Chap 26: Những bóng hồng có gai

(30 phút trước)

Trước khi gọi Taeyeon đến phòng, Ji Eun tranh thủ thời gian cùng chị mình xử lý một chút việc. Vừa sáng sớm mà đã bị cô em gái mời đến gặp mặt, Young Ae cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Ji Eun ngồi sẵn ở ghế sofa thư thả đợi mình.

-Giám đốc Lee có chuyện gì cần dặn dò sao? – Young Ae nói rồi ngồi vào ghế đối diện.

-Dặn dò? – Ji Eun nhìn chị mình một lúc lâu mới tiếp tục nói – Chị Young Ae sẽ chịu nghe lọt tai những lời dặn dò chứ?

Young Ae thở hắt, nở nụ cười chẳng mấy thiện cảm và nói:

-Em có chuyện gì không hài lòng cứ nói thẳng. Đừng mất thời gian của nhau.

-Từ trước đến nay chúng ta chưa đủ thẳng thắn với nhau hay sao mà Phó Giám đốc chị nghe cũng như gió thoảng qua tai? – Ji Eun liền đáp trả không khoan nhượng khi thấy thái độ của chị mình.

Young Ae bật cười vì sự ngông cuồng của Ji Eun, nói:

-Em nghĩ mình được gọi mấy tiếng Tổng Giám đốc thì tự cho bản thân đã oai phong lắm à? Chuyện đời đầy những biến cố bất ngờ. Ngày hôm nay em còn được mọi người tôn trọng gọi bằng hai tiếng "Cô Lee" cũng nên biết trân trọng đi.

-Chị biết nói người khác nhưng không tự xem lại chính mình. – Ji Eun hơi nhướng mày đáp.

-Rốt cuộc là em muốn thị uy cái gì? – Young Ae nghiêm giọng hỏi.

Ji Eun không vội nói mà chỉ lạnh lùng ném chiếc phong bì Taeyeon đưa cho cô lên bàn. Young Ae hơi chần chừ nhưng cũng cầm phong bì lên mở ra xem trong đó chứa những gì. Đôi mắt cô chuyển từ trạng thái tĩnh đầy thách thức đến bối rối và hoang mang khi nhìn thấy những tấm hình trong tay mình. Nhưng với một người đã đi qua nhiều thăng trầm trong đời, Young Ae không dễ để lộ hết mọi diễn biến tâm lý cho người khác biết, nhất là để cho cô em gái đỏng đảnh của mình đắt ý lại càng không.

-Em đúng là cắn chặt không buông. Chị có nên khen em giỏi không? – Young Ae ném những tấm ảnh chụp lại lúc cô và cô gái cô đã thuê đến quay phim và ghi âm lén tại sự kiện triển lãm trang sức lần đó.

-Tôi biết thừa chị sẽ không vì bắt quả tang mà xuống nước nói lời dễ nghe. – Ji Eun vắt chéo chân, uống một ngụm nước nói – Rõ biết là sự kiện cấm quay phim ghi hình, chị cũng cố làm trái là thế nào?

-Nhưng không phải em đã bắt được cô ta rồi sao? Còn chuyện gì để phải gọi chị sang tận đây nữa? – Young Ae lạnh nhạt cười – Hay em sợ chị sẽ quay được những thứ không nên?

-Tôi trước giờ không quản người nào muốn quay cái gì tại sự kiện của mình nhưng đây là luật và chị đã phạm luật, Phó Giám đốc Lee. – Ji Eun nhấn mạnh.

Young Ae lập tức đứng dậy, không hề tỏ ý nhún nhường nói:

-Em định mang chúng đi báo cáo với bố à?

-Chị sợ sao? Chị đang sợ đó à? – Ji Eun không ngăn được nụ cười trên môi, hướng mắt nhìn chị mình hỏi.

-Đừng có nói chuyện bằng thái độ xấc láo đó, Ji Eun. – Young Ae đã không thể khống chế cảm xúc khi mà sự dửng dưng của cô dường như không có tác dụng.

-Mới giây trước còn ngang tàn sao không tiếp tục thế nữa đi? – Ji Eun cũng đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi và nhìn lại người chị đang chôn chân tại chỗ nói thêm – Tôi không trông mong chị nhận mình sai nhưng nếu đã cứng rắn thì cứng rắn đến cùng đi chứ.

-Thắng thế một chút mà đã dương oai diệu võ rồi? – Young Ae tiến lại chỗ em gái đang đứng.

-Tôi chưa từng nghĩ sẽ báo cáo lại cho Chủ tịch. Tôi không cần mấy chuyện nhỏ nhặt này để thành công hơn chị. Có hay không có sai lầm của chị cũng không bao giờ ảnh hưởng đến con đường tôi chọn đi. – Ji Eun khẳng định trước sự bất ngờ của Young Ae.

Young Ae có thể thấy rõ cô em gái năm nào đã thật sự trưởng thành và gai góc hơn rất nhiều. Quả thật thời gian có sức mạnh rèn giũa và thôi thúc một người. Và cô đã mất quá lâu để nhận ra điều này ở Ji Eun.

-Vậy mục đích hôm nay là muốn tôi mất mặt nhỉ? Như thế thì cô sẽ thấy hạnh phúc sao? – Young Ae bật ra nụ cười nửa miệng. Chị em nhà tài phiệt không sớm thì muộn cũng trở thành kẻ thù của nhau là sự thật, và một lần nữa cô đã quá bướng bỉnh khi đã không tin điều này ngay khi Ji Eun cất tiếng khóc chào đời.

-Nghe chua chát hả? – Ji Eun cũng nở nụ cười mang nhiều cảm xúc, không rõ buồn vui thế nào – Chẳng qua là chị không làm ảnh hướng đến công ty, và tôi đã sớm bắt tại trận nên đây chỉ là cảnh cáo. Chị tốt nhất là tập trung cho công việc, đừng đi cửa sau nữa. Hãy chứng minh bằng thực lực của mình mà cạnh tranh cái ghế ấy với tôi.

-Tôi sẽ thừa kế tập đoàn này và thành công theo định nghĩa của mình. – Young Ae bước đến đứng đối diện em gái và nhấn mạnh từng chữ – Nếu bố đã không nghĩ đến tình nghĩa mà thẳng tay bãi nhiệm tôi thì bố con hai người ai cũng không có quyền quản Lee Young Ae này.

-Được, được lắm. Quả là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. – Ji Eun cười, lắc đầu nói – Đã làm sai hết lần này đến lần khác mà vẫn còn cứng miệng. Không biết là tôi đã đánh giá quá cao tinh thần tự thức tỉnh của chị hay chị da mặt quá dày.

Young Ae không thể khống chế lửa giận trong lòng đang dâng lên, khi tôn nghiêm của mình đang trở thành mảnh giấy bị Ji Eun xé tan thành từng mảnh. Đối diện với ánh mắt sắc sảo và thái độ không lùi bước của cô ấy, cô càng sợ cuộc chiến này mình chưa đánh đã thua. Young Ae trong phút chốc vừa không thể chấp nhận được viễn cảnh mất hết tất cả, vừa thẹn quá hóa giận nên đã cho cô em một cái tát. 

Nhưng sau khi Ji Eun xoay mặt đi vì đau, cô mới thật sự phát hiện rằng cái tát vừa rồi lại chính là bằng chứng hùng hồn cho việc mình đã thật sự thắng thế. Vì chỉ có người nhận mình thua cuộc mới phải dùng đến vũ lực mà thôi.

Trái với những giọt nước mắt hay bất kỳ sự e sợ nào mà chúng ta dễ dàng bắt gặp, Ji Eun trao cho Young Ae ánh nhìn càng thêm băng giá, tiến thêm một bước khiến khoảng cách của cả hai gần như bằng không. Cô hoàn toàn có thể đánh trả nhưng cô nghĩ chính sự dửng dưng của cô mới là điều khiến người đối diện cảm thấy thua triệt để. Cái tát này cô sẽ sớm trả lại, chỉ là không phải lúc này. Young Ae lùi lại một bước trước thái độ và khí thế bức người ấy. Và không để bản thân trở nên thất thế hơn, cô lạnh lùng nói:

-Chờ mà xem, xem giữa hai chúng ta ai mới là kẻ xưng vương.

Young Ae đi thật nhanh ra phía cửa và muốn nhanh nhất có thể thoát khỏi tình huống này. Ji Eun cũng hướng ánh nhìn theo bóng lưng của chị mình và cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang đứng bên ngoài. Taeyeon vội lùi lại mấy bước và cúi người chào Young Ae. Cô cũng không muốn nhiều lời với người trước mặt, chỉ trao cho cho Taeyeon ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm và bước thật nhanh qua vai cô ấy. Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng của Young Ae, sau đó lại ngập ngừng bước vào bên trong và gật đầu chào Ji Eun.

Ji Eun không để Taeyeon nhìn mình thêm lâu nên đã chọn xoay người lại. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô đã cảm thấy sợ nếu người kia hỏi chuyện vừa nãy và quan tâm đến cái tát vừa rồi. Vì chỉ cần nghĩ đến như thế, Ji Eun cảm nhận được dòng lệ của mình đang trực tuôn trào ở khóe mi. Có lẽ nếu không nghĩ đến Ji Eun có việc cần thảo luận với mình, Taeyeon đã chọn cách rời đi để cho cô gái kia có thêm không gian để trấn an cảm xúc của mình. Trong giây phút nhạy cảm này, Taeyeon cũng không biết mình nên nói hay im lặng mới đúng.

Taeyeon nén một tiếng thở dài, quyết định rót một ly nước lọc và mang nó đến cho cô ấy. Cô chọn không đứng đối diện với Ji Eun mà thay vào đó đứng hơi chếch về một bên. Taeyeon hiểu chỗ đau ở má đang khiến Ji Eun cảm thấy có chút khó xử. Khi Ji Eun đã chậm rãi xoay sang nhìn mình, Taeyeon mới từ tốn đưa cho cô ấy ly nước. Giữa Ji Eun và Taeyeon chưa bao giờ cần quá nhiều lời để thấu hiểu nhau. 

Ji Eun chạm vào ly nước và thời gian như ngừng lại, khi một người đang có quá nhiều điều muốn sẻ chia và một người đang cố ngăn mình khỏi sự xót xa đột ngột dâng lên trong lòng.

.

Seohyun bắt đầu cựa mình khi những tia nắng buổi sớm tràn vào cửa sổ, nơi mà chiếc rèm cửa chưa được kéo kín kẽ. Cô khẽ dụi mắt và chậm rãi đón nhận thứ ánh sáng trong lành của ngày mới. Cô nhìn không gian lạ lẫm xung quanh mình và cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đêm qua sau khi cô rời khỏi cái ôm thì được Yoona dìu vào trong nhà. Cô đã nôn vào người Yoona khi vào trong phòng ngủ và sau đó... "Mình đã nôn vào người Trợ lý?", Seohyun ngồi bật dậy nói lớn và ngay lập tức tự tát mình để chắc bản thân đã đủ tỉnh táo.

Cô vội che miệng vì sợ nhỡ Yoona ở bên ngoài nghe thấy. Đến đây thì mọi chuyện rõ mồn một trong trí nhớ của cô gái trót lỡ uống say và lại ngả vào lòng của Yoona. Nhìn lại bộ trang phục đã nặng mùi của mình, Seohyun vẫn cảm thấy vui nhiều hơn buồn. Nếu Yoona chủ động thay đồ cho mình chắc cô sẽ không xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt cô ấy.

"Mình đã chủ động đeo bám trợ lý. Trợ lý đã cõng mình. Mình đã ôm trợ lý. Mình còn... còn làm chuyện gì nữa không vậy? Trời ơi, chết mất thôi", Seohyun úp mặt vào hai tay với hàng trăm suy nghĩ không đầu mối và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không thể hiểu nỗi vì sao mình lại có thứ can đảm như tối qua khi không chỉ nói hết nỗi lòng, mà còn tiếp xúc thân mật với Yoona. "Thậm chí, mình còn suýt nữa... nói thích trợ lý?", Seohyun ngồi thừ người và cảm thấy may mắn khi đã còn giữ được chút tỉnh táo để giữ câu nói đó cho riêng mình.

Cô xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà đã được để sẵn và lấy điện thoại trong túi xách để kiểm tra liên lạc. Và lúc này cô mới phát hoảng khi mình đã trễ giờ đi làm tận một tiếng. Seohyun tức tốc chạy ra khỏi phòng mà quên mất sự ngại ngùng ban đầu. Cô rón rén nhìn quanh và đánh liều lên tiếng gọi: "Chào buổi sáng? Trợ lý Im?". Nhưng đáp lại tiếng gọi ấy của cô là một không gian im ắng. Seohyun mới sựt nhớ ra rằng nếu đã trễ giờ làm thì tất nhiên Yoona đã lên văn phòng rồi. Seohyun bối rối trở lại vào phòng và phát hiện có một mảnh giấy để bên dưới túi xách của cô.

"Tôi đã xin phép cho cô nghỉ nửa ngày nên không cần hốt hoảng. Bên ngoài có một chút đồ ăn sáng. Quần áo mới để trên bàn. Ra ngoài nhớ khóa cổng lại". Seohyun đọc tới đọc lui kỹ càng từng chữ mới dám thở. Thì ra Yoona đã cho phép cô nghỉ nửa ngày chứ nếu không sao lại có chuyện để mặc cô ngủ quên ngày quên giờ thế kia. Cô nhìn tờ giấy trong tay và không khỏi cảm thán: "Đến cả viết note cho em mà trợ lý vẫn lạnh lùng, gãy gọn như vậy sao? Thật không thể tin được là em lại thích một người như thế này. Chắc em điên mất rồi!".

Đến lúc này Seohyun nhiều lắm cũng chỉ dám tin rằng mình chỉ đang say nắng mà thôi. Làm đồng nghiệp còn chưa xong, huống hồ nói gì có thể trở thành người yêu của nhau. Nghĩ tới đây thì Seohyun đã cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, đúng là tự mình làm khó mình. Không mất quá nhiều thời gian để Seohyun tắm gội và thay áo quần chỉn chu. Và trước giờ nghỉ trưa 30 phút, cô đã có mặt ở văn phòng. Cô hơi chần chừ khi đặt chân qua mép cửa. Cô cúi đầu chào mọi người một lượt và nhanh chóng đến bàn của Yoona, đặt một phần cơm trưa đã mua sẵn, với tất cả sự hồi hộp của mình nói nhỏ: "Trợ lý đừng từ chối nhé, xem như là lời cảm ơn của em".

Ngay khi Yoona chưa kịp mở miệng thì Seohyun đã vội trở lại chỗ ngồi. Sooyoung ngồi bên cạnh hơi mỉm cười và nhích lại gần về phía đồng nghiệp mà nói: "Tối qua... không xảy ra chuyện gì chứ?". Câu nói này ngay lập tức nhận được cái nhíu mày của Yoona: "Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi còn chưa tính sổ cậu đó!". Sooyoung cười trừ và tiếp tục trêu chọc: "Này, tôi cũng đâu phải cố ý? Với lại, chưa biết chừng nhờ tôi mà mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp hơn. Nhẹ nhàng với người ta một chút thì chết à?". Yoona chỉ hừ nhẹ và quay lại công việc, không hơi sức đâu mà nhiều lời với người dẻo miệng như Sooyoung.

.

Lẽ ra Yuri không hề muốn gặp lại Bae Joo Hyun khi cả hai đã chia tay. Nhưng sau vụ việc long trời lở đất lần trước, nếu không nói chuyện có lẽ cô gái lắm trò này nghĩ cô sợ cô ấy. Với lại, đây là lời đề nghị từ Dylan và có cả sự đồng ý của Jessica, Yuri chẳng còn bất kỳ lý do gì gì để từ chối. Yuri bước vào quán cà phê thì đã thấy cô gái kia ngồi chờ sẵn ở một bàn ở góc khuất. Cô ngồi xuống và tháo kính ném lên bàn, cả hai nhìn nhau chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung, rốt cuộc không hiểu còn mất thời gian gặp nhau làm gì.

-Lâu rồi không gặp nhỉ? – Irene lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng đắt ý vì mong muốn cuối cùng đã thành hiện thực.

-Thà không gặp luôn còn hay hơn. – Yuri cũng chẳng nói năng dễ nghe. Giờ đây, những thứ gọi là phép xã giao, giao tiếp lịch sự không cần thiết với hai người đã nhẵn mặt nhau.

-Mới không gặp vài tháng mà đã tỏ ra tuyệt tình thế à? – Irene tựa lưng vào ghế, nói.

-Còn không phải cô cố tình sắp xếp người chụp hình vào đúng lúc mình tạt rượu vào Ji Eun à? – Yuri vắt chéo chân, ngồi tựa vào một bên ghế, đáp – Làm gì có chuyện nhà báo nào được mời trong buổi tiệc đó. Ai mà qua mắt được Dylan nếu không phải là người cô cài vào. Nhưng không may cho Bae tiểu thư là lại xuất hiện một Kim Taeyeon làm kỳ đà cản mũi.

-Có hay không có người thay cô ta hứng trọn ly rượu, tôi đều có cách xoay chuyển cục diện truyền thông. Cô thấy đó, không phải đề tài các báo viết rất đa dạng và phong phú hay sao? – Irene hơi cười nói – Tôi nghe nói cổ phiếu bên nhà họ Kwon bị tụt mất vài phần trăm, cũng chẳng đáng gì đúng không?

-Cô có cần chơi lớn vậy không, Bae tiểu thư? – Yuri thật sự cảm phục độ chịu chơi của cô gái đối diện.

-Yuri đây mới là người chơi lớn hơn tôi chứ. Bỏ hết tất cả mọi thứ, kể cả sĩ diện để đeo bám theo người mình với không tới như Lee Ji Eun.

-Này, cô nói chuyện cũng chừng mực thôi chứ. Làm sao cô biết tôi với không tới? – Yuri cảm thấy cần giữ lại chút uy nghiêm cho mình.

-Có tới hay không tự mình biết đi. – Irene khẳng định – Tôi khuyên cô nên dừng lại đi. Đừng có làm người khác xấu mặt theo mình.

-Cô đang nói mình sẽ bị liên lụy đó à? – Yuri gần như muốn cười thật lớn với suy nghĩ này của mình.

-Cô điên một mình được rồi, đừng có làm tổn hại đến tôi.

-Tổn hại chỗ nào vậy? – Yuri nhoài người lại hỏi.

-Nói tóm lại, cô giả vờ nói lời ngon ngọt, lừa gạt tình cảm của tôi là không đúng. – Irene trở lại trạng thái nghiêm túc, nói rành mạch từng chữ. – Cô còn nợ tôi nhiều hơn một lời xin lỗi.

Yuri im lặng một lúc để cố hiểu tình hình hiện tại, cô nói:

-Vậy ra tất cả những gì cô làm là muốn tôi nhận sai với cô?

-Cô nghĩ rằng cô đều có thể thoát thân an toàn với tất cả món nợ tình cảm của mình sao? Tôi không phải kiểu người sẽ hối tiếc một người không yêu mình, xem mình như trò đùa; nhưng có những món nợ tôi nhất định phải đòi, một chút cũng không chịu thiệt thòi. – Những điều cô nói trước đó với Ji Eun tại buổi tiệc một là muốn trút giận, hai là muốn chọc tức nhưng chỉ tiếc là Ji Eun không phải dạng dễ hiếp đáp.

Yuri thả người vào ghế, thẩn thờ với những điều vừa nghe, hơi cười nói:

-Hẹn hò với nhau cũng được một thời gian... nhưng đúng là tôi chưa phát hiện ra khía cạnh quyết liệt này của cô đó, Joo Hyun.

Irene lắc đầu nói:

-Bae Joo Hyun này chưa bao giờ bị hiếp đáp như vậy. Tôi gần như đã nhắm mắt cho qua, không hợp thì cũng chẳng níu kéo làm gì để đôi bên khó xử. Nhưng cho tới khi tôi biết được ý đồ thật sự của cô, tôi thấy mình chẳng có lý do gì mà im hơi lặng tiếng.

-Ý cô là chuyện lần trước chỉ là bước đầu tiên?

-Cũng có thể nói vậy.

Yuri quả thật thấy thấm thía lời đồn của thiên hạ khi nói rằng đùa với Bae Joo Hyun như đùa với lửa. Bản tính thích chinh phục của cô đã khiến cô cho rằng mình sẽ dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Cho đến khi nghe thấy những lời thẳng thắn trên, cô mới thấy bản thân đúng là chẳng hiểu gì về Irene.

Theo cái cách mà cô ấy nói thì không có vẻ gì cô ấy chỉ cần cô nhận sai là xong chuyện. Nếu cô ấy tiếp tục khẩu chiến với cô trên mặt báo, người thiệt thòi là cô. Nếu cô không thể dẹp tan cơn bão này, cha cô sẽ giết chết cô mất. Đằng sau Irene là một Tập đoàn Reunion, một bức tường thành kiên cố đến mức cô không thể bất chấp mọi thứ mà căng thẳng với họ.

-Cô đúng là trời không sợ, đất không sợ sao?

-Nói sao đây nhỉ, việc đòi lại công bằng cho mình khiến tôi can đảm hơn.

-Cô tiếp tục làm lớn chuyện chính là kéo cả nhà họ Lee xuống bùn, cô không sợ một chọi hai à? Rồi còn Dylan, anh ấy sẽ không quản mọi thứ mà ủng hộ hai tay sao? Đừng có vì một chút mâu thuẫn nhất thời mà làm khó anh mình chứ?

Irene sao có thể không lường trước mọi thứ. Chỉ là cô cần cho Yuri biết "Núi này cao còn có núi khác cao hơn". Cô bật cười với sự lo lắng mà mình vừa nghe:

-Nói chuyện xuôi tai thật. Giờ thì lo lắng thay cho cơ nghiệp của nhà chúng tôi sao?

-Người nào làm người đó chịu. Bất quá cô muốn gì tôi cũng đáp ứng là được chứ gì? Chuyện yêu đương là chuyện của tôi và cô. Chúng ta tự xử lý với nhau đi. – Yuri đành lùi bước nhưng lời nói cũng không phải không có đạo lý.

Irene bật cười khi nghe triết lý tình yêu từ một người chưa bao giờ yêu đương nghiêm túc. Nhưng quan trọng hơn hết, lời Yuri nói cũng vừa vặn đúng là điều cô cần vào lúc này. Cô đúng là có thừa sức để dằn co thêm nữa nhưng không có nhiều thời gian để lãng phí lên người của Yuri.

-Yuri ý thức được lời mình nói chứ? Đây là một sự cam kết nghiêm túc à? – Cô nhướng mày hỏi.

-Xem như tôi sợ cô đi. – Yuri nhíu mày nói.

-Kể cả vậy thì lấy cái gì làm tin chứ? – Irene nhún vai hỏi.

-Nếu cô không tin thì xem như tôi chưa nói gì. Đừng có mà đòi hỏi. – Yuri lập tức trở mặt.

Irene lấy chiếc điện thoại để cạnh mình và bật lại đoạn ghi âm. Cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào đã được ghi lại dù cô chỉ cho phát lại đúng câu nói vừa rồi của Yuri. Irene thản nhiên cầm chiếc điện thoại giơ lên trước mặt Yuri, mỉm cười nói:

-Như thế này thì chắc ăn hơn nhỉ?

-Này! Cô thật quá đáng đó. Tôi có thể kiện cô... – Yuri đứng dậy, chỉ tay vào người đối diện nói.

-Xin cho hỏi là tội danh gì?

-Cô... cô... cô giỏi lắm. – Yuri đành ngồi xuống khi có vài ánh nhìn chú ý đến họ.

-Cái này có là gì đâu hả, Yuri?

-Làm sao tôi biết sau khi tôi giữ lời hứa thì cô sẽ xóa nó?

-Yuri còn có lựa chọn khác sao? – Irene hơi nhíu mày hỏi, giọng nói không giấu được sự thích thú.

-Nói. Cô muốn gì? – Yuri nhìn người kia mỉm cười nhưng không thể làm gì khác hơn.

Irene bỏ điện thoại vào túi xách, thản nhiên trả lời:

-Yên tâm. Bae Joo Hyun tôi không phải dạng người nói không giữ lời như ai kia.

-Giết người, hãm hiếp, cướp của, chuyện kinh doanh,... mấy chuyện kinh động quỷ thần thì tôi từ chối. – Yuri vẫn không quên đặt giới hạn.

Irene lại bật cười, Yuri nhìn cô giống kiểu người thiếu thi vị như thế sao? Cô từ tốn đứng lên nói: "Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem mình muốn gì đã. Hôm nay tới đây thôi". Irene bước ra khỏi chỗ ngồi trong khi Yuri chưa kịp trả lời. Và cô đột nhiên dừng bước, nhìn Yuri mỉm cười bổ sung thêm: "Trong thời gian này, hãy canh chừng điện thoại và có mặt mỗi khi tôi cần, Yuri nhé!".

Yuri đứng đơ người nhìn cô gái kia lướt đi với cái nháy máy tinh nghịch cùng nụ cười quyến rũ. Người nổi danh vui chơi quên lối về, xem tình yêu như gió thoảng mây bay thì nay đúng thật "đi đêm có ngày cũng gặp ma". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip