Chap 12: Em yêu anh
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động.
Chap 12: Em yêu anh.
“Tớ muốn nói chuyện với cậu, quán cũ, 8:00pm” – dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng đầy đủ những thông tin cần thiết cho 1 cuộc hẹn. Đôi mắt thất thần của Jessica như trĩu nặng cho đến khi nhận ra ai đó đang vỗ nhẹ bờ vai mình. Thu lại chút buồn bã vướng bận ban nãy rồi cố nở 1 nụ cười thật tươi với Taeyeon, đâu phải cô muốn che giấu, chỉ là cô sợ áp đặt quá nhiều sự lo lắng vào anh. Thấu hiểu cho nỗi dè dặt kia, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô như 1 lời chấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Không đặt câu hỏi, không truy cứu đến cùng, đơn giản chỉ là 1 ánh nhìn quan tâm dẫn dắt mọi chuyện, anh không muốn cô phải khó xử trước những suy nghĩ thầm kín riêng mình. Vì vốn dĩ thứ tình yêu đơn phương ngốc ngếch này... khó mà chấp nhận được.
- Giao hàng cả ngày rồi, mệt lắm đúng không?
Khóe môi bất chợt cong lại tạo nên điểm sáng duy nhất trên gương mặt. Jessica có thể nhận ra quá nhiều sự hi sinh đằng sau nụ cười ấy. Mệt ư? Làm sao cô cảm nhận được điều đó khi mọi công việc sáng nay đều được anh thực hiện tất tần tật. Chiếc áo sơ mi dần dính chặt hơn vào cơ thể đẫm mồ hôi, Taeyeon đang cố dành trọn cho mình những công việc nặng nhọc nhất có thể. Lau đi giọt nước lấm tấm trên vầng tránanh, cô khẽ lau đi hết những tổn thương mình mang đến.
- Đừng có mỉm cười với tôi như thế được không?
- Vì sao???
- ... Vì... – câu hỏi nhanh chóng được hình thành dưới sự hoài nghi sẵn có nhưng thay vào đó câu trả lời vẫn được giấu nhẹm trong im lặng. Jessica không thể tiếp tục chỉ đơn giản vì cô sợ, sợ thứ tình cảm vượt quá giới hạn mình mong muốn. “...Tôi sợ mình sẽ yêu anh”, còn câu trả lời nào ngớ ngẩn hơn thế. Giữa họ sẽ tồn tại điều đó sao khi mà những rắc rối cứ thế tăng dần theo thời gian. Nhận ra đôi chút khó xử trong lời nói, Taeyeon vội tiếp lời.
- Vì tôi cười trông rất ngớ ngẩn? Hì hì hì... – không hẳn là 1 câu trả lời hoàn chỉnh nhưng đủ lớn để xua tan đi không khí nặng nề ban nãy. Tiếng thở dài như được nén lại trước câu nói ngây ngô kia, Jessica chợt phì cười trước nó - ...Đói rồi đúng không? Cùng ăn nhé... – vừa nói anh vừa chìa chiếc túi nhỏ trên tay mình lên trước sự ngạc nhiên của người đối diện.
****
Khu vườn rộng lớn của 1 công viên gần đấy đúng là 1 nơi lý tưởng cho những ai muốn nghĩ ngơi sau từng ấy giờ làm việc mệt mỏi. Cái nóng buổi ban trưa dần bị lấp đầy bởi bóng râm cây cỏ, làm dịu đi cuộc sống thường nhật hối hả. Khép hờ đôi mi để cảm nhận sự yên bình bấy lâu đánh mất, Jessica thả hồn trôi theo làn gió nhẹ thoáng qua cho đến khi 1 mùi hương quyễn rũ từ đâu đó chợt lan tỏa. Như 1 phản xạ có điều kiện, đôi mắt cô bật mở trong vô thức để rồi lại phải bất ngờ trước những gì anh chuẩn bị. Chẳng nhiều nhặng đâu, chỉ vài ba món đơn giản được sắp xếp cẩn thận trong chiếc hộp nhựa thế mà vẫn khiến cô cảm động đến thế.
Cả đêm dài bù đầu với những đơn đặt hàng sớm, cả cô và anh đều chẳng có lấy 1 giấc ngủ ngon trọn vẹn. Thế mà sáng nay khi tỉnh dậy, đống “đổ nát” đêm qua đã được dọn sạch cùng với 1 bữa sáng đơn giản đặt trên mâm. Không thắc mắc, bởi điều đó vốn đã trở thành thói quen mới trong thời gian gần đây, khi mà ai kia vẫn mãi sát sao cô trên từng giây phút. Giúp cô giao hàng đến từng địa điểm, giúp cô sắp xếp lại các hóa đơn trong ngày và bây giờ là bữa ăn này nữa. Vậy rốt cuộc suốt đêm qua anh đã làm gì...
Chẳng phải là quá nhiều sao khi cứ “cho” đi mà chẳng có khái niệm của việc sẽ “nhận”. Jessica – kẻ luôn đắm chìm trong lối sống ích kỉ riêng mình để rồi khi cô cố gắng mở lòng thì cơn giông tố lại ập đến và cuốn trôi tất cả. Mắc kẹt vào đống rắc rối giữa người mới và đứa bạn thân, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối diện cả 2 cùng lúc như thế. Đến bao giờ định kiến này sẽ thay đổi và đến bao giờ quá khứ kia sẽ dần nguội lạnh theo năm tháng...
- Ăn nhiều 1 chút...
Âm điệu trầm ấm bất chợt vang lên, kéo lấy tâm hồn lơ lửng trở về với thực tại. Chiếc bát nhựa trên tay cứ dần nặng, đến khi cô giật mình ngước mắt thì nó đã vun đầy thức ăn. Nhẹ nhàng như làn gió, trầm lắng như làn mây, thứ duy nhất còn sót lại trên khuôn mặt anh luôn là 1 nụ cười thật khẽ thay cho tất cả. Sẽ thế nào đây khi ngày qua ngày, thứ tình cảm đó sẽ lớn dần và cô không còn kiểm soát được nó.
- Taeyeon này... Sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó chúng ta không như bây giờ nữa?
Tiếng thở dài dần xuất hiện đằng sau câu hỏi ngập ngừng, Taeyeon không còn có thể tự mỉm cười và cho qua tất cả như mọi lần bởi đơn giản... anh cũng đang lo sợ. Chút phân vân thể hiện rõ qua hàng chân mày nhíu chặt, nhưng nếu chỉ có thế mà đã bỏ cuộc thì anh đã không đi đến tận hôm nay. Anh còn nợ cô rất nhiều mà, nợ sự quan tâm chưa bao giờ là đủ, nợ 1 sự sống không gì đánh đổi...và có lẽ anh còn nợ cô nhiều thứ hơn nữa, bởi chữ “nợ” chỉ là cái cớ để anh có thể tiếp tục bên cô.
- Ngay từ nhỏ tôi đã được dạy rằng: “Không có gì là mãi mãi cho vạn vật trên đời. Thứ có giá trị sẽ được đánh đổi bởi thứ có giá trị hơn và đó là quy luật. Khái niệm “tình yêu” sẽ không có thật nếu không có sự tồn tại của đồng tiền”... Minh chứng cho điều đó, tôi đã tự lừa dối bản thân mình hết lần này đến lần khác, từ những cảm xúc đầu đời cho đến sự đổ vỡ của 1 tình yêu không trọn vẹn... Muôn thuở cũng chỉ vì... tôi sợ... – khóe môi bất chợt cong lên đầy gượng gạo, Taeyeon khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc xuề xòa trong gió. Ánh nhìn có chút thay đổi, sự tĩnh lặng làm lên không gian yên ắng và khiến nó chìm dần trong u uất. Đặt bàn tay lên ngực trái và cảm nhận từng nhịp đập đang vỗ về trong cơ thể, anh lại nói - ...tôi sợ mình lầm tưởng giữa quá khứ và hiện thực, sợ chính những kí ức từ nó khiến bản thân dần ngộ nhận... nhưng không, tôi đã sai. Chính mối nhân duyên đó đã gắn kết chúng ta lại với nhau và giờ, có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào nó... Vậy nên từ bỏ là điều không thể, điều đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra...
Sự kiên quyết thể hiện quá rõ qua từng lời nói, mất bao lâu cũng được, đến bao giờ cũng chẳng sao, chỉ cần cô đừng đẩy anh ra khỏi mình. Chẳng phải ích kỉ đâu, chỉ là tâm trạng người đến sau đã khiến anh dần trở nên như thế. Mọi nỗ lực, cố gắng níu giữ cô lại dù vất vả nhưng lại lo sợ cô sẽ hối hả tiến bước rời xa. Phải mất 1 vài giây sau đó, cả 2 mới thật sự tịnh tâm trở lại. Mỉm cười liếc nhìn anh, cô bỗng xua tan không khí nặng nề ban nãy bằng 1 lời đề nghị.
- Lát nữa cùng tôi đến 1 nơi nhé.
Sooyeon lặng lẽ ôm 2 chiếc túi lớn trên tay trước cánh cửa ra vào. Hàng chữ “Không phận sự miễn vào” cứ thế chiễm chệ trên thân cửa khiến cô như muốn độn thổ với nó. Cố khiễng gót thật cao để quan sát những gì diễn ra bên trong để rồi cô lại bất lực trước chiều cao có hạn của mình. Dựa lưng vào bức tường quen thuộc rồi khẽ thở dài đầy lo lắng, buổi tuyển chọn taekwondo sắp bắt đầu, ấy thế mà cô chẳng nói 1 lời cổ vũ với họ. Mà thôi, dù gì thì cô cũng đâu hiểu biết gì về nó, cứ đứng đây chờ đợi đôi khi lại tốt hơn, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Bàn chân nhỏ cứ thế tê rần theo thời gian và buổi tổng duyệt vẫn chưa thể bắt đầu bởi sự chậm trễ của ban tổ chức. Thế đấy, quyền lực luôn là thứ dẫn đầu tất cả. Khá bực bội vì phải chờ đợi quá lâu, cô chán ghét sự hống hách của lũ người giàu có kia, đã quá nhiều lần rồi, việc phải cố chịu đựng nó chỉ vì tương lai sau này.
- “Cộp cộp cộp...” – tiếng động đâu đó xuất hiện ở phía cuối hàng lang vắng đi kèm theo âm thanh la ó, cười đùa của lũ nhóc trạc tuổi. Đúng thôi, sự hào nhoáng bên ngoài luôn khiến bọn trẻ ở đây trở nên điêu đứng, hâm mộ. Khác với mọi lần, lần xuất hiện này không chỉ là có các doanh nhân, nhà đầu tư lớn mà còn cả con cái họ và cánh nhà báo. Lại 1 phương thức đánh bóng tên tuổi khác ư?... Đám đông nhanh chóng lướt qua đẩy ngã cô xuống nền đất lạnh. Mải mê với cuộc phỏng vấn, chẳng ai mải may chú ý cho đến khi 1 cánh tay lạ bỗng chìa ra trước mắt.
- Cô bé, không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm thấm dần vào trong, phải mất 1 vài giây sau đó Jessica mới có thể nhận định được rõ ràng những gì mình nghe thấy. Những tưởng cô sẽ cảm động trước nó, những tưởng cô sẽ với lấy đôi tay đó để tìm kiếm cho mình 1 điểm tựa... nhưng không, định kiến giữa “kẻ giàu, người khó” đã quá ăn sâu vào tiềm thức, chẳng phải chính họ gây ra tất cả sao. Hất lấy cánh tay đối diện, cô cố tự mình đứng lên để rồi lại mất thăng bằng mà ngã xuống.
- Cứng đầu thật đấy... - Siết chặt lấy cơ thể cô và đỡ đần cô trước cú ngã bất ngờ kia, anh ta lại mỉm cười - ...Không bị thương chứ?
Không khoa trương, không cầu kì, nhưng nó đủ sức để gây ấn tượng tốt cho đám đông gần đấy, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục trước khung cảnh đẹp và lấy gì làm lạ khi nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Min Kyu.
- Này, Tae, cậu định đứng đấy mãi đấy hả? Chúng ta trễ giờ rồi đấy...
Phớt lờ đi lời nhắc nhở vừa rồi, Taeyeon vội quay đầu về phía cha mình như cố bỏ lơ đi nó.
- Cha, con có thể không tham gia đợt tuyển chọn này được không? Có vẻ như cô bé đang bị thương...
Sự quan tâm , lo lắng thể hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt nhưng đâu đó trong đôi mắt chân thành ấy vẫn ẩn chứa chút gì đó toan tính. Bản chất tốt bụng bỗng được phô diễn đầy khéo léo. Chẳng mấy lạ lẫm với đứa con mình, ông khẽ gần gật cho qua, chỉ là sự nhanh nhạy nắm bắt thời điểm của nó khiến ông đôi chút ngỡ ngàng. Có lẽ con trai ông lớn thật rồi, đủ lớn để biết cách sử dụng các quân cờ trên tay...
****
Taeyeon đặt vào bàn tay Jessica hộp sữa nhỏ rồi khẽ thả mình lên chiếc ghế đá gần đấy. Có vẻ như sự ngượng ngập vẫn còn quanh quẩn đâu đây khi cô luôn cẩn trọng xem xét mọi thứ từng li từng tí 1. “Sợ tôi đầu độc chắc?”, phì cười với suy nghĩ đó, có lẽ cô khá đặc biệt chăng.
- Sữa đậu nành đấy, không phải thuốc độc đâu...
Tĩnh lặng, không gian yên ắng bỗng chốc bao trùm lên tất cả cho đến khi anh nhận ra đôi mắt kia dần ướt nhòa trong nước. Bàn tay nhỏ cố bấu vếu lên hộp sữa đến móp méo trên tay, trước kia mẹ cũng thường như thế...
- Mẹ... con nhớ mẹ...
Jessica nhớ mẹ, thật sự rất nhớ, nhớ đến nỗi chỉ cần chút hoài niệm nhỏ cũng đủ khiến cô tắm mình trong nước mắt. Đã quá lâu rồi cô không đến thăm bà, nói đúng hơn cô quá bận rộn với công việc, à mà không, là cô tự vùi lấp mình vào nó. Cái chết của Yuri đã tác động không nhỏ đến tinh thần bất định và rồi lại vẽ thêm nhiều vết ngăn cho sự xuất hiện của người mới, cô luôn đắm mình vào những lo toan, phiền muộn. Nước mắt không tự chủ vẫn rơi dù cho cô cố sức kiềm nén, đã 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc cô gục đầu mình lên bờ vai anh – điểm tựa cuối cùng vực dậy chút mạnh mẽ còn sót lại.
- Không sao đâu, có tôi đây rồi...
Cái ôm được siết chặt hơn bao giờ hết và cô cảm nhận được sự quan tâm đó qua từng hành động. Đưa mắt về phía con sông nhỏ, dòng nước xiếc đang cuốn trôi chiếc lá tàn trên mặt nước, cũng giống như ngày hôm ấy, nó cuốn trôi đi hủ cốt của mẹ giữa cơn mưa lớn. Chỉ vì cứu cô, mẹ đã chết...
Tiếng khóc ai oán bỗng chốc vang vọng, Taeyeon chợt bối rối giữa sự hỗn tạp xung quanh. Lau vội chiếc khăn tay lên gương mặt đó, anh khẽ ngập ngừng lau đi những tổn thương quá lớn cho cô bé lạ. Chút rung động nhất thời đã khiến anh bỏ quên đi sự toan tính ban đầu, đồng cảm với nỗi đau mất mát không mẹ, anh siết chặt cơ thể nhỏ vào mình.
- Đừng khóc nữa, không sao đâu, có tôi đây rồi...
...
- Cảm ơn anh.
3 chữ đơn giản vụt khỏi đôi môi mỏng nhưng ẩn sâu trong lòng là cả 1 tượng đài sự biết ơn, chỉ là... cô không biết phải thể hiện nó như thế nào. Sống quá lâu trong lớp vỏ bọc vô tâm đã khiến cô dần trở nên lãnh cảm với mọi thứ . Trái hẳn sự xa lánh kia, anh vẫn mỉm cười đầy thân thiện, 1 cái xoa đầu thật khẽ nhưng đủ đẩy lùi sự trống trãi đến cô đơn.
- Cô bé này, quá khứ buồn mà, ai chẳng có... nhưng nếu em cứ áp đặt nó vào hiện tại thì tương lai sẽ về đâu? Em có thể buồn, có thể khóc nhưng đừng ghì chặt nó quá lâu nhé, hãy để nỗi đau dần bị vùi lấp và ngủ yên trong kí ức, tự mở cho mình con đường mới tốt hơn lúc ban đầu... Như vậy sẽ tốt hơn...
Mặt trời như dần khuất nắng đằng sau dãy núi dài, Taeyeon kiểm tra lại thời gian bằng chiếc đồng hồ trên tay rồi khá ngạc nhiên trước nó. Có vẻ như anh đã đi quá lâu so với dự định. Ngước nhìn hộp sữa móp méo trên tay cô và dúi hộp còn lại của mình vào đó.
- Đến lúc tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé, cô bé.
- Chờ đã, anh tên gì?... Chúng ta... có thể gặp lại nhau chứ?
- Tên à... – ngẫm nghĩ 1 lúc lâu cho đến khi nhìn thấy hộp sữa trên tay - ...Gọi anh là Đậu nhé. Hẹn mai gặp lại...ở đây...
Màn đêm dần buông, bóng tối bao trùm lên con phố nhỏ, chiếc xe vẫn thế lao nhanh trong gió với sự hững hờ của ai đó bên cạnh. Jessica mở toan tấm kính xe để mặc cho làn tóc bồng tung bay trong gió. Khoảng trống quá lớn tạo nên không khí ngột ngạt giữa 2 người. Đâu phải cô muốn thế, chỉ là cô chẳng biết nói gì khi não bộ bên trong đang tràn ngập sự lo lắng. Cuộc hẹn với Sooyoung đang cận kề và việc đối diện với nó trong hoàn cảnh hiện giờ thật chẳng dễ dàng chút nào.
- Em không sao chứ?
- Không.
- Muốn ăn chút gì đó không?
- Tôi không đói.
- Có muốn đi dạo mát 1 vòng không?
- Không. Tôi hơi mệt, tôi cần được nghỉ ngơi.
...
Thế đấy, cuộc đối thoại chỉ vẻn vẹn có thế. Tấm lưng gầy khất dần sau cánh cửa, Taeyeon có thể thấy được sự vội vã từ phía những bước chân cô. Có điều gì đó đang diễn ra giữa họ và nếu cứ tiếp tục, anh không chắc rằng bản thân mình có thể chịu đựng thêm được nữa. Khẽ buông tiếng thở dài đầy vô vọng, quá nhiều sự thay đổi khiến anh dần trở nên rối trí. Lái vội chiếc xe về hướng khác, có lẽ cả 2 cần thêm thời gian để suy nghĩ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện giờ, khi anh nhận ra Jessica chính là cô bé mình từng phụ bạc...
Tiếng chuông điện thoại đâu đó chợt vang lên phá tan không gian yên ắng. Taeyeon đưa mắt về phía bên cạnh, nơi chiếc màn hình điện thoại hiển thị lên cái tên quen thuộc – Choi Sooyoung. Trở đầu chiếc xe quay về nơi căn hộ nhỏ với ý định trả lại nó cho cô để rồi tâm can như chìm sâu vào lo lắng trước cánh cửa bất động không hồi đáp, Jessica không có ở đây...
****
Jessica ngập ngừng thả mình lên chiếc ghế gỗ trước nụ cười đầy thân thiện của Sooyoung. Khó mà tin được vào mắt mình trong khung cảnh đầy gượng gạo như bây giờ.
- Xin lỗi cậu, tớ đến trễ...
- Không phải do cậu, là tớ đến sớm... Chưa ăn tối phải không? Gọi món đi... – đẩy chiếc menu về phía cô, anh lại mỉm cười.
- Soo, cậu gọi tớ đến đây...
- Trời đánh tránh miếng ăn chứ. Cứ ăn trước đã nào... Cô ơi, cho chúng cháu 2 bát mì, 1 không trứng nhé, bạn cháu không ngửi được mùi trứng sống đâu...- cắt ngang lời nói của cô, anh í ới gọi món khoái khẩu đúng y thói quen ngày trước - ...Lâu lắm rồi chúng ta không đến đây nhỉ, nơi này cũng chẳng khác trước là bao cả. Cậu còn nhớ cái lần 3 đứa ăn chung 1 bát mì vì không đủ tiền chứ, haha... giai đoạn đó đúng là khó khăn...
Huyên náo gợi lại những kí ức xưa cũ nhưng điều đó chẳng đủ để kéo vực lòng kiên nhẫn của Jessica ở lại. Hàng lông mày bỗng chau lại giữa bộn bề kí ức, cô khẽ níu lấy cánh tay anh trên mặt bàn.
- Sooyoung, nói cho tớ biết, sao lại gọi tớ đến đây.
- Cậu thật là nóng vội đấy, chẳng cho tớ thời gian hồi tưởng chút nào cả... – với lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ánh, anh đặt nó vào lòng bàn tay cô - ...Tớ chỉ muốn tặng cậu món quà sinh nhật muộn này thôi... Cậu bảo đánh mất chiếc vòng cổ Yuri tặng mà...
Jessica kéo mở chiếc hộp trên tay để rồi khá bất ngờ giữa sự tương đồng giữa nó và món quà cũ của Yuri trước, à mà không, có vẻ như chiếc vòng này được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt hơn. Bề mặt chiếc đồng hồ được bảo vệ đằng sau chiếc nắp kim loại thon gọn, mọi thứ có lẽ điều ổn nếu không có sự xuất hiện của dòng chữ chạm khắc phía sau. “Tớ yêu cậu”, mọi sự trốn tránh dần trở nên vô ích trước lời bày tỏ thẳng thừng đó. Sự bối rối đọng lại trên đôi mắt, Sooyoong có cảm nhận đôi chút sự ngỡ ngàng trên gương mặt ấy. Gãi nhẹ đầu mình, anh cắn môi.
- Ngại thật, cậu thấy cả rồi. Chẳng phải cố tình khiến cậu bất ngờ đâu, chỉ là tớ không biết phải mở lời bằng cách nào nên đành phải dùng đến cách này. Cậu... không từ chối chứ...
- Soo... tớ... tớ... thật sự chưa sẵn sàng...
Ánh nhìn đầy mong đợi được trưng biện ngay trước mắt, Jessica nắm chặt sợi dây chuyền trên tay rồi lại cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng cỏ 4 lá trên cổ mình. Phân vân hay do dự, tất cả đều không, chỉ là cô không biết nên bắt đầu từ đâu cho sự kết thúc này. Nhưng trái hẳn với cô, Sooyoung có vẻ khá bực mình khi nhìn thấy nó, cũng dễ hiểu thôi, bởi với anh thứ duy nhất ngăn cách tình yêu giữa họ chính là Taeyeon, vậy nên bất cứ thứ gì từ hắn... đều là “phế phẩm”...
- Cậu đang phân vân giữa tớ và hắn? Cậu nghĩ rằng hắn sẽ mãi bên cạnh?... – trạng thái bất ổn xúc tác lên sự cáu gắt giữa cái im lặng không phản kháng. Cố nén nó vào trong, anh tiếp tục - ...Jessica, đừng lầm tưởng, tất cả những gì hắn làm chỉ là lợi dụng cậu cho cái mạng sống dơ bẩn kia. Nghĩ lại đi, sẽ chẳng ai mãi bên cậu như tớ và Yuri, đừng lặp lại vết xe đổ trước kia...
Đám đông chọt trở nên hỗn loạn trước sự xuất hiện của ban tổ chức chương trình. Theo như kế hoạch định kì mọi năm thì các học viên có năng lực sẽ được tuyển chọn và nhận các phần học bổng tương xứng tại Seoul để có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Lần lượt những cái tên được vang vọng dưới sự chú ý của toàn thể học sinh, thế mà cô bé Jung Sooyeon vẫn chỉ đứng đấy thẫn thờ ngước mắt nhìn anh. Gương mặt không chút cảm xúc và cố bỏ lơ kia khiến cô dần cảm thấy khó hiểu, chỉ cách đấy 1 vài hôm thôi, họ vẫn còn rất thân thiết, nhưng bây giờ... mọi thứ bỗng chốc biến đổi bởi sự lạnh nhạt của anh đêm nay.
- ...Khoa Taekwondo sẽ có 3 thành viên: Han Yoo Suk, Kwon Yuri và Choi Sooyoung... Khoa âm nhạc 2 thành viên: Kim Ki Bum, Seo Yeon Hee... Khoa họa 4 thành viên: Park Ho Joong, Kang Seo Mi, Hwang Mi Yeon, Jang Mi Rang... Khoa múa...
Tiếng loa phát thanh vẫn thế vang vọng giữa không gian lớn. Sooyeon chẳng thể tin vào đôi tai mình khi nhận ra cả 2 bạn người thân cận bên mình đều lọt vào Top tuyển chọn còn mình thì không. Khuôn mặt quen thuộc đó đang hướng về phía cô nhưng sự thân thiện lúc trước đã không còn, thay vào đó nụ cười nhếch mép đầy quỷ quyệt ẩn hiện trên môi. Anh chàng Đậu lương thiện cho cô sữa, anh chàng Đậu tốt bụng tặng cô gấu bông và anh chàng Đậu ấm áp siết chặt lấy cô đã đi đâu mất chỉ để lại nơi đây sự xa lạ đến khó tin. Đôi chút nỗi thất vọng hiện hữu xung quanh, cảm giác bị bỏ lại, bị lừa dối bỗng lớn dần tạo nên sự suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi chân như chẳng còn đủ sức lực để bám trụ trên mặt đất, nước mắt tuôn trào thấm ướt đôi hàng mi.
- Sooyeon, em không sao chứ?
Yuri đỡ lấy tấm thân nhỏ bé bên cạnh mình rồi vội hỏi trong lo lắng, ngay cả Sooyoung cũng đang dần sốt vó nắm chặt lấy tay cô, thế mà anh ta vẫn cười rồi thanh thản bước đi. Sự tàn độc đó, cô không thể quên, nỗi cay nghiệt ấy, cô không thể không để tâm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ.
- Yul, Soo... đó không phải là sự thật đúng không? Chỉ là 1 giấc mơ thôi, đúng không?
Nếu có 1 điều ước, Sooyeon ước những gì mình nghe thấy chỉ là 1 cơn mơ, rằng mọi thứ vẫn ổn và rằng khi cô tỉnh dậy, tất cả sẽ trở lại đúng mốc ban đầu. Cảm nhận được sự bất ổn trong cô, Sooyoung vội lên tiếng.
- Đừng lo lắng, Sooyeon. Tớ sẽ ở lại bên cậu, giải thưởng đó tớ cóc cần, vinh quanh ấy, tớ sẽ bỏ qua... Chúng ta sẽ không đi đâu cả nếu không có cậu. Được chứ?
Cái gật đầu xác nhận của Yuri khiến dộ vững tin cho câu chuyện dần trở nên chắc chắn. Dù biết bản thân đã quá ích kỉ giữ lại bọn họ cho riêng mình nhưng cô vẫn không thể nào ngăn nổi sự an lòng khi nghe được điều đó. Ít ra cô còn có họ, ít ra cô họ mãi bên cô và ít ra... họ luôn thật lòng...
- Đừng nhắc lại quá khứ nữa, Soo. Tớ không muốn nghe... – Jessica siết chặt đôi tai mình lại như cố trốn tránh đi mọi lời thoại trong quá khứ nhưng đôi tay kia vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô trong kiên quyết.
- Không, Sica, cậu phải nghe chúng, cậu phải hiểu rằng trên thế gian này sẽ không có ai mãi bên cậu như tớ. Tất cả chỉ là sự lừa dối, đừng dấng thân vào nó như trước kia nữa. Rồi hắn cũng như tên khốn lừa dối cậu 13 năm trước thôi...
- “Chát” – khuôn mặt như bị đấy về 1 phía trước cái tát mạnh, Sooyoung buông thả cánh tay đang cố gắng giãy giụa đó ra rồi sờ nhẹ lên đôi má nóng ran của mình. Quá bất ngờ với hành động của bản thân, Jessica chỉ biết bất động nhìn anh. Khẽ mấp máy đôi môi trong bộn bề khó xử, cô vội sãi chân bước đi để lại món quà nhỏ trên mặt bàn trước nụ cười điên dại của ai kia.
- Soo, xin lỗi cậu, tớ không xứng đáng với tình cảm đó...
****
Jessica thẫn thờ tiến bước về phía căn nhà rồi thả mình lên bậc thềm nhỏ ngay trước cửa – nơi ai đó đang gục đầu trên đôi cánh tay chờ đợi. 1 cái tựa đầu thật khẽ lên đôi vai vững chãi, cô để mặc cho dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên nó. Muôn vàn câu hỏi vì sao bỗng chốc ứ đọng nhưng rồi lại tắt nghẽn ở cuốn họng, Taeyeon chỉ biết im lặng vuốt ve mái tóc bên cạnh mình. Khẽ nhắm chặt đôi mắt tận hưởng sự dịu dàng do anh ban tặng, chẳng biết tự bao giờ nó đã trở thành thói quen khó bỏ trong cô.
- Tôi đánh mất tất cả rồi... người thân và cả bạn bè...
- Vẫn còn có tôi mà.
- Hãy hứa rằng sẽ mãi bên tôi đi, hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ dù tình yêu này mãi không trọn vẹn... – giọng nói như khản cả đi vì khóc, Jessica lại tiếp tục.
- Tôi hứa.
Siết chặt lấy cổ áo anh rồi nhướm mình đặt 1 nụ phớt lên đôi môi ấy, cô khẽ thì thầm.
- Kim Taeyeon, em yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip