338O & 35AN - Chap 20
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 20
Bầu trời quang đãng không một gợn mây nhưng tâm trạng Hoàng Tử Thao cũng không tốt như cảnh vật. Sáng hôm nay hắn cố ý dậy sớm uống cafe với mẹ Hoàng, muốn thăm dò một chút tâm tư trong lòng bà, tiếc là "trứng không thể khôn hơn vịt".
Chán nản ngả đầu lên mặt bàn, vì không tập trung nên diễn xuất cũng phạm rất nhiều sai lầm. May thay chẳng có cảnh gì quan trọng nếu không Lưu Chính Hào nhất định luộc chín hắn.
Nhìn Ngô Thế Huân đang khanh khanh ta ta diễn cảnh thân mật với Băng Linh, Hoàng Tử Thao cũng không có tâm tư ghen tuông. Tại sao cậu không phải là một cô gái nhỉ? Sẽ không phải phiền phức như bây giờ. Nhưng nếu cậu không phải là một chàng trai, hắn có lẽ cũng không yêu thương đến thế?
"Lúc anh ngẩn người nhìn ngốc không chịu được!"
Ngô Thế Huân áp lon nước lạnh vào má hắn, bật cười nhìn hắn giật nảy xuýt té khỏi ghế.
"Anh đang lo lắng chuyện của mẹ sao?"
"Không, anh sợ quyết định của bản thân mình!"
Ngô Thế Huân im lặng không nói, dốc lon nước lên uống cạn.
Cậu cũng sợ. Sợ quyết định của hắn!
Cho dù bất kì ai bắt cậu từ bỏ cũng không quan trọng nhưng Hoàng Tử Thao thì không được!
Chỉ cần nhớ tới chuyện xưa, trái tim cậu không kềm được nhói đau từng hồi. Đời người có bao nhiêu lần "ba năm"? Nếu hôm nay cứ thế bước ra khỏi cuộc sống của hắn, có lẽ ba năm sau nữa hắn sẽ chẳng nhớ nổi có một người tên Ngô Thế Huân.
Nheo mắt nhìn vạt nắng bao trùm lên thảm cúc dại, Ngô Thế Huân nhè nhẹ tự lầm bầm với bản thân
"Chiều nay lại mưa. Mưa rất to!"
Hoàng Tử Thao khó hiểu quan sát bầu trời đầy nắng, nhịn không được lấy di động chụp lại post lên weibo.
"Có người nói chiều nay mưa to. Tôi có nên tin không?"
Thế Huân Wu rep: "Phải tin!"
...
Buổi chiều, khi bọn hắn vào gara lấy xe chuẩn bị về nhà, mây đen đã lấp kín bầu trời Bắc Kinh, từng tia sét cứ chớp nhá liên tục ở góc trời Tây.
Hoàng Tử Thao há hốc mồm chằm chằm nhìn Ngô Thế Huân
"Em có siêu năng lực thật phải không?"
"Ngu ngốc!" Cậu bình thản thắt dây an toàn, chỉ là lúc trưa để ý thấy từng đàn kiến từ dưới đất nối đuôi nhau bò lên cao. Đây là hiện tượng tự nhiên rất cơ bản a~
Xe một đường chạy về tới gara chung cư nhưng Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đều trì hoãn không muốn xuống. Mẹ Hoàng sẽ có chuyến bay lúc 8:30, bây giờ là 6:00. Chắc chắn bà sẽ ngả bài vào giây phút này.
Hoàng Tử Thao hiểu mẹ hắn, khi muốn hắn từ bỏ bất kì điều gì, bà sẽ chọn nói ra rồi hạn chế không đối diện với hắn. Một phần là cho hắn không gian suy nghĩ, một phần là không dám nhìn hắn khó khăn chọn lựa, bà sợ bản thân đau lòng rồi dao động.
Điện thoại rung một hồi, Hoàng Tử Thao phức tạp mở ra hộp tin
"Mẹ biết con đang ở dưới lầu, lên đây!"
Thở ra một hơi, hắn biết hôm nay chạy không thoát.
Mở cửa bước vào nhà, mẹ Hoàng đã ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, mỉm cười dịu dàng nói với Ngô Thế Huân
"Cháu lên nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện muốn nói với Thao."
"Vâng!" Cậu cúi đầu bước nhanh lên tầng hai, bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Giây phút này như đem hết tài sản đặt cược vào một ván cờ đầy bất lợi, đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng rồi.
...
"Thao, bố mẹ đã từng làm điều gì không tốt cho con chưa?"
Mẹ Hoàng thong thả nhấp một ngụm trà nóng, dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn đứa con trai một dù đã hai mươi lăm nhưng bà vẫn muốn nâng niu bảo vệ.
Căng thẳng ngồi trên ghế, tay quy cũ đặt trên đùi, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lắc nhẹ đầu.
"Chắc con biết rõ vì sao năm đó bố con lại nhất quyết khuyên con từ bỏ Hàn Quốc trở về nhà! Nhìn con cố gắng đến thân thể bị thương mà vẫn phải hứng chịu miệng lưỡi độc địa của dư luận, lòng dạ cha mẹ đau đớn tận tâm can. Cha con vứt cả danh dự, cả uy tín để đổi lấy cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Ông ấy mong muốn con có thể thực hiện ước mơ bằng một cách dễ dàng hơn!"
Đưa bàn tay gầy nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng Tử Thao, giọng bà vẫn dịu dàng vang lên.
"Cha mẹ điều gì cũng nguyện làm cho con, chỉ có một mong muốn đơn giản. Con ba mươi tuổi kết hôn, sinh một đứa nhóc lanh lợi cho vui cửa vui nhà. Bình bình đạm đạm sống đến hết đời, đồng ý với mẹ được không?"
Nắm chặt bàn tay gầy của mẹ, Hoàng Tử Thao mắt đã đỏ hoe. Mong muốn của cha me hắn vốn là chuyện đương nhiên ở đời nhưng không may, vào lúc này, đó là chuyện khó khăn đối với hắn.
"Con yêu Ngô Thế Huân sao?" Mẹ Hoàng thẳng thắn hỏi, đôi mắt bình thản đối diện hắn.
Giọng run run nhưng kiên định
"Con yêu cậu ấy!"
"Từ bao giờ?"
Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn thái độ thong dong của bà, dự cảm không tốt cứ bủa vây tâm hồn hắn.
"Mẹ, gần sáu năm trước chúng con đã bắt đầu, cậu ấy là thanh xuân của con, là luyến tiếc của con...bây giờ con không thể..."
"Không phải ba năm qua không có thằng bé, con vẫn sống tốt đó sao? Bây giờ tại sao không thể?"
Sững sờ chống lại đôi mắt tinh tường của bà, Hoàng Tử Thao hoàn toàn không thể thốt lên bất cứ lời nào. Đúng vậy, ba năm qua không phải hắn vẫn tốt sao?
Giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống tay áo hắn. Giống như có tiền lệ, một giọt lại tiếp một giọt, liên tục rơi xuống thành một mảng ướt đẫm trên nền vải xanh.
Mẹ Hoàng đau lòng vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của hắn. Cứng rắn khuyên giải
"Con và Ngô Thế Huân không thể bên nhau. Không tính đến cuộc sống của con, cuộc sống của thằng bé cũng không hề dễ dàng. Cố gắng trèo lên được vị trí này, cần bao nhiêu mồ hôi công sức? Con muốn sự nghiệp của nó sẽ bị hủy hoại vì hai chữ đồng tính sao?
Bố mẹ thằng bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Rồi phải làm sao sống trong môi trường xã hội khắc nghiệt. Quan trọng là mối quan hệ này duy trì được bao lâu? Có bao nhiêu người hạnh phúc được mãi mãi?"
Giọng mẹ Hoàng đã nghẹn ngào không kềm chế được nữa, nghe thân thể đứa con duy nhất run lên vì uất ức, bà cũng đau lòng không thôi. Nhưng bà không thể chiều lòng hắn, làm nghệ sĩ vốn dĩ đã sống khắc nghiệt hơn người thường, bây giờ nếu mang thêm danh đồng tính thì chữ yên bình mãi mãi không chạm tới tay.
Gạt đi giọt lệ chảy trên má, mẹ Hoàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của Hoàng Tử Thao, điều chỉnh lại tâm tư, ẩn trong giọng nói là mạnh mẽ kiên quyết
"Thao, từ bỏ đi con!"
Đưa mắt nhìn bóng người lặng lẽ đứng ở góc tường, tâm trạng bà càng thêm nặng nề mệt mỏi. Khẽ nói nhỏ một câu "Cô xin lỗi cháu!", cũng không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy không, thở dài kéo vali ra khỏi cửa, taxi bà đã gọi sẵn dưới nhà.
...
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có thể mờ lờ thấy được bóng người úp mặt vào lòng bàn tay ngồi trên sopha nhờ ánh sáng từ các bảng quảng cáo trên tòa cao ốc đối diện hắc vào.
Ngô Thế Huân chân trần bước đến tủ rượu lấy đại một chai Whisky cùng hai chiếc ly nhỏ đặt lên bàn. Đôi mắt ráo hoảnh, đặc biệt lạnh lùng, cậu đang nghĩ gì người ngoài hoàn toàn không đoán được.
Tự rót lấy một ly nhưng không uống, chăm chăm nhìn ra ngoài, tia sét đột nhiên ầm một tiếng xé rách bầu trời đêm. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở, đếm ngược
"5...4...3...2...1"
Hàng triệu giọt mưa thi nhau ào ào đổ xuống, không gian trắng xóa không nhìn rõ thứ gì. Ngô Thế Huân câu lên khóe môi, dù khuất trong bóng tối vẫn đẹp đến ma mị.
"Anh nhìn xem...em có nên mở tiệm bói toán không?"
Hoàng Tử Thao buông tay, nâng mi lên nhìn Ngô Thế Huân mặc sơ mi trắng rộng thùng thình ngồi xếp bằng trên thảm lông thú. Trong đáy mắt hắn, điên cuồng, kềm chế, mâu thuẫn, nhịn nhục...vẫn chưa tan. Đưa tay cầm ly Whisky Ngô Thế Huân mới rót, ngửa đầu uống cạn. Dường như vẫn chưa đủ, vơ lấy cả chai tu một hơi đến sặc mới thôi.
"Anh định làm gì? Từ bỏ em như ba năm trước sao?"
Giọng cậu rất bình tĩnh, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi đặt cằm lên, dán chặt ánh mắt vào Hoàng Tử Thao.
Sờ đến làn da ấm áp của Ngô Thế Huân, tâm hắn như có ngàn mũi kim đâm vào. Hắn muốn có cậu, hắn muốn có được tình cảm này nhưng dù là ba năm trước hay hiện giờ, Hoàng Tử Thao cũng không thể tự mình quyết định.
"Huân nhi...anh không thể! Không thể cho em một câu trả lời chắc chắn, không thể đảm bảo cho em một tình cảm dài lâu! Anh là đứa con duy nhất của cha mẹ, mong mỏi của họ suốt mấy chục năm qua anh có nhiệm vụ phải thành toàn. Hương quả nhà họ Hoàng nhất định phải có cốt nhục nối dõi..."
Chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã thẳng tay tát hắn. Trong đáy mắt cậu, hắn thấy được thất vọng, căm hận lẫn tổn thương. Cầm chai Whisky quăng thẳng vào bức tường trong bếp, chai rượu chạm vào tủ kính, tất cả cùng vỡ tanh bành.
Đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao, cậu dùng bàn tay gầy nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt như thú nhỏ bị thương, điên cuồng chống cự.
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi tại sao phải chấp nhất ở bên anh? Hay anh cho rằng chỉ có anh là cần nối dõi, chỉ có anh là cần cuộc sống yên bình, chỉ có anh là trả hiếu cho cha mẹ..."
"Không, ý anh không phải như vậy! Em ngồi xuống nghe anh nói..."
Bối rối muốn ôm cậu vào lòng lại bị cậu đẩy ra, Hoàng Tử Thao nhìn đôi vai gầy nhỏ đang run rẩy, lồng ngực hắn như có khối đá đè lên, cố mấy cũng không thể thở nổi.
Tâm trạng dồn nén suốt một buổi tối khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi ngồi bệt xuống thảm, khó nhọc thở từng hơi rồi nghèn nghẹn bật khóc.
" Tôi lúc nào cũng dành ánh mắt cho riêng anh nhưng anh chưa hề xem nó là đặc biệt. Anh dù là không có tôi vẫn có thể vui vẻ cùng người khác. Tôi làm gì anh đều không biết. Có bao giờ anh quay đầu nhìn lại thử một lần không?
Bạn bè tôi chơi đều do anh giới thiệu, những nơi tôi đi đều là nơi anh thích, món ăn tôi ăn đều là thứ anh muốn thử, thậm chỉ cả kí ức đang tồn tại trong đầu tôi...đều có anh!"
Hoàng Tử Thao quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm thân thể gầy nhom vào lòng. Tiếng nức nở của cậu như băng trên mặt hồ, nức một vết nhỏ rồi lan ra khắp nơi không thể kiểm soát, nó làm lòng người sợ hãi.
Đưa tay níu lấy lưng áo hắn, Ngô Thế Huân khàn giọng thì thầm
"Em đã nói với ba mẹ, nói rằng em thích anh. Cuối năm nay họ cũng sẽ sang Thụy Điển định cư...Cho nên gia đình em cũng không có gì đáng lo cả.
Thao, anh đừng từ bỏ có được không? Đừng để em đối mặt một mình"
Trái tim Hoàng Tử Thao chấn động mãnh liệt, nắm chặt vai chăm chú nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, đôi con ngươi mờ mịt hơi nước hàm chứa sợ hãi lẫn tuyệt vọng.
Hắn đúng là đồ tồi!
Cậu yêu thương hắn bằng tất cả những gì cậu có, vậy mà hắn lại sợ hãi không dám đối mặt.
...
Đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ gầy của Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao hôn lên mái tóc đen, đôi môi hình cánh cung kề sát vào tai cậu, khẽ khàng nhưng cũng kiên định
"Chúng ta bước cùng nhau!"
Dứt lời liền chuyển khóe môi hôn lên đôi mắt nhòe nước, như con mèo lớn, liếm sạch nước mắt đọng trên má cậu. Ngô Thế Huân mở to mắt nghi hoặc quan sát biểu tình của Hoàng Tử Thao.
"Anh nói thật sao?"
Hắn không trả lời, chỉ mạnh mẽ ấn cậu nằm xuống thảm, môi hôn cái miệng ướt át, bàn tay luồn sau ót cố định đầu cậu làm hắn dễ dàng tiến vào trong khoang miệng. Ngô Thế Huân cảm nhận được đầu lưỡi xa lạ đang quấy phá, hơi rượu nồng đậm kích thích vị giác liền nhắm mắt thả lỏng thân thể, lưỡi cũng bắt đầu quấn lấy triền miên.
Ban đầu là dịu dàng thăm dò trêu chọc, lúc sau bắt đầu gấp gáp cuồng loạn hôn. Như con nghiện ma túy bao năm qua chỉ được hút tạm thuốc lá, nay được ôm trong tay thứ mình thèm thuồng, lí trí dù muốn ở lại cũng không có chỗ dung.
Dày vò mà hôn, tiếc nuối mà hôn, sợ hãi mà hôn.
Hôn đến nhàu nhĩ.
Tiếng mút mát vang sát bên tai như thuốc kích thích thúc giục hành động của Hoàng Tử Thao, hắn đưa bàn tay trái gấp gáp mở thắt lưng quần Ngô Thế Huân. Cậu muốn hít vào một hơi nhưng miệng bị chặn, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng vì thiếu khí. Dùng móng tay cào vào sau cổ Hoàng Tử Thao ra hiệu cho hắn tách ra, hai đôi môi kề sát thở từng đợt khó nhọc, đáy mắt hắn đã tràn đầy quang mang chiếm hưũ.
Hoàng Tử Thao quỳ giữa hai chân cậu, nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi xanh, hiện ra bộ ngực nâu đồng tinh tráng. Cũng không ngần ngừ, tiện tay kéo quần dài lẫn quần lót của cậu ra khỏi chân.
"Thao..."
Cậu hơi sợ hãi nhưng ngay sau đó cũng không thể nghĩ nhiều, Hoàng Tử Thao bắt đầu vùi mặt vào xương quai xanh liếm mút lên làn da trắng ngần, để lại vô số vết tròn đỏ ửng. Lần mở theo vạt áo sơ mi hôn xuống, đụng phải mặt dây chuyền quen thuộc, tâm hắn lại như phát điên, càng ôm chặt thân thể bên dưới.
Dùng đầu lưỡi chơi đùa nhủ tiêm hồng nhuận trên bờ ngực láng mịn, Hoàng Tử Thao nghe thấy hơi thở của Ngô Thế Huân đã bắt đầu không thể kiểm soát. Bàn tay trái hắn một đường lần xuống bắt lấy thứ ở giữa hai chân, thân thể cậu theo quán tính nảy lên một chút, hai chân cũng muốn khép lại nhưng đã bị thân hình to lớn len ở giữa ngăn cản.
Hé ra đôi mắt ngấn nước, nhìn theo cái đầu đang di chuyển trên thân thể mình, Ngô Thế Huân cảm giác như có luồn điện từ ngón chân lan khắp tất cả các mạch máu. Hoàng Tử Thao nâng hai chân thon dài của cậu gác lên vai hắn, không đợi cậu lên tiếng đã há miệng hàm trụ thứ cương cứng đang cầm trong tay.
"Đừng...Thao..."
"..."
"A...dừng lại, dừng lại...nhanh quá a"
Cậu nức nở thở dốc, tay luồn vào đầu tóc đen đang chuyển động giữa hai chân, cảm nhận phân thân được bao bọc bởi vòm miệng ẩm ướt, lí trí đã muốn nổ tung.
"Nhanh...Nhanh lên...em sắp..."
Như có luồng nham thạch chạy qua thân thể, chỉ một chút nữa thôi sẽ phun trào tới đỉnh thế nhưng Hoàng Tử Thao ngay lúc này nhả ra phân thân ửng hồng, mắt thỏa mãn nhìn Ngô Thế Huân biểu tình tràn đầy thống khổ.
Hắn nắm lấy hai cổ tay của cậu không cho tự an ủi, cúi đầu cắn cắn lên nhũ tiêm đã bị chà đạp đến đỏ ửng.
"Con mẹ nó anh là đồ chết tiệt..."
Cảm giác lưng chừng giữa thiên đường và địa ngục khiến cậu muốn phát điên, khóe mắt đã đỏ hoe như mắt thỏ. Hoàng Tử Thao hôn lên cánh môi hơi sưng, thì thầm vào tai cậu
"Cùng nhau tới!"
Vừa dứt lời thì tự mở thắt lưng, đem phân thân đã nổi đầy gân xanh đặt trước gò mông Ngô Thế Huân, thân thể cậu tự giác run lên một trận sợ hãi. Nếu hắn cứ như thế này đẩy vào, cậu không chết cũng bị thương.
Hoàng Tử Thao cũng không nhìn đến cậu đang lắp bắp phản đối, vớ lấy chai dưỡng ẩm da tay của Đại Thông dưới ngăn bàn, đổ bừa lên mông người bên dưới. Hắn dùng cả ba ngón tay ấn vào trong tiểu huyệt thăm dò.
Ngô Thế Huân đã thở dốc đầy khó nhọc, ba năm không có hắn, nơi đó dù chứa ba ngón tay vẫn thấy quá sức.
Hoàng Tử Thao nhìn cậu toàn thân ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy nước đã không kềm chế được nữa. Kề sát phân thân trước cửa tiểu huyệt, một phát đẩy thẳng vào.
"A~"
Lệ đọng trong mắt cậu rơi ra, hòa cùng mồ hôi ướt đẫm tóc mai, bàn tay nắm chặt thảm lông thú, thở không ra hơi muốn khép chân lại. Hoàng Tử Thao cũng đau không kém, hắn không ngờ cậu còn chặt đến như vậy.
Ngô Thế Huân chống tay muốn lùi lại nhưng hai tay hắn đã nắm chặt lấy cái eo thon.
"Buông em ra! Đau quá a~"
Trên trán cậu, mồ hôi đã nhỏ từng giọt, tóc ướt bết dính lên gò má ửng hồng. Nếu bây giờ Hoàng Tử Thao thả cho cậu chạy, hắn sẽ không phải là người.
"Đừng nhúc nhích, em dạng chân ra một chút, lúc sau sẽ không đau nữa!"
Hắn vừa nói một tay vừa chuyển động lên xuống giữa hai chân cậu, một tay vừa xoa xoa thắt lưng.
Thấy hơi thở cậu bắt đầu bình ổn, Hoàng Tử Thao giữ lấy cái eo phẳng lì, bắt đầu đưa đẩy từng nhịp chậm rãi. Cảm nhận rõ ràng dị vật quấy phá trong cơ thể, cậu nhíu mày khó chịu nhưng cũng không chống cự. Một lúc sau, hắn đẩy nhanh tốc độ, ra vào không thể kiểm soát. Trong không gian mờ tối chỉ nghe tiếng mưa, và tiếng thở dốc đầy ám muội của hai nam nhân.
"Thao...từ từ..."
"..."
"A...ưm..."
"..."
"Em không được...nhanh quá a~"
Âm thanh thân thể thúc vào nhau khiến không khí nhuộm đẫm một màu tình dục, những năm tháng xa rời, những khoảng trống trãi trong tim, những kềm nén chịu đựng. Tất thảy bộc phát, trút hết sức lực quấn lấy đối phương.
Hoàng Tử Thao ngã người nằm xuống thảm, ôm lấy Ngô Thế Huân đặt cậu ngồi lên thắt lưng. Đang chìm đắm trong khoái cảm, cậu cũng không ngại ngùng tự mình luật động. Nằm từ dưới nhìn lên, ánh mắt hắn tràn đầy thỏa mãn.
Gần đến cao trào, chịu không nổi tốc độ vận động của cậu, hắn nắm lấy cái eo nhỏ thúc vào những cú cuối cùng.
Tia sét lớn ầm một tiếng rạch ngang bầu trời, cùng lúc Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao gầm nhẹ trút hết tinh hoa.
Dán chặt mắt vào thân thể ửng hồng mướt mồ hôi, dây chuyền thánh giá trên cần cổ trắng ngần đung đưa theo nhịp thở. Ngô Thế Huân như đóa anh túc nở rộ trên nền trời đêm. Đem Hoàng Tử Thao trở thành con nghiện đến tâm can cũng bị giam cầm chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip