Chap 40: Đi Nhật Bản (Hạ)
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Cảnh đêm ở Nhật Bản tuy không rực rỡ, hoa lệ như ở Trung Quốc nhưng vẫn làm lòng người xao xuyến. Thời điểm đẹp nhất của cảnh đêm không phải là lúc mùa hoa anh đào nở rộ, cũng không phải lúc tuyết rơi trắng xóa mặt đường mà là lúc được ở bên cạnh người mình yêu thương, tự khắc khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà trở mỹ lệ bội phần
Vương Tuấn Khải buông xuống hai tay đang che mắt Vương Nguyên, để cậu tự do phóng tầm mắt về phía trước. Gió đêm lạnh lẽo nhẹ lay tóc hai người, không ai nói với ai một lời
"Tại sao lại đưa em đến đây?" Vương Nguyên là người đầu tiên cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có
"Em không thấy ở đây rất đẹp sao? Cảnh đêm ở Nhật Bản lại đẹp đến nao lòng như vậy" Là câu hỏi? Hay nói đúng hơn là một câu trần thuật nhưng lại lẫn vào không biết bao nhiêu cảm xúc của người nói
"Phải, rất đẹp" Vương Nguyên rũ mắt chìm vào khoảng lặng, đâu đó trong lòng cậu chợt xao động bất an
...
"Hôm nay là Thất Tịch" Lần này đến phiên Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, thanh âm mang theo chút não nề làm người nghe cũng nhiễm chút u thương
"Là Thất Tịch... không mưa..." Vương Nguyên xoay người đối diện với Vương Tuấn Khải, chỉ bắt gặp trong mắt anh một tia bi thương không cô đọng được thành lời
Hai người đối diện nhau thật lâu mặc kệ thời gian đang lặng lẽ trôi đi. Thật lâu, thật lâu cũng không ai lên tiếng
Vương Nguyên bước tới một bước ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, môi cậu chuẩn xác đặt lên môi anh bỏ qua nét kinh ngạc trong mắt anh. Vương Tuấn Khải không đáp lại nụ hôn của Vương Nguyên, hay nói đúng hơn là anh không thể đáp lại, chỉ trơ ra nhìn cậu đang cố chấp chà đạp môi mình. Lẫn trong nụ hôn của cậu chút gì đó mặn đắng. Hóa ra là anh đang khóc, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cậu.
Thì ra Vương Tuấn Khải anh cũng có lúc rơi lệ
"Tại sao lại khóc" Vương Nguyên run run hỏi Vương Tuấn Khải
"Là vì hạnh phúc" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng đáp lại
"Hạnh phúc sao? Vì cái gì?"
"Vì đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh..."
Vương Nguyên ngẩng người nhìn Vương Tuấn Khải, anh nói vì anh hạnh phúc nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bi thương đè nén trong lời nói của anh. Tại sao tim cậu lại đau như vậy? Ảo giác chăng? Cậu hận anh, anh như vậy cậu phải nên vui mới đúng, tại sao tâm lại khó chịu đến vậy? Tại sao?
Bất chợt có gì đó nóng hổi rơi xuống tay Vương Nguyên, là nước mắt. Cậu khóc sao? Từ khi nào mà nước mắt cậu đã tràn mi? Từ khi nào mà Vương Nguyên cậu lại trở nên yếu đuối như vậy? Lại rơi nước mắt vì một thứ cảm xúc khó nói như vậy...
"Vì sao mình lại trở nên như vậy? Trở nên yếu lòng đến vậy?" Vương Nguyên trong lòng tự đặt ra câu hỏi, đôi tay gầy yếu tự lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cậu không rõ vì sao mình lại khóc. Chỉ biết khi nhìn thấy nước mắt của Vương Tuấn Khải, tim cậu đột nhiên thắt lại rất đau, nước mắt cũng sẽ tự động rơi xuống mà thôi...
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Trùng Khánh" Vương Tuấn Khải khó khăn lên tiếng, thanh âm ngẹn lại cố kìm nén những xúc cảm sắp vỡ òa ra trước mặt cậu. Anh không thể, hay nói đúng hơn là không muốn cậu biết cảm xúc trong lòng anh lúc bấy giờ. Anh sợ, sợ sẽ nhận được sự phũ phàng từ cậu, sợ sẽ chính tai anh nghe thấy cậu nói câu... hận anh...
"Nhanh vậy sao?" Vương Nguyên có chút ngỡ ngàng. Thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Chớp mắt không để ý ngày mà cậu mong đợi nhất cuối cùng cũng đã tới.
"Tại sao mình lại không cảm thấy vui vẻ? Không phải tất cả những gì mình làm đều chỉ mong ngày hôm nay đến thôi sao? Tại sao lại có chút không muốn? Tại sao ngực trái lại đau như vậy? Tại sao? Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi? Tại sao tôi không còn cảm giác hận anh đến thấu xương nữa? Tại sao tôi lại không muốn rời xa anh? Tại sao chứ? Tôi là ai? Là Vương Nguyên mà anh vẫn hay gọi, hay là Đằng Dạ có mối thù với gia đình anh? Rốt cuộc thì tôi là ai? Tôi cần gì? Anh và Đằng Hy ai mới là người nói dối? Yêu thương anh dành cho tôi bấy lâu là thật tình hay giả ý? Đầu của tôi đau quá, không muốn nghĩ nữa, tôi không muốn nghĩ về anh nữa..."
"Không phải em rất muốn anh trở về càng sớm càng tốt hay sao? Không phải em đợi ngày này lâu lắm rồi hay sao?" Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn Vương Nguyên. Cậu đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại có cảm giác cậu đang rất xa vời, xa khỏi tầm với của anh. Qua khỏi hôm nay thôi, anh có lẽ sẽ mất cậu... mãi mãi...
"Anh... đang nói gì vậy?" Vương Nguyên sững người nghi hoặc hỏi Vương Tuấn Khải. Phải chăng anh đã biết được gì đó?
"Em không cần phải đóng kịch nữa. Em đã cảm thấy mệt mỏi chưa, đã thỏa mãn lòng thù hận của em hay chưa? Vương Nguyên, ngày mà em tự tới tìm anh, anh đã đoán biết hết rồi... Em trở về bên cạnh anh không phải vì em yêu anh mà là vì muốn anh thân bại danh liệt. Em cho người làm giả sổ sách khiến công ty lâm nạn rồi cho nhiều người thu mua cổ phần, đến cuối cùng lại chuyển về tay Đằng Hy, em vu oan cho Nhất Lân ép anh sa thải cậu ấy, em gây khó dễ với chi nhánh của Dịch Thị buộc Thiên Tỉ đi Pháp cũng chỉ vì muốn đối phó anh thôi có đúng không? Giờ thì em làm được rồi, anh thua em rồi, em đã vui chưa..."
"Anh... ngay từ đầu đã biết tất cả... Tại sao không vạch trần tôi, tại sao còn lưu tôi ở lại bên cạnh anh, tại sao không giết tôi đi? Vương Tuấn Khải, anh có bị ngu hay không hả???" Vương Nguyên quát lên xô ngã Vương Tuấn Khải, nước mắt không tự chủ lại nối đuôi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt cậu
"Anh không có bị ngu. Anh không vạch trần em vì anh không muốn tổn thương em, anh không muốn kế hoạch em vạch ra chưa đi bước nào đã phải kết thúc, anh lưu em lại bên cạnh anh vì... anh yêu em. Dù biết để em ở bên cạnh anh rất nguy hiểm, nhưng anh chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên em dù chỉ một ngày, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vương Nguyên, đây là con đường em đã chọn, anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện, anh đã từng hứa với em sẽ làm em vui cho dù phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện..." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình. Nhưng gió đêm vẫn mang từng câu, từng lời của anh gửi đến tai cậu không sót một lời. Phải hay không cả ngọn gió đêm lạnh lẽo vô tri vô giác kia cũng cảm thấy xót thương cho anh khi cam nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu dẫu biết kết cục là bi ai đến thế....
"Anh là tên ngốc, ngốc nhất mà tôi từng gặp..."
"..."
"...nhưng tôi... có lẽ.... đã yêu tên ngốc như anh rồi..."
___Miu Võ___
23:19
01/03/2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip