CHAP 8.
- Còn làm gì nữa? Ba mẹ thằng nhóc đó là ai? Mau gọi đến đây. Nhìn xem con trai tôi đã thành cái dạng gì rồi thế này?
Taeyong và Johnny vừa đi đến hành lang trong trường học đã nghe thấy tiếng quát tháo bên trong phòng giáo viên.
- Tổng giám đốc, có gì từ từ rồi nói. - Johnny giữ tay Taeyong lại, chỉ sợ anh vừa bước chân vào sẽ lập tức nổi nóng.
- Còn phải xem tình hình Ten như thế nào đã. - Taeyong ném lại một câu này cho Johnny, kéo cửa bước vào bên trong.
Người đàn ông trên mặt đã hằn dấu vết của thời gian, bộ dạng lúc nãy còn hung hãn quát mắng, vừa nhìn thấy Taeyong liền thu lại ánh mắt.
- Không phải là Tổng giám đốc Lee sao? Cậu đến đây...
Taeyong không để ý đến người kia chào hỏi, nhìn đến cậu nhóc đang ngồi thu lu trên ghế phía đối diện.
- Ten.
- Ba nuôi... - Ten đang cúi gằm mặt, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Trên đuôi mắt còn lưu lại vết tím bầm, quần áo xộc xệch đều dính đầy bụi bẩn.
- Ba...ba nuôi sao?
Người đàn ông kia nhìn hai người, lắp bắp lặp lại.
Hắn như thế nào cũng không ngờ đến, Lee Taeyong, người này lại có một đứa con nuôi. Chuyện này là sao chứ?
Nhìn qua tình cảm giữa hai người lại tốt đẹp như vậy. Vì đứa con trai quý tử là chỉ sợ lần này tự rước họa vào thân.
- Bị thương rất nhiều sao? - Taeyong đi đến, kiểm tra tình trạng trên người Ten.
- Không có ạ. - Ten lắc lắc đầu. - Ba nuôi, con sai rồi. Là do con đánh cậu ta trước, ba đừng không cần con.
- Đừng nói linh tinh. Ba sao lại không cần con. Nói cho ba nghe, tại sao con lại đánh cậu ta? - Taeyong cau mày lại. Cậu nhóc này sẽ có lúc tùy tiện đi gây sự đánh người sao?
- Cậu ta nói con không có cha mẹ. - Ten nhỏ giọng trả lời.
Trước đây không phải cậu chưa từng nghe mọi người nói những lời độc ác này.
Chỉ là bây giờ cậu đã có ba nuôi rồi. Cậu cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình.
- Chủ tịch Kim. - Taeyong quay đầu lại nhìn người đàn ông đang run rẩy phía đối diện, giọng nói cưng chiều Ten mấy giây trước hiện tại không lộ ra chút cảm xúc nào. - Ông nói xem chuyện này là sao?
- Ha...ha...Tổng giám đốc Lee. Chỉ là chuyện của trẻ con, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Trẻ con không phải đều hay đùa giỡn với nhau sao?
- Đứa trẻ ác miệng như vậy, lại nói là đùa giỡn. Nói vậy khác nào bảo người làm ba như tôi đã chết rồi.
- Cái này... Tổng giám đốc Lee... Anh cũng không thể vì một đứa nhóc con nuôi mà đối với tôi...
- Một đứa nhóc con nuôi? - Taeyong nhẹ nâng khóe miệng lên. - Ý ông là gì?
- ... - Người đàn ông kia sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, đôi mắt giảo hoạt lập tức thay đổi, vội vàng cúi đầu xin lỗi. - Thật xin lỗi, là do tôi không dạy được con trai. Thành thật xin lỗi.
- Chủ tịch Kim, ông cũng thật là biết điều. Đụng đến tập đoàn lớn như YL, vẫn là phải chịu nhịn trước tiên. Nhưng mà làm thế nào bây giờ, chuyện cũng đã rồi, xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? - Taeyong một tay bế Ten lên, thản nhiên nói tiếp. - Trước hết đuổi học, sau đó những việc liên quan đến KW phải để thư kí Seo từ từ xử lý rồi.
Johnny thở dài. Mọi chuyện lần nào cũng ném cho anh giải quyết.
- Nhìn tôi giống người rảnh rỗi không có việc gì làm lắm à? - Johnny bất mãn lên tiếng.
- Không. Nhưng mà với số tiền lương đó thì có thể đấy.
Johnny bất đắc dĩ lắc đầu.
Cách làm việc của Taeyong, Johnny là người hiểu rõ nhất. Cũng coi như có Ten ở đây nên Taeyong đã kiềm chế lắm rồi.
Vị chủ tịch Kim này rơi vào tay Johnny có thể coi là gặp may nhưng tập đoàn KW lần này, khẳng định đã không thể vực dậy được nữa.
*
- Ba nuôi không tức giận sao? - Ten vòng tay qua cổ Taeyong, đặt cằm lên vai anh.
- Tại sao ba lại phải tức giận?
- Chú Taeil nói, đánh nhau là chuyện rất xấu. Nếu biết con đánh nhau với người ta, nhất định sẽ phạt con rất nặng cho mà xem.
- Con cảm thấy con sai sao? - Taeyong bế Ten vào trong xe, hướng tài xế nói. - Đến bệnh viện.
- Con thấy con...không sai. - Ten rụt rè đáp. - Nhưng đánh nhau vẫn là chuyện rất xấu.
- Vậy lần sau đừng đánh nhau nữa. Nhìn con xem, không phải cả người đều bị thương rồi sao?
- Nếu không phải lúc đó Doyoung gọi cô giáo đến kịp thời, chắc con phải mất mấy cái răng rồi. - Ten nhe nhởn cười, cả khuôn mặt đều bừng sáng lên. Xem ra trải qua một hồi này cũng không ảnh hưởng được đến tâm trạng của cậu nhóc.
- Còn cảm thấy chuyện này rất đáng cười sao? - Taeyong giơ tay muốn cốc đầu Ten, cuối cùng lại đặt tay lên đỉnh đầu cậu. - Hôm sau đi học, phải cảm ơn Doyoung đấy.
- Con quên mất, không nói với Doyoung và Jaemin là con ổn rồi. Ba nuôi không biết, lúc nãy Jaemin còn đứng trước cửa phòng giáo viên khóc lớn một trận.
Ten nhớ lại lúc đó liền cảm thấy buồn cười.
Jaemin bình thường rất hiếu động, vừa thấy chút chuyện này đã mít ướt như vậy. Cậu rõ ràng còn nghe thấy Doyoung đứng bên ngoài vừa dỗ vừa mắng Jaemin.
- Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra xong, con gọi điện báo cho hai cậu nhóc đấy là con không sao rồi, được chứ?
- Ba nuôi, ba nuôi sẽ không chiều hư con đúng không? - Ten gật gật đầu, nghịch nghịch tay áo của Taeyong. Lúc nãy bế cậu lên đã lấm lem cả bụi bẩn sang cả tay áo của anh.
- Chiều hư con? Con sắp không nghe lời ba nữa sao?
- Không ạ. - Ten nhanh chóng lắc đầu. - Chú Taeil nói nếu con dám không nghe lời ba, chú ấy thay ba chuẩn bị một cái roi thật dài rồi.
Ten nói xong liền mệt mỏi ngã người vào lòng Taeyong.
Đánh nhau một trận đúng là mệt chết cậu mà.
*
- Tình hình không có gì nghiêm trọng. Mấy vết bầm tím trên người cậu bé chỉ cần bôi thuốc đều đặn thì qua vài ngày sẽ tan hết. - Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh.
- Còn cánh tay đang bó bột thì sao? - Taeyong đứng bên cạnh hỏi.
- Cánh tay không xảy ra vấn đề gì, đến cuối tuần này là có thể tháo bột được rồi. - Bác sĩ cười cười nhìn Ten. - Này cậu nhóc, cháu có thể bớt nghịch ngợm một chút được không? Nếu không cánh tay này của cháu vài bữa nữa lại phải bó bột tiếp đấy.
-... - Ten nghĩ nghĩ một lúc, trưng là bản mặt vô tội cười cười. - Cháu sẽ không nghịch nữa đâu ạ. Bó bột thật sự khó chịu lắm.
- Vậy được rồi. Nếu không có vấn đề gì thì cuối tuần anh đưa cậu bé đến đây để tháo bột.
Vị bác sĩ già vừa mở cửa ra ngoài liền có hai cậu nhóc chen nhau chạy vào bên trong.
- Ten, Ten, Ten...
- Từ từ một chút. Jaemin, Doyoung, hai người sao lại đến đây rồi? - Ten bị gọi đến đau cả đầu. So với việc đánh nhau lúc nãy còn có tác dụng tra tấn cậu hơn.
- Hai đứa ở trường đợi con đến tận bây giờ nên ba cho người đến đón. - Taeyong đi đến mở túi đồ vừa được lái xe mang tới. - Ten, thay đồ đi. Quần áo của con đều bẩn rồi.
- Ten hyung, chỗ này nhiều vết tím bầm quá. Chắc đau lắm phải không? - Jaemin nhìn vạt áo Ten vừa được cởi ra, hai mắt liền trở nên long lanh ngập nước.
- Em lại muốn khóc. - Doyoung thiếu chút nữa muốn mắng đứa em này, lại nhớ đến trong bệnh viện không nên ồn ào. - Nhưng mà Ten, ba mẹ tớ không biết tớ với Jaemin đang ở đây. Mọi người sẽ lo lắng lắm.
- Không sao đâu. Chú đã gọi điện đến thông báo với người nhà hai đứa rồi. - Taeyong vừa cài nút áo cho Ten vừa nói. - Một lát nữa chú cùng Ten đưa hai đứa về.
- Ba của anh Ten thật tốt. - Jaemin ngưỡng mộ hết nhìn Taeyong lại nhìn Ten. - Em mà đánh nhau thì ba em sẽ kéo em ném ra ngoài đường ở luôn.
- Lúc nãy ở phòng giáo viên, ba anh vừa đến là cái cậu gì gì đó đánh anh cũng không dám nói gì nữa. Ba anh ngầu lắm đó.
Ten đối với cha con nhà họ Kim một chút ấn tượng cũng không có, chỉ nhớ loáng thoáng về thái độ bất hòa của cậu ta mà thôi.
- Em cũng đến ở với anh Ten có được không? Có được không?
Jaemin thiếu nước muốn bổ nhào người đến ôm Ten nhưng chưa kịp hành động đã bị Doyoung giữ lại.
- Na Jaemin, em có phải cún con bị bỏ rơi đâu. Nói muốn ở đâu là đến ở đó hả?
- Ba nuôi, con đã bảo hai người này rất ồn ào hay chưa vậy? - Ten kéo kéo tay áo của Taeyong, cười nói. - Thực sự rất ồn ào đúng không?
- Rất giống con. - Taeyong gật gật đầu.
- Con đâu đến mức như thế. - Ten bĩu môi.
Cậu có ồn ào sao? Cũng có, nhưng một chút thôi mà.
Author said : Chúc mừng sinh nhật tiểu Thập của tôi *bắn tim bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip