CHAP 7.
Ten gục đầu nằm trên bàn. Tiết Toán này với cậu mà nói dài như vừa trải qua một thế kỉ vậy.
- Doyoung, chúng ta còn mấy tiết học nữa vậy? - Ten giật giật áo cậu nhóc ngồi bàn trên, chán nản hỏi.
- Hai tiết nữa mới đến giờ nghỉ trưa. - Doyoung quay lại nhìn Ten. - Cậu làm sao thế?
- Tớ không thích hợp với chuyện học hành chút nào. Thật đấy. - Ten lắc đầu nói. - Tớ vẫn thích mấy việc phải vận động thân thể hơn.
- Với cánh tay vẫn còn bó bột của cậu ý hả? - Doyoung kéo ghế đứng dậy, buồn cười nhìn Ten. - Sắp vào tiết tiếp theo rồi đấy. Tớ đi phòng vệ sinh, cậu đi cùng không?
- Đã sắp vào tiết sao? Cậu đi đi, tớ phải tranh thủ ngủ thêm một chút nữa mới được.
Doyoung vừa ra ngoài được vài phút, Ten đang nghiêng đầu ngủ bỗng dưng thấy một lực đập mạnh lên vai.
- Doyoung, cậu có cần mạnh tay thế không? Tớ vẫn còn buồn ngủ lắm. Cậu như thế nào mà đã quay lại nhanh như vậy. - Ten không ngẩng mặt lên, làu bàu nói.
- Này, dậy đi.
Tiếng một người cáu kỉnh vang lên cùng âm thanh bàn ghế bị xô đẩy mạnh.
Ten ngồi dậy, có chút khó hiểu hỏi.
- Không phải còn chưa vào tiết sao?
Người này không phải là Doyoung.
Còn đám đông đang đứng vây quanh cậu là sao chứ?
Không phải bình thường đều không thèm để ý đến cậu sao? Hôm nay lại túm năm tụm ba vào xem cái gì?
- Lee Chittaphon, cậu từ đâu đến? - Ten nhận ra giọn nói này, chính là người vừa mới đập bàn cậu lúc nãy.
- Cậu là...? - Ten không xác định nhìn một lượt mọi người. Người này hình như không phải là bạn cùng lớp với cậu.
- Cậu không biết tôi là ai? - Cậu nhóc kia giọng điệu khó chịu thấy rõ. - Trước đây cậu học ở trường công lập đúng không?
- Trường công thì có vấn đề gì à?
Ten nhớ đến hình như trước đây Doyoung cũng có nói đến chuyện này. Tại sao mọi người cứ luôn miệng hỏi thế vậy???
- Một đứa nhà nghèo lại có thể chen chân vào trường này. Đúng là đáng ghê tởm. Nghe nói cậu là con nuôi phải không? Không có cha mẹ sao?
Đám bạn học đồng loạt cười cợt nhìn Ten.
- Các cậu... Tôi có ba. - Ten tức giận đều hai tai đều đỏ ửng lên. Cậu có ba nuôi. Ba nuôi chính là người tốt nhất với cậu trên đời này.
- Ba nuôi? Cậu nghĩ sẽ có người thật lòng yêu thương một đứa như cậu sao? Còn nói ba cái gì.
- Cậu đừng nói bừa. - Không phải lần đầu có người dùng thái độ khinh miệt này nói chuyện với cậu, nhưng tại sao lại nói xấu ba nuôi của cậu chứ?
- Cậu vừa mới trừng mắt lên với ai? Chỉ là một đứa con nuôi, đồ không cha không mẹ.
Ten đột ngột lao về phía trước, đẩy ngã cậu nhóc kia.
Trong lớp học bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
Doyoung vừa về đến cửa lớp đã thấy chật cứng người đứng bên trong.
Ten ở giữa đám bạn học, rõ ràng là một mình đối chọi với mấy người xung quanh.
Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mười tuổi với một cánh tay trái còn chưa tháo bột. Qua vài phút liền bị xô ngã trên mặt đất.
Doyoung âm thầm kêu chết rồi một tiếng liền lao về phía trước, cố gắng rẽ đám đông xông vào bên trong.
- Ten, Ten. Các cậu đang làm gì thế? Mau tránh ra.
Doyoung một mình không thể làm gì được. Hơn nữa cậu nhóc vừa mới bị Ten đẩy ngã kia không phải là con trai của Chủ tịch tập đoàn KW sao?
Cậu ta chính là nổi tiếng bắt nạt bạn học đến mức đã trên dưới chục người phải xin nghỉ học rồi. Đám bạn học trong trường đương nhiên không muốn thành nạn nhân tiếp theo của cậu ta, không hùa theo cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Doyoung nắm chặt hai tay lại, xoay người chạy về phía phòng giáo viên.
Ten, cố gắng chịu đựng một chút thôi.
Cậu rất nhanh sẽ quay trở lại.
*
Trong phòng họp kín chỉ có ba vị Giám đốc chi nhánh chính cùng Taeyong và Johnny.
Taeyong với dự án đầu tư mới này thật sự nghiêm túc, cũng muốn nhân cơ hội này củng cố thêm vị trí của chính mình trong tập đoàn.
- Tổng Giám đốc, dự án xây dựng này trước hết phải tham gia đấu thầu nhà đất. Nếu không được các cổ đông tán thành, dù là kế hoạch chuẩn bị tốt ra sao cũng vô dụng.
- Chuyện này mọi người không cần lo lắng. Tôi đã bí mật gặp gỡ các cổ đông chính rồi. Người cản đường bây giờ không phải chỉ còn Giám đốc xây dựng YL thôi sao? Nhân tiện lần này kéo ông ta xuống luôn đi.
Taeyong đối với lão già họ Joo này một chút thiện ý cũng không có.
Lần nào cũng dựa vào là một trong những người sáng lập tập đoàn để dọa nạt, làm anh phiền muốn chết đi được rồi.
Johnny ngồi một bên, nhìn điện thoại đặt trên bàn rung liên hồi.
Số điện thoại kia, không thể không bắt máy đi.
Anh đứng dậy, đi đến một bên góc phòng, ấn nghe máy.
- Tổng Giám đốc. - Johnny vừa bắt máy xong liền thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Taeyong nhỏ giọng gọi.
- Xảy ra chuyện gì? - Taeyong đặt tập tài liệu trên tay xuống.
Johnny không phải là người sẽ phá ngang cuộc họp nếu như không có chuyện gì thật sự quan trọng.
- Là trường học gọi đến. Ten xảy ra chút chuyện rồi. - Johnny đi đến gần, ghé vào bên tai Taeyong nói nhỏ.
- Ten xảy ra chuyện gì? - Taeyong đứng bật dậy. - Chuẩn bị xe, lập tức đến trường học.
Ba vị Giám đốc chi nhánh đều bị Taeyong dọa sợ, chỉ có thể ngồi im không kịp phản ứng gì.
- Xin lỗi. Cuộc họp ngày hôm nay hoãn lại tại đây. Cuộc họp lần tới tôi sẽ thông báo thời gian với các vị sau. - Johnny hướng ba người kia, cúi đầu chào rồi nhanh chóng đuổi theo sau Taeyong.
Nhìn Taeyong kích động như vậy, Johnny cái gì cũng không nói.
Sợ rằng mấy người gây họa lần này, nhất định sẽ không thể nào yên ổn được đâu.
Author said : tại sao tôi cảm thấy chuyện ngày càng nhạt nhỉ *cry a river*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip