CHAP 19.


- Yuta, Yuta. Cậu đang ở Nhật mà, thế nào lại đến Hàn Quốc rồi?


- Còn không phải do cậu cắt đứt liên lạc sao? Đợt trước thì nói là bị ốm, lần này lại tiếp tục bặt vô âm tín. Tớ không lo sao được.


Yuta đưa tay xoa xoa đầu Ten.

Đã thật lâu không gặp, còn tưởng giữa hai người sẽ có một cái gì đó thật ngại ngùng.

Thế nhưng cậu nhóc này lớn lên một chút cũng không thay đổi, vẫn luôn háo hức gọi tên cậu ầm ĩ thế này.

Quãng thời gian thật lâu không gặp kia, dường như hoàn toàn chưa từng tồn tại.


- Xin lỗi, tớ... – Cậu hơi cúi đầu xuống. Mấy hôm trước còn mạnh miệng nói tớ quyết định tháng tới sẽ sang Nhật cùng cậu. Cuối cùng lại để Yuta lo lắng phải từ Nhật bay sang tận đây tìm.


- Không sao. Không phải có tớ ở đây rồi sao? Mọi chuyện có vấn đề gì tớ sẽ giúp cậu là được mà.


- Thật là một tình huống cảm động mà.


Bên vai bị một bàn tay nắm lấy, Ten giật nảy mình.

Cậu thế nào lại quên mất, ba nuôi của cậu đang ở đây cơ chứ.


- Xin chào, chắc chú là ba nuôi của Ten. Cháu là...


- Yuta. – Taeyong cướp lời, nụ cười trên môi càng sâu hơn. – Bạn thân của Ten, có thể không nhớ được sao? Đúng không Ten?


Người đàn ông này, dù năm đó mười tuổi hay là bây giờ mười tám tuổi, Yuta cảm thấy vẫn là không thể đụng đến. Ở gần anh ta luôn sinh ra cảm giác người này có bao nhiêu là tài giỏi, cũng có bao nhiêu là kì lạ.

Ngày đó Taeyong luôn đối xử tốt với Ten, vì thế những suy nghĩ này cậu đều gạt qua một bên. Là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.

Ánh mắt Yuta dừng ở cánh tay đang đặt trên vai Ten.

Cậu nhận thấy hai người này rõ ràng có điểm gì đó thật bất thường nhưng lại không thể nói là bất thường ở chỗ nào.


- Cậu vừa từ sân bay tới đây phải không? – Taeyong nhìn đến hành lí của Yuta còn để ở cửa, lịch sự nói. – Nếu không ngại thì trong nhà vẫn còn phòng trống, cậu có thể ở lại, Ten chắc chắn sẽ rất vui.


- Cảm ơn chú. Cháu sẽ không làm phiền lâu đâu.


Yuta vừa mới trở về Hàn Quốc, thật sự không quen thuộc nơi này. Vì thế cậu cũng mặt dày mà gật đầu một cái.

Dù sao cũng đã thật lâu không gặp Ten, được ở gần cậu ấy thêm một chút cũng tốt rồi.

Ten từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt dính chặt trên sàn nhà.

Bàn tay Taeyong nắm trên vai cậu thật sự có chút đau rồi.

Anh ta đang tức giận cái gì? Đang tính toán cái gì trong đầu vậy?


*


Ten nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Yuta ở trên chuyến bay không hề chợp mắt, vì thế về căn phòng được Taeyong sắp xếp tốt xong liền lăn ra ngủ.

Ten cảm thấy vào lúc này để Yuta biết chuyện cũng không tốt. Vẫn là để tự mình giải quyết mớ rắc rối này trước khi sang Nhật thì hơn.


- Gặp lại bạn tốt liền cả người ngơ ngẩn. Rất vui sao?


Ten quay đầu nhìn về phía hành lang.

Taeyong đứng đó khoanh tay, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Người đàn ông này, tưởng chừng cậu hiểu rất rõ nhưng là không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của anh ta.


- Có chuyện muốn nói thì vào phòng đi.


Anh không đợi Ten trả lời, xoay người bước vào trong phòng làm việc.

Đây cũng là một điểm khiến Ten thực cảm thấy bất lực.

Bất kể cậu suy nghĩ điều gì, Taeyong liền bắt được mà kéo cậu theo. Cậu đứng trước anh ta vẫn luôn ở trong thế bị động như vậy, muốn đấu lại thật không có biện pháp mà.


- Tôi...sẽ sang Nhật cùng Yuta. – Ten nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.


- Tôi biết. Mỗi ngày em đều nói câu này ít nhất một lần.


Taeyong không nặng không nhẹ đáp lại.

Đúng vậy, mỗi ngày Ten đều dùng cách này tra tấn tinh thần anh.

Còn tưởng hôm nay có thể giúp tâm trạng cậu vui vẻ một chút, ai ngờ người không nên xuất hiện nhất lúc này lại đến đây.


- Ông không sợ mọi người sẽ biết chuyện sao? Tôi đi rồi, có lẽ sẽ có lúc ông nhận ra tình cảm của ông đối với tôi...không phải là như thế.


Lúc này cậu rời đi, không chỉ là vì mình cậu mà còn là vì Taeyong nữa.


- Không phải là như thế? – Nghe sao cũng thấy thật buồn cười. Tình cảm của anh chỉ gồng xích trói buộc với Ten mà thôi. – Nếu tôi không đồng ý thì sao?


- Ông không thể cả đời nhốt tôi ở một chỗ này.


Ten đối với cố chấp của Taeyong đã đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Người này đến tột cùng ở trên người cậu muốn tìm kiếm cái gì chứ?

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó chịu.


- Nếu em đã muốn đi theo Yuta như thế, tôi liền không ép buộc em.


Taeyong nói ra từng chữ này, trống ngực đập liên hồi.

Trong một phút giây thôi, anh hi vọng Ten sẽ từ chối. Hay ít nhất ánh mắt của cậu sẽ lưu lại chút tình cảm gì đó cho anh.

Nhưng ánh mắt của Ten lúc này đánh gãy tất cả hi vọng mong manh của anh.


- Thật sự có thể đi? Ông sẽ không gây khó dễ cho tôi?


- Thật sự.


Taeyong nhợt nhạt cười. Đôi mắt lạnh lùng trong suốt của Ten khiến anh muốn buông xuôi tất cả.

Lee Taeyong có lẽ mãi mãi cũng không thể nắm giữ lấy trái tim người này.


*


Việc Taeyong thật sự để cậu đi nằm ngoài dự kiến của Ten.


- Chú Jaehyun, cái này là gì vậy? – Ten nhìn thẻ khóa an toàn được đưa tới, không hiểu được tình hình lúc này.


- Đây là chìa khóa căn hộ chung cư ở số 272 đường N, phố C. Ba cháu sợ Yuta cảm thấy ở đây không được thuận tiện nên nói chú đưa chìa khóa căn hộ cho cháu.


- Thật ra Yuta chỉ ở đây đến cuối tuần thôi, tùy tiện tìm một khách sạn là được mà.


- Ba cháu còn nói... – Jaehyun thở dài. – Nếu cháu cảm thấy muốn chuyển ra ngoài thì đi cùng Yuta, ba cháu không có ý kiến gì hết.


Hành động thật nhanh chóng. Nói cho đi là lập tức muốn đuổi người.

Ten không cầm lấy thẻ khóa, mỉm cười nói.


- Cháu và Yuta tùy tiện ra ngoài tìm một chỗ ở tạm là được rồi. Không cần phiền phức như thế đâu.


- Vậy...chú đi sắp xếp đồ đạc cho cháu.


- Thật ra đồ đạc cháu không định mang theo. – Ten lắc lắc đầu. – Những thứ này đều là của ba nuôi mua cho, vốn không có gì là của cháu hết.


- Ten, chú không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng có cần làm đến mức này không?


-... – Mối quan hệ của hai người đã ở mức không thể cứu vãn được nữa rồi.


- Tám năm trước, khi Taeyong muốn nhận nuôi cháu, chú là người đã nhất mực phản đối. Thời điểm đó ba cháu còn rất trẻ, thế nhưng lại muốn nuôi một đứa trẻ không chút quan hệ nào. Lúc đó ba cháu đã nói với chú một câu. Đối với một đứa trẻ không có cha mẹ, việc được gọi một tiếng ba mẹ không phải rất ý nghĩa sao? Cháu với ba cháu, ở điểm này đều giống nhau. Có lẽ vì thế Taeyong mới nhất định muốn nhận nuôi cháu, yêu thương cháu.


Tình cảm của Taeyong với cậu chưa từng là giả dối.

Ten biết rõ nhưng lại khó có thể chấp nhận được.

Ăn sâu trong tiềm thức cậu chính là hình ảnh người ba dịu dàng như nước kia. Nhưng cũng là người ba đó, vào đêm sinh nhật mười tám tuổi của cậu...

Từng kí ức đều khắc ghi rất rõ ràng.

Cả vui vẻ và đau buồn.

Vì thế trong lòng cậu ngập tràn mâu thuẫn.


- Chú Jaehyun, cháu lên phòng lấy ít đồ.


Ten lặng lẽ quay lưng đi lên phòng.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi trong tình huống này, trong lòng bất giác ẩn ẩn đau đớn.

Đến nhìn mặt ba nuôi, chào tạm biệt một câu cũng không thể.

Cậu sợ chính bản thân sẽ trở nên yếu đuối trong chốc lát mất.

Ten lấy một chiếc va li nhỏ, xếp vào giấy tờ tùy thân. Lúc mở tủ quần áo, cậu chỉ cầm theo một chiếc khăn quàng để vào bên trong va li, còn lại không mang theo bất cứ thứ gì.

Mùa đông đã qua rồi, hiện tại mang chiếc khăn này theo thì có tác dụng gì chứ?

Chỉ là ôm lấy một chút kí ức thật đẹp mà thôi.

Giáng sinh năm ngoái, trước khi tất cả mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Khi mà vừa nhìn thấy ba nuôi, khi mà ba nuôi quàng khăn lên cổ cậu.

Tất cả đều là những hồi ức vô cùng đẹp đẽ với Ten.


*


Yuta có điểm không hiểu được.

Vì sao Ten lại cùng mình chuyển ra khách sạn ở, hơn nữa đồ đạc không mang theo bất cứ thứ gì đi.

Cậu ấy với ba nuôi chắc chắn đã xảy ra vấn đề rồi.

Nhìn Ten cứ ngơ ngẩn mãi, cậu lại không biết mở miệng hỏi ra sao.


- Ten này, cuối tuần này tớ đi rồi. Còn cậu thì sao?


- Hả? – Ten lơ đãng quay đầu lại nhìn Yuta. – Ngày mai tớ sẽ hỏi lại về vấn đề visa. Nếu có thể kịp thời hoàn tất thủ tục, tớ sẽ đi cùng cậu.


- Vậy được. Ngày mai tớ muốn ghé qua chỗ cô nhi viện nữa.


- Ừm... Trước khi đi tớ cũng muốn chào viện trưởng một câu. – Ten lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ.


- Nếu cậu còn việc gì ở đây chưa giải quyết xong thì để tớ về Nhật trước cũng được.


Yuta không phải không phát hiện ra tâm trạng bất thường của Ten.


- Không có. Tớ...nên đi cùng cậu thì hơn.


Yuta không hiểu hàm ý câu nói của Ten. Chỉ cho rằng Ten không muốn cậu trở về một mình, lập tức cảm thấy vui vẻ.

Cậu đến Hàn Quốc lần này, thật ra là muốn đón Ten. Không nghĩ thời gian gấp rút như vậy mà Ten vẫn quyết tâm đi.


- Gần đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta xuống dưới ăn gì đi.


- Yuta, tớ muốn ngủ một lát.


Yuta nhìn Ten chui vào trong chăn, chỉ hở mỗi chỏm tóc đen. Có lẽ cậu ấy đang mệt thật, vì thế không tiếp tục kiên trì gọi cậu nữa.


- Vậy cậu ngủ đi. Tớ đi tìm mua ít đồ ăn mang lên.


Tiếng cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chiếc điện thoại đặt dưới gối rung nhẹ vài tiếng, Ten cầm lên. Cậu vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền xốc lại tinh thần, trượt nút nghe rồi áp lên tai.


- A lô.


- Là tôi. Ngày mai cậu có rảnh hay không?


- Không có việc gì nhiều lắm. – Giọng nói của người kia luôn dịu dàng với cậu, giờ phút này không nghe ra chút cảm xúc nào.


- Vậy ngày mai đến tập đoàn YL một chuyến đi. Chúng ta hoàn tất thủ tục.


- Hoàn tất thủ tục?


- Phải. Là thủ tục từ bỏ quan hệ cha con.


Bàn tay đang cầm điện thoại của Ten khẽ run lên.

Đã đoán trước được chuyện này nhưng lúc phải nghe từ chính miệng người kia, cảm giác như thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn rồi.


"Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh lùng nhất này cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai chúng ta. Thả tự do cho em, vết thương lòng đau đớn như vậy tôi thay em hứng chịu một mình là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip