Chap 1

Chap 1

#1. "Có lẽ tôi đã từng là một người hạnh phúc nhất trên đời này."..

Những giọt sáng mờ bụi lọt qua khe sắt của ô cửa vuông chỉ bằng một bàn tay, không đủ mạnh để chiếu được vào bức tường đối diện, chỉ có thể chập chờn giữa không trung mang chút hương sắc buổi sớm ít ỏi để người con trai trong căn phòng vừa vặn hít thở.

Chiếc áo tù sọc trắng đen rộng thùng thình không thể che giấu đi thân hình gầy gò yếu xanh đang ngồi trên giường. Tấm lưng cong cong dựa vào góc tường, sống lưng nhô lên tì vào mặt xi măng ẩm mốc, lạnh lẽo và nhức nhối. Cơ thể có phần rúm ró tội nghiệp nhưng diện mạo của cậu ta lại không hề "tương xứng" với cả thân hình và hoàn cảnh trong ngục tù. Gương mặt xương xương và làn da trắng mỏng hằn lên những tia máu xanh nhợt nhạt, trông yếu ớt nhưng lại vô tình toát ra vẻ thờ ơ lại cũng khắc nghiệt. Đôi mắt đen không lay động phản chiếu chút ánh sáng nơi ô cửa sổ, thoạt nhìn thấy vô cùng thương cảm, ánh mắt đó chẳng phải ánh mắt của kẻ giết người, ngược lại trông thật sự vô tội nhưng càng soi xét sẽ càng thấy đáng sợ.

Mark Tuan, mười hai năm qua, thế giới bên ngoài đối với cậu đã co lại không ít, và thế giới sâu thẳm trong cậu lại mỗi ngày thêm rộng, thêm sâu tới mức bản thân cậu cũng không biết mình đã đào một sào huyệt trong tâm tưởng đáng sợ đến thế nào. Ở trong trại cải tạo, trong trại giáo dưỡng hãy trong nhà tù, chuyển qua chuyển lại những nơi này đối với cậu không khác biệt là mấy, cũng vẫn vỏn vẹn bốn bức tường bao quanh và một ô cửa sổ, có điều ánh sáng cửa sổ mỗi nơi dần thu hẹp lại.

Cho đến bây giờ, nhà tù cậu ngồi đã sáu năm với ba lần kháng án, cậu vẫn cứ vậy, ngồi đợi một ngày được bước chân ra khỏi nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Cậu không còn vội vàng, không khóc lóc, gào thét điên cuồng, không túng quẫn đập phá hay chửi bới như ngày mới bị giam cầm. Tất cả sự phẫn nộ đó đều đã dồn lại tụ trong trái tim cậu nhen nhóm một mồi lửa, đợi một ngày ra ngoài ánh sáng hút lấy thời cơ rồi lại bước vào bóng tối bùng lên đám lửa thiêu đốt tất cả.

- Số 409! Có người đến thăm.

Mark nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch ở song sắt cửa tù, ánh mắt chậm rãi thu lại từ nguồn sáng ngoài lỗ cửa sổ, thân hình gầy gò nhích qua trên chiếc phản gỗ kẽo kẹt leo xuống, cậu xỏ chân vào đôi dép nhựa rách và đi tới. Tiếng đế dép loẹt xoẹt lười nhác dẫn ra tới phòng thăm, Mark ngồi xuống ghế cùng lúc cửa phòng kín khép lại.

Người con trai ngồi đối diện cậu ăn mặc chỉnh tề, gương mặt sáng sủa còn điểm thêm kính mắt rất có tư chất của người sở hữu học vấn cao, đó là luật sư đã theo sau cậu suốt bốn năm qua. Mark còn nhớ ròng rã gần chục năm trời cậu không còn biết đến hai chữ "đến thăm" thốt ra từ miệng của bất cứ người cai quản nào nói với cậu.

Cậu từng chờ đợi một người còn nhớ tới cậu, còn quan tâm cậu, chờ đợi người đến thăm cậu, cậu từng tủi thân, đau khổ hay ghen tức, phẫn nộ với tất cả mọi người khi sống trong cảnh bị giam cầm này nhưng rồi cậu gào khóc phẫn uất rồi cũng sẽ im lặng, cậu nhớ ra cậu chẳng còn một người thân thiết nào trong cuộc đời này nữa.

Rồi một ngày buồng giam của cậu cũng vọng lên tiếng gọi tù nhân đến giờ thăm, tiếng khóa và tiếng song sắt vang lên cứ ám ảnh tâm trí cậu, khi đó bước chân ra không rõ cậu đang vui vẻ hay sợ hãi, chỉ thấy Mark cười như kẻ bị điên suốt chặng đường. Và rồi người đầu tiên cậu gặp gỡ sau một thời gian dài lại là kẻ cậu không hề quen biết, cũng phải, vì người thân của cậu đã chết hết rồi.

- Tôi là Park Jin Young, là luật sư biện hộ cho cậu, Mark Tuan.

Người lạ mặt đó gọi tên thật của cậu, điều đó khiến cậu thấy mừng rỡ và cũng đau lòng. Hắn không nói gì thêm về lai lịch, Mark cũng không một lần hỏi thêm, cậu không ngần ngại chấp nhận được sự bảo vệ của luật sư. Park Jin Young chính là sợi dây đã được ai đó thả xuống để kéo cậu lên khỏi vực thẳm, Mark biết, chỉ khi lên được trên mặt đất mới tận mắt thấy được người đã thả sợi dây xuống, vì vậy việc cần làm của cậu bây giờ chỉ cần nắm chặt lấy sợi dây mà thôi.

Bốn năm gặp mặt tại nhà tù, Park Jin Young đã giúp Mark kháng án ba lần, ba lần cậu ra tòa đã được giảm án không ít, nhưng mục đích của cậu là được bước ra ngoài ánh sáng một ngày sớm nhất.

Buổi gặp mặt hôm nay kết thúc, tiếng dép nhựa lại loẹt xoẹt suốt chặng đường về. Sống lưng Mark bỗng có một vật cứng thúc mạnh đến đau điếng, kẻ cai ngục quát: "Đi nhẹ thôi, ồn ào đau hết cả đầu."

Mark đứng vững lại, lưng gượng thẳng lên, những đầu ngón chân cố gắng quặp chặt lại để giữ cho đôi dép rách không tạo ra tiếng, cậu cứ thế im lặng trở lại buồng giam.

Cửa sắt ken két sập lại ong ong trong bốn bức tường, Mark ngồi khẽ xuống chiếc phản xập xệ, ánh mắt hơi thất thần. Park Jin Young gặp mặt cậu lần này không phải để chuẩn bị cho buổi kháng án lần thứ tư mà là chuẩn bị tinh thần cho cậu đối mặt với một vụ kiện đột ngột ập tới.

Mark chợt bật ra một tiếng cười bất thần, không ngờ đến giờ phút này rồi vẫn còn có kẻ muốn cậu mãi mãi không bước chân nổi ra khỏi chốn này, chúng muốn mãi mãi giam cầm cậu ở đây, để cậu chết vùi trong một tá tội danh còn bọn chúng an nhàn sống sung sướng ngoài đời khi đã cướp hết tất cả của cậu, kể cả một cái tên.

Cái tên Mark Tuan đã chỉ còn là cái tên để một mình cậu ghi nhớ, cho đến khi Park Jin Young xuất hiện và gọi tên cậu thì cậu mới thức tỉnh, chắc chắn vẫn còn có người sống sót và nhớ tới cậu. Cậu đã tưởng dòng họ Tuan này đều bị rửa máu sạch sẽ sau một ngày vào mười hai năm trước, thân phận của cậu cũng hoàn toàn bị thay đổi.

Cậu đã từng là một người hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc nhất trên đời này.

Mark chống tay đứng dậy, chiếc phản gỗ kẽo kẹt vài tiếng. Cậu không đi dép nữa, bước đôi chân trần trên nền đất bụi bẩn tiến gần về phía bức tường có luồng ánh sáng chui vào từ lỗ cửa sổ trên cao. Mark ngửa mặt hấng chút màu nắng hơi đậm dần về trưa, cổ cậu ngước lên, những đường gân lộ ra cùng vết sẹo mờ hơi mảnh chênh chếch kéo dài từ vai cổ đến xương quai xanh. Vết sẹo lộ ra bởi cổ áo rộng thùng thình, hứng nhận một chút hơi ấm ánh sáng truyền vào da thịt cậu hơi tê rát.

Mark đưa tay lên khẽ chạm vào vết sẹo, lòng cậu ân ẩn đau. Bao nhiêu ngày tháng bị giam cầm cũng không thể đau khổ bằng chỉ một đêm diễn ra ngày hôm đó. Thậm chí cậu từng nghĩ, cậu bằng lòng cả quãng đời còn lại phải sống trong ngục tù chỉ để đổi lại một ngày đó trong quá khứ không hề diễn ra. Vết sẹo này tuy bề ngoài mờ nhạt nhưng đã khảm sâu vào từng tấc thịt, khảm sâu trong lòng cậu một nỗi đau, mối thù hằn buộc phải ôm lấy để đay nghiến suốt cả cuộc đời này.

Ngày mà mọi khổ đau đều đổ ập xuống gia đình cậu.

Gia phả của nhà họ Tuan bao đời từ dòng dõi quý tộc cho đến thời đại trở thành thương nhân, doanh nhân giàu có kiệt xuất nhất một vùng đất. Mark sinh ra đã sống trong giàu sang sung sướng, không chỉ có vật chất mà tình thương cũng ngập tràn.

Khi còn là một đứa trẻ, Mark tin rằng mọi điều được cha mẹ nói ra đều là sự thật, cậu tin tưởng họ bằng tất cả niềm tin mãnh liệt nhất mà cậu từng có. Và cha mẹ từng không ít lần nói cho cậu biết: Giữa những người cùng họ không thể duy trì được sự tín nhiệm hoàn toàn, cũng không thể tránh được những xích mích, ganh đua, tranh giành nguồn lợi tài sản. Nhưng nhà họ Tuan thì không, bởi vì sự hòa thuận hiếm thấy đó cùng sự tài giỏi của mỗi người nên chữ Tuan đã được vang danh cùng với một nguồn trí tuệ và tài sản vô cùng lớn. Không thể biết anh em con cháu dòng họ Tuan yêu thương nhau bao nhiêu, chỉ biết họ rất coi trọng nhau và cùng lập nên nghiệp lớn.

Mối quan hệ hòa đồng trong dòng họ khiến Mark vô cùng tự hào, tuy vậy từ lúc sáu tuổi, cậu đã không còn gặp lại họ hàng nữa, những người anh chị hồi bé chơi đùa cùng cậu hay kể cả ông bà, các cô bác, thỉnh thoảng cậu chỉ được nói chuyện với họ qua điện thoại.

Sau này khi trưởng thành trong sự giam cầm, Mark mới không ngừng dằn vặt quá khứ và nhận ra, thời gian đó cha mẹ không còn nhắc đến họ hàng nhà Tuan nữa, cũng như muốn giấu giếm hai anh em cậu điều gì đó. Đúng hơn là họ đã giấu giếm mọi người về thân phận hai đứa con của họ.

Mark có một đứa em trai, khác với cậu, đứa trẻ đó hoàn toàn không được thấy mặt của họ hàng. Còn cậu, từ khi lên sáu tuổi và bắt đầu đi học, thân phận của cậu không được tiết lộ kể cả ở trường, mọi lai lịch đều làm giả. Không ai biết cậu mang họ Tuan và là con của cha mẹ cậu. Cậu từng thắc mắc, mẹ cậu dặn dò giữ bí mật để bạn bè không ghen ghét với sự giàu có của nhà cậu, và cậu hoàn toàn tin vào lời lẽ đó không một mảy may suy nghĩ.

Sau này cậu biết, cha mẹ cậu cả một đời minh mẫn nhưng sai lầm lớn nhất chính là không công bố thân phận của hai anh em cậu.

Vào một đêm được tin cha cậu bị tai nạn tử vong, Mark thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Dù cậu đã không còn nhỏ bé và ngây thơ như đứa em trai nhưng mọi hạnh phúc trước giờ cậu được hưởng thụ đã khiến cậu không kịp phản ứng với sự thật đau đớn đó. Mark thật sự không hiểu cảm giác mất đi người cha là như thế nào, em trai của cậu cũng vậy, hai đứa trẻ chỉ cảm thấy lúng túng và cần sự mở lời từ người mẹ.

Phải khẳng định rằng cảm xúc và nhận thức của Mark lúc đó nông cạn hơn rất nhiều những đứa trẻ bình thường khác, trước giờ cậu sống quá hạnh phúc và đầy đủ, chưa từng phải lo lắng hay sợ hãi, hoặc phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào.

Nhưng lần đầu tiên Mark nhìn thấy sự sợ hãi đến biến dạng trên gương mặt xinh đẹp của mẹ. Cậu chỉ biết ôm đứa em trai và đứng trân trân trước cửa phòng mở toang. Mẹ cậu rất nhanh đã khua khoắng vơ hết đồ đạc quần áo của hai anh em cậu chất lẫn lộn vào vali, sự hoảng hốt và luống cuống của một người phụ nữ trước giờ luôn điềm đạm quý phái đó khiến Mark còn bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Mẹ cậu muốn hai anh em cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, lúc đó Mark mới đột ngột thức tỉnh nhận ra có điều không hay đã xảy đến.

Trời đổ mưa, tiếng sấm bất chợt nổ lớn ngoài hiên khiến đứa em trai ngân ngấn nước mắt. Người phụ nữ nước mắt lưng tròng cùng gương mặt nhợt nhạt hốt hoảng kéo hai đứa con trai ra ngoài cửa cùng đống vali lủng củng.

Cửa lớn mở toang, gió hắt nước mưa vào lấm tấm trên thảm nhung. Hơi lạnh đột ngột xộc thẳng vào người khiến Mark ớn lạnh.

- Mẹ ơi trời đang mưa, chúng ta đi đâu vậy?

Cổ tay đứa em trai của cậu vẫn bị người mẹ nắm chặt, nó sắp bị kéo ra ngoài trời mưa vì vậy lời nói có phần hoảng hốt. Mẹ cậu vẫn bước đi, nước mưa đã bắt đầu dội xuống mái tóc dài có phần hỗn loạn, giọng nói của bà gấp gáp mà nghẹn lại:

- Chúng ta phải ra sân bay trước đã, khi nào lên máy bay mẹ sẽ nói cho các con.

Những bước chân vội vã xuống bậc thềm sũng nước, Mark bám chặt vai đứa em trai của mình cùng theo mẹ chạy ra ngoài cổng giữa trời mưa lớn.

Ánh đèn pha ô tô rọi qua hàng rào đi từ phía đường bên ngoài dừng lại ở trước cổng lớn. Làn mưa dày đặc sáng lên lấp lánh dưới màu vàng chói lọi khiến Mark hơi thất thần. Cậu bất chợt buông lỏng tay, bờ vai nhỏ bé ướt mưa của đứa em trai bỗng nhiên tuột khỏi tay cậu. Mẹ vẫn nắm chặt cổ tay nó kéo đi, còn nó cảm giác được sự trống trải sau lưng nên đã quay đầu lại. Nó nhìn Mark, đôi mắt đen vẫn sáng lên ngây ngô trong màn đêm mưa, ánh mắt ngỡ ngàng và chờ đợi. Ánh sáng đèn pha vẫn rọi đến, xe lại lăn bánh đi vào đường nhà từ ngoài cổng.

Ánh sáng chói mắt khiến Mark hơi nhíu mày, cậu trở về thực tại nhà tù lạnh lẽo. Mark dời mắt khỏi lỗ cửa sổ trên cao, nhìn quá lâu nên tầm nhìn của cậu lớt phớt mảng sáng mờ ảo. Kí ức của cậu lại nhập nhằng, ánh sáng đèn pha rọi thẳng vào bóng hình của người mẹ và em trai cậu, rọi thẳng vào trái tim cậu nhức nhối.

Bánh xe lăn không dừng lại, mỗi lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn, lao đến bằng hết tốc lực..

~ ~ ~ End Chap 1 ~ ~ ~

Hàng về rồi đây, để các vị chờ lâu quá =)) Tiểu nữ đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa. Nhưng khuyến cáo với các vị là bên Fic này là chủ nghĩa lật thuyền nhé, là lật thuyền đó các vị ạ. Tui xung phong đu cột buồm lật tất cả các thuyền trai luôn. Là MarkSon nhé, ko phải JackMark =)) 2Jae – Jae bé rồi mới đến Jae lớn nha =)) Còn.. YugBam.. ừm.. Yugyeom soái ca của chúng ta có sức hút lớn quá nên tiểu nữ chưa có sức để lật thuyền, sẽ đợi một ngày lật, cơ mà phải đợi một ngày Bam Bam của chúng ta vùng lên mạnh mẽ đã mới có đà để lật =))

P/s: Bên Săn rồng sẽ vẫn tiếp tục nhé, sẽ không để các vị chờ lâu quên cả nội dung đâu ạ, tui đã tiến hóa thêm tay để vừa đào vừa lấp rồi =)) Tèn ten ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip