Chap 39 : Đi Nhật Bản (Trung)

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Vương Nguyên tựa như người mất hồn chậm rãi leo lên giường tắt đèn. Cả căn phòng rộng lớn phút chốc đã bị màn đêm bao phủ, mơ hồ chỉ còn nghe được từng nhịp thở đều đặn của thiếu niên nằm trên giường. Đêm, mưa rào rào trút xuống, mưa quấn quanh táp lấy khung cửa sổ trong suốt, vẫn là mắc lại ở ngạnh cửa rồi trôi xuống, vĩnh viễn cũng không thể vào được bên trong

Thiếu niên nằm trên giường khẽ cựa mình vùi thật sâu vào chăn. Mặc dù điều hòa trong phòng vẫn đang chạy nhưng cậu vẫn không thể ngon giấc. Là do lạnh sao? Do cái lạnh của cơn mưa đêm đột ngột hay do cái lạnh từ việc thiếu đi hơi ấm thân quen? Không còn vòng tay ấm áp hay ôm lấy cậu hằng đêm, không còn nhịp thở ấm nóng quấn quanh trong không khí. Là do thiếu đi Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên không thể an giấc? Có phải hay không đến cả Vương Nguyên cũng không thể nhận định được.

______________________________________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy với tâm trạng cực kì mệt mỏi. Một đêm không an giấc khiến tinh thần cậu cực kì uể oải. Chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng sẽ khiến cậu cáu gắt và người xui xẻo đầu tiên đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng đã chạm ngay Vương Tuấn Khải. Anh đứng chắn trước cửa phòng cậu, một tay đút túi quần tay còn lại làm điểm tựa trên vách tường. Cậu vừa mở cửa ra đã bị anh dọa cho đứng tim, nhưng nỗi sợ hãi của cậu đã nhanh chóng được thay thế bằng sự khó chịu.

- Anh đứng đây làm gì? - Vương Nguyên cau mài nhìn Vương Tuấn Khải

- Đợi em - Vương Tuấn Khải cũng nhận thấy sự khó chịu từ cậu. Nhưng anh không để ý, hay nói đúng hơn là đã dự liệu được trước. Đối với loại biểu tình đó của cậu, anh vẫn là chọn cách mặc nhiên không quan tâm coi như không có

- Làm gì? - Vương Nguyên nhướng mài

- Cùng đi ăn sáng

- Em không đói >_>

- Nhưng anh đói - Vương Tuấn Khải nói xong liền trực tiếp lôi Vương Nguyên đi không để cho cậu kịp phản bác câu nào.

Vương Nguyên phùng mang trợn mắt trừng tên không nói lí lẽ đang lôi mình đi. Cậu vẫn là không có giằng tay lại a~ Coi như đã cho anh chút mặt mũi rồi -.-

Ấy vậy mà tên không biết xấu hổ nào đó vẫn không biết xấu hổ mà phát huy triệt để bộ mặt dày hơn bê tông lót đường của mình ra mà lôi cậu đi khắp nơi. Đông đi tây đến một chập tận xế chiều vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Hai chân cậu đã sắp gãy đến nơi rồi~~~

- Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc là muốn đưa em đi đâu a~ chân em sắp mất cảm giác luôn rồi đây này >...< - Vương Nguyên phồng má ngồi bẹp xuống đất giận dỗi không chịu đi tiếp

Cậu mệt, rất chi là mệt a~ có ai mà chỉ ăn một bữa sáng liền đi cả ngày không ngừng nghĩ mà không biết mệt hay không chứ? Anh rõ ràng là muốn vắt khô cậu, biến cậu thành xác khô mới vừa lòng mà >...< đáng ghét

- Bảo bối, lại tạc mao? - Vương Tuấn Khải cười cười ngồi xuống véo véo mũi cậu. Có lẽ do ở Nhật hiện đang chuẩn bị vào đông nên tiết trời có hơi lạnh làm mũi cậu đỏ cả lên, nhìn qua thực ngon mắt nga~~~

- Tạc mao em gái anh >...< em chính là mệt a~ mệt liền không muốn đi nữa ヾ( ゚∀゚)ノ゙

- Được, vậy em cứ ngồi đây mà hảo hảo nghỉ ngơi. Anh đi tiếp - Vương Tuấn Khải phủi mông đứng lên, trước khi đi còn không quên nhắc Vương Nguyên một câu - Ở đây là giữa đồng hoang, nghe đồn có rất nhiều người đi lạc chết ở đây, có lẽ có rất nhiều ma. Bảo bối, em ở lại phải hảo hảo cẩn thận a~

Vương Nguyên lặng thinh nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải đang càng lúc càng xa. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như có ai đang thổi khí lạnh vào mình vậy. Cậu quay đầu nhìn tứ phía, miệng lẩm bẩm

"Không phải tà đến vậy chứ @.@"

Vương Tuấn Khải đi được một đoạn vẫn không thấy Vương Nguyên lên tiếng giữ mình lại. Trong lòng có chút bất an liền quay lại chỗ cậu ngồi

Vương Nguyên gục đầu ngồi trên thảm cỏ, hai tay gắt gao siết chặt lấy bản thân, vai run run. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một đến gần mình, vai cậu run càng thêm lợi hại, cơ hồ cả cơ thể đều đang run lên

- Nguyên Nguyên... - Vương Tuấn Khải nhẹ lay vai Vương Nguyên

- Nga~ ma lão ca thịt ta ăn không ngon đâu a~ muốn ăn thì đi đến phía trước bắt Vương Tuấn Khải mà ăn, ta còn mẹ già con thơ đang đợi ta trở về aaa~~~~~~~~ - Vương Nguyên bất thình lình hét lên, hai mắt nhắm nghiền liên tục cầu xin chọc cho Vương Tuấn Khải phì cười. Anh gỡ hai tay cậu xuống trấn an

- Vương Nguyên Nhi, em dám xúi ma ăn thịt anh, có tin anh phạt em không? - Vương Tuấn Khải đen mặt lạnh giọng

Vương Nguyên nhất thời an tĩnh lại, cậu hí mắt ra nhìn thử liền thấy ngay gương mặt đen hơn than của Vương Tuấn Khải. Cậu gãi gãi đầu cười hì hì với anh cố tình lảng sang chuyện khác

- Tiểu Khải, chân em đau lắm, không đi nỗi nữa TT^TT

- Muốn anh cõng em? - Vương Tuấn Khải lườm lườm nhìn Vương Nguyên. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống kéo cậu lên vai mình mà cõng đi

Vương Nguyên vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải. Cậu mơ mơ màng màng để anh cõng đi, đầu cậu chôn sâu vào hõm cổ anh, hàng mi dày khẽ lay động ngày một trĩu nặng

Vòng tay Vương Tuấn Khải ngày một siết chặt, gắt gao bảo hộ Vương Nguyên trên lưng như đang cõng cả thế giới của anh. Mỗi bước đi đều cẩn cẩn thận thận mà bước chỉ sợ động mạnh sẽ làm cả thế giới của anh tỉnh giấc

Ánh hoàng hôn yếu ớt cuối cùng còn sót lại vẽ lên bước chân Vương Tuấn Khải một màu đỏ ối. Bước chân những tưởng đơn độc của anh nay đã không còn nữa, bởi anh đã tìm được bảo vật trân quý mà anh phải bảo hộ. Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hối tiếc. Vì đó là Vương Nguyên...

"Vương Nguyên Nhi, anh sẽ thực hiện lời hứa với em. Cùng em ngắm hoàng hôn, cùng trải qua đêm thất tịch, cùng em treo lời nguyện ước lên cành trúc. Em có thể hay không đã nên dừng tay lại? Anh không muốn tổn thương em... dù chỉ một chút..."

Thanh âm trầm thấp chứa đầy thành khẩn của anh bị làn gió chiều vô tình thổi bay đi, chỉ sợ không thể đến được tai người mà anh muốn nhắn gửi...

Người nói có lòng, gió đông vô tình hữu ý. Chân tình anh thốt ra đến cuối cuối cùng có thể cứu vãn được bi kịch sắp diễn ra?

Hẳn còn tùy vào một chữ "Duyên"...

00:43
04/01/2016

Miu đã chính thức come back~~~~ ai nhớ Miu hong? Để xem còn bao nhiêu người nhớ tới Miu nhá~~~~

↓↓↓

Cmt cho Miu biết đuy mọi người nhớ Miu đến đâu để Miu biết đường mà trốn luôn Nếu nhiều người còn nhớ tới Miu Miu sẽ ban phúc lợi a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip