Chap 9
CHAP 9
Sau khi cùng Lee Qri trở lại, Park Jiyeon cũng nhất thời không ngờ đến việc Boram vì muốn hướng cô xin lỗi mà cứ bắt lấy tay cô, lay lắc không ngừng nghỉ, khiến cả cánh tay thiếu điều muốn đứt lìa khỏi thân, nhưng miệng vẫn không dám mở lời khó chịu, tránh tình trạng gây thêm phản cảm với Lee Qri, nên chỉ biết cười trừ, gật đầu, ầm ừ cho qua chuyện.
_ Này, tôi thấy hình như cô bạn nhỏ của cô hơi dụng sức quá khích thì phải. Cô xem, chỉ bắt tay thôi mà cũng làm tay tôi mỏi hết cả rồi. - Park Jiyeon sau khi thoát khỏi được Boram liền chạy ngay đến chỗ Lee Qri kể tội.
_ Boram vốn ngây thơ đơn thuần như vậy, nếu cô không nói thẳng với cậu ấy, thì cậu ấy chẳng biết được đâu. - Qri hai tay cầm cái hộp hình chữ nhật đi đến băng ghế ngồi được sắp sẵn, nhẹ nhàng gọi Park Jiyeon. - Đến đây, mang cái này vào đi.
Vừa nói Lee Qri vừa mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi giày sneaker đen trắng mới toanh, thậm chí còn chưa được tháo bỏ lớp nilon bọc bên ngoài.
_ Cái này là sao chứ? - Park Jiyeon nhìn động tác Lee Qri đang bỏ lớp nilon ra mà mơ hồ hỏi.
_ Cô cởi giày ra, mang đôi này vào đi. Giày bị ướt, chân sẽ khó chịu lắm.
_ Đây là giày của cô hả? - Park Jiyeon tò mò.
_ Bằng không thì của ai chứ? Tôi không biết là có vừa với cô không. Mau đến đây. - Lee Qri vẫn rất mực ôn nhu trả lời.
_ Khoan khoan...ý cô là cô lo...à không phải, cô cho tôi mang giày của cô hả? - Park Jiyeon ngàn lần cũng không dám tin hôm nay Lee Qri lại rộng rãi đến như vậy, chỉ biết đứng nghiêng đầu, mở miệng hỏi lại cho chắc chắn lần nữa.
Lee Qri đã tháo bỏ xong lớp nilon, chờ hồi lâu, ngẩng đầu lên vẫn không thấy Park Jiyeon chuyển động thân người, liền cau mày. - Thế chả lẽ tôi đem giày ra cho cô ngắm? Còn không mau đến mà mang vào. Đứng ngây ngốc ra ở đấy làm gì?
Park Jiyeon nghe thế thì khẽ nhấc chân bước đến gần, tiếp nhận lấy đôi giày từ Lee Qri, mắt và tay đều lướt qua nó một lượt. Miệng bất giác nở nụ cười, cứ tưởng bản thân mình đang gặp phải ảo giác. - Đây quả thật là giày của cô sao?
Lúc này Lee Qri dường như mất hết kiên nhẫn, chợt đứng phắc dậy, ánh nhìn đăm đăm, muốn giành lại đôi giày kia. - Park Jiyeon, nếu cô không mang thì nói thẳng, tôi đem cất. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Trả đây!
_ Ấy ấy, đâu có, đâu có. Tôi có nói là không mang đâu. Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi mà. Tại tôi không quen xài đồ chung với người khác...à không không, ý tôi người khác là những người khác khác nữa đó, không phải nói cô như người khác... - Park Jiyeon thấy Lee Qri đưa tay ra, liền phản xạ lùi lại ra sau, nhanh cúi người, nhanh cởi đôi giày đang mang ra, rồi nhanh xọt chân vào đôi giày mới, câu chữ phân trần cũng có chút loạn xạ, cứ như thể sợ Lee Qri thật sự sẽ giành đi báu vật này khỏi tay mình vậy.
_ Tốt. Mang xong thì đến gặp tôi. Tôi sẽ giao việc cho cô làm giúp. Nếu giày mang không vừa phải nói tôi biết đấy. - Lee Qri thậm chí không còn thời gian nghe gì thêm, chỉ nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn lúc này của Park Jiyeon liền yên tâm gật đầu hài lòng rồi lập tức rời đi ngay. Trong lòng suy suy nghĩ nghĩ, Park Jiyeon này thật sự thích cô phải dọa nạt mới chịu phục tùng hay sao chứ. Thật là trẻ con. Nhưng cũng may, vì đứa trẻ lớn xác này, vẫn còn biết vâng lời cô chút đỉnh, không tính là quá cứng đầu.
...
Về phần Park Jiyeon vốn định mang giày xong sẽ bám theo Lee Qri, nhưng coi bộ ông trời không cho cô thành toàn ý nguyện. Đôi giày của Lee Qri size khá nhỏ so với chân của Park Jiyeon, khiến Park Jiyeon rất vất vả mới mang vào được.
"Ui cha là chật...Oa, đau chân quá, kiểu này xong việc, chắc liệt mất thôi. Hay là cứ mang đại đôi cũ cho rồi. Híx hà... nhưng mà không được, khó khăn lắm cô ta mới mở lòng cho mình xài chung đồ. Dạng người lạnh lùng, khép kín như cô ta, điều này chắc chắn là rất hi hữu. Không thể không mang nó được, không thể để cô ta lấy lại....."
_ Này Park Jiyeon, làm gì đấy? - Kyungmin đang dọn dẹp thấy Park Jiyeon ngồi hết dậm giày xuống đất, sau lại đưa tay xoa xoa lên đôi giày liền bỏ dở việc đi đến hiếu kỳ hỏi.
_ Không phải chuyện của ông. Nhiều chuyện quá. - Park Jiyeon nghe tiếng người hỏi han, liền nhanh chóng đứng lên. Đôi giày bó chặt vào những ngón chân cùng gót chân cô đau nhức, khiến cô đứng cũng cảm thấy không vững được. Ngước mắt nhìn ra là Kyungmin, bấy giờ mới thở phào mở giọng bá đạo.
_ Cô thay giày rồi à? Hình như nó không được thoải mái lắm nhỉ? Xem mặt cô kìa, lại bặm môi, cau mày. Không vừa thì mang làm gì cho khổ. - Jeon Kyungmin không để tâm đến lời nói của Park Jiyeon, chỉ lướt mắt nhìn sơ một lượt.
_ Nhiều chuyện. Jeon Kyungmin, tôi để ý hình như chỉ khi nói chuyện với "bà chị bé" Jeon Boram kia, ông mới nhã nhặn, lúng túng, đáng yêu. Còn như lúc đối mặt với tôi thì một chút nể nang cũng chẳng có. - Park Jiyeon nghiến răng, vẻ mặt đầy bất bình.
_ Chả phải cũng như cô đối với Lee Qri sunbae thật rất ngoan ngoãn, phục tùng đó sao? Đôi giày này của Lee Qri sunbae đưa cô à? Hầy, đã được chính Lee Qri sunbae, người nổi tiếng là nữ thần băng giá, vô lo, vô nghĩa phải chạy đôn chạy đáo đi tìm, dắt cô về tận đây. Giờ còn share cả giày cho cô mang. Hôm nay cô thu hoạch thành quả cũng không tệ lắm, trong bụng cô chắc đang bắn pháo bông cả chùm rồi nhỉ? - Kyungmin cười, biểu tình vui vẻ, rất muốn trêu chọc Park Jiyeon thử một phen.
_ Sh...share cái đầu ông ấy. Ai...ai bảo đây là giày của cô ta. Tôi mà thèm mang giày của cô ta à? Con người đáng ghét đó, tôi tránh còn không kịp kìa, ở đó mà ngoan ngoãn. Chẳng qua...là...ờ thì...không nỡ phụ lòng cô ta đến nhận lỗi thôi. Tôi rộng lượng quá mà. - Park Jiyeon như bị nói trúng tim đen, cả khuôn mặt đều nhuộm một tầng đỏ nhạt, lớn tiếng thanh minh.
_Thôi được rồi. Không chọc cô nữa. Cô ghim hận mà trả thù, thì tôi khó sống. Miễn sao tôi biết tỏng mọi việc, cô toàn "khẩu xà tâm phật" là được. Haha.
Jeon Kyungmin cười trộm, nhớ lại lúc cùng Park Jiyeon cận mặt lần đầu tiên. Trong lòng liền xác định, hẳn là đã gặp phải đồng minh "đồng hội đồng thuyền". Dai dẳng đeo bám, mà chẳng màn đến chuyện sẽ chịu ủy khuất, hay bản thân cùng người đó có kết quả tốt hay không. Jeon Kyungmin cũng sớm nhận ra tuy tâm tư cùng Park Jiyeon có sự tương đồng, nhưng cách thể hiện của cô ta lại làm anh phải thầm ngưỡng mộ bội phần. Vì cô ta ít ra cũng có lòng "gan dạ hơn người", hay nói trắng ra là "mặt dày cả tấc". Không sợ mất thể diện, nhất nhất bá đạo chỉ làm theo ý mình chẳng chút mảy may suy nghĩ, tính toán thiệt hơn. Chứ không như anh, chỉ biết chọn con đường sẽ âm thầm, lặng lẽ mà đứng một bên theo dõi người đó, thậm chí là cả đời.
---FLASH BACK---
"Bạn? Chẳng phải cô ghét tôi sao? Đừng nói là cô muốn hướng tôi kết giao bằng hữu? Nghe còn khó tin hơn là chuyện sắp tận thế đến nơi."
"Hiện giờ tôi đang rất bận, không rảnh mà ở đây xem cô loạn. Park Jiyeon, tôi không nhận cô. Đừng có mà theo tôi nữa."
Dù bản thân đã đi cách rất xa, ngược hướng với Lee Qri, nhưng từng câu từng chữ Lee Qri cự tuyệt cứ bám theo Park Jiyeon mãi miết. Tuy vẫn còn rất giận, rất ấm ức, Park Jiyeon cũng vẫn muốn nuôi hi vọng mà ngoái đầu lại nhìn về bóng Lee Qri vô số lần, hi vọng rằng Lee Qri sẽ tự thấy có lỗi, mà đi theo mình, tìm mình giải hòa. Nhưng sự thật là, bao nhiêu cái ngoái đầu đi, tâm tình hụt hẫng dâng lên càng mãnh liệt.
Lee Qri...vốn chẳng hề để tâm.
Lee Qri...Lee Qri...
Một bụng phát hỏa đầy thương tâm, Park Jiyeon ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn trời, cảm thấy cái thứ nước khó chịu trong mắt sắp trào ra đến nơi, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vì cái gì mà phải phí nước mắt cho một người xa lạ. Vì cái gì mà phải chiều theo người khác, gắng sức thay đổi bản thân. Vì cái gì mà...nhu nhược.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là lần mở đầu cho tương lai sau này, Park Jiyeon vì chịu ủy khuất mà muốn khóc.
...
_ Này, cô... không sao chứ?
Trên con đường rộng, vắng vẻ, một giọng nam sinh cất lên đầy hiếu kỳ cũng như lo lắng khiến Park Jiyeon có chút giật mình. Thầm nghĩ bụng, không xong, trước mặt người khác, không thể để mất hình tượng, không thể mềm yếu được. Nuốt vào đi, mọi thứ chảy ngược vào trong hết đi. Không được để lộ ra.
Park Jiyeon ra sức khắc chế cảm tính, nhưng lại không kiểm soát nổi hành động đang cắn chặt môi của mình.
_ Cô đừng cắn thế nữa, chảy máu đấy. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Người bị Lee Qri sunbae thẳng thừng chối bỏ, tôi gặp vô số lần có cả nam lẫn nữ. Cũng chứng kiến vô số màn nước mắt như mưa rồi. Nên cô không cần kiềm nén thế. Tôi có khăn giấy sẵn đây. Khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn.
Park Jiyeon bị nói trúng tâm tư, quả thật mất mặt đến sắp không kiềm chế được nữa. Người cô run lên từng đợt, bấu chặt hai tay vào nhau, đầu mũi chuyển màu đỏ dần.
_ Tôi không khóc. Cũng không cần thương hại. Biến đi!
_ Chứ cô ngước cao thế làm gì?
_ Ngắm trời xanh đẹp đẽ, không được à?
Nam sinh kia phì cười, rút tờ khăn giấy trong tay ra, khẽ phe phẩy trên mặt Park Jiyeon. Miệng lẩm bẩm nhái giọng.
_ Chà, trời nắng mà cô không đội nón sao? Không khéo cảm nắng đấy.
Trời nắng? Nón? Cảm nắng? Cái gì cơ? Đây không phải là lý lẽ mà chính Park Jiyeon đã đưa ra hòng tiếp cận với Lee Qri lúc nãy sao? Tên này...tên này sao lại biết được?
Park Jiyeon hoàn hồn, hai đồng tử mở to, phản xạ rất nhanh đưa tay lên nắm chặt lấy tay nam sinh kia, cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy u ám.
_ A...cô...cô làm gì thế? Tay tôi đau quá.
_ Khốn kiếp, theo dõi tôi à. Có tin tôi bẻ gãy cả tay ông không?
Park Jiyeon vừa nói, vừa ra lực đạo có ý bẻ thật. Nam sinh kia cố dụng sức chống cự cũng không thể nào dứt tay Park Jiyeon ra được. Càng cố giãy, Park Jiyeon càng mạnh tay, cuối cùng nam sinh kia bèn phải lên tiếng cầu hòa.
_ Ối thôi thôi, xin thua...thả tay tôi ra. Tôi mà thèm theo dõi cô à? Tôi cũng như cô...muốn bám theo một người. Nhưng tự cô xuất hiện trong tầm ngắm của tôi đấy chứ...Ui ui...nhẹ tay chút.
_ Như tôi? Bám theo? Bám theo ai? Lee Qri sao? Có mục đích gì hả? Ông dám đụng vào Lee Qri, tôi không những bẻ gãy tay ông, còn cho ông tàn phế luôn đấy.
Cứ tưởng lời giải thích kia sẽ khiến Park Jiyeon khoan nhượng buông tay, nhưng xem ra chẳng hề vậy. Park Jiyeon cứ nghĩ rằng tên này theo dõi Lee Qri hẳn sẽ có dụng ý xấu. Không hiểu vì sao bản thân lại muốn bảo vệ Lee Qri hết mực, không muốn ai gây phiền toái cho Lee Qri. Cũng mặc kệ rằng vừa nãy chính mình đã bị Lee Qri làm cho khổ sở đến mức nào.
_ AAA...tôi xin kiếu. Người tôi theo dõi chính là...là...là Jeon Boram sunbae. Còn với Lee Qri sunbae tôi không hề có ý gì cả. AAA...giờ thì mau bỏ tôi ra. Tôi là dân thiết kế - mỹ thuật đấy. Tay tôi mà gãy thì cô sẽ là tội nhân.
"Mỹ thuật sao?"
Nghe một đoạn, đôi mắt Park Jiyeon từ vực sâu tăm tối, liền lóe lên vài tia nắng chói chan, miệng đồng thời cũng khẽ nhếch lên. Bàn tay cô đang cố bẻ cong tay người kia cũng chuyển dời sang nắm vị trí cổ áo anh ta, buông lời hăm dọa.
_ Là sinh viên khoa Mỹ thuật sao? Tốt. Mau dẫn tôi đến đó. Nếu không đừng trách tôi sao mạnh tay.
_ Cô...cô đến đó làm gì? Đang nhờ vả tôi, mà lại dùng kiểu bạo lực thế à?
Nam sinh kia có vài phần bất bình trước cách hành xử của Park Jiyeon. Vốn định buông lời thuyết giáo, nhưng nghĩ đến Park Jiyeon tính khí bá đạo thế nào, cuối cùng quyết định có lẽ nên giữ giọng nói với sự hòa nhã vẫn tốt hơn.
Park Jiyeon bị hỏi ngược, có phần hơi lúng túng. - Thật lắm chuyện. Tôi bảo sao, cứ làm vậy là được. Không hỏi nhiều. Mau dẫn đường cho tôi.
...
_ Này ông tên là gì?
_ Jeon Kyungmin.
_ Ờ...tôi là Park Jiyeon.
_ Cô khỏi nói tôi cũng biết.
_ Vì sao?
_ Từ sau buổi hôm qua ngạo mạn ở sân đa năng, cô đã nổi danh như cồn ở CCM này rồi. Cô không biết sao?
_ A... hóa ra sức hấp dẫn của tôi cao siêu thật. Thế sao cô ta lại chẳng mảy may xiêu lòng nhỉ?
_ Cô hoang tưởng đi. Nếu hôm qua không phải Hội sinh viên và Viện trưởng ở lại dàn xếp thì TK các cô khó sống ở CCM nữa. Fan của Lee Qri sunbae rất đông đảo, kẻ tài hoa, người danh thế đều có đủ cả, sunbae còn không có ý đoái hoài đến. Trong khi cô lại thất lễ với sunbae như vậy, nghĩ sao sunbae chịu chấp nhận cô.
_ Gì chứ. Tôi đã cố cải thiện rồi mà.
_ Cải thiện? Có sao? Thật ra tôi thấy cô không giống loại người dễ chấp nhận thay đổi vì một người khác. Lúc nãy cũng nhìn ra được Lee Qri sunbae không có mấy thiện cảm với cô, sao cô vẫn muốn đi đến khoa Mỹ thuật? Chả lẽ chưa tiếp xúc bao lâu, mà cô đã thích Lee Qri sunbae nhiều đến thế sao?
_ ...
Park Jiyeon trầm mặc. Cô thích Lee Qri sao? Điều này chính Soyeon unnie cũng đã từng nói qua, cũng chính là Park Jiyeon đã thẳng thừng chối bỏ đi. Nhưng hôm nay, sau khi bị Lee Qri làm cho ê mặt, lòng tự trọng bị tổn thương tột cùng, vậy mà vẫn cứ thế muốn nhìn thấy Lee Qri, muốn ở bên Lee Qri.
Jeon Kyungmin nói về cá tính cô cũng rất đúng. Cô vốn không phải dạng ngoan ngoãn nghe theo người khác, tự ái cá nhân cũng rất cao. Vậy tại sao đối với Lee Qri lại cứ "dày mặt" lên đeo bám như vậy?
Tuy chỉ mới quen biết nhau vỏn vẹn 3 ngày, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Qri, thì chính Lee Qri đã cho cô cảm nhận một loại cảm giác, rất quen thuộc, rất gần gũi, khiến cô tưởng chừng như cả hai đã từng gắn bó với nhau một khoảng thời gian rất lâu dài.
Vậy rốt cuộc...chính là bản thân cô đã thích Lee Qri nhanh đến thế thật hay sao?
Bây giờ phản bác, bản thân sẽ thấy rất khó chịu.
Mà không phản bác, thì Jeon Kyungmin sẽ cho là thật. Thế thì mất mặt biết chừng nào.
Park Jiyeon đang ở trạng thái vô cùng "tiến thoái lưỡng nan", chợt trong đầu liền nhớ ra một điều quan trọng khác, tiện thể cũng muốn đánh trống lãng, tự "cứu nguy" bản thân một lần.
_ Jeon Kyungmin...tôi có chuyện muốn nhờ ông. Chẳng là chuyện lúc nãy ông thấy, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Đặc biệt là Lee Qri.
_ Chuyện lúc nãy là chuyện gì? Á à...chuyện cô suýt khóc ấy hả? Haha. Tại sao lại không được nói? Tôi còn muốn tố cáo cô bạo lực với tôi kia kìa.
_ Này, cứ thử nói xem, tôi cũng sẽ đi rêu rao rằng ông không biết xấu hổ, cứ bám đuôi theo dõi Jeon Boram. Không những thế, tôi còn khiến cho ông bỏ hẳn cả ngành vẽ vời thiết kế gì đấy. Tin không?
_ Thôi thôi được rồi. Không nói thì không nói, cô cũng không được manh động đâu đấy.
Nhìn thấy Jeon Kyungmin vì nghe mình hăm dọa mà khẽ co rúm người lại bước xa ra khỏi mình, Park Jiyeon liền tự thấy khoái chí mà cười thật sảng khoái. Chí ít ra người sợ cô tùy hứng cũng không được tính là quá ít ỏi đi.
Cả đoạn đường, Park Jiyeon cùng Jeon Kyungmin trò chuyện qua lại đều giống dạng đốp chát, chiến tranh nảy lửa, nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ và hợp ý nhau.
Tuy nhiên sự vui vẻ đó cũng không thể kéo dài được lâu. Nhất là sau khi chính Park Jiyeon tận mắt chứng kiến cảnh tượng, Lee Qri chủ động bắt chuyện với một gã nam sinh hoàn toàn xa lạ trong lần gặp gỡ đầu tiên.
---END FLASH BACK---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip