CHAP 24.

Taeyong luôn cho rằng Ten thật sự là đồ ngốc, càng không hiểu được tại sao anh lại yêu cậu.

Cậu yên lặng ngồi đây, anh cũng yên lặng đứng đấy.

Mặc kệ dòng người qua lại, anh tự mình chìm đắm vào thế giới chỉ có cậu tồn tại.

Vào giây phút Ten nhìn thấy anh, cậu bỗng dưng lại khóc.

Giống như đem bao nhiêu tủi hờn suốt thời gian qua, đem ra khóc sạch trong một lần.

Đứa trẻ đó đối với Lee Taeyong vẫn luôn hành động ngốc nghếch như thế.

Vì thế anh vẫn luôn muốn đem cậu bảo vệ trong vòng tay mình.


- Đã lâu không gặp, Ten.


Anh muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, cuối cùng lại kìm nén rụt tay lại.

Ten chưa chấp nhận anh, vậy anh cũng sẽ không hành động bừa bãi. Dù sao ám ảnh về đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu vẫn còn ở đó, sẽ không dễ dàng gì để Ten tha thứ cho anh.

Ten khóc muốn sưng đỏ hai mắt, hồi lâu mới mở miệng lí nhí nói.


- Tại sao...anh lại ở đây?


- Tôi đi công tác ở Tokyo, thuận tiện rẽ qua đây.


Ten không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng.

Taeyong là đi công tác, chỉ tiện đường rẽ qua đây mà thôi.


- Tại sao em lại ngồi ngây ngốc ở đây? – Taeyong buồn cười nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu. Nghĩ gì đều viết cả lên mặt rõ ràng như thế.


- Không có. Tôi đang chuẩn bị về nhà.


- Nếu em đang không bận gì, vậy có thể đưa tôi đi ăn được không? Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.


Taeyong thành thành thật thật nói.

Lúc sáng rẽ qua tập đoàn sắp xếp mọi việc để lại cho Johnny rồi trực tiếp lên máy bay. Xuống đến nơi là đi tìm cậu, làm gì còn thời gian mà lo chuyện ăn uống nữa.


- Tôi... – Ten cúi đầu, lí nhí đáp lại. – Tôi không rành đường ở Tokyo lắm.


Từ lúc đến Tokyo Ten chỉ quanh quẩn từ trường về nhà rồi đến cửa hàng.

Một tháng qua cậu thực sự chưa đi đâu nhiều cả, đối với những chỗ ăn uống ở đây lại càng không có chút hiểu biết nào.


- Gần đây có một tiệm đồ ăn Hàn rất được, có muốn đi thử không?


Taeyong hiện tại rất muốn mắng cậu.

Cảm thấy đồ ăn Nhật không ăn được, vậy thì tự mình nấu ăn hoặc tìm kiếm một cửa hàng uy tín, hàng ngày gọi cơm là được mà.

Mỗi ngày đều tự hành hạ mình đến mức gầy hốc hác thế này rồi.


- Vậy được. – Ten nghĩ nghĩ, cuối cùng đành gật đầu.


Cậu đã lâu rồi không ăn đồ Hàn, hơn nữa cũng muốn ở lại bên cạnh Taeyong một lúc.

Hai người họ hiếm hoi có một cơ hội trở nên hòa hợp thế này, giống như trước kia vậy.

Cửa hàng Taeyong nói đến thật sự không xa lắm, hai người lững thững đi bộ hơn mười phút đã đến nơi.

Cậu mỗi ngày đều đi qua con đường này thế nhưng lại không phát hiện ra có một nhà hàng ở đây.

Bây giờ còn chưa đến giờ ăn tối nên khách hàng trong quán không nhiều lắm.


- Xin mời vào.


Khi hai người họ vừa tiến vào, chủ cửa hàng đứng sau quầy lập tức cất giọng nói. Phát âm tiếng Nhật không tốt, có lẽ chủ cửa hàng này là người Hàn chính gốc.

Taeyong chọn một bàn gần cửa sổ cho hai người.


- Muốn ăn gì tự mình chọn đi. – Anh đưa thực đơn đến cho cậu, nhẹ giọng nói.


- Cái này...vẫn là anh chọn đi. – Ten liếc nhìn thực đơn, trước giờ đi ăn đều là Taeyong gọi món thay cậu.


- Chủ quán, cho một suất mì lạnh, thịt chiên xù cùng một suất canh thịt bò.


Thời tiết đã gần đến mùa hè rồi, ăn mì lạnh cùng thịt chiên xù chính là thích hợp nhất. Nhưng thời gian gần đây dạ dày của Ten không được tốt, đồ ăn dầu mỡ cùng đồ ăn lạnh đều được bác sĩ căn dặn không nên đụng đến.

Người này ở cách xa như vậy vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn hiểu rõ cậu.

Ten lại cảm thấy sống mũi một trận cay cay.

Cậu vẫn nhớ Taeyong xuống bếp làm canh thịt bò ưa thích của cậu vào mỗi cuối tuần.

Canh thịt bò làm mất rất nhiều thời gian, việc đun xương phải bắt đầu từ tối hôm trước, phải thường xuyên kiểm tra, hớt bọt để đến trưa hôm sau mới có thể ăn được.


- Ten, làm sao vậy? – Taeyong nhìn cậu cúi gằm mặt trên bàn, lo lắng hỏi. – Cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn sao?


-... – Ten lắc đầu, hai tay để dưới bàn nắm chặt lại.


- Thấy khó chịu trong người thì phải nói, tôi đưa em đi bệnh viện.


Giọng nói ôn nhu của Taeyong quanh quẩn trên đỉnh đầu cậu.

Mỗi đêm cậu trong mơ đều nhớ về giọng nói này rất nhiều.


- Anh...phải nên cảm thấy ghét tôi mới đúng.


- Tôi không có khả năng ghét em được.


- Nhưng lúc đó anh rất lạnh lùng. Lúc đó...lập tức...lập tức muốn đuổi tôi đi.


- Là em muốn rời đi. Em không phải là muốn đi cùng Yuta sao? – Taeyong thở dài nói. – Tình cảm của tôi thay đổi, nếu em không thể chấp nhận thì chỉ có thể để em đi mà thôi.


Ten âm thầm lau dòng nước mắt nóng hổi trên mặt cậu.

Ám ảnh về đêm hôm đó thật sự quá mức đáng sợ nhưng không có Taeyong bên cạnh, loại đau khổ này ngày ngày muốn ăn mòn cậu.

Lúc này đối diện với mâu thuẫn của bản thân, cậu càng cảm thấy lạc lối hơn.

Rốt cuộc tình cảm của cậu với Taeyong là gì vậy?


*


Đồ ăn được dọn lên.

Hai người từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bữa ăn tuyệt nhiên không nói chuyện thêm một câu nào nữa.

Cứ như thế mỗi người tự mang tâm sự của chính mình đem chôn sâu trong lòng.

Hai người dùng xong bữa tối sớm, Ten đứng dậy tranh giành muốn trả tiền. Sau khi thanh toán xong cậu liền nhanh tay kéo Taeyong ra ngoài.


- Em...lại làm sao thế? – Taeyong nhìn cậu hành động kì quái, nhịn không được cất tiếng hỏi.


- Không có gì. – Ten nói dối rất vụng về nhưng anh cũng không có ý định bóc mẽ cậu làm gì.


Cậu thấy người kia không hỏi gì nữa, lúc này mới lén lút liếc nhìn sang phía anh.

Thật ra trước đây cậu từng nói sẽ mời Taeyong ăn một bữa cơm bằng tiền cậu tự kiếm được.

Lời của cậu lúc đó không phải là lời nói bông đùa.

Việc làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt của Yuta chỉ giúp cậu kiếm vừa đủ tiền sinh hoạt, cũng không dư dả là bao. Nhưng nói gì thì nói, hôm nay chính là ngày cậu tự tay dùng tiền mình kiếm được mời Taeyong.

Tâm trạng nhất thời trở nên vui vẻ hơn, Ten cong cong khóe miệng cười.


- Tôi phải trở về rồi. Em có thể tự mình về được chứ?


Hai người lững thững đi bộ bên đường, Taeyong đột nhiên nói. Ánh mắt anh lặng lẽ thu toàn bộ nét mặt của cậu vào trong tầm mắt.


-... – Hai mắt Ten lúc này mở to, khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ. Hiện tại không phải vẫn còn sớm sao?


- Ngày mai tôi còn có việc phải làm. – Taeyong buồn cười nhìn cậu.


Thật ra Taeyong sang Nhật Bản lần này, mục đích chính là đi thăm cậu. Chỉ là vừa đến nơi đã bị Johnny gọi điện nói anh tiện đường thì qua xem chi nhánh của họ tại Tokyo luôn đi.

Anh thật sự cảm thấy mình không tiện đường chút nào nhưng dù sao cũng là người trốn việc nên đành gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói cũng biết, Johnny lần này là tức giận việc Taeyong bỏ bê một đống công việc lại cho anh nên mới hành động như thế.

Vì thế Taeyong cũng không muốn so đo làm gì.


- Vậy...vậy anh trở về trước đi. Nhà tôi cũng cách đây không xa. – Ten xoắn xít hai tay vào nhau, lời nói ra miệng trở nên lắp bắp không rõ.


Cậu lúc này muốn hỏi thật nhiều thứ.

Làm sao Taeyong biết cậu ở đây?

Anh có đến tìm cậu nữa không? Anh bao giờ thì trở về Hàn Quốc?

Hai người có thể gặp lại nhau lần nữa không?

Còn nữa...

Còn một việc nữa muốn hỏi anh.


- Ăn uống đầy đủ, tự mình chăm sóc tốt bản thân. Em gầy đi nhiều rồi. – Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, động tác rất nhanh rồi rụt tay lại. - Đi đường cẩn thận.


- Anh...anh cũng gầy đi rồi. – Ten bối rối cụp mắt xuống. – Số điện thoại của tôi vẫn không đổi. Ở cùng Yuta rất tốt.


Cậu giống như muốn nói cho anh biết tình hình của mình, cũng giống như đây là thói quen việc gì đều muốn kể cho anh nghe.


- Ừm...


Taeyong gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng. Đây là Ten đang từng bước tiếp nhận anh phải không?


- Anh cũng...đi đường cẩn thận. – Ten vội vàng muốn trốn ánh mắt dịu dàng của Taeyong.


- Quán ăn vừa rồi rất được, thỉnh thoảng đến đây ăn, đừng ngược đãi dạ dày của em. – Taeyong nhìn cậu xoay lưng muốn rời đi, không cần biết cậu có nghe thấy hay không, nhẹ giọng lên tiếng.


Lưng Ten trở nên cứng ngắc, bước chân lại không thể nào dừng nổi mà tiếp tục đi thẳng.

Cậu mỗi lúc càng trở nên lún sâu vào sự dịu dàng của Taeyong, trở nên da diết nhớ những ngày tháng hạnh phúc ở bên cạnh anh.

Chỉ là lúc này mới nhận ra mà cậu lại không biết nên nói ra thành lời như thế nào.

Tất cả...có phải là quá muộn rồi hay không?


*


Việc Chủ tịch tập đoàn mới nhậm chức chưa được bao lâu bỗng dưng xuất hiện ở Nhật Bản, tự mình đi kiểm tra chi nhánh ở đây khiến trên dưới náo loạn thành một đoàn.

Mặc kệ mấy vị giám đốc bên dưới đang lo toát mồ hôi hột, Taeyong lật lật vài tờ báo cáo, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn.

Việc kiểm tra này nọ chỉ là thủ tục, tin nhắn của người kia với anh lúc này còn quan trọng hơn.


" Tôi đang ở cửa hàng. Bây giờ bắt đầu mở cửa."


Taeyong hài lòng nhìn tin nhắn vừa được trả lời.

Anh nhắn tin cho cậu cách đây năm phút, rất nhanh đã thấy trả lời rồi.


"Buổi trưa có thể cùng đi ăn không?"


"Anh không phải đến đây đi công tác sao? Không phải đi tiếp khách?"


Nét mặt Taeyong giãn ra. Cậu nhóc này để ý cũng thật nhiều thứ.


"Không sao. Trưa nay tôi qua đón em."


Taeyong đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục xem xét giấy tờ.

Mấy vị giám đốc đã quá tuổi tứ tuần lúc này hết nhìn Taeyong rồi lại quay sang nhìn nhau, hiển nhiên là bị dọa sợ rồi.

Vị Chủ tịch trẻ tuổi này thật ra họ tiếp xúc không nhiều nhưng mỗi lần họp trực tuyến đều treo trên mặt một biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Ở cách xa xôi như vậy, lại chỉ nhìn qua một cái màn hình mà cũng đủ khiến mấy vị giám đốc lăn lộn thương trường bao lâu nay cũng thấy rờn rợn.

Con người tác phong lãnh đạo, trầm ổn ít nói đấy hiện tại đang nhìn điện thoại mà cười, không biết đang tính toán gì trong đầu.

Việc này...có khi còn thấy đáng sợ hơn lúc bọn họ bị mắng đi.



TUI VẬT VÃ LÊN PHÁT ĐƯỜNG THỂ THEO NGUYỆN VỌNG CỦA MỘT SỐ BẠN NÈ.

CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI VUI VẺ NHOA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip