Chap 38
"Kẻ giết người! Cô là kẻ giết người, mau biến đi, kẻ giết người!"
_ Tôi... không có...
"Kẻ giết người! Chính cô... chính cô đã giết chết con bé! Mau trả con bé lại cho tôi! Cô biến đi! Kẻ giết người!"
_ Tôi không có... Tôi không có... Thật sự không phải tôi...
"Lee Jihuyn, đứa cháu gái bé bỏng của tôi! Chính cô đã giết chết nó! Chính cô... chính cô... Cô phải chết!"
_ Không... Tôi không có... dừng lại... dừng lại đi!
-------------------------------
"Lee Qri, đừng sợ hãi, đừng chống cự. Ta chính là một phần của cô, ta vẫn luôn sống ở sâu chính trong tâm hồn cô. Hãy để ta nhập toàn bộ hồn phách vào thân xác này, cô sẽ không dễ dàng chết đi được, những ai dám làm đả thương đến cô đều sẽ phải trả giá! Ta sẽ báo thù vì cô! Tất cả họ đều phải trả giá! Họ đều phải chết!"
-------------------------------
"Cô bé cứng đầu, ngoan ngoãn nào, ngoan ngoãn nào! Ngoan ngoãn trả Artemis lại cho ta! Thân xác này của em vốn dĩ là thuộc về Artemis, ta chỉ muốn lấy lại thân xác hoàn mỹ này dùm cho cô ấy thôi. Ngoan nào, ta sẽ nhẹ tay thôi, rất nhanh, rất nhanh là em có thể đoàn tụ với ba mẹ của mình dưới địa phủ. Suỵt suỵt suỵt... cô bé... ngoan nào... ngoan ngoãn mà chết đi!"
-------------------------------
Thời điểm Lee Qri tỉnh dậy, đã là chuyện của trưa ngày hôm sau.
Cả cơ thể vừa trải qua nhiều đợt run rẩy, lạnh thấu xương sau một tràng những câu nói mớ lấp lửng, Lee Qri mới hoảng hốt bật tung người ngồi dậy. Mồ hôi vươn đầy trên gương mặt tinh xảo, trắng muốt của cô. Đôi lông mày lâu lâu nhíu chặt, rồi lại buông lỏng ra, hơi thở dồn dập, đôi khi nghẹn ngào đứt quãng, cứ như thể vừa gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ đến kinh hoàng.
"Máu... máu... mọi thứ xung quanh đều bao phủ bởi máu... tay mình... ngực mình... tất cả đều... toàn là máu... "
_ Unnie, unnie, chị tỉnh rồi à? Lại gặp ác mộng nữa sao? Chị có sao không? Có còn thấy chỗ nào không khỏe hay không? Ngày hôm qua chị thật sự đã muốn dọa chết người rồi đấy.
Phản ứng mạnh của Lee Qri đã động đến Ham Eunjung đang ngồi ngủ bên cạnh. Khi xác định Lee Qri thật sự tỉnh lại, Ham Eunjung mới dám thở hắc ra một cái, mang theo ngữ khí dịu dàng, vô cùng lo lắng của bác sĩ hỏi han 'bệnh nhân' làm đánh thức cả Jeon Boram đang ngủ gật đầu bên kia.
_ Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại..... - Lee Qri hoàn hồn, lắc đầu trấn định bản thân, cảnh vật xung quanh phút chốc đều quay lại trạng thái màu sắc bình thường. Đưa tay đỡ lấy trán, Lee Qri cảm thấy não bộ mình đau nhức như búa bổ, trong lòng càng lúc càng nóng bức, khó chịu vạn phần.
_ Qri ah~ cậu không nhớ gì sao? Tối hôm qua cậu đột nhiên bị ngất xĩu trước mặt rất nhiều người, làm cho bọn mình sợ muốn chết. Cũng may là Eunjung bảo cậu chỉ bị sốt nhẹ thôi, chỉ cần nằm nghỉ ngơi sẽ khỏe lại, không vấn đề gì nên bọn mình mới an tâm đôi chút. Cậu đó nha, vì sao không biết quan tâm sức khỏe bản thân gì hết vậy? Nếu lỡ như bệnh chuyển biến xấu hơn thì sao đây? Cậu muốn cả cái học viện này đều bị Lee gia san bằng để báo thù cho cậu hay sao chứ? - Jeon Boram nhận thấy sự run rẩy nơi đầu ngón tay của cô bạn mình, nóng vội bay đến ngồi ở mép giường, ánh mắt vẫn còn ngập tràn sự lo lắng mà trách móc.
_ Sốt à...? - Lee Qri sắc mặt tái nhợt, càng lúc càng mơ hồ. Dĩ nhiên Lee Qri đã sớm xác định được tình trạng sức khỏe của mình từ khi đặt chân lên đảo. Bất quá nếu chỉ là sốt nhẹ thì với định lực bản thân, Lee Qri tin chắc cô sẽ không yếu đến mức để mình phải bị ngất xĩu trước đám đông như vậy được. Trừ phi... có chuyện gì đó... có chuyện gì đó đã xảy ra vào đêm hôm qua làm tác động thật mạnh đến não bộ của cô, khiến cô như rơi vào một khoảng không vô định sâu hút, không thể kêu la, cũng không thể kháng cự vùng dậy. Còn có vô số những âm thanh quái dị cứ đeo bám cô trong ác mộng, như muốn đòi lấy mạng của cô, ám ảnh cô không ngừng nghỉ.
_ Ừ đúng rồi, cậu bị sốt. Lúc Lee Joon bế cậu về lều thì người cậu cứ lạnh như tủ đá ấy, còn liên tục run rẩy, rồi nói mớ lung tung, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Nếu Eunjung không nói với hắn cậu bị sốt nhẹ, không đáng lo ngại, thì chắc giờ này hắn đã đánh boom liều chết cả quần đảo này vì nghi cậu bị thích khách ám sát rồi đấy. À, nhắc đến con sói hoang đó mới nhớ, chắc hắn còn đang chầu chực ở bên ngoài chờ cậu tỉnh, để mình ra gọi hắn vào. - Jeon Boram hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua, quả thật là cực kỳ hỗn loạn. Nếu Lee Joon không phải tên máu lạnh, huơ tay múa chân, một lượt đẩy ngã hết cả đám người ra một bên thì chắc Lee Qri không chết vì ngộp thở, cũng sẽ chết vì... bị chà đạp. Kể ra bản tính bốc đồng, ra tay mạnh bạo của hắn trong một số trường hợp, đôi khi cũng rất hữu ích nha.
_ Được rồi, unnie ấy đã tỉnh lại là tốt rồi! Hai người chỉ cần đi ra báo cho những người ngoài kia biết mà an tâm, nhưng đừng cho ai vào quấy rầy Qri unnie nghỉ ngơi nữa. Ai nấy đều cả đêm ngủ không an giấc rồi còn gì, bảo họ quay về lều đi. Còn hai người cũng nên đi nghỉ một chút, em sẽ ở lại canh chừng cho Qri unnie!
Park Soyeon đứng dựa lưng vào một góc, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng vô cùng nghiêm túc ngăn cản Jeon Boram lại. Vốn dĩ từ tối hôm qua, bất kể chuyện gì Park Soyeon đều im hơi lặng tiếng, ngoài một chút biểu cảm kinh ngạc khi Lee Qri ngất xĩu ra thì tất cả thời gian còn lại hoàn toàn là trầm mặt. Trong suốt quá trình Lee Qri bất tỉnh nhân sự, một cái chợp mắt Park Soyeon cũng không có, chỉ toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn về người con gái trên giường kia, trong ánh mắt đan xen nhiều loại cảm xúc bất an khó tả. Giờ, khi thấy người kia thật tỉnh táo ngồi dậy, tảng đá trong lòng cũng đã vơi đi trọng lượng được hơn phân nửa.
Ham Eunjung cùng Jeon Boram biết rằng Park Soyeon cũng là cả đêm không ngủ, so với hai người họ chắc chắn phải mệt mỏi hơn. Thế nhưng họ cũng không từ chối lời đề nghị này từ Park Soyeon mà nhanh chóng ra ngoài, vì họ cũng nghĩ Lee Qri và Park Soyeon cần có không gian riêng để nói chuyện, hóa giải hiểu lầm. Cùng một Hội không thể chiến tranh lạnh như vậy quá lâu, những người đứng giữa như họ thật sự rất khổ tâm đó a.
---
_ Unnie, có khát không? Uống chút nước đi!
Sau khi đợi hai người kia rời khỏi, Park Soyeon mới thả lỏng tay chân, đi đến rót một ly nước lọc đưa đến cho Lee Qri. Mọi động tác nhìn không ra sự thấp thỏm trong lòng mà Park Soyeon ra sức giấu nhẹm. Bất quá người khác không nhìn ra, nhưng dường như Lee Qri thì lại có năng lực thấu hiểu hết mọi thứ.
_ Đang lo sợ chuyện gì sao, Athena?
Một câu hỏi đơn giản, như gió thoảng nhẹ qua vành tai, nhưng trong cơn gió lại pha trộn với một tầng rét buốt từ băng đá. Park Soyeon vì câu nói này mà thâm tâm chợt rùng mình, cả tay cũng chợt khựng lại một nhịp, nước bên trong sóng sánh, khẽ động, sau đó lại trở nên yên ả như ban đầu.
Park Soyeon ngẩng đầu đối diện với người con gái trước mặt. Đôi mắt sắc sảo ngày thường, giờ khắc này lại như bị bao vây bởi một lớp sương mù vô hình, làm cho người khác khó nắm bắt được suy nghĩ cũng như biểu cảm. Định lực che giấu của người này quả nhiên vô cùng tốt, thế nhưng Park Soyeon cũng không phải người kém cỏi.
_ Được rồi, Lee Qri, unnie cứ tính như vậy với em mãi sao? Đừng gọi em bằng cái tên nhảm nhí đó nữa. Em biết chị là Lee Qri! Chính vì vậy cho nên là... em chẳng có gì để phải lo sợ cả!
Có những thứ không phải lúc nào cũng nhìn bằng mắt mới có thể thấy rõ vấn đề, có đôi khi sự cảm nhận sâu sắc từ trong thâm tâm mới chính là điều chân lý.
_ Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay đến việc bản thân ngất đi tôi cũng không có nhớ qua?
Bản thân vô lực dựa vào đầu giường, đôi tay thon dài vẫn ra sức đỡ lấy phần trán mình, Lee Qri như cũ dùng ngữ khí lạnh nhạt trò chuyện, nhưng so với việc vô tình ngó lơ có lẽ đã là kinh hỉ lớn đối với Park Soyeon rồi.
_ Uhm, hôm qua trong lúc Park Taejun tập trung cắn bánh, unnie đã trượt một chân thoái lui về phía sau suýt té. Theo quán tính hắn vươn tay giữ người unnie lại, rồi không biết vô tình hay cố ý, hắn cứ theo đà đang lấn tới, hôn trúng vào mi tâm* của unnie. Sau đó... unnie đột nhiên lại bị ngất xĩu.
(*: điểm giữa 2 hàng lông mày)
_ Park Taejun? Hắn? Hắn làm cái gì...? Em vừa nói hắn làm cái gì tôi?
Park Soyeon nhìn biểu hiện từ băng lãnh sang phẫn nộ của Lee Qri mà chỉ biết thở dài bất lực. Tất cả cũng là do cô quá mức chủ quan, không đề phòng kỹ lưỡng. Cô bị làm sao mà lại nhìn không ra ý đồ thâm hiểm của tên quái nhân đó cơ chứ. Chỉ đáng hận rằng mọi việc xảy ra quá mức nhanh chóng, khi cô phát hiện một luồng khí hắc ám thổi về từ địa ngục quanh quẩn xung quanh, thì đã thấy Lee Qri nằm bất tỉnh trên nền cát. Trong khi đó, Park Taejun vẫn hồn nhiên trưng ra bộ mặt giả tạo đến vô tội. Dù có như vậy, Park Soyeon cũng có thể nhìn ra đường rãnh ma quái trên khóe môi kéo dài của hắn rợn người đắc ý đến độ nào.
_ Unnie, Park Taejun có vẻ gì đó rất mờ ám, nguy hiểm. Chị tốt nhất hãy giữ khoảng cách với hắn ta!
---
Theo đúng như lịch trình đưa ra, ngày thứ hai ở đảo, học viện CCM sẽ có phần thi teambuilding dành cho các cấp bậc. Mỗi cấp bậc được chia ra sẽ có địa điểm và nội dung thi khác nhau.
Lee Qri mặc kệ bản thân bệnh đến mệt mỏi vẫn cứ kiên quyết ra ngoài tham gia cho bằng được. Bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy, dĩ nhiên Lee Qri chẳng thể nào trưng ra bộ mặt thảm hại, đành cố gắng giữ vững hình tượng, cũng như phong thái cao quý, lạnh lùng, khiến bộ ba quyền lực kia cũng phải lắc đầu hết cách.
_ Qri unnie, chị bệnh thì cứ trong này nghỉ ngơi đi. Sao cứ nhất thiết phải đi ra ngoài như vậy?
_ Càng nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu càng hiện ra những cơn ác mộng kỳ quặc. Nếu đã như vậy, ra ngoài hưởng chút không khí thấy còn tốt hơn. Vả lại, không hiểu sao, phía đằng sau lưng từ đêm hôm qua đã rất xót, nằm không thoải mái. - Đó chẳng qua cũng chỉ là một phần lý do, một phần khác cũng chính là bởi vì Lee Qri thực sự đang rất tức giận, chỉ muốn đi tìm Park Taejun để tra khảo, đòi lại công bằng cho bản thân.
_ Xót? Unnie bị thương sao? - Park Soyeon khó hiểu nhíu mày, nhìn qua Ham Eunjung và Jeon Boram, khi xác nhận hai người họ đang bận rộn không thể nghe được ngữ khí nhàn nhạt của Lee Qri, bản thân mới xoay người đi ra đằng sau lưng Lee Qri, thì thào nói nhỏ. - Unnie, để em xem một chút.
Tối hôm qua, Jeon Boram và Ham Eunjung là người giúp Lee Qri thay quần áo, kiểm tra thương tích một lượt, cuối cùng chẳng phải là ngoại trừ sốt ra, cũng không có bị thương gì nghiêm trọng đó sao?
Lee Qri suy tư chốc lát, sau đó cũng chậm rãi cởi ra một phần tay áo sơmi đang mặc trên người. Lớp áo mỏng manh theo từng động tác rơi xuống phân nửa, vì khi ngủ Lee Qri vốn thoải mái không thích mặc nội y cho nên hiện tại toàn bộ cảnh sắc đều bại lộ ra hết thảy. Tấm lưng thẳng tắp, mịn màng đầy khiêu gợi, bờ vai nhỏ cân đối kéo dọc xuống cánh tay đang cong lên che chắn phía trước, tạo ra một cảm giác đơn bạc đến hút hồn.
Tuy hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Park Soyeon được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể của Lee Qri một cách chân thật, gần gũi đến như vậy, mặc dù đây chỉ là một nửa tấm lưng thì Park Soyeon cũng không tránh khỏi sự trì độn nhất thời của bản thân. Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng một cách khó hiểu, bàn tay vô thức càng muốn chạm vào thử làn da trắng mịn như lụa kia, ánh mắt cũng nương theo từng ngón mà nhìn lên phía trên. Một mảng hình xăm nguyệt khuyết với những sợi dây leo chằng chịt vốn dĩ đã ăn sâu vào tận da thịt nay bỗng dưng trong mơ hồ thoáng nhấp nháy lên vài tia ánh đỏ, sau đó là đột ngột bùng cháy chói mắt đến không ngờ, khiến cho Park Soyeon bất ngờ hoảng loạn, đầu óc đang bị mê hoặc cũng thoáng chốc bừng tỉnh ngay lập tức.
_ Làm sao vậy? - Lee Qri vốn im lặng chờ đợi nghe Park Soyeon nhận định điều gì đó, nhưng lại không nghe thấy Park Soyeon phản ứng, mới sốt ruột hơi nghiêng đầu chủ động hỏi.
_ Unnie... chị... lưng chị có dấu hiệu như vậy là từ lúc nào? - Ánh mắt Park Soyeon như bị thôi miên, không rời khỏi mảng hình xăm kia một khắc. Cô biết rất rõ, ốc đảo được xem như là yếu điểm chí mạng của Lee Qri, cho nên hầu như các năm học viện tổ chức dã ngoại, đa phần nơi đến là ốc đảo, Lee Qri hiển nhiên đều không có hứng thú tham gia, lần này là lần đầu tiên phá lệ, bản thân Lee Qri cảm thấy có chút mệt mỏi, khó thích ứng hơn bình thường cũng không có gì lạ, bất quá tình hình dường như lại chuyển biến nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Người bình thường nếu xem qua, chắc chắn họ sẽ chẳng thấy điều gì khác thường cả, thế nhưng thân là một Nữ thần chuyển thế, nắm trong tay quyền năng từ thời cổ xưa, Park Soyeon không khó để phát hiện ra rằng, sự rạn nứt của phong ấn đang dần hình thành trên mảng hình xăm bí ẩn ấy. Có người nào đó đang âm thầm dùng quỷ thuật để khống chế Lee Qri. Hóa ra, cô không phải là người duy nhất còn lưu lại kí ức cùng quyền năng phép thuật?
_ Ừm... từ lúc đặt chân lên đảo đã thấy có chút gì đó không đúng, nghĩ là do ngồi máy bay mệt mỏi nên không để tâm, nhưng hình như càng lúc nó lại càng khó chịu, nhất là... ở vị trí hình xăm phía sau lưng. - Lee Qri với tay còn lại bên kia, khẽ choàng qua chạm vào mảng hình xăm của bản thân. Da dẻ tựa hồ vẫn bằng phẳng, không khác biệt gì, thế nhưng vì sao nó lại nóng bức, khó chịu, thậm chí đôi khi còn có chút đau xót như vậy? - Sao rồi? Có vấn đề gì nghiêm trọng sao?
_ Không có! Chắc do unnie bị sốt, cộng thêm việc ngồi máy bay với bị ngất xĩu tối hôm qua, lưng có chút chấn động nên gây ra ảo giác nhức nhối vậy thôi. Em giúp unnie xoa bóp một chút! - Park Soyeon hướng Lee Qri cười cười trấn an, quay qua tìm một cái cớ để Ham Eunjung và Jeon Boram rời khỏi, sau đó mới chuyên tâm âm thầm thi triển một ít phép thuật lên mảng hình xăm kia. Dĩ nhiên phép thuật đối với người trần mắt thịt vốn là vô hình, vô dạng, cho nên Lee Qri hoàn toàn không biết đến việc thật sự Park Soyeon đang làm, chỉ cảm thấy tài xoa bóp của Park Soyeon hình như rất cao minh. Thoáng chốc lưng cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Rốt cuộc là ai? Là ai đang sử dụng quỷ thuật trên người Lee Qri? Ngoại trừ cô ra, chỉ còn có mỗi Poseidon là biết được thân thế thật sự cùng quá khứ của Lee Qri. Ngoại trừ cô ra, cũng chỉ có mỗi Poseidon là còn giữ lại được vẹn nguyên phép thuật. Thế nhưng... loại quỷ thuật này lại hoàn toàn không giống loại phép thuật chánh tông thông thường. Ra tay rất độc ác, rốt cuộc là kẻ nào?
Ngày hôm qua, người tiếp xúc, vây quanh Lee Qri đông như ong vỡ tổ. Muốn biết được hung thủ là ai thật sự là bài toán khó khăn. Bất quá...
Ngoại trừ hắn ta ra, chưa hề có ai động được đến thân thể này của Lee Qri cả. Là hắn?
_ Qri unnie, nghe thật kỹ lời em nói. Sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, unnie cũng không thể chung đụng cùng với Park Taejun. Chị phải tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt. Em biết unnie tự tin vào năng lực bản thân có thể xử lý tốt hắn, nhưng lần này, xin chị hãy cứ làm theo lời em nói. Trước khi em tra ra rõ mọi thứ, thì chị hãy tránh xa hắn ra!
Nếu sự thật đúng theo như những gì Park Soyeon suy đoán, thì mọi tình huống bất lợi đều đang nhắm vào Lee Qri. Và dĩ nhiên một khi đã có mặt cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
-------------------------------
P/s: Chap 39 đã viết xong...chỉ là còn trong giai đoạn edit...nhưng đang thắc mắc là liệu chap này mình có lết nổi được lên trên 100 views...30 vote không nhỉ...? [hoang tưởng - ing~~~]...
Ầy...mà chắc không tới đâu...? (ಥ_ಥ) Flop thế cơ mà... ¯\_(︺︹︺)_/¯
Cầu vote...cầu view...cầu bình luận...cầu nhận xét...cầu ý tưởng...(tóm lại là cái gì cầu được cũng muốn cầu để có thêm động lực a~~) (ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip