết xác về phòng hết nên Sunny không ngần ngại mà hỏi thẳng:
- Có phải... cậu đã... từ chối?
- Hả? Cậu... Không lẽ cậu đã biết sao?
- Ừm. Chuyện này dài dòng lắm, sau này tớ sẽ kể cho cậu biết sau. Giờ thì nói cho tớ biết Sica đang ở đâu? Và... có phải cậu đã từ chối cậu ấy?
- *Gật* Sau khi nghe tớ nói xong thì cậu ấy biến mất. Tớ nghĩ... cậu ấy cần có không gian để bình tĩnh cho nên... tớ không dám đuổi theo sợ rằng sẽ làm cậu ấy thêm kích động.
- Cậu ấy ra ngoài sao?
- Ừm...
- Thôi được rồi, để tớ đi tìm Sica. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, trễ rồi.
- Ừm...
Sau khi Sunny rời khỏi dorm Yuri lại chìm vào những dòng suy nghĩ, từng thước phim giờ đây đang quay chầm chậm như muốn nhắc cho cậu nhớ chỉ mới đây thôi cậu đã tàn nhẫn làm tổn thương người mà cậu yêu nhất. Nhưng... cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Yuri mệt mỏi đứng dậy và về phòng. Phải, cậu đang né tránh, cậu sợ phải đối mắt với ánh mắt buồn đến nghẹt thở đó của cô và cậu sợ trong 1 khoảnh khắc nào đó cậu sẽ mềm lòng và chạy tới ôm cô thật chặt, cầu xin cô tha thứ cho sự ngốc nghếch của cậu và nói cho cô biết cậu yêu cô biết nhường nào.
Cậu bước vào phòng tiến đến đắp chăn ngay ngắn lại cho Yoona rồi với tay tắt đèn, sau đó cậu ngồi xuống thu mình vào 1 góc phòng tiếp tục suy nghĩ. Thời tiết ban đêm lạnh lẽo mà cậu lại không thèm mặc thêm áo khoác, cậu không thấy lạnh hay là cậu đang tự trừng phạt mình? Yuri run run nâng tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Những kí ức vui vẻ trước đây chợt ùa về, cũng như Sunny cậu không biết từ khi nào mà bản thân lại yêu cái "tảng băng ấm áp" đó, cho dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất về cô cậu cũng rất trân trọng. Cậu yêu nụ cười toả nắng của cô, yêu những lúc cô nhõng nhẽo đòi cậu cõng về trong những ngày cả bọn phải luyện tập ở công ty đến nửa đêm, cậu yêu cái chau mày khi cô không hài lòng điều gì đó, cậu yêu cái gương mặt lạnh lùng của cô lúc trên sân khấu, yêu những lúc cô vì mệt mỏi mà ôm cậu 1 cái thật nhẹ từ phía sau, yêu cả những buổi sáng mặc cho cậu ngồi "ca cải lương" hàng giờ cô vẫn không chịu chui ra khỏi chăn,... còn nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm đẹp từ lúc cả 2 còn là thực tập sinh cho tới bây giờ.
"Xin lỗi cậu... Giờ thì tớ hiểu rồi... Vì tớ mà cậu mới cất công xuống bếp nấu nướng... vậy mà... vậy mà... tớ lại làm tổn thương cậu..."
Lâu lắm rồi cậu mới được cùng cô ăn cơm, cứ tưởng rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ kéo dài thật lâu nhưng không ngờ chính cậu là người phá huỷ tất cả, trái tim cậu và trái tim cô đều không còn nguyên vẹn nữa rồi và tất cả là lỗi của cậu.
- Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu Sica...
Cậu gục xuống để mặc cho những giọt nước mắt tự do lăn dài...
Flashback
20h30 PM. Dorm Soshi.
*Cạch*
Yuri mở cửa dorm và bước vào phòng khách với tâm trạng tò mò "level max". Trong lòng cậu giờ là vô vàn dấu chấm hỏi, không biết có chuyện gì mà lúc chiều Sica lại nhắn tin bảo cậu xong lịch trình thì về dorm ngay cấm đi lung tung và cấm làm trái lệnh. Mà nhắn hay gọi lại cũng không thấy ma nào trả lời. Có 1 sự lo không hề nhẹ.
Cậu quăng giỏ xách lên so pha và khẽ mỉm cười khi ánh mắt cậu bắt gặp cô đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Trong thoáng chốc cậu thật sự đã bị đơ khi nhìn thấy 1 Sica hoàn toàn khác: người con gái đó trên người đeo tạp dề, mái tóc nâu dài được búi cao để lộ 1 vùng cổ trắng ngần, áo phông và quần jean tuy đơn giản nhưng thật sự đối với cậu lúc này cô đẹp nhất.
"Thì ra là muốn ăn tối cùng mình, vậy mà cũng nhắn cái tin làm người ta hết hồn. Chỉ cần là cậu gọi cho dù bận cỡ nào tớ cũng sẽ về mà không cần phải hù doạ vậy đâu..."
Cậu cố nén cười khi nhìn thấy cô vẫn đang vô cùng bận rộn xoay sở trong bếp. Yuri khẽ nuốt nuốt rồi cởi áo khoác, xắn tay áo và cúi xuống xắn luôn cái quần lên. Chỉ cần nhìn qua là cậu cũng biết "công chúa" của cậu đang khổ sở vật lộn với mớ thực phẩm kia mà. Phải vào giúp thôi chứ để cô làm 1 mình là tới lúc đám nhóc kia về cô cũng chưa xong cho mà xem.
...
Sica giật bắn mình, hồn bay mất tiêu luôn khi cô quay lại và nhìn thấy cậu đang lù lù tiến vào bếp với cái dáng rất "hầm hố": tay áo xắn lên tận khuỷ, quần thì săn lên tới đầu gối, mái tóc đen dài được cột cao.
"Menly nhưng... dễ thương kinh khủng ~"
- Có cần tớ giúp gì không?
- À... - đã định nói "không" rồi nhưng nhìn lại "bãi chiến trường" do mình bày ra cô đành nuốt cục sỉ mà nhờ vả - Vậy cậu rửa cá và rau giúp tớ nhé.
- Ok.
Sau 1 hồi Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Sao hôm nay tự nhiên làm siêng đột xuất vậy?
- Hả? - mặt ngu ngơ.
- Thì mọi lần cậu toàn đùn đẩy trách nhiệm nấu nướng cho tụi tớ rồi trốn mất tăm còn gì. Hôm nay sao lại nổi hứng tình nguyện lăn xuống bếp vậy?
- Ơ... Hì hì... Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết.
"Là vì cậu nên tớ mới phải lăn xuống đây đó, đồ ngốc..." Cô tự cười 1 mình như tên ngố.
- Ôi giời. Lại còn thế nữa. Được rồi, tớ chờ cái "bí mật" của cậu đó.
Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, trong khi chờ thức ăn chín Sica đẩy Yuri vào phòng bắt cậu đi tắm và thay 1 bộ đồ khác thoải mái hơn rồi mới cho cậu ngồi vào bàn ăn.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hehe xin lỗi vì không thể up đầy đủ. Vì một số lí do nhảm nhí mà mình đành phải cắt chap 5 ra làm 2. Nhưng mọi người yên tâm phần 2 mình sẽ sớm up thôi ạ.
Nhân tiện mình muốn gửi lời cảm ơn đến vài bạn:
- Cảm ơn au hana_kimhung vì đưa mình đến thế giới fan fic.
- Cảm ơn bạn HuynMinnie đã luôn ủng hộ mình từ lúc mình mới up chap cho tới bây giờ.
- Cảm ơn các au: Roo, banhmikepthit, geminichocobino. Cho dù các bạn không biết mình là ai nhưng mình vẫn muốn cảm ơn vì gần 1 tháng đọc fic của các bạn mình thật sự đã học hỏi được rất nhiều.
Mình sẽ sớm mang phần 2 tới thôi. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip