Chap 13: Những gạch nối đầu tiên

Mọi người có liên quan đến sự kiện triển lãm và bán đấu giá trang sức đều tập họp từ 6 giờ sáng tại địa điểm diễn ra sự kiện. Các khách mời và nhà đầu tư sẽ bắt đầu đến vào lúc 9 giờ, như vậy đúng 10 giờ sự kiện sẽ chính thức bắt đầu. Fany đã quyết định chọn bộ suit màu sám tro và giày cao gót được phối cùng cho Taeyeon đã tặng. Cô còn đặc biệt kết hợp với dòng hoa tai màu xanh ngọc lục bảo đến từ thương hiệu Lorraine Schwartz để khoe hết sự kiêu sa của mình.

Về phần mình, Taeyeon vô cùng hoàn mỹ trong bộ suit shawl lapel (suit ve trơn – kiểu ve áo được lấy cảm hứng từ tuxedo) vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Cùng với đó, cô đã cho thấy gout thẩm mỹ tuyệt vời bằng việc chọn áo sơ mi công sở và quần may đo tinh tế. Chẳng cần một chiếc cà vạt hay thắt lưng quá cầu kỳ, chỉ với một sợi dây chuyền dài cũng đủ giúp Taeyeon ghi dấu ở mọi góc nhìn. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Đó là lý do vì sao họ trước là đôi tình nhân xứng lứa vừa đôi, sau là cặp vợ chồng thu hút tâm điểm của mọi sự chú ý.

Đến 8 giờ thì nhị tiểu thư nhà họ Lee xuất hiện, sớm hơn thời gian dự kiến là 1 tiếng. Vì hôm nay cô ấy sẽ đến với tư cách là người tham dự nên không cần thiết phải có mặt sớm. Khác với hình ảnh khá nữ tính và sành điệu ngày thường, Ji Eun đến sự kiện với diện mạo cá tính và sang trọng muôn phần trong chiếc váy đen vải voan kết hợp với áo trenchcoat da màu đỏ nâu. Không dừng lại ở đó, khả năng biến hóa phong cách của cô đã đạt đến trình độ thượng thừa khi khéo léo chọn kính râm aviator, các món trang sức (như dây chuyền, hoa tai) bắt mắt đến từ Forevermark.

Điểm nhấn cuối cùng của cô phải kể đến đôi giày mũi vuông của Bottega Veneta vừa được tặng đêm trước. Trong từng bước đi của mình, Ji Eun phải công nhận là vô cùng thoải mái và uyển chuyển, tựa như không có bất kỳ vết thương nào ở gót chân. Chỉ cần cô đừng bước quá nhanh hoặc chạy và tránh va chạm thì chẳng còn bất kỳ điều gì phải bận tâm.

Khi Ji Eun đã vào đến nơi, Taeyeon liền dẫn cô ấy vào chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước. Sau khi đã nói xong các việc cần lưu ý, Ji Eun mới hỏi khẽ: "Chỗ đau ở lưng chắc phải đau lắm?". Taeyeon lắc đầu, nói: "Không sao đâu. Cô tránh để chân phải của mình ở bên ngoài. Người qua lại nhiều không biết chừng lại va trúng". Nói cho cùng thì họ cũng là vì đối phương mà bị thương nên chắc chắn trong lòng ai cũng cảm thấy vì người kia mà lo lắng. "Tôi nhớ rồi. Mọi người làm việc thật tốt nhé", Ji Eun vẫn không quên khích lệ. 

Nói xong Taeyeon liền rời đi, tất bật với công việc của mình. Hôm nay mỗi người đều trang bị cho mình một bộ đàm để tiện liên lạc với nhau khi cần thiết. Chương trình sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân nào quay phim chụp ảnh, hoàn toàn chỉ có người được phòng của Taeyeon chỉ định.

Taeyeon gọi Yoona đến chỗ mình và hỏi:

-Tôi có hơi lo về phía của Seohyun. Cậu có hướng dẫn cô ấy cách đón tiếp các khách mời VIP của phòng mình chưa?

Yoona gật đầu, nói:

-Mình đã dặn kỹ rồi nhưng thật lòng vẫn không yên tâm. Seohyun cũng thừa nhận rằng đây là lần đầu phải đón tiếp nhiều khách mời thượng lưu, nên có chút không tự tin.

-Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. – Taeyeon nhíu mày, không hài lòng nói.

-Mình sẽ để ý cô bé ấy. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì không kiểm soát được. Đừng lo. – Yoona nói dứt khoát.

-Điều không nên nhất chính là lúc chúng ta mời họ thì dùng nhiều lời dễ nghe, nhưng khi người ta đến thì không được như ý ra về. Đều là những khách hàng thân thiết nên họ đối với chúng ta luôn mong chờ được đối xử đặc biệt quan tâm. – Taeyeon nghiêm túc nói, nhìn sang Yoona – Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào ngớ ngẩn. Vẫn còn dư dả thời gian, cậu hãy kiểm tra lại một lần nữa xem cô bé ấy có thấy không hiểu ở đâu không. Chúng ta không phải ba đầu sáu tay, rồi có lúc cậu sẽ không trông chừng được.

Nghe lời nhắc nhở của Taeyeon, Yoona cũng hiểu được nếu cô bé Seohyun kia mà làm ảnh hưởng đến công việc, cô cũng không tránh được liên quan. Dù sao cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô bé kia trong sự kiện lần này, khó mà trách được nếu Taeyeon cũng đánh giá sự biểu hiện của cô ấy chung vào phần chất lượng công việc của cô. Vẫn còn đang nhìn quanh tìm kiếm Seohyun thì cô bé ấy đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Yoona.

-Trợ lý Im có cần em giúp gì không? – Seohyun cúi người chào, nói nhanh. Trong bầu không khí nhiều việc lắm người thì nhịp độ của mọi hoạt động cũng trở nên vội vã hơn.

Yoona quan sát thấy trán Seohyun lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng có vài lọn tóc không nghe lời, rời khỏi nếp được chải sẵn. Cô cũng nhận ra sự cố gắng của Seohyun cũng như sự hỗ trợ mà cô ấy dành cho cô trong suốt những ngày qua. Dù biểu hiện chưa có gì vượt bật nhưng nỗ lực có thể ghi nhận. Nghĩ đến đây thì lời la mắng lạnh lùng Yoona thoáng thấy khó nói thành câu. Yoona khẽ xoa trán, buông một tiếng thở dài, vẫn là đành dằn lòng lại. Sau cùng, không thể vì một chút cảm xúc mà quên đi việc cần rèn giũa cô bé này mới là điều quan trọng.

-Hôm nay thấy thế nào? Có áp lực lắm không?

Bất ngờ nhận được một lời quan tâm của Trợ lý Im, Seohyun vừa bỡ ngỡ vừa không dám tin vào tai mình. Cô bẽn lẽn trả lời, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm thế nghe những lời nhắc nhở:

-Em đúng là có một chút áp lực.

Yoona nghiêm túc nói:

-Tập làm quen đi. Sau này còn phải làm nhiều sự kiện lớn như thế này lắm. Những điều tôi dặn, cô đã nhớ hết chưa?

-Em nhớ hết rồi. Em sẽ cố gắng không phạm phải sai sót. – Và quả nhiên đúng với những gì cô nghĩ. Trợ lý Im không hề vô duyên vô cớ nhẹ nhàng với cô.

-Có điều gì cảm thấy nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ liên lạc với các đồng nghiệp. Đừng tự một mình giải quyết.

-Em hiểu rồi. Trợ lý đừng lo. – Seohyun mỉm cười, cố gắng trấn an Yoona.

-Thật ra cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ là cô mới vào làm nhưng phải xử lý những vị khách mời có chút khó tính nên mọi chuyện nghe có vẻ khó khăn thôi. Tập trung vào. Nhớ chưa? – Yoona nói.

Thoạt đầu nghe thì có vẻ giống như đang an ủi nhưng đến hết câu lại chuyển sang ý nhắc nhở. Tâm ý của Yoona vì vậy mà trở thành cả một bầu trời khó đoán với Seohyun. Nhưng cô cũng đã tâm niệm một điều rằng đoán ý ai thì đoán, nhưng đừng mất công làm điều đó với những quản lý của phòng cô, nhất là Giám đốc và Trợ lý. Vì họ không chỉ nói chuyện rất khéo léo, dày dạn kinh nghiệm đối nhân xử thế, mà còn giỏi cân bằng cảm xúc.

-Em nhớ rồi. Cảm ơn Trợ lý đã nhắc nhở.

Yoona nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

-Cũng đến giờ rồi. Cô ra ngoài cửa đón và dẫn các vị khách của chúng ta vào chỗ ngồi của họ đi.

-Vâng. Em đi ngay. – Seohyun xoay lưng.

-Chờ đã. – Yoona bất ngờ nói với theo.

-Vâng?

Yoona tiến đến ngang vai Seohyun và lặng lẽ để một túi khăn giấy nhỏ vào tay cô ấy. Không cho cô bé ấy kịp lên tiếng, cô nói ngắn gọn:

-Lau mồi hôi trên trán và chải lại mái tóc.

Còn chưa kịp ý thức được hành động của Trợ lý Im thì cô ấy đã đi mất cùng cái lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Lẽ ra Yoona định mắng vài câu vì Seohyun không duy trì hình ảnh chỉn chu nhưng vì thấy cô ấy quá bận rộn, nên mới thông cảm quyết định nói vắn tắt nhất có thể. "Trợ lý Im lúc nào cũng nghiêm khắc...", cô nhìn món đồ trong tay và chán nản nghĩ. Sau khi làm theo sự nhắc nhở của cô ấy, Seohyun liền chạy thật nhanh ra cửa để thực hiện công việc của mình. Cô cũng dặn lòng trong các trường hợp sau dù có tất bật đến mấy, cô không được phép quên kiểm tra lại hình ảnh của bản thân.

Tuy Yoona không trực tiếp nói thẳng nhưng cô cũng nên nhanh nhạy mà hiểu ra một điều tối cần thiết. Đó là khi góp mặt trong tập thể thì cô chính là hình ảnh của tập thể, cô không đến đây với tư cách cá nhân; vì vậy tốt nhất là luôn thể hiện được mặt chuyên nghiệp của mình. Đó là chưa kể, thật ra mà nói nếu chẳng có ai thích nghe lời trách mắng, thì lại càng không có ai rảnh rỗi hay thích thú dành nhiều thời gian để nhắc nhở suốt một người. Nếu mỗi người không thể tự trưởng thành và nâng mình lên thì không thể tiến xa, dù là trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống hay công việc.

Đứng chờ cô ở đó còn có nhiều đồng nghiệp khác của cả bên Tập đoàn họ Kwon và phía Tập đoàn của họ Lee. Đến 9h30 thì Yuri và Jessica cũng đến. Theo lẽ tất nhiên, họ được sắp xếp ngồi cùng bàn với Ji Eun. Tuy Yuri là người đã gây ra cho cô nhiều rắc rối và bực dọc nhưng Ji Eun vẫn gật khẽ, tỏ ý chào họ như một phép lịch sử tối thiểu mà hai đối tác dành cho nhau. Yuri chủ động giơ một tay, chờ đón cái bắt tay của cô gái kia. Ji Eun là người công tư phân minh nên không có lý do gì cự tuyệt. Cô bèn đứng lên và nắm hờ bàn tay của người kia, sau đó nhanh chóng buông ra. Jessica cũng tiến lên một bước với ngụ ý đón lấy cái bắt tay tiếp theo của Ji Eun. Với Trợ lý của Yuri và Ji Eun thì đây là lần đầu tiên họ chính thức chạm mặt. Ji Eun chần chừ trong giây lát rồi cũng trao cho cho cô gái đối diện một cái siết tay khẽ. Taeyeon từ xa đi lại phía ba người họ sau khi đã quan sát một lúc lâu.

Cô đứng cạnh Ji Eun, nở nụ cười với hai người kia như thể chưa từng có chuyện không vui gì xảy ra, nói:

-Chào cô Kwon, chào Trợ lý Jung. Hai vị đến rồi à? Đi đường có thuận lợi không?

Jessica khẽ đẩy vai Yuri khi thấy cô ấy vẫn đứng yên bất động. Yuri giật mình và đưa vội một tay ra đón lấy tay của Taeyeon đang chờ trong không trung. Cô nén một tiếng thở hắt, trả lời:

-Cảm ơn Giám đốc Kim đã quan tâm. Đường rất dễ đi.

-Chào Taeyeon. – Jessica cười tươi, chủ động thực hiện cái bắt tay chào nhau – Tôi gọi thế này chắc Giám đốc Kim không phiền chứ?

Lời nói của Jessica không chỉ giúp không khí đỡ ngượng ngùng hơn mà còn khiến cho mọi người thấy khả năng giao tiếp tuyệt vời của cô ấy. Taeyeon phì cười, đón vội lấy bàn tay xinh đẹp của cô nàng trợ lý khả ái, đáp:

-Tất nhiên là không phiền rồi. Thế tôi cũng nên bắt đầu gọi Trợ lý Jung là Jessica nhỉ?

-Vâng. Chúng ta đã làm việc với nhau một thời gian rồi còn gì? – Jessica đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần cô gặp Taeyeon đều cảm thấy mình được đối xử rất lịch thiệp và trân trọng. Thế nên chẳng cần cố gắng thì nụ cười cũng luôn thường trực trên môi.

-Chắc là tôi xin phép mượn Jessica một lúc để trao đổi thêm một số việc. Giám đốc Kwon sẽ không thấy bất tiện đúng không? – Taeyeon tế nhị hỏi.

-Hai người cứ tự nhiên. – Yuri miễn cưỡng trả lời cùng một nụ cười đầy gượng ép. Cô rõ ràng không thể nói "không" thì người kia còn mắc công hỏi "bất tiện" hay không làm gì.

Yuri khẽ liếc nhìn cô gái lạnh lùng kia, chán nản nhớ lại tình huống hôm trước và cảm thấy có chút xấu hổ. Cô lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ: "Phải là rất rất xấu hổ mới đúng!". Mỗi khi bình tĩnh trở lại sau màn "giáo huấn" của cô nàng trợ lý đỏng đảnh của mình, Yuri lại cảm thấy muốn lao xe đến để nói lời xin lỗi với Ji Eun – người mà cô đã hết lần này đến lần khác chọc giận. Nhưng cứ nghĩ rồi lại chẳng dám làm thì cái dũng khí chớp nhoáng ấy cũng tiêu tan. 

Thả lưng vào ghế đảo mắt nhìn quanh, Yuri cảm thấy hài lòng với sự bố trí này. Mọi vấn đề nhỏ nhặt còn lại thì Jessica sẽ trao đổi kỹ thêm với Taeyeon lần cuối nữa là ổn thỏa. Yuri buồn chán ngồi nghịch cây bút trên tay thì bất cẩn đánh rơi nó. Khi cúi người nhặt lên cũng là lúc vô tình thấy miếng gạt ở gót chân của cô gái đối diện đang bị bung ra.

Yuri chần chừ không biết nên bắt đầu câu chuyện về vết thương ấy như thế nào. Nhưng cũng đành hít một hơi thật sâu, đánh liều bắt chuyện:

-Cô Lee...

Ji Eun đảo cái nhìn sang người bên cạnh, không nóng không lạnh nói:

-Tôi nghe?

Yuri thở dài, nói:

-Chuyện hôm trước và cả những chuyện trước nữa thú thật tôi không cố ý. Nói sao nhỉ, thôi không diễn giải thì hay hơn. Tôi chỉ muốn nói là...

-Nếu quá khó nói thì đừng miễn cưỡng. – Ji Eun cắt ngang sự ngập ngừng của người kia.

-Tôi xin lỗi. – Yuri liều mạng nói nhanh khi thấy cô gái kia bắt đầu bật chế độ hững hờ.

-Vì chuyện gì? – Ji Eun vẫn chẳng có một chút thay đổi nào, chậm rãi hỏi. Cô thừa hiểu nếu lời xin lỗi dễ nói như vậy thì chẳng phải cái danh "không sợ trời không sợ đất" của đại tiểu thư nhà họ Kwon là thừa hay sao. Cô đoán hẳn phải có một sự tác động nào đó mới khiến Yuri chịu mở miệng nói lời êm tai.

-Có phải vết thương ở chân cô là do tôi đã làm ra không? – Yuri hỏi thẳng.

Ji Eun nhíu mày, đáp:

-Câu trả lời có quan trọng không?

-Cô đừng làm khó tôi nữa. – Yuri nhíu mày, rõ ràng là cô không thể kiên nhẫn như bản thân nghĩ – Cô không thể cứ nói "đúng" hoặc "sai" thôi hay sao? Tôi đáng ghét như thế sao?

Ji Eun không nhìn, nói:

-Cô muốn nghe câu trả lời thật lòng à?

-Chán thật đó. – Yuri thở dài, vắt chéo chân, uống một ngụm rượu – Nếu là do tôi làm thì... cho tôi xin lỗi.

-Tôi nhận không nỗi. – Ji Eun vẫn lạnh lùng, cự tuyệt.

-Tính tình gai góc thế này cô không sợ người khác không dám tiếp cận à? – Yuri hỏi vu vơ, đồng thời rót một ly rượu cho cô ấy.

-Chẳng phải như vậy cô càng đắt ý sao? – Ji Eun hơi nhướng mày, nói.

-Chính là cái kiểu nói chuyện này của cô. Chẳng lẽ với ai cô cũng "hỏi Đông trả lời Tây" à? – Yuri không phục, hỏi tiếp.

-Nếu là thế thật thì có vấn đề gì không? – Ji Eun uống một ngụm nước lọc, nói.

-Thôi nào. Cô nói một chút thì sẽ mất một miếng thịt nào sao? Tôi trông thì là người tùy hứng chứ thuộc kiểu người "vộ hại". Tôi không mang chuyện của cô đi nói linh tinh đâu. – Yuri nhún vai.

-Không quan trọng cô là người như thế nào. – Ji Eun nói thẳng, chán nản thả lưng vào ghế – Tóm lại là đứng phí thời gian vào tôi nữa.

-Đừng tưởng tôi không biết, cô đang hẹn hò với người khác đúng không? – Yuri cười, trưng ra bộ mặt thần bí vì tự cho rằng mình đã "nắm thóp" chuyện bí mật của cô gái kia.

Ji Eun nghe xong không khỏi ngạc nhiên, buông ngay ly nước đang uống, buồn cười hỏi:

-Thể loại tin tức này mà cô cũng bịa đặt được?

-Cô nghĩ tôi rảnh như vậy hả? – Yuri tròn mắt – Tiếng lành đồn xa thôi.

-Nhạt nhẽo. – Ji Eun chốt gọn, không muốn dây dưa. Chẳng lẽ chuyện cô yêu ai, thích ai bản thân cô không rõ hơn người khác hay sao?

-Ơ cái cô này? – Yuri tròn mắt, cảm thấy Lee Ji Eun quả nhiên là một đóa hồng kiêu hãnh, không dễ vì đôi ba câu đùa giỡn dễ nghe của cô mà chịu tiếp chuyện. Cô đành uống một ngụm nước cho qua, nói không nhìn – Tôi chẳng biết Kim Taeyeon kia đã phải chịu đựng tính khí này của cô như thế nào nữa.

Và câu nói này nhiều lắm cũng chỉ nhận về cái liếc mắt sắc bén của Ji Eun, ngoài ra cô không hề có ý muốn đáp trả. Về Taeyeon, cô lại càng không có lý do để hé lộ điều gì với người khác. Các mối quan hệ của cô dù tốt xấu thế nào cũng không đến lượt người ngoài phán xét hay đánh giá. Tính cách của cô lạnh nhạt hay nhiệt tình cũng không cần phải giải thích với ai. Điều này căn bản còn tùy thuộc người đối diện là ai. Sẽ luôn có những chuyện chúng ta muốn giữ riêng cho mình.

Hình ảnh Ji Eun lặng lẽ uống hết ly rượu trong tay nhìn phảng phất chút mùi vị của sự đơn độc. Chợt thấy ánh nhìn xa xăm vô định hình của Ji Eun, Yuri cũng thôi không khiêu khích cô ấy nữa, bèn nói lời muốn nói nhất: "Miếng gạt ở gót chân cô có vẻ không chịu đựng được bao lâu đâu. Cô nhanh chóng thay mới đi".

Trong lúc này, Taeyeon đang đưa Jessica đi vòng quanh những nơi bày biện các vật phẩm trang sức. Jessica tham quan mọi ngóc ngách rất cẩn thận và chú ý rất tường tận mọi chi tiết. Taeyeon sựt nhớ ra là từ lúc đặt chân đến đây, cô ấy còn chưa uống lấy một ngụm nước nào, liền hỏi ngay:

-Jessica uống nước nhé. Cô muốn uống nước lọc hay nước ép?

-À... thế thì phiền Taeyeon lấy giúp tôi một ly nước ép. – Jessica mỉm cười.

Taeyeon liền gọi một phục vụ lại và dặn dò về thức uống của cô gái kia. Trong lúc cả hai nán lại chờ đợi, cô hỏi:

-Ở đây có tất cả 50 thương hiệu trang sức lớn nhỏ, phía Tập đoàn Kwon kỳ vọng nhất với thương hiệu nào?

Jessica nhận lấy ly nước của mình, uống một ngụm và trả lời:

-Thật ra kỳ vọng nhất vẫn là những thương hiệu đã có tên tuổi như Tiffany & Co., Harry Winston, Van Cleef & Arpels, Chopard, Bvlgari, Buccellati,... Nhưng buổi triển lãm này ngay từ ban đầu là để danh tiếng của Tập đoàn vang xa hơn, nên thật ra những dòng giá tầm trung, mới lạ mới là điều chúng tôi muốn lấy làm điểm nhấn.

-Chẳng trách sao mà những trang sức chuẩn bị cho buổi đấu giá đều là các thiết kế limited của các thương hiệu xa xỉ. – Taeyeon gật gù.

Jessica cười, tò mò hỏi:

-Taeyeon có phải là người có niềm đam mê với trang sức không?

-Nếu nói về niềm đam mê lớn nhất thì chính là đồng hồ, phụ kiện và nước hoa. – Taeyeon mỉm cười, đáp.

-Còn về phong cách trang phục thì thế nào?

-Suit và blazer. Chẳng còn gì tuyệt hơn thế. – Taeyeon nói ngay và hỏi – Còn Jessica thì sao?

-Không có niềm đam mê lớn nhất, mà chỉ có rất nhiều niềm đam mê lớn nhỏ. – Câu trả lời duyên dáng này khiến cả hai không kiềm được cùng phì cười – Còn quần áo thì không có thứ gọi là thích nhất, thấy đẹp là thích, phong cách nào muốn thử thì thử.

-Cũng 10 giờ rồi, tôi sẽ đưa Jessica về chỗ ngồi. – Taeyeon nhìn đồng hồ, nói. Câu chuyện đành đứt quãng trong sự tiếc nuối của cả hai – Nếu muốn thay đổi đột xuất gì ở phần kịch bản, Jessica cứ liên hệ cho Trưởng phòng Hwang và Phó phòng Choi nhé.

Khi hai người đã về đến bàn của Yuri và Ji Eun, Jessica không quên nói:

-Cảm ơn Taeyeon về sự đón tiếp nhiệt tình.

Taeyeon chậm rãi kéo ghế cho Jessica ngồi, lắc đầu đáp:

-Suýt chút nữa đã để Trợ lý Jung khát khô cổ rồi.

Để ý thấy ánh mắt có chút bất an của Ji Eun nhìn mình, Taeyeon đi sang chỗ cô ấy và hỏi nhỏ: "Cô Lee có chuyện gì không ổn à?". Ji Eun ghé vào tai người kia, thì thầm: "Tôi quên đem theo băng gạt vết thương rồi". Chuyện một miếng băng gạt dẫu chỉ là vấn đề nhỏ nhưng có nhiều chuyện chúng ta chỉ thổ lộ và muốn cậy nhờ một người nhất định nào đó. Hoặc trong những tình huống chúng ta cần một sự giúp đỡ, người ấy luôn ngẫu nhiên xuất hiện đúng lúc.

Taeyeon hoàn toàn có thể nhờ một người khác đến giúp Ji Eun nhưng trong khả năng có thể, Taeyeon không cảm thấy mình cần làm phiền đồng nghiệp khác. Đó là chưa kể, Ji Eun là quản lý cấp cao phụ trách trực tiếp phòng Taeyeon, để tâm và cho chu toàn cho cấp trên của mình là chuyện hết sức bình thường. Và ngược lại, giữa lúc còn đang bận nghĩ nên nhờ ai thì Taeyeon đã nhận ra điều Ji Eun chưa kịp nói.

Dù xuất phát điểm là gì thì sự đưa đẩy của những lần gặp gỡ khiến họ xích lại gần nhau hơn. Vô tình hay cố ý mà họ luôn bắt gặp đối phương ở những khoảnh khắc chông chênh nhất, khổ đau nhất và cô đơn nhất. "Đi với tôi...", Taeyeon nhìn đồng hồ và nghĩ cô sẽ giúp cô ấy nhanh thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip