CHAP 11
Taeyong bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhìn sang chiếc bàn gần đó.
Ten gối đầu trên một quyển sách, đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Trên bàn sách vở chất thành hai chồng cao ngất.
Năm nay đã là cuối cấp nên vừa vào năm học mới chưa được bao lâu đã học nhiều như vậy.
- Ten, con nên về phòng ngủ thôi. - Taeyong nhẹ giọng gọi cậu.
Vì Taeyong thường xuyên thức khuya làm việc, Ten liền cố chấp đem theo sách vở, mỗi tối đều ngồi trong phòng làm việc của anh học bài.
Lần nào cũng nói chờ ba nuôi làm việc xong mới đi ngủ, cuối cùng lại thành ra ngủ quên trên bàn học thế này.
Nếu không phải để ý đến việc cậu phải dậy sớm đi học, anh cũng không nhanh như vậy đã hoàn thành công việc.
- Ten?
Taeyong đi đến gần, đem tóc mái lòa xòa trước trán của cậu vén lên.
Đêm về khuya, cả phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Ten.
Ngón tay Taeyong vô thức trượt xuống chạm đến bên má của cậu.
Cảm giác mềm mại vẫn như cũ. Làn da tiếp xúc với đầu ngón tay thật sự giống da trẻ con.
Bên gần khóe mắt còn lưu lại vết sẹo nhỏ từ lần tai nạn xe năm mười tuổi.
Ánh mắt anh di chuyển đến sống mũi cao đặc trưng không lẫn vào đâu được của Ten, còn có đôi môi mang màu hồng nhạt kia.
Taeyong cúi đầu, từng chút một tiến lại gần.
Một chuỗi cảm xúc không tên dồn dập đánh lên người khiến lí trí của Lee Taeyong trong phút chốc đều bị ném ra sau đầu.
Anh phủ môi mình lên đôi môi kia, nhẹ nhàng cảm thụ độ ấm và hơi thở của người kia vờn đang chóp mũi.
Ten bị động cũng không tỉnh giấc, ngược lại vì thiếu không khí mà hé mở miệng ra.
Khóe miệng Taeyong khé nhếch lên. Trong lúc ngủ cũng có thể làm ra hành động câu hồn người khác thế này.
Taeyong nắm lấy cằm Ten, tách mở hàng răng bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng.
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.
Anh dường như bị cuốn vào nụ hôn này, càng lúc càng hôn sâu hơn, đem khoang miệng của Ten khuấy đảo một phen.
Leng...keng...
Tiếng đồ thủy tinh va chạm vào nhau phá vỡ không gian tĩnh lặng lúc này.
Taeyong rời khỏi môi người kia, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng.
Jaehyun mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào hai người.
Anh thấy đèn phòng làm việc của Taeyong còn sáng nên xuống bếp làm chút đồ ăn khuya cho Ten và Taeyong.
Không ngờ tới chính là vừa đẩy cửa vào liền chứng kiến một màn này. Tay run rẩy suýt chút nữa đã đánh đổ toàn bộ khay đồ ăn trên tay xuống đất.
Taeyong cũng không buồn nói nhiều, bế Ten lên đi về phía phòng ngủ của cậu.
Việc này...
Làm sao có thể chứ?
*
Taeyong đưa Ten về phòng ngủ xong ngoài ý muốn lúc ra ngoài lại thấy Jaehyun đang đứng đó.
Anh không nghĩ Jaehyun còn tâm tình nào đuổi theo hai người thế này.
Taeyong liếc mắt nhìn cậu một cái, lách người qua muốn đi về phía phòng làm việc.
- Taeyong, cậu đứng lại đó.
Jaehyun hiểu rõ thái độ của Taeyong lúc này chính là từ chối không muốn cùng cậu nói về chuyện này.
Nhưng có thể không nó được sao?
- Có gì vào phòng làm việc rồi nói. Đừng ở đây làm ồn Ten ngủ.
Jaehyun bất đắc dĩ theo Taeyong vào phòng làm việc.
Anh đưa tay khóa trái cửa phòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của để nói chuyện cùng Taeyong.
- Ten là con nuôi của cậu. - Jaehyun hít sâu một hơi. Những điều này đều là đang nhắc nhở Taeyong nhớ kĩ về mối quan hệ của hai người. - Ten là đứa trẻ cậu nhận nuôi cách đây bảy năm. Cũng chính là đứa trẻ cậu tự tay nuôi nấng suốt bảy năm.
- Phải. - Taeyong đối với việc này rõ ràng hơn ai hết.
- Điều này không có nghĩa là Ten thuộc về cậu. - Hai tay Jaehyun nắm chặt lại. - Cậu đối với Ten mà nói chính là gia đình duy nhất. Là người BA duy nhất.
Jaehyun gằn giọng cố tình nhấn mạnh một chữ "ba" này.
-... - Taeyong nhíu chặt mày lại. Jaehyun nói không sai, trong lòng Ten, Taeyong chỉ là một người ba nuôi không hơn không kém. Chính là mối quan hệ này mà thôi.
- Taeyong, tại sao cậu lại làm thế?
-...
- Cậu thích Ten? - Jaehyun rành mạch gằn từng chữ.
Thích sao?
Anh thích Ten sao?
Taeyong trước những câu hỏi dồn dập của Jaehyun liền trở nên rối bời.
Vì thích Ten nên anh mới hành động như thế sao?
- Cậu mỗi ngày với đứa con trai năm nay đã mười bảy tuổi của mình đều dùng phương thức hôn má để thay lời tạm biệt, tôi coi như không thấy. Cậu dùng ánh mắt nhìn tình nhân để nhìn Ten, tôi đều bỏ qua. Tôi tự nói là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.
- Là như thế sao? - Taeyong nhợt nhạt cười. Những hành động mà anh cho là hết sức bình thường đấy, dưới ánh mắt người khác biến thành như thế sao?
- Ten có thể không hiểu chuyện nhưng đến cậu cũng không thể xác định được tình cảm của mình. Cậu cũng không muốn người khác nhìn Ten với ánh mắt khinh thường đúng không?
- Có người dám sao? - Ánh mắt Taeyong thoáng lạnh đi.
- Dừng lại đi. Trước khi quá muộn. - Jaehyun thở dài nói. - Không chỉ là người đời chỉ trỏ, nếu để Ten phát hiện ra tình cảm của cậu đã biến chất thành thế này, Ten sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.
Jaehyun nhìn Taeyong đứng chết trân tại chỗ, lặng lẽ mở cửa trở về phòng.
Những điều anh có thể làm chỉ đến đây mà thôi.
Lee Taeyong là con người lí trí, vì thế cậu thật sự mong rằng cậu ta có thể dùng phần lí trí này của mình mà khống chế thứ tình cảm không nên có này.
Đối với Taeyong hay đối với Ten, đây đều là giải pháp tốt nhất.
*
- Ten hyung.
Ten cùng Doyoung đi đến trước cổng trường, vừa vặn nghe được thanh âm quen thuộc của tên nhóc nghịch ngợm kia.
- Jaemin, lớp vừa mới được tan học sao?
- Vâng. Ten hyung, anh đang chờ xe đến đón à? - Jaemin chạy đến trước, rất tự nhiên khoác vai Ten.
- Không có. Anh đang định đến bến xe buýt đón xe.
- Thật á? - Jaemin có chút không thể tin được, giọng nói cũng theo đó lớn hơn so với bình thường. - Không phải anh lúc nào cũng có xe riêng đưa đón sao? Bỗng dưng lại đi xe buýt vậy?
- Thời gian gần đây anh đang tập đi xe buýt rồi.
Ten thực ra là thuộc dạng người mù phương hướng.
Cậu cũng thật vất vả mới có thể xin ba nuôi cho phép được tự đi học.
Mười bảy tuổi đầu mà nói không biết dùng phương tiện công cộng, có mấy ai mà tin được.
Hơn nữa từ nhà đến trường chỉ bắt một chuyến xe buýt đi thẳng qua bốn trạm, không có gì là quá khó khăn.
Làm quen một chút cũng tốt, sắp đến lúc lên đại học, cậu cũng không thể làm đứa nhỏ để ba nuôi cậu bao bọc trong vòng tay mãi được.
- Vậy... - Jaemin kéo dài giọng nói. - Hôm nay đừng về nhà luôn, đi chơi với hội em đi. Em hôm nay thật sự đang buồn lắm đó.
- Na Jaemin, em cũng biết buồn à? - Doyoung đứng cạnh bĩu môi nhìn cậu em diễn trò.
- Vừa rồi lớp em tan muộn là do hôm nay cô trả bài kiểm tra. Mang điểm này về nhà em nhất định sẽ bị bố mẹ đánh chết. Đang khổ tâm hết sức đây. - Jaemin một bộ dạng đau buồn, hướng ánh mắt cún con nhìn hai ông anh. - Có thể dành một chút an ủi cho người em này không? Biết đâu được ngày mai các anh sẽ không nhìn thấy em nữa.
- Giả bộ. - Doyoung lười cãi nhau với Jaemin. Nhưng mà dù sao bình thường Ten cũng ít ra ngoài đi chơi, nhân dịp này kéo cậu ra ngoài cũng tốt. - Được rồi, chúng ta đi đâu bây giờ?
- Để giải tỏa nỗi buồn trong lòng, đương nhiên là phải đi hát karaoke rồi.
Nhìn hai người nhiệt tình lôi kéo, Ten không cách nào từ chối được.
- Vậy chờ anh một chút.
Ten lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi một cuộc thông báo cho Taeyong.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có người bắt máy.
Có lẽ ba nuôi lúc này đang bận rồi.
- Chúng ta đi thôi. - Ten ngẩng đầu nhìn hai người kia.
Chỉ là ra ngoài đi chơi một lát. Có vấn đề gì xảy ra được chứ?
Author said : chap này hơi ngắn mà dạo này tôi cũng lười quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip