Chap 10: Từng bước đi vào trái tim em
(TVSTTE OST - Part.2: "Dancing with Your Ghost" - Sasha Sloan)
Tháng 11 năm 2013 (quá khứ)
Hôm nay là một ngày mùa đông có tuyết rơi tương đối dày đặc ở Seoul. Fany vừa tan sở, chuẩn bị đón xe về nhà; trời lạnh thế này cô muốn được ủ mình trong chiếc chăn ấm. Khi định giơ tay đón một chiếc taxi đang hướng về phía mình, cô phát hiện đồng nghiệp của mình đang đứng ở trạm xe bus kế bên không xa. Người đó khoác một chiếc áo khoác lông dày tới gối, mái tóc màu ánh kim thả dài tung bay trong gió, lẫn vào những bông tuyết đang buông mình. Fany không hiểu vì sao bản thân không thể dời mắt khỏi những đường nét trên khuôn mặt và biểu cảm của người kia. Cô bỏ quên cả việc đón taxi, chỉ tập trung vào người đang cầm cặp đứng lặng lẽ từ xa.
Cô và Taeyeon đã là đồng nghiệp tròn một năm nhưng phải thừa nhận rằng mãi đến giờ phút này cô mới ngắm nhìn cô ấy thật kỹ càng. Fany sững người, trái tim rung lên khi bất ngờ thấy từng giọt nước mắt chảy thành hàng của Taeyeon. Người ấy vẫn đứng yên như thế với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn vào một không gian xa vô tận, tưởng chừng chẳng có biên giới nào. "Cô độc" là từ mà Fany nghĩ ngay đến khi thấy hình ảnh này.
Và rồi trong lúc cô không chuẩn bị nhất, Taeyeon gạt nhẹ dòng lệ, đột nhiên xoay người sang để hai ánh nhìn tràn vào mắt nhau. Fany lúc bấy giờ như thể hóa đá khi người kia trao cho cô một ánh nhìn không thể đọc hay lý giải được bất kỳ điều gì. Điều đó khiến cô dù có chút bối rối nhưng vẫn không tìm được cách phản ứng thích hợp để giấu đi sự đường đột của mình.
Trong một cái chớp mắt có trăm ngàn khả năng có thể xảy ra, Fany không chắc là mình nên thu hẹp khoảng cách hay xoay lưng rời đi như chưa thấy gì. Fany không rõ giữa đêm tuyết kết thành lệ gieo mình khắp muôn nơi, cô nên hòa vào dòng lệ của người đứng cách mình chưa đầy hai mươi bước chân, hay chọn cách dửng dưng đứng ngoài cuộc những khổ đau không thân thiết. Nhưng tất cả mọi khả năng Fany nghĩ đến đều tan biến khi Taeyeon đang từng bước đi về phía cô. Theo phản xạ tự nhiên, Fany lùi lại một chút khi Taeyeon đã đến gần mình và thoáng nhắm hờ mắt, nghiêng mặt về một bên khi nghĩ Taeyeon đã bắt quả tang việc mình nhìn trộm.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô, người đó chỉ bật chiếc dù và đưa lên che cho cả hai. Fany tròn mắt hết nhìn chiếc dù màu đen đến người đang đứng trước mặt. Fany phải thừa nhận rằng Taeyeon rất giỏi trong việc khiến người khác phải bối rối vì dù đang làm một chuyện rất lịch sự và có phần ngọt ngào, khuôn mặt Taeyeon vẫn chẳng thay đổi, một cái nhíu mày cũng không có.
Fany cảm thấy mình cần chủ động nói điều gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của người này. Nhưng môi cô chỉ có thể mấp máy đôi chút vì đôi mắt của người kia đang dán chặt vào từng chuyển động của cô. Ở một khoảng cách gần như vậy, lại vừa làm một hành động dịu dàng như thế và còn đang nhìn cô một cách không che giấu, Fany ngày càng cảm thấy choáng ngợp.
Và ngay khi Fany vẫn còn bận loay hoay trong tâm trí, Taeyeon bất ngờ vẽ lên một nụ cười thật đẹp, làn môi đỏ cong nhẹ, khuôn mặt lạnh lẽo của Taeyeon trở nên mềm mại. Còn chưa kịp tiếp nhận hết sự biến chuyển này, cô liền thấy Taeyeon đột nhiên tiến thêm một bước nữa về phía mình. Fany theo lẽ tự nhiên định khẽ lùi ra một tí.
-Đừng! – Lúc này Taeyeon mới chính thức lên tiếng, phá vỡ bầu không khí mà Fany dù đã muốn nhưng vẫn không có cách nào thoát ra.
-Làm... làm sao? – Fany không hiểu lý do, bối rối hỏi.
Taeyeon khẽ thở dài, làn khói lạnh tỏa ra làm Fany có chút phân tâm, đáp:
-Tuyết rơi. Lạnh lắm.
Nói xong lại nhẹ cười, trái tim Fany cảm thấy không thể chịu nỗi. Cô không thể tưởng tượng được rằng người đồng nghiệp ít nói bấy lâu ngồi cạnh mình lại đang chủ động quan tâm cô. Từ trước đến nay, Fany cảm thấy khá tò mò về Taeyeon, một người không hẳn ít nói cũng không phải đến mức quá tiết kiệm nụ cười; nhưng chính là kiểu người nếu đã mở miệng nói và nhoẻn miệng cười đều khiến người đối diện cảm thấy bị thu hút. Fany phát giác ra rằng có lẽ vì Taeyeon đang ôm một nỗi niềm riêng nên bao nhiêu biểu cảm và lời nói đều không dễ thể hiện trước mặt tất cả mọi người. Để rồi ngày tháng qua đi, người ta nhiều lắm khi định nghĩa về Taeyeon cũng đơn giản là một người vô cùng điềm tĩnh, kiệm lời, ít thể hiện cảm xúc và giỏi giang.
Cho tới thời điểm hiện tại cùng với cảm nhận trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, Fany có thể khẳng định rằng Taeyeon không phải mẫu người lạnh lùng, mà chính xác hơn là không tùy tiện biểu lộ tâm tình trước những người xung quanh như cách mọi người vẫn thoải mái xả giao, nói chuyện phím với nhau mà thôi. Bằng chứng là vô duyên vô cớ Taeyeon vẫn cười để trấn an cô khi nãy thay vì chờ cô lên tiếng phân bua về chuyện mình đã nhìn Taeyeon bao lâu; và đôi khi một nụ cười như vậy cũng đủ khiến trái tim một người lay động.
Hai người đứng cùng dưới chiếc dù giữa biển người mênh mông. Chỉ trong một khoảnh khắc họ vô tình nhìn thấy nhau. Một cái quay đầu đã đưa hai tâm hồn đang phiêu lãng trong bầu trời mắc vào nhau. Họ cuốn vào mắt đối phương những tâm tình rất riêng tư để rồi ngôn từ bỗng nhiên trở nên dư thừa.
-À... à... – Fany đành ngoan ngoãn đứng yên, không dời bước nữa.
Fany không rõ người kia có đánh hơi được một chút xíu nào về sự ngượng ngùng đang bủa vây cô không. Nhưng người ấy lại nhoẻn miệng cười một lần nữa, hỏi:
-Fany không đem theo dù à?
Fany nào nghĩ là sẽ bắt taxi bắt đến lâu như vậy. Cô tưởng chừng nếu thú nhận với Taeyeon điều này thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng khoan đã, Fany vừa ý thức lại rằng Taeyeon đang gọi mình bằng tên mà mọi người trong văn phòng đã sớm quen. Nhưng chỉ riêng người này thì dù ở trong công ty hay cùng phòng Nội dung tham dự những buổi tiệc, đều luôn gọi đồng nghiệp bằng chức danh hoặc bằng họ của người đó. Tên của cô phát ra từ miệng Taeyeon vì là lần đầu tiên nên nghe vừa lạ vừa hay ho.
-Tan sở xong tôi chỉ nghĩ ngay đến việc về nhà sưởi ấm, nên để dù lại trên văn phòng. – Fany trả lời khi phát hiện mình đã để người đối diện chờ hơi lâu.
-Sau này tốt nhất là nên luôn cầm theo. Thời tiết thế này dễ ngả bệnh lắm.
-Cảm ơn... Taeyeon. – Fany mỉm cười, cô đã lấy lại được trạng thái bình thường của mình. Nếu Taeyeon đã gọi cô bằng tên, thì cô cũng không phải gọi cô ấy với kiểu cách quá lịch sự đến mức xa cách nữa.
-Cứ đứng ở đây đi. Tôi sẽ bắt taxi cho Fany. – Taeyeon nói xong, liền nâng tay Fany giữ lấy chiếc dù.
Thấy Taeyeon đi ra phía trước đón taxi, cô lại nhớ đến hình ảnh người ấy rơi nước mắt ban nãy. Fany đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý thấy Taeyeon đang đi lại phía mình.
-Có xe rồi. Tôi đưa Fany ra.
Lúc Taeyeon cầm dù đi bên cạnh mình, Fany thoáng ngập ngừng, cô không hiểu điều gì đang ngăn mình lại.
-Nếu... – Cô nói khi Taeyeon mở cửa chờ cô vào.
-Sao thế?
-Nếu Taeyeon không bận gì, chúng ta có thể đi uống vài ly rượu cho ấm người không?
Cô thấy người ấy nhìn mình, khẽ nhíu mày suy nghĩ với lời đề nghị. Đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức rủ đồng nghiệp ngồi bên cạnh gặp gỡ riêng bên ngoài công việc, điều mà cô vẫn hay làm với Yoona hay Sooyoung.
-Nếu Fany thấy lạnh thì chúng ta đi. – Taeyeon đồng ý trong sự ngạc nhiên của Fany. Vì đây là lần đầu hỏi mời người ấy, nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ nói thêm vài câu thuyết phục.
Và nhà hàng rượu là nơi hai người đồng nghiệp trải qua 365 ngày làm việc cùng chính thức gặp riêng nhau. Fany nhận ra đây là nơi Taeyeon hay lui tới vì nó khá gần công ty, và nằm ở việc Taeyeon thuộc gần hết các món uống ở đây mà không cần nhìn đến menu. Fany chọn cho mình một chai soju và người kia thì gọi thức uống quen thuộc – một ly bia lạnh. "Đúng thật là chỉ mỗi mình muốn đi uống rượu sưởi ấm thôi sao?", cô thầm nghĩ và thấy suy nghĩ này khá buồn cười.
-Fany muốn thử không? – Taeyeon bất ngờ hỏi, khi thấy Fany khẽ cười.
-Thú vị không? – Fany mỉm cười để lộ vài nét quyến rũ, một lời nói có thể được xem là vô cùng gợi mở, vừa có một chút gì đó hài hước, vừa có một chút ý tứ cũng thú vị như chính bản thân câu hỏi, giúp phá vỡ phần nào không gian chật hẹp của hai tâm hồn.
Chính bản thân Fany còn ngờ ngợ rằng có khi nào mình đang cố tình thu hút Taeyeon hay không. Một bài toán hóc búa chúng ta có thể không có hứng thú tìm đáp số, nhưng một người sở hữu đôi chút bí ẩn, tạo cảm giác vừa xa vừa gần như Taeyeon lại đầy sức hút khiến người ta vô thức muốn chinh phục.
Lời này khiến Taeyeon khá bất ngờ, hơi nhướng mày, cô cười nói:
-Chỉ là nếm thử khẩu vị của tôi thôi.
Đúng như Fany nghĩ, vẫn là Taeyeon rất giỏi cân bằng cảm xúc và trả lời cũng rất thông minh – một câu nói mà nếu không phải là đồng nghiệp, còn tưởng là đang nói xa nói gần. Cô cầm lấy ly bia và nhấp môi một ngụm nhỏ.
-Hình như cũng không nhiều cồn nhỉ?
Taeyeon gật đầu, nói:
-Hoegaarden, dùng để uống vu vơ cũng thú vị lắm, đúng không?
-Cũng có thể xem như đúng. – Fany giấu một nụ cười, chậm rãi uống ly soju của mình.
.
(Hiện tại)
Taeyeon nhíu mày nhìn dòng nước mắt người thương tuôn rơi mà thoáng không thể nói nên lời. Fany hiện lên trong mắt của Taeyeon thật quá đỗi kỳ lạ, mấy phút trước tỏ ra lạnh lùng và nói ra lời cay đắng, vài phút sau lại nước mắt đầm đìa và nói lời hờn trách.
-Sao em lại khóc? – Taeyeon chậm rãi buông một câu hỏi có chút bất lực, trong lòng cô có quá nhiều sự mâu thuẫn và băn khoăn về những việc đang xảy ra. Nói một cách khác, Taeyeon không theo kịp tất cả diễn biến.
Fany xoay sang hướng khác, để mặt nước mắt thi nhau rời khỏi đôi mắt đau đớn.
-Tại sao... đến lúc như thế này, Tae cũng không thể ôm lấy em? Một sự dỗ dành trao cho em với Tae cũng khó đến thế sao?
-Không phải. – Taeyeon đáp – Chỉ vì Tae không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tae cảm thấy hoang mang với em, với tất cả mọi thứ. Nhưng những điều đó suy cho cùng không quan trọng...
-Thế thì là gì? – Fany nhíu mày, hỏi.
Taeyeon đặt bàn tay lên ngực mình, nói rõ từng chữ với âm điệu vừa phải:
-Nếu có một điều em muốn nghe từ sâu thẩm trái tim Tae, thì đó là... nụ cười của em là tất cả những điều Tae muốn, là lý do cho món quà Tae tặng em. Tae tưởng chừng chỉ cần trộm nhìn thấy em cười, Tae cũng cảm thấy cõi lòng nhiều nức nẻ của mình như đón được cơn mưa đầu mùa. Cả đời mình Tae không mong chờ hay kỳ vọng những điều xa xỉ không thể với tới, nhưng nay Tae phải đành thừa nhận rằng... dẫu chỉ là một nụ cười, cũng có thể quá xa vời.
-Em... – Fany nghe tiếng trái tim vỡ đôi, nghẹn ngào đến mức không thể một lúc sắp xếp thành một câu nói tròn nghĩa.
-Chưa hết. – Taeyeon chủ động cắt ngang, nói thêm – Trước khi em muốn Tae thấu hiểu sự kỳ quặc của em hôm nay, Tae muốn nói cho em biết một điều mà với em Tae không chắc là nó có ý nghĩa.
Fany khẽ lắc đầu, nói như thì thầm:
-Tae đừng nói như vậy...
-Rằng Tae đang cảm thấy tổn thương. Nếu em cần một hình ảnh cụ thể thì cái ly vỡ vừa rồi chính là cách cõi lòng Tae bị xé toạc. Tae không muốn phải nói ra những điều thế này để giày vò nhau nhưng có lẽ trong mắt em, Tae không hơn không kém là một tâm hồn luôn vẹn nguyên, bằng cách này hay cách khác.
-Em xin lỗi... em thật sự chưa bao giờ nghĩ vậy. Taeyeon à, em xin lỗi, xin đừng nói những lời như vậy. – Fany nắm lấy tay Taeyeon và giữ chặt nó.
-Tae đã rất cố gắng để không khiến mọi chuyện giữa chúng ta trông ngày càng tệ đi. Vậy nên, nếu em đã không thích chúng, Tae cũng không có lý do để chúng ở lại trong tủ để nhắc Tae nhớ, rằng mình đã bị từ chối ra sao.
Taeyeon nói xong, lấy tay mình ra khỏi cái níu tay của Fany. Cô đi thẳng về phía phòng ngủ, lấy 3 bộ quần áo ra và cho vào túi. Đã đến nông nỗi này, Fany quyết định nói điều mình đã nghĩ ngợi bấy lâu. Cô giật lấy những chiếc túi từ tay chồng mình, nói:
-Em đã muốn phải thật hoàn hảo trong mắt Tae sáng hôm nay. Nhưng tờ hóa đơn thanh toán những món đồ này khiến em cảm thấy hụt hẫng. Tại sao chiếc áo khoác của Tae lại ở chỗ Giám đốc Lee và vì sao cả đi mua quần áo cho em, cũng là đi cùng cô ấy?
Taeyeon đứng lên, nhíu mày:
-Em...
-Phải, em đang ghen. – Fany nhìn sâu vào đôi mắt có phần ngơ ngác của người đối diện, dứt khoát nói.
-Cái gì? – Taeyeon vẫn cảm thấy không thể tin điều mình vừa nghe.
-Em xin lỗi, em không nghĩ cách mình phản ứng lại khiến Tae đau lòng. Em thật sự không cố ý làm tổn thương Tae. Những lời Tae nói khiến em cảm giác mình quá tệ khi xem nhẹ cảm nhận của Tae. – Đôi mắt Fany đỏ hoe, lời nói vỡ vụn – Nhưng em không sao có thể bình tĩnh được với suy nghĩ đó của mình. Em chỉ nghĩ đơn giản là Tae sẽ... sẽ ôm lấy em, dỗ dành em, mà với em thì bấy nhiêu cũng đủ để em xóa cảm giác ấy ra khỏi tâm trí mình. Em nào biết mọi chuyện có thể tệ đến như thế.
Fany nói xong liền ngồi bệt xuống sàn nhà, để mặc nước mắt làm nhòe đôi mi cong. Taeyeon nhìn theo từng chuyển động của Fany, cũng khụy gối xuống và chậm rãi kéo cô ấy vào một cái ôm với đôi tay có chút run rẩy. Fany liền khóc thật lớn, mọi cảm xúc từ hờn giận, đau đớn, trách móc đến uất ức đều theo từng giọt khóc hòa lẫn vào cái ôm mình hằng mong chờ. Taeyeon giấu đi sự giằng xé nơi tâm hồn đằng sau đôi mắt phẳng lặng của mình, chưa vội lên tiếng mà chỉ để Fany thoải mái tựa vào lòng mình một lúc.
Taeyeon biết có lẽ cô nên nói điều gì đó, bất kỳ điều gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là lời giải thích tường tận chi tiết, nhất là khi nhắc về đêm Giáng sinh đó chỉ làm cả hai thêm ưu phiền.
-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-Em không thể lý giải được. – Fany ghì chặt áo Taeyeon, nói.
Taeyeon nâng gương mặt của Fany lên và tỉ mẩn lau nước mắt cho cô ấy. Cũng giống như năm nào, Fany không hề thấy nét mặt của người mình yêu có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng trong tình huống hiện tại, Fany cho rằng là vì Taeyeon đang giận cô nên mọi cảm xúc đều đóng băng.
Sau một lúc tự trấn tĩnh, Taeyeon mới nhẹ nhàng nói:
-Chuyện đồng nghiệp đôi khi đi cùng nhau cũng không phải lạ, em nói có đúng không?
-Em... – Lời vừa rồi của Taeyeon không chỉ rót vào tai Fany sự xoa dịu đơn thuần khi mà giọng nói còn có mấy phần trìu mến.
-Giám đốc Lee dùng thẻ khách hàng VIP để thanh toán đương nhiên là đang giúp Tae tiết kiếm tiền mà thôi. Còn tất nhiên làm sao có chuyện Tae mua quà tặng em lại bằng tiền của người khác?
-Nhưng...
-Về cái áo đúng không? – Taeyeon hiểu điều Fany băn khoăn nhất.
-Em xin lỗi nhưng em muốn biết. – Fany nhẹ giọng.
Taeyeon nén một tiếng thở dài, trả lời:
-Có một hôm Giám đốc Lee không mang theo áo ấm, Tae có dư một cái nên đưa cho cô ấy khoác tạm thôi.
Fany lúc bấy giờ vừa cảm thấy nhẹ lòng vừa thấy có chút xấu hổ vì đã không kiểm soát tốt bản thân. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, cô cũng khó mà ứng xử khác đi khi suy nghĩ mất Taeyeon hoàn toàn khiến cô khiếp sợ. Dẫu lý do rất bình thường nhưng thật lòng Fany không muốn Taeyeon quá gần gũi, thân thiết với Ji Eun, một cô gái vừa tài giỏi, xinh đẹp vừa quyền lực. Trước nay Fany không mảy may bận tâm nhiều một phần vì tình cảm giữa cô và Taeyeon tốt đẹp, phần còn lại cô tự tin mình trong mắt Taeyeon là hoàn mỹ nhất.
Thế nhưng đứng trước sự khiếm khuyết của bản thân, việc hôn nhân đang trải qua quá nhiều khó khăn, và Taeyeon đang ở độ tuổi ngoài 30 lý tưởng – cái tuổi tràn đầy năng lượng, thăng hoa ở cả nhan sắc lẫn thành công trong sự nghiệp, khiến Fany đặc biệt cảm thấy không an toàn. Những mối bận tâm này Fany chưa thể tìm cách để nói hết với Taeyeon vì chí ít thì cô nghĩ cũng cần thời điểm thích hợp.
Fany khép lại đôi mắt ưu phiền, thả người tựa vào lòng Taeyeon, nói:
-Em xin lỗi... vì đã khiến Tae phí công làm em vui rồi.
Taeyeon siết chặt Fany trong cái ôm, chậm rãi nói:
-Làm gì có đúng hay sai một cách rõ ràng. Em đừng xin lỗi nữa, cũng đừng khóc nữa.
-Giám đốc Lee... cô ấy quá hoàn hảo, Tae không thấy thế sao? – Fany cười buồn, hỏi.
-Tae có thấy chứ. – Taeyeon điềm nhiên đáp.
Có lẽ đây là một trong số ít các câu nói thật lòng được đánh giá cao. Fany cảm thấy nếu Taeyeon nói "không có" nhưng trong vẫn nghĩ ngược lại thì rõ ràng thẳng thắn nói "có" vẫn tốt hơn.
-Thế nên em mới... dễ ghen tuông như vậy. – Fany có chút chán nản thừa nhận.
-Còn cô bé mới vào làm thì sao? – Taeyeon bất ngờ hỏi một chuyện có vẻ không liên quan – Em thấy em ấy có xinh không?
-Rất xinh, thuần khiết, tràn đầy năng lượng, lễ phép và đáng yêu. – Fany nhớ lại hình ảnh của Seohyun và mô tả.
-Vậy nếu em dễ ghen như thế, có thể em sẽ phải ghen đến kiệt sức không? – Taeyeon hỏi, kín đáo quan sát biểu cảm của cô gái đang nép vào lòng mình hờn dỗi.
Fany khẽ nhíu mày khi nhận ra Taeyeon đang vừa dỗ vừa trêu ghẹo mình, cô ngẩng mặt lên đáp lại:
-Nói như thế không sai, nhưng cũng không thể vì thế mà em cho phép bản thân dửng dưng khi cô gái nào đó gần gũi chồng mình.
Taeyeon xoa nhẹ mái tóc của Fany, trìu mến nói:
-Lần sau đừng vì những chuyện thế này mà nghĩ nhiều nữa.
-Nếu chỉ là hiểu lầm thì những bộ đồ này... em có thể giữ lại không? – Fany ngập ngừng hỏi, như thể sợ rằng sẽ làm người cô yêu buồn phiền khi những cảm xúc không mấy tốt đẹp vừa rồi lại được tái hiện. Mặc dù, hiện tại cô cũng không chắc Taeyeon có cảm thấy thoải mái hơn chưa.
Taeyeon chậm rãi nói:
-Em có chắc không? Nếu chúng đã đem lại cho em cảm giác khó chịu, em không cần miễn cưỡng để làm Tae vui.
Fany nhoài người lên, kéo Taeyeon vào một nụ hôn, từ cái chạm môi dần trở thành một cái hôn nồng nàn. Theo lực kéo, mái tóc dài được vén hờ hững một bên tai của Taeyeon buông xuống, như một tấm màn nhung che lấy những e ấp phảng phất trên đôi má hơi ửng hồng của Fany. Trên đời này có lẽ sau tình yêu thì những chiếc hôn là điều khó lý giải nhất, khi nó có thể đảo lộn mọi xúc cảm của hai người yêu nhau và làm mọi thứ tình ái trở nên thăng hoa hơn.
Taeyeon bất ngờ với hành động này của Fany như thể cả hai thuở mới chớm yêu. Sự đường đột này khiến Taeyeon cảm thấy Fany đang có chút lôi cuốn vì dường như đã một thời gian, những nụ hôn đã vơi đi ít nhiều. Trong khi cô còn chưa kịp định hình thì cô ấy đã khép mắt tự bao giờ, trao cho cô một cái hôn thật sâu, tràn đầy sự ái ân. Fany khẽ tách môi, nhìn vào đôi mắt tinh khôi của Taeyeon và môi gần môi, trìu mến nói: "Em yêu Tae... Em không cảm thấy một chút miễn cường nào cả".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip