Chap 26 | [Thượng]



Hai ngày hai mươi ba tiếng trôi qua kể từ lúc nhập phòng, nhưng ngay ở đêm đầu tiên Lee Qri đã không thể chịu nổi bản tính thích bám dai như đĩa và sống "sạch" của Park Jiyeon.



_ Này! Cô là heo à? Chưa tắm mà đã leo lên giường tôi? Cút ra sofa mà ngủ!!! Tôi cấm cô ngoại trừ phòng tắm có thể sử dụng thì sau này giường cũng không được phép leo lên!!!


_ Này! Tôi đang học bài mà cô cứ đứng lấp ló, dòm ngó, làm đủ trò cái gì? Biến đi ra chỗ khác!!!


_ Này! Cô có biết dọn dẹp là gì không hả? Một đống tập vở, sách bút, bánh snack dùng xong cũng không biết cất đi à? Cô muốn biến chỗ này thành khu ổ chuột chắc? Cô mà còn dám bừa bộn trong phòng tôi lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đá cô ra khỏi phòng đấy!!!


_ Này! Trong phòng tôi không được lén xem mấy cái phim không lành mạnh, biết chưa? Để tôi mà phát hiện ra, thì cô chết chắc!!!


_ Này, nhẹ tay thôi! Có biết rửa chén không hả? Tránh ra, xem tôi rửa mà học hỏi. Lần sau còn làm chén bát của tôi bị nứt nẻ miếng nào, thì coi chừng tôi cho cô bị nứt nẻ y chang như nó đấy nhá!!!




_ Aaaa~~~ đi học mà cứ như đi tù vậy, chẳng khác gì khổ sai. Unnie nghĩ xem cô ta có quá đáng hay không chứ? Cái này không được, cái kia cũng không xong, ngay cả giường cũng không được ngủ, phải nằm sofa hai ngày trời, xương cốt em muốn nhức mỏi, tê rần hết rồi nè. - Park Jiyeon gần nửa đêm rón rén ra khỏi phòng gọi điện thoại dựng đầu bà chị Park Soyeon đáng kính của cô thức dậy, khóc lóc kể lể trông cực kỳ đáng thương, khiến Park Soyeon dù muốn ngủ cũng không thể làm ngơ mà cố nhướng mắt muốn mau chóng giải quyết.



_ Cái thói ăn ở ngủ nghỉ của em, unnie còn chịu không nổi, huống hồ gì là Qri unnie! Đúng là em bị Hyomin chiều riết hóa hư ra rồi! Mà Qri unnie cũng thật là, sao lại so sánh em với heo cho được chứ? Thật đáng thương thay cho con heo đó mà! - Park Soyeon miệng ngáp dài, đưa tay gãi đầu vài cái. Đang ngủ mà bị dựng dậy, không phát hỏa thì thôi đi, đầu óc sao còn được minh mẫn mà nói được cái gì trấn an tinh thần kẻ khác cơ chứ.



Park Jiyeon đang bức xúc trong người, nghe đến lời than vãn của mình không được đáp trả như ý muốn liền muốn nổi lửa. - Unnie là chị của em mà nỡ nói thế à? Thật ác độc, chẳng trách sao hai người là bạn bè thân thiết. Unnie ác độc đúng kiểu mẹ ghẻ, còn Lee Qri chính là PHÁT XÍT... PHÁT XÍT đó nha! Không phiền unnie an giấc! Tổng chào!



La hét một tràng dài trong điện thoại, Park Jiyeon vẫn thấy nỗi lòng mình giải tỏa chả được bao nhiêu, miệng muốn mếu máo không ra tiếng. Đáng ghét, cô coi trọng Lee Qri mới mong đề bạt cho cô ta làm quân sư giúp sức, ai dè đâu chưa thỉnh được quân sư đã bị quân sư đày đọa cho phát mệt. Những tưởng ở chung với Nữ thần hiền lương thục đức, nho nhã dịu dàng, vậy mà... Park Jiyeon chính xác là kẻ đáng thương nhất rồi nha!



Tiu nghỉu muốn quay về với bộ sofa "đáng quý" thì Park Jiyeon bất chợt hoảng hồn đến mức muốn suy tim khi thấy một bóng người trắng toát đang xõa tóc bồng bềnh đứng im lặng, ngay ngắn đằng sau mình. - ÔI MẸ ƠI... CÓ...CÓ... CÓ MAAAAA~~~


-----------------------------------


P/s 1: Thân chào các readers đáng yêu đáng mến...au đã quay trở lại rồi đây...

P/s 2: Cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ đến mà quan tâm...ủng hộ cái fic này của mình... thậm chí có bạn còn inbox hối hả mình ra chap đều đều nữa chứ... TT _________ TT

P/s 3: Chắc mọi người ai cũng nghĩ là có lẽ vì chuyện "Tình cảm" hiện tại của Pặc Ji nên mình thất vọng và mình sẽ từ bỏ... sẽ drop... sẽ không viết tiếp nữa... nhưng thật sự thì tình cảm của mình dành cho 6 đứa nó còn lớn hơn là chuyện quan tâm đến "Tình cảm" của Pặc Ji... vì thế sẽ không có chuyện mình drop fic đâu nhé... mình chỉ ra chap chậm một chút chứ không phải là không bao giờ ra chap nữa... nên về mặt này mọi người cứ yên tâm... :)

P/s 4: Dạo này mình đi làm nên hơi bận rộn... việc ra chap đương nhiên cũng sẽ không giữ vững được phong độ như trước... nhưng mình sẽ cố gắng ra chap nhanh... chỉ sợ là lâu quá... mọi người nản... mọi người bỏ au... bỏ fic mà đi thôi... TT _____________ TT

P/s 5: Chúc mọi người xem vui... cũng đừng vội ném đá chap "ngắn" sau nhiều tháng mất tích của mình... mình sẽ cố gắng đền bù thiệt hại... mặc dù hiện tại việc đè ra chữ để gõ thật khó khăn vô cùng... TT _______________ TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip