Chap 37 : Nội Gián Thực Sự??!

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

* Phòng họp cổ đông - 3 ngày sau:

Sau ba ngày, Vương Tuấn Khải quả thật không tìm ra được bằng chứng chứng minh Vương Nguyên vô can trong việc này. Từng tấm ảnh, từng chi tiết lướt qua trước mắt anh đều cho thấy cậu có dính líu ít nhiều trong chuyện này. Bên trong tấm ảnh là tổng giám đốc điều hành của Đằng Thị, mà người đang nói chuyện cùng ông ta chẳng phải Vương Nguyên sao? Dù nhìn từ phía sau anh vẫn có thể nhận ra đó là cậu huống hồ gì đây đều là ảnh chụp chính diện?

Đám đại cổ đông mỗi người một câu bức Vương Tuấn Khải đến đường cùng. Anh rơi vào tình thế muốn tiến không được mà muốn lùi cũng chả xong. Một cổ đông tóc đã nhuốm màu hoa râm hướng Vương Tuấn Khải công kích. Ngữ khí hùng hồn mang theo khí tức bức bách người đối diện

- Vương Tổng, thời hạn ba ngày đã hết. Cậu mau cho chúng tôi một đáp án như ý!

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, chỉ tập trung quan sát từng tấm ảnh một cách thận trọng như muốn tìm ra chút may mắn để có thể đảo ngược được ván cờ dường như đã thua này

Một khắc trước khi vị đại cổ đông đứng tuổi kia sắp buông lời công kích. Cửa phòng họp nhẹ nhàng mở ra, Vương Nguyên nhàn nhã cầm theo một sấp tài liệu tiến đến đứng cạnh Vương Tuấn Khải. Tất thảy mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng họp họp đều đổ dồn lên người "vị khách không mời mà đến". Vị cổ đông đứng tuổi là người khôi phục tinh thần nhanh nhất. Ông hắng giọng nhằm thức tỉnh mọi người rồi hướng Vương Nguyên cao giọng

- Cậu Vương, chúng tôi đang họp cổ đông. Người không phận sự mời nhanh chóng rời khỏi

Ngữ khí của vị đại cổ đông kia mười phần đều mang ý tứ đuổi người trắng trợn. Đối với vị cổ đông đang giễu võ vương oai trước mặt, Vương Nguyên chỉ cười nhạt một cái. Để sấp tài liệu trong tay xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu hướng vị cổ đông kia đáp

- Nhân vật chính được nhắc đến trong buổi họp hôm nay không phải là tôi sao? Với cả tôi là trợ lí riêng của Vương Tổng, tại sao tôi lại là người không phận sự? Còn có... Vương Tổng chưa lên tiếng đuổi tôi, ông... lấy tư cách gì ý kiến?

Mỗi lời Vương Nguyên nói ra đều dõng dạc, cứng rắn. Ngữ khí so với vị cổ đông kia còn cao hơn vài bậc khiến tất thảy mọi người trong phòng đều im lặng không dám thở mạnh. Vị cổ đông kia thẹn quá hóa giận, lôi những tấm ảnh "bằng chứng" đến trước mặt cậu cáo buộc

- Vương trợ lí, cậu giải thích sao về những tấm ảnh này? Đây là tổng giám đốc điều hành của Đằng Thị, cậu thân là trợ lí riêng của Vương Tổng tại sao lại đi gặp riêng người của công ty đối thủ? Không phải cậu đang... làm chuyện mờ ám gì chứ?

Với những "bằng chứng" hầu như là bất lợi cho mình, Vương Nguyên chỉ mím nhẹ môi cười. Thanh âm cao ngạo không chút e sợ vẫn điềm đạm cất lên

- Hà đại cổ đông, ông nói vậy chính là đang nghi ngờ tôi là nội gián sao?

- Vương trợ lí, từ đầu tới cuối tôi không nói cậu là nội gián. Này là chính miệng cậu nói ra

Hà cổ đông không hề che giấu nét cười thỏa mãn. Ông cho là Vương Nguyên có tật giật mình, nét kinh hỉ lại ngày một tăng lên

Trái lại với Hà cổ đông, Vương Nguyên không biểu hiện gì gọi là chột dạ. Cậu chỉ nhàn nhạt cong lên khóe môi đợi nét cười trên gương mà đã đứng tuổi của Hà cổ đông mất đi cậu mới chậm rãi nói

- Tôi hôm nay tới đây cũng là vì chuyện nội gián trong Vương Thị. Không sai, như mọi người đã dự đoán. Vương Thị đích thực có nội gián. - Ngừng một chút quan sát sắc mặt của từng vị cổ đông, lại nói - Nhưng người đó không phải tôi

Vương Nguyên vừa dứt lời, các vị cổ đông đã bắt đầu xì xầm to nhỏ. Một vài người vẫn khăng khăng cho rằng cậu là nội gián đã lên tiếng cáo buộc đòi bằng chứng chứng minh cậu trong sạch. Đại đa số khác lại bị vẻ ngoài điềm nhiên cùng sự tự tin của cậu thuyết phục, đòi cậu giao ra nội gián thật sự. Không khí căng thẳng bên trong phòng họp phút chốc trở nên ồn ào, lộn xộn. Mỗi người một câu, đôi ba lí lẽ cùng tranh luận mà bỏ quên người chủ trì cuộc họp hôm nay - Vương Tuấn Khải

Từ lúc Vương Nguyên bước vào phòng họp đến nay anh vẫn không nói câu nào, chỉ im lặng ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của cậu. Anh muốn xem xem cậu rốt cuộc có bản lĩnh đảo ngược tình thế như thế nào. Cả tài liệu cậu mang tới anh cũng chưa mở ra xem. Không phải vì anh không tin cậu mà vì anh muốn biết thời gian qua cậu đã thay đổi và trưởng thành hơn bao nhiêu, cậu tự đương đầu với khó khăn khi không có anh bên cạnh ra sao, tiềm ẩn bên trong con người thanh thuần ấy đến tột cùng là như thế nào. Anh nhận ra, cho đến giờ phút này... anh vẫn chưa thật sự hiểu hết con người cậu

Đợi không khí bên trong phòng họp lắng lại một chút, Vương Nguyên mới lấy tài liệu cậu mang tới ra đẩy đến trước mặt các vị cô đông

- Nội gián thật sự... là người này.

Theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào những tấm ảnh cùng các chữ cái, con số trên mặt giấy. Đến khi xác định được đối tượng bên trong tập tài liệu nói đến, ánh mắt các vị cổ đông đều nhất loạt hướng về phía góc khuất của phòng họp - nơi có một thân ảnh thon gầy đang đứng

- VŨ NIÊN??!

Vũ Niên đứng tựa lưng vào tường, tay hờ hững khoanh trước ngực, trên người là bộ đồ công sở sắc trắng tinh khôi. Trông cô nhỏ gầy đến mức gần như lẫn vào không gian khiến không ai để ý đến bên trong phòng họp vẫn còn một người khác nữa. Từ lúc Vương Nguyên bước vào phòng, Vũ Niên đã linh cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô đã bị lộ.

Hà cổ đông dường như không thể tin Vũ Niên chính là nội gián. Cô là được một tay ông đào tạo, ông hiểu rõ cô là người rất trung thành, tại sao giờ lại trở thành nội gián được? Ông chậm chạp bước tới gần Vũ Niên, đôi tay run run chỉ về hướng cô hỏi

- V-vũ Niên, con có gì giải thích không?

Vũ Niên khẽ cười, là nụ cười tự giễu của kẻ thua cuộc. Cô bước ngang qua ông đi đến trước mặt các cổ đông khác vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, nét bất cần khắc họa ngày một đậm trên gương mặt tinh xảo được trang điểm kĩ càng của cô. Thanh âm dịu nhẹ nhưng mang chín phần buông lơi chậm rãi vang lên

- Tôi không có gì để giải thích cả. Tôi đích thị là nội gián, muốn xử sao thì tùy mấy người

Trước con mắt dò xét của mọi người trong phòng. Vũ Niên chậm rãi thừa nhận, cách nói của cô hồ như đây chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ, không đáng nói đến. Vương Tuấn Khải lúc này mới có chút phản ứng, anh nhấc điện thoại gọi một cuộc. Lát sau đã có người bên cảnh sát đến đưa Vũ Niên đi. Trước khi rời khỏi, cô trộm liếc nhìn Vương Nguyên một cái, vừa đúng lúc cậu cũng đang nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, nỗi căm thù cùng giễu cợt hiện rõ trong đáy mắt hai người. Vũ Niên không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng họp theo chân cảnh sát

* Một tháng sau :

Vũ Niên đúng tội bị xử 3 năm tù giam.

Ngày Vũ Niên vào tù, Trùng Khánh trời đổ cơn mưa. Mưa phùn giá buốt xuyên thấu tận tâm can như muốn rửa sạch lòng dạ con người lại tựa như khóc thương cho một nhi nữ phải chịu cảnh lao tù khổ cực

Vương Nguyên cầm ô ra khỏi taxi lẳng lặng bước vào trại giam

- 4721 có người đến thăm - Giọng tên quản ngục ồ ồ cất lên. Lát sau, từ phía cửa ra đã thấy được thân ảnh gầy gò của Vũ Niên trong bộ áo tù nhân. Sắc mặt cô nhợt nhạt không chút huyết sắc, mái tóc dài đen mượt luôn được cô chăm chút kĩ lưỡng nay lại rối tung chỉ tùy tiện xõa lòa xòa ra đấy. Vương Nguyên nhấc lên ống nghe tùy tiện hỏi thăm cô vài câu

- Vẫn khỏe chứ? Trông cô có vẻ không được tốt cho lắm

Vũ Niên cười nhạt, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng

- Không-g... không cần mày-y... đến giả mèo-o.. khóc chuột ở đây

- Tôi chỉ muốn quan tâm cô một chút thôi - Vương Nguyên vẫn bảo trì thanh âm trầm thấp, tựa tiếu phi tiếu tiếp tục đối thoại với Vũ Niên

- GIẢ.TẠO!!! NẾU KHÔNG VÌ MÀY TAO ĐÃ KHÔNG ĐI ĐẾN BƯỚC MÀY. KHỐN NẠN - Vũ Niên gào lên, cặp mắt trắng dã long lên sòng sọc, tay bấu vào mặt kính như muốn bay ra cào xé người con trai trước mặt

- Cô bình tĩnh đi. Sao cô không nghĩ lại xem, là ai hại ai trước? Cô không hại tôi việc gì tôi phải triệt đường sống của cô?

Vũ Niên dường như đã bình tâm hơn, cô ngồi lại xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn Vương Nguyên chòng chọc như muốn xuyên thủng cả người cậu ra. Cô kề lại ống nghe tiếp tục cùng cậu đối thoại

- Nếu mày không làm chuyện gì hỗ thẹn tao đã không có cơ hội hại mày

- Vậy rốt cuộc cô có hại được tôi không?

- LÀ DO MÀY GIỞ THỦ ĐOẠN BỈ ỔI!!! - Vũ Niên lại tiếp tục gằn lên

- "Thủ đoạn bỉ ổi"? Cô có tư cách mắng tôi sao? Cô đừng tưởng những việc cô làm tôi đều không biết gì. Từ việc gương mặt Thục Nhi bị hủy hoại cho đến việc Thục Nhi tìm tôi báo thù đều một tay cô đứng sau giở trò, tôi nói không sai chứ? Cô cho người hãm hại Thục Nhi rồi đổ lỗi cho tôi, mặt khác lại ở phía sau giật dây Thục Nhi để cô ta tìm tôi trả thù. Cô hại tôi suýt mất một đứa con, tôi đưa cô vào đây đã còn QUÁ NHẸ - Lần này đến phiên Vương Nguyên gào lên. Cậu đã bắt đầu tức giận, mỗi lần nhìn thấy Vũ Niên cậu lại không bao giờ quên được những đau đớn mà bản thân đã phải trải qua, không thể quên được là do ai đẩy cậu trở thành con người như bây giờ. Nếu nói cậu hận Vũ Niên thì không đúng, phải nói là "cực kì căm thù" đến chết cũng không thể quên được

- Thì ra mày đã biết hết. Hừ..! lần này tao thua mày, là thua ở cái xảo quyệt của mày, thua ở cái mặt nạ thiện lương đáng ghê tởm của mày - Vũ Niên nghiến răng trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Cô không ngờ kế hoạch chu toàn cô sắp xếp bấy lâu nay đến bước cuối cùng lại thất bại như vậy. Cô không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm!!!

- Tôi ghê tởm, thì đã sao? Cuộc chơi này tôi đã thắng rồi, cô đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cuộc, kẻ bại trận dưới chân tôi thôi. Cô còn tự cao được cái gì?

Nối đoạn Vương Nguyên lặng lẽ đứng lên xoay người rời khỏi phòng giam bỏ lại sau lưng là tiếng rít gào của Vũ Niên. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn duy trì nét cười trên môi, gương mặt không cảm xúc, cả người cậu tản ra hơi thở của loài quỷ dữ lại tựa như cả thế giới này đều nợ cậu rất nhiều....

_____MiuVõ_____
04:00
22/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip