Chap 25 : Đi Về Phía Mưa

Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý và không được edit lại, Thanks!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cậu lang thang trong công viên. Đang đi thì cậu kéo lấy tay ai chỉ chỉ. Theo hướng cậu chỉ, anh nhìn thấy 1 đám mây đen đang bay về phía 2 người

- Khải Ca, sắp mưa rồi! Mình về đi! - Cậu kéo lấy tay anh

- Nguyên Nhi, em có từng nghe nếu 2 người yêu nhau cùng nhau dầm trong 1 cơn mưa thì sẽ bên nhau trọn đời không??? - Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu

- Ân...Chưa! Vậy ý anh là sao? - Vương Nguyên khó hiểu lên tiếng

- Hai chúng ta cùng dầm cơn mưa đó đi! - Anh cười tươi nhìn cậu - Cùng đi về phía mưa, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời!!!

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên chạy về hướng đám mây. Trên môi là nụ cười hạnh phúc! Cùng dầm mưa sẽ thấy được chân tình, mong ước mãi mãi bên nhau không xa rời

Hôm đó người ta thấy được trong công viên có 2 chàng trai đẹp như tranh vẽ đang cùng nhau đùa giỡn dưới mưa. Chàng trai cao hơn 1 lát sau liền vác chàng trai kia lên trên vai, nâng niu trân trọng như đang mang cả thế giới vậy. Phải! Cậu chính là thế giới nhỏ của anh, là mạng sống của anh, là ánh dương soi sáng cụôc đời anh, lôi anh ra khỏi góc tối của cuộc đời!!!

------------------------------^_^-------------------------------

*Eric Villa :

Lưu Chí Hoành trằn trọc mãi không ngủ được. Mở điện thoại xem xem 1 hồi lại tắt đi. Bản thân nó đang chờ đợi 1 cái gì đó? Nó cũng chả rõ nữa! Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hiện giờ đã được ở bên nhau hưởng hạnh phúc, còn nó? Nó đang đợi gì vậy chứ? Đợi 1 câu tỏ tình từ ai đó? Hay đợi 1 tin nhắn chúc ngủ ngon để bây giờ có thể chìm sâu vào mộng đẹp? Nó mở cửa, ra ban công đứng hóng gió. Gió đêm lạnh thật! Lạnh lẽo và u tối như tâm trạng của nó bây giờ vậy. Cảm giác nhớ 1 người hóa ra lại khó chịu đến vậy!!!

- Ting...ting...ting...!!! - Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên như tia sáng chiếu rọi tâm hồn đang u tối của nó. Nhìn thấy người gọi tới, Lưu Chí Hoành mĩm cười vui vẻ nhanh chóng nhấc máy

- A-alo

- Hoành Hoành, là tớ Thiên Tỉ đây! - Bên kia là giọng nói ấm áp thân quen của Thiên Tỉ. Giọng nói mà nó nhớ nhung, cuối cùng cũng nghe được

- Tớ biết là cậu mà, có gì không Tiểu Thiên Thiên? Gần 3h sáng rồi sao cậu chưa ngủ? - Lưu Chí Hoành giả giọng đang ngáy ngủ, cố ý không để Thiên Tỉ biết mình giờ này vẫn chưa đi ngủ

- Không. Chỉ là tớ đang ngủ thì giật mình thức dậy. Cảm thấy nhớ cậu, muốn nghe giọng của cậu thôi! - Giọng của Thiên Tỉ đều đều vang lên, từng câu từng chữ đều như đang rót mật vào tim Lưu Chí Hoành làm nó tủm tỉm cười mãi, 2 má bất giác đỏ hồng 1 mảng đến đáng yêu

- G-giờ cậu đ-đã nghe rồi đ-đó!!!

- Ừ, ngủ ngon *tút...tút...tút*

Thiên Tỉ dập máy bỏ lại Chí Hoành vẫn còn ngẩng ngơ nhìn điện thoại. Nó chỉ cần vậy thôi, chỉ cần Thiên Tỉ nói nhớ nó như vậy là đủ lắm rồi!!!...

Đóng cửa đi vào trong, Lưu Chí Hoành nhanh chóng chìm sâu vào mộng đẹp. Trên môi còn vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc! Dưới tán cây ven đường đối diện ban công nhà nó, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ bước ra. Hắn biết nó giờ vẫn chưa ngủ, vì hắn cũng vậy! Hắn biết nó nhớ hắn không ngủ được, hắn cũng vậy. Hắn đã đứng đây 3 tiếng đồng hồ lưỡng lự không biết có nên vào trong hay không? Vào rồi làm sao hắn nỡ rời đi? Lưỡng lự 1 hồi đã lưỡng lự đến 3 tiếng. Thấy nó mở cửa ban công bước ra, hắn vội núp vào góc khuất quan sát nó. Nhìn nó mặc phong phanh tấm áo mỏng đứng hứng sương như vậy, bản thân hắn có chút đau xót mới nhấc điện thoại gọi cho nó. Hắn thấy nó mỉm cười ôm điện thoại vào lòng, thấy nó đi vào trong tắt đèn ngủ hắn mới yên lòng rời đi. Đêm nay đối với hắn, như vậy có lẽ là đủ rồi!!!

------------------------------^_^------------------------------

*Karry Villa - Sáng hôm sau :

- Mèo nhỏ, dậy đi!!! - Vương Tuấn Khải lay người Vương Nguyên dậy. Cậu hôm nay đặc biệt nướng hơn mọi ngày thì phải

- Ưm... - Vương Nguyên dụi mắt nhìn anh 1 cái, đảo 1 vòng lại chui vào trong chăn tiếp tục mộng đẹp

- Bảo bối, dậy đi anh phải tới công ty!!! - Vương Tuấn Khải kiên nhẫn gọi cậu thêm lần nữa. Số là cậu như con bạch tuộc bám dính lấy anh làm anh không ra khỏi giường được nên đành kêu cậu dậy chứ anh cũng đâu muốn phá giấc ngủ của cậu ="=

Sau 1 hồi lay lay kéo kéo, cậu cũng chịu thức dậy nhưng lại đeo bám anh tới công ty. Vương Tuấn Khải 1 bước cũng không rời khỏi Vương Nguyên. Ngoài các cụôc họp quan trọng ra, thời gian rãnh anh đều ở trong phòng Tổng tài mà quấn quýt với cậu. Sau 1 tuần anh đã bổ nhiệm cậu làm thư kí. Hằng ngày cùng cậu đi làm rồi cùng cậu về nhà. Lúc nào cũng dính lấy nhau khiến cậu bị không ít nhân viên nữ ghen ghét

Hôm đó anh đi họp cổ đông bảo cậu không cần đi theo. Ở trong phòng buồn chán, cậu xách mông đi lấy cafe dự lát nữa anh về 2 người cùng uống. Trên tay cầm 2 tách cafe nóng hổi. Lúc đi qua thang máy cậu chạm mặt 1 toán nhân viên nữ, ai cũng nhìn cậu bằng con mắt không mấy thiện cảm. Cậu lách người muốn đi qua đám nhân viên nữ đó thì 1 người trong số đó chặn cậu lại

- Mấy người...muốn gì? - Cậu lạnh giọng

- Haha mày nghĩ tụi tao muốn gì hả thằng đ**m kia? - Một con nhỏ ra dáng đàn chị chỉ tay vào mặt cậu, những đứa khác cũng bắt đầu hùa theo

- Xin lỗi, mong chị cẩn trọng lời nói! - Cậu vẫn cố gắng nhịn xuống

- Cẩn trọng? Mày là cái *** gì mà phải cẩn trọng? Cái thứ đê tiện chỉ biết dùng thủ đoạn để leo lên - Ả hét vào mặt cậu, cả đám dồn cậu vào chân tường

- Đúng vậy, nếu không tại mày thì chị Thục Nhi đâu có bị gián chức từ thư kí tổng tài xuống làm phó phòng - Một ả khác lên tiếng

- Tôi không làm gì cô cả!!! - Cậu nhíu mài khó chịu. Đứng gần mấy ả này bị mùi nước hoa xực vào mũi, cậu đang rất buồn nôn đây. Nếu không nhanh rời đi e là cậu sẽ mất khống chế

- Mày còn ngụy biện? TGĐ tin tưởng tao nhất vậy mà vì mày, 1 thằng đ* đ**m rẻ tiền mà giáng chức tao? Thằng khốn nạn... - Thục Nhi vừa dứt lời liền tát vào má phải cậu 1 cái khiến cậu tối tăm mào mặt. 2 tách cafe trên tay chao đảo rồi đổ hết lên đôi tay mảnh khảnh của cậu. Cậu ôm lấy tay, đau đến nhíu mài, mắt cũng đỏ hoe sắp khóc

- Lần này chỉ là cảnh cáo mày thôi. Mày không khôn hồn biến đi thì đừng có trách tao!!! - Thục Nhi đe dọa xong cả đám cùng rời đi bỏ cậu lại. Vết bỏng 2 bên tay đã ửng đỏ lên, nước mắt cũng chục chờ rơi xuống. Ngay lúc này...

- Bảo Bối...!!! - Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện đến bên cậu. Anh họp xong trở về phòng không thấy cậu đâu liền hấp tấp đi tìm lại thấy cậu ngồi đây. Đến gần mới thấy cậu đang khóc, trên tay là vết cafe đổ đã ửng đỏ 1 mảng

- Bảo Bối, em làm sao vậy? - Anh cầm lấy tay cậu, xót xa

- E-em không cẩn t-thận làm đổ cafe n-nên bỏng chút thôi! Không sao! - Cậu lấp liếm không nhắc đến Thục Nhi đến cảnh cáo cậu

- Mặt em sao vậy? Đỏ 1 mảng đây này??! - Anh chạm vào má phải cậu, nơi đây rõ ràng hằn rõ 5 dấu tay còn đang có dấu hiệu tím lại. Chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì mà cậu cố tình giấu anh mà! Trực giác của nhà kinh doanh mách bảo anh như vậy!!!

End Chap 25

02:00
17/07/2015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip