Chap 37
Vật liệu chính để chế tạo sợi Hương Vân không phải là quá trình dệt vải mà là sợi dệt vải.
Loại sợi này là nhân tố quyết định nên sợi Hương Vân.
Kotoha vẫn cứ nghĩ rằng điều quan trọng nhất nằm ở kỹ thuật chế tạo dệt vải, nhưng thực ra không phải.
Dệt sợi Hương Vân phải dùng tơ tằm, cây bông, sữa bò để dệt.
Cả ba kết hợp theo tỉ lệ một-một để xoắn thành những sợi mỏng như tóc, sợi nhỏ hẹp dài như vậy có đủ ba thành phần, vì vậy để làm ra cũng không dễ dàng gì.
Chỉ khi dùng loại sợi này thì sợi Hương Vân dệt ra mới vừa mỏng vừa nhẹ, hơn nữa còn cực kỳ mềm mại, sẽ không bị nhăn nhúm.
Tuy Rika nói điểm mấu chốt cho Kotoha, nhưng ông quyết định trở về cùng Kotoha. Nếu như nhà họ Chiba thật sự muốn truy cứu, như vậy thì cứ nhắm vào ông. Đây cũng là điều mà ông và Rin bàn bạc. "Không phải bác nói sẽ không rời khỏi đây sao?" Kotoha không thể tưởng tượng nổi nhìn Rika.
Cô biết, nếu như ông đi cùng cô đến thành phố B, nếu như thấy sợi Hương Vân, nhà họ Chiba chắc chắn sẽ chú ý tới.
"Các cháu sợ bác gặp nguy hiểm à?" Kotoha biết vì sao ông lại đột nhiên muốn cùng mình quay về.
Dựa vào sức của một mình cô căn bản không phải là đối thủ của nhà họ Chiba, nhưng mà cô không có một mình nha.
"Cháu sẽ không đồng ý" Kotoha từ chối không cho Rika cùng cô quay về thành phố B.
"Xin cháu hãy tin bác, nếu như bác gặp nguy hiểm,Takeru sẽ không bỏ mặc bác, dựa vào bản lĩnh của nó, bác tin thằng bé sẽ bảo vệ bác. Trong tiềm thức cô đã bắt đầu tín nhiệm, phụ thuộc vào Takeru.
Thật ra thì bản thân cô cũng không rõ lắm, thái độ của cô với Takeru đã thay đổi.
Người đàn ông này dường như chính là định mệnh của cuộc đời cô, người thân cận của cô, mỗi khi gặp chuyện cô đều nghĩ tới anh.
Rin vì Takeru mà đã làm rất nhiều, bây giờ đổi lại tới bọn họ lại bảo vệ cô. "Takeshi bây giờ đang làm việc cho chính phủ.."
"Ông ta có ác độc đến mức nào thì cũng không thể ra tay với "Cháu ngoại mình được?" Lúc đầu không công khai thân phận của Takeru, còn có một nguyên nhân khác nữa chính là vì thế lực của nhà họ Chiba.
Nếu như lúc Takeru ra đời, cứ nói là do Rin sinh ra thì cũng không biết có thể lớn lên thành người hay không.
"Không cần nói nữa, cháu sẽ không đồng ý để bác về cùng cháu đầu" Thái độ của Kotoha rất kiên quyết. Rika thở dài: "Bác già rồi, sống thêm một ngày, chết bớt một ngày cũng có khác gì nhau đâu" Không quan tâm Rika nói thế nào,Kotoha cũng không lung lay ý kiến.
Trời vừa sáng,Kotoha thu dọn một ít đồ dùng cơ bản hàng ngày, xếp vào trong túi xách, không tới chào từ biệt Rika, mà chỉ để lại một dòng chữ, sau đó một mình rời đi từ sân sau.
Người ở trước vườn gần như đã đủ, chỉ còn hai đứa nhỏ vẫn đang nằm trêи giường, thời tiết ngày càng lạnh, ở nông thông không có sàn sưởi ấm và điều hòa, hai đứa bé núp ở trong chăn không muốn chui ra.
Kotoha đẩy cửa phòng ra, hai đứa nhỏ trốn trong chăn đang rất bình thản xem phim hoạt hình, Takumi không hẳn muốn xem, cậu cảm thấy nó ấu trĩ, nhưng mà Kimiko muốn xem phim hoạt hình nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo ý em gái xem những thứ phim hoạt hình vô bổ kia.
Takeru ngồi ở phía cửa sổ, đang họp hội đồng với người trong công ty qua màn ảnh.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kotoha đeo balo đi vào, biết cô đã học xong kỹ thuật gia truyền, xem ra bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này.
Anh giao phó một vài chuyện xong liền kết thúc họp hội nghị qua màn ảnh, tắt máy tính, đứng dậy.
"Chúng ta có thể trở về rồi" Kotoha đứng ở cửa, một lát sau mới mở miệng nói."Ừm, em mặc quần áo cho con đi, anh ra bên ngoài nói với mọi người một tiếng, để hai đứa nhóc chuẩn bị một chút" Nói xong Takeru rời khỏi phòng.
Lúc đi qua Kotoha, anh đi nghiêng qua người cô, một chút cũng không hề đụng vào người cô.
Ngày hôm đó Takeru cứ như vậy rời đi, giữa hai người dường như được bao phủ bởi một bầu không khí không hòa thuận.
Có cảm giác xa cách khó hiểu.
Kotoha vô tình đã quen với sự thân mật của anh, sự đụng chạm của anh, dáng vẻ lúc không đứng đắn của anh.
Bỗng nhiên xa lạ như này làm trong lòng cô cảm thấy có chút không thoải mái.
"Mami" Kimiko đứng ở trêи giường tung tăng chạy, trêи người đang mặc bộ quần áo ngủ hình con vịt màu vàng, trêи đầu. còn đội mũ, thật giống như một con vịt đang chạy, dang cánh tay về phía Kotoha: "Mami ôm ôm"
Kotoha bỏ balo xuống, ôm con gái, ôm cả con trai: "Thời gian không còn sớm nữa, mẹ mặc quần áo cho các con, chúng ta có thể đi về rồi."
"Thật ạ?" Takumi có chút phấn khởi nói.
Ở chỗ này lâu cũng cảm thấy khó chịu.
Kotoha tìm thấy quần áo của con, vừa mặc quần áo cho hai đứa nhỏ vừa đồng ý trả lời: "Đúng vậy, mami nói lời giữ lấy lời".
Hai đứa bé vui vẻ dính vào người cô, vừa ôm vừa hôn: "Cuối cùng cũng có thể đi rồi"
Kotoha không biết phải làm thế đành cười: "Chỗ này không tốt đến vậy sao?"
Takumi lắc đầu: "Chỗ này rất tốt, núi cao nước sạch phong cảnh cũng đẹp, nhưng mà ở lâu thì cũng thấy nhạt nhẽo"
Kotoha chạm nhẹ mũi của cậu: "Còn chưa lớn đã thích bắt bẻ, vậy những người sống ở đây không sống được chắc?"
"Không phải mami ơi, những người sống ở đây lâu nên cũng quen với môi trường không có công nghệ khoa học kỹ thuật cao, chúng ta từng sống ở thành phố mới đến đây nên thấy lạ, sống ở đây lâu dĩ nhiên sẽ thấy nhàm chán".
Kotoha lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi đã lợi hại như vậy rồi.
Lớn lên chắc phải hơn?
"Được rồi, đừng tuyên truyền cái lý luận không thực tế của con nữa, mau xuống đây đi giày nào." Kotoha vỗ vào ʍôиɠ cậu.
Takumi có chút xấu hổ, vội vàng xuống giường đi giày, xỏ giày xong cho con trai,Kotoha liền đi giày cho con gái, con gái nghịch ngợm, mặc quần áo cũng phải lộn xộn,Kotoha đập nhẹ vào tay cô: "Đàng hoàng một chút nào."
Kimiko yên ổn được hai phút,Kotoha đã mặc xong quần áo cho cô. Mặc quần áo xong liền đi rửa mặt, thu dọn quần áo, chuẩn bị xong tất cả cũng chừng một tiếng đồng hồ sau.
Lúc này Sumi đi vào: "Em đến giúp chị xách đồ, mọi người đều đã thu dọn xong hết cả rồi, đi bộ lên đầu thôn thì có thể ngồi xe rời đi, xe đều đang đợi ở đó.
"Ba cháu đâu?" Kimiko chớp đôi mắt to tròn, đứa nhỏ này bị Takeru cưng chiều thành hư rồi, cô bé biết ai cũng đối xử tốt với cô, vì vậy nên có tính lệ thuộc vào Takeru."Ba cháu đang nói chuyện với chú Eiji với cả chú Tori, cháu ra ngoài là có thể nhìn thấy ba" Sumi sờ bím tóc của cô,Kotoha bện tóc cho con bé, phía trước không có tóc, để lộ cái trán đầy đặn sáng bóng, trêи vai có đeo một cái balo hình con thỏ trắng làm bằng lông mềm mại mà cô yêu thích, nhảy nhót chạy tung tăng ra ngoài đi tìm Takeru.
Sumi cười: "Đứa trẻ này đúng là ngày càng đáng yêu"
Kotoha cũng cười, chỉ là nụ cười này có chút qua loa lấy lệ, trong lòng vẫn vì chuyện xa cách với Takeru mà cảm thấy không thoải mái.
Kimiko vẫn đắm chìm trong sự sung sướиɠ vì có thể được rời đi, không phát hiện ra Kotoha trong phút chốc mất tự nhiên.
Thu dọn xong,Kotoha một tay dắt con trai, tay còn lại xách một cái túi chứa đầy quần áo căng phồng của con,Sumi đi bên cạnh mẹ con, trong tay cầm giúp đỡ của hai đứa nhỏ, đồ của hai đứa bé nhiều nhất, còn nhiều hơn so với vài người lớn như bọn họ.
Nhìn thấy người đi ra, Takeru dừng nói chuyện với Eiji và Tori, anh đi tới cầm lấy túi xách trong tay Kotoha: "Để anh cầm"
Kotoha không buông ra, nhìn anh, giống như là đang tức giận anh vừa mới ở trong phòng ra vẻ xa cách với cô.
Takeru đúng thật là có giận cô, giận cô biết một chuyện nhưng lại không nói với anh. Nhưng mà lại không thể nhìn cô vất vả chịu khổ.
Lúc này bầu không khí có chút tế nhị, xung quanh những con mắt đang nhìn chằm chằm, Kotoha đành phải thả lỏng tay ra.
"Đi thôi." Takeru thản nhiên nói.
Lúc này,Takumi cuối cùng cùng phát hiện ra quan hệ của Kotoha và Takeru, dường như có sự thay đổi.
Trong lòng thầm nghĩ, hai người họ giận dỗi nhau ư?Trước đây Takumi không nghĩ Kotoha sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ bạc tình này.
Bỗng nhiên cái người thay lòng đổi dạ này không bám lấy Kotoha nữa, cậu lại bắt đầu thấy sợ.
Trong lòng cậu vẫn hi vọng ba mẹ có thể ở bên nhau.
Có những lúc gạt bỏ, có những lúc gây khó khăn, chỉ là bởi vì Takeru từng vứt bỏ. Cậu muốn có ba.
Dù có hận đi chăng nữa cũng không thể vứt bỏ máu mủ tinh thần, thời gian này Takeru đối xử với cậu và em gái rất tốt. Cậu không phải một chút cảm giác cũng không có.
Cậu không muốn ba với mami chia tay.
Cậu bỗng dùng lực siết chặt ngón tay của Kotoha, cậu nhất định không thể để ba và mami chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip