Chap 11 | [Hạ]
CHAP 11 | [HẠ]
_ ... Hyomin! Ra ngoài đi! Chúng ta cùng trở về ký túc xá!
Park Hyomin khuôn mặt vương đầy những vệt nước mắt, đôi mắt đăm đăm, chăm chú nhìn phía người đối diện. Cơ thể khe khẽ run lên, nhưng không hề có chút biểu hiện tránh né, vẫn đứng lặng im mà khóc.
_ ...Hyomin, ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu. Đừng khóc!
Thân người trước mặt vì lo lắng mà chủ động bước đến trước, nhanh chóng cởi ra áo khoác ngoài, choàng lên người Park Hyomin. Giọng nói ấm áp, nghẹn ngào trấn an, xen lẫn cử chỉ hết mực nhẹ nhàng. Người đó đưa hai tay ôm trọn gương mặt Hyomin, khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên lăn dài má, mỉm cười khích lệ đầy gượng gạo với Park Hyomin như thể người đó cũng đang cực kỳ đau lòng.
_ Tại... sao? Tại sao... lại... ? Park Jiyeon... - Park Hyomin lúc này cảm nhận được bản thân có sự che chở, bảo bọc cùng an ủi, mới hoàn toàn phát tiết lên. Cả cơ thể đều không khách khí mà bổ nhào vào lòng người kia, vừa khóc vừa lấp lửng những câu hỏi không đầu không đuôi như hờn trách, khiến người kia chỉ có thể nghe được một cái tên mà cô gọi rõ nhất. Là "Park Jiyeon".
...
_ Hyomin... cô hối hả đến tận đây, chỉ vì Park Jiyeon, nhưng cô ta lại đối xử không tốt với cô, đúng không? Hyomin... tôi là Ham Eunjung, không phải Park Jiyeon, nên cô yên tâm, có tôi ở đây rồi cô không cần khóc nữa có được không? Đi thôi, để tôi đưa cô về ký túc xá.
...
Ham Eunjung mới sáng sớm đã phải theo Soyeon đi đón tiếp các vị khách VVIP đến tham quan trường, bận rộn xã giao thoáng cái đã đến tận trưa, đợi cho tất cả họ đều an vị dùng bữa ở khu A mới nhỏ giọng xin phép Soyeon, lẻn ra ngoài hít thở không khí cho thử thả một chút vì thế cũng tình cờ thay lại chạm mặt cùng Park Hyomin.
Nhìn bộ dáng Hyomin căng thẳng, chật vật trong bộ đồ khá xốch xếch. Từng hành động, chạy tới chạy lui, ngó đông ngó tây, miệng không ngừng lẩm bẩm, đều khiến Ham Eunjung nảy sinh tính hiếu kỳ, liền đi đến mở lời chào hỏi với Park Hyomin. Cũng không ngờ rằng, biểu tình Park Hyomin lập tức giãn ra, như thể gặp được mình lại như bắt được vàng, không câu nệ hỏi thật nhanh đường đến cổng sau khoa Mỹ Thuật. Ham Eunjung lần này tự thấy khó hiểu, Park Hyomin vì sao phải gấp gáp đến khoa Mỹ Thuật, mà lại còn là cổng sau?
Hơi chần chừ một chút, cuối cùng Ham Eunjung cũng mở miệng đáp ứng, còn ngỏ ý sẽ đưa Park Hyomin cùng đến đó, vì muốn giải đáp thắc mắc, cũng như được gần gũi, trò chuyện với Park Hyomin thêm một chút. Nhưng nói xong mới chợt nhớ công việc tiếp đãi vẫn còn đang dở dang, giờ mà chuồn đi, thì khẳng định số phận sẽ chết không toàn thây dưới tay Park Soyeon, chưa kể đến việc nếu chẳng may còn đụng mặt Lee Qri ở khoa Mỹ Thuật, thì hậu quả càng khó lường hơn nữa. Ham Eunjung tự nhăn mặt cảm thấy bản thân hình như bị Park Hyomin làm cho điên đảo mà không màng sự sống mất rồi.
Thật may sao Park Hyomin lại kiên quyết chỉ nhờ chỉ đường, không cần dẫn tới nên Ham Eunjung đành nói thật cụ thể và nhanh chóng. Trước khi Hyomin đi, Eunjung còn không an tâm mà dúi vào tay Hyomin số điện thoại của mình, căn dặn kỹ lưỡng nếu lạc đường thì phải gọi ngay cho mình và nói rằng sau khi xong việc cũng sẽ lập tức đến đó tìm Hyomin. Park Hyomin căn bản là đang vội, nên cũng không để tâm lắm, chỉ ầm ừ bỏ mảnh giấy vào túi quần rồi chạy đi thật nhanh.
Cuối cùng không ngờ rằng, Ham Eunjung tuy không hứa hẹn nhưng vẫn giữ đúng lời. Thật sự đã đến tìm Park Hyomin. Ham Eunjung... là người Park Hyomin gặp gỡ mới cách đây ba ngày.
...
_ Cô ngồi đi! Để tôi lấy nước cho cô.
Park Hyomin trên đường từ khoa Mỹ Thuật về ký túc xá đã dần lấy lại bình tĩnh cũng như thấy khá ngại vì phải làm phiền đến Ham Eunjung như vậy, nên khi đặt chân đến trước cổng Park Hyomin liền có ý muốn mời Ham Eunjung đến phòng uống một ly nước. Và dĩ nhiên, đây là điều mà Ham Eunjung mong muốn từ lâu nên rất nhanh gật đầu chấp thuận. Đáng tiếc rằng, cảnh tượng căn phòng mà Ham Eunjung muốn khám phá hoàn toàn trái ngược so với trí tưởng tượng.
_ Phòng cô... trông như vừa bị thảm họa nhỉ? - Nói hết câu, liền thấy hối hận. Ham Eunjung tối nay khẳng định khi ngủ cũng phải tự thân vả vào miệng mình mới mong thẳng giấc dài lâu. - A a... tôi không phải có ý phê bình gì đâu nhé. Chỉ là...
_ Uhm... với tôi thì không sao đâu. Nhưng nếu đến tai Jiyeon thì sẽ có sấm chớp, mây bão, mưa giông ngay đấy. Bản tính của Jiyeon hay hấp tấp, nóng vội, lại thêm cái bệnh lười dọn dẹp bẩm sinh nên chỉ cần làm xong việc là cứ để nguyên hiện trường tan hoang mà lo sang chuyện khác, em ấy lại tuyệt đối không thích người khác di chuyển hay động đến đồ của mình. Ban đầu tôi còn hào phóng ra tay dọn dẹp giúp, nghĩ cũng mặc cho em ấy ca thán, cuối cùng lại bị em ấy chơi trò chiến tranh lạnh hẳn cả tuần lễ, làm tôi thấy nhàm chán phải xuống nước cầu hòa. Từ dạo đó đến nay, tôi đã thấy những điều này thật rất đỗi quen thuộc. Park Jiyeon mà chịu ngoan ngoãn, dọn dẹp sạch sẽ một ngày, thì ngày đó hẳn là tôi sẽ nằm mơ gặp ác mộng, cô có tin được không?
Park Hyomin vừa rót nước, vừa luyên thuyên những chuyện đời thường của cô và Park Jiyeon. Tuy trong lời kể nghe ra có chút vui vẻ, nhưng không hiểu sao dường như bản thân cô càng cười nói thì trái tim cô lại càng nhói đau hơn.
Ham Eunjung rõ ràng là nhìn ra được tâm trạng lúc này của Park Hyomin, lại vô tình chớp mắt ngó qua màn hình máy tính trên bàn Hyomin vẫn còn chưa tắt, thật nhanh tìm một đề tài nào khác để thảo luận.
_ A đúng rồi, buổi dạ vũ tối nay cô sẽ tham dự chứ? Đã tìm được trang phục thích hợp chưa?
_ Ừ... đã tìm được. - Đưa cho Eunjung một ly nước, Park Hyomin cũng theo quán tính mà nhớ đến công việc tìm trang phục cho Park Jiyeon vẫn còn dở dang. Lòng vẫn thấy trầm buồn.
Park Jiyeon bây giờ... liệu còn cần cô chọn trang phục giúp sao? Có lẽ nếu như Lee Qri cứ việc tùy tiện chọn đại một bộ nào đó, cho dù rằng không hợp ý, thì Park Jiyeon cũng sẽ rất vui mừng mà nhận lấy. Ừ... đúng vậy, chỉ cần đó là Lee Qri...
Chưa bao giờ Park Hyomin tự thấy mình tự ti, thua thiệt, ganh tỵ với người khác như thế này. Park Jiyeon nếu biết được cô đang dần có cảm giác đố kỵ với Lee Qri, thì sẽ an ủi cô, trấn an cô, hay là... sẽ vì Lee Qri mà không đoái hoài đến cô nữa đây?
_ Ưmmm... tôi vẫn chưa chọn được trang phục cho riêng mình. Cũng chưa hình dung ra mình sẽ mặc gì nữa. Có lẽ tôi nên quay về, Qri unnie và Soyeon unnie hẳn là sẽ chọn được giúp tôi.
Ham Eunjung nhìn Park Hyomin thẫn thờ nửa ngày, cũng không nghe Park Hyomin ra ý để tâm mà hỏi lại mình, thâm tâm chợt có chút mất mát.
Như người thoát ra từ mộng ảo, Park Hyomin nghe đến hai tiếng "Qri unnie" rất nhanh đã choàng tỉnh. Ngước mắt nhìn lên đã thấy Ham Eunjung đặt lại ly nước lên bàn mà đứng dậy thật sự muốn bỏ đi. Thanh âm, ngữ khí, cùng ánh mắt đượm nét ưu sầu, mệt mỏi của Ham Eunjung chợt dấy lên sự áy náy trong lòng cô.
Park Hyomin nhận ra rằng cả ngày hôm nay, cô vẫn chưa một lần nói tiếng "Cảm ơn" Ham Eunjung, trong khi người ta quả thật đối xử với cô rất tốt bất kể khi cô thật chật vật cần giúp đỡ, khi cô... bị bỏ lại một mình.
_ Eunjung... khoan đã... Tôi thực chất cũng là sinh viên từ chuyên ngành thời trang mà ra... cho nên... nếu cô không chê, thì tôi có thể chọn và chuẩn bị giúp cho cô.
Park Jiyeon hẳn đã có Lee Qri lo liệu, thì Hyomin ngẫm nghĩ mình cũng không cần phải quá bó buộc mình toàn tâm toàn ý vì Park Jiyeon nữa đi. Điều thiết thực nhất bây giờ là... cô thật sự muốn làm một việc gì đó ý nghĩa dành cho người ở trước mặt.
_ Cô... chọn... giúp tôi sao? - Ham Eunjung lần đầu tiên nghe thấy Park Hyomin gọi tên mình không kèm theo họ thân thiết như vậy, còn có ý vì mình mà lựa chọn, chuẩn bị trang phục, toàn thân liền lập tức hóa đá, cứ nghĩ mình gặp phải ảo giác. - Thật sự... chọn giúp tôi sao?
_ Ừ... tôi hi vọng mình có thể làm được điều gì tốt cho cô. Tuy tôi và cô... chúng ta quen biết vỏn vẹn mới ba ngày, nhưng qua những chuyện ngày hôm nay cô có thể tạo cho tôi cảm giác thật an tâm. Xem như việc làm này là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho cô, cũng có thể là món quà tiếp nhận sự hiện diện của một người bạn tốt. Ham Eunjung... cảm ơn cô!
Park Hyomin dùng lòng chân thành để biểu đạt lời nói. Một nụ cười thuần túy, tươi sáng nhất trong ngày của Park Hyomin cuối cùng cũng được hé lộ ra. Mà nụ cười trong khoảnh khắc này, lại chỉ thuộc về riêng Ham Eunjung. Là của riêng... Ham Eunjung mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip