338O & 35AN - CHAP 6

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 6

Đạo diễn Lưu đứng chờ câu trả lời của Hoàng Tử Thao, sắp mất kiên nhẫn đến nơi mà hắn vẫn im như tượng. Cuối cùng Ngô Thế Huân đành lên tiếng châm chọc


" Nhà anh không tiện thì thôi, tôi sẽ ở khách sạn..."


Lưu đạo diễn khó xử đá đá chân Hoàng Tử Thao, lại nháy mắt ra hiệu. Hắn mặc dù không tình nguyện nhưng nếu để Thế Huân ở khách sạn một tháng trời, hắn cũng không yên tâm. Thở dài một hơi bất lực, hắn chậm rãi nói


"Đến nhà tôi cũng được nhưng điều kiện là Lưu đạo diễn không được tung cái tin này ra. Tên tuổi hai chúng tôi đóng cặp cùng nhau đã đủ lôi kéo dư luận, không cần tung tin này PR thêm đâu..."


Khó khăn lắm Hoàng Tử Thao mới chịu thỏa hiệp, Lưu đạo diễn nhanh chóng gật đầu

"Được được, không thành vấn đề! Tôi cũng không định lộ ra chuyện riêng tư này mà"


Nghe được lời muốn nghe xong thì hắn cũng xoay người đi thẳng, nếu hắn còn ở đây chắc chắn một lúc nữa lại có thêm phiền toái. Từ khi nào Thế Huân lại có thể xoay hắn như cái chong chóng thế này? 

...


Vừa vào thang máy thì có cuộc gọi từ Anna, mấy ngày nay nàng bận bịu chụp hình cho tạp chí, chuẩn bị cho ra ấn phẩm mùa thu, vừa xong việc đã tìm ngay đến hắn.


"Anh đến đón em đi, người ta nhớ anh muốn chết"


"Em đang ở đâu?"


"Studio của Steven, em cũng đặt nhà hàng rồi, món Pháp nhé"


Thang máy đến tầng hầm, hắn bước ra, cởi nút tay áo, qua loa xắn lên đến khủy tay. Lúc này hắn không muốn ra ngoài, đầu hắn hơi nhức

"Bây giờ còn sớm, anh đón em sẽ bị nhiều người bắt gặp. Em tự đến nhà anh đi, nhớ mua bò steak"


Nói xong ngắt luôn máy, Hoàng Tử Thao lười biếng chưa muốn về, tựa vào cửa xe lấy thuốc hút. Nhìn từng vòng khói uốn lượn, hắn tự thấy bước đường tương lai dù đang thành công vẫn không rõ ràng. Đáng lẽ sinh ra trong một gia đình có tiền tài địa vị, bước đi của hắn phải dễ dàng mới phải. 

Nheo mắt nhìn qua Ngô Thế Huân đã đứng cạnh tự lúc nào, hắn lại càng sầu não

" Chúng ta không phải kết thúc rồi sao? Vì sao em lại muốn đào lên những gì đáng ra phải chôn sâu?"


"Muốn hành hạ anh" Cậu trả lời cực kì nhẹ nhàng, cứ như nói "Em ăn cơm rồi" vậy. 


Hắn nghe cũng không giận, bật cười thành tiếng, đưa tay chạm vào tóc cậu

"Thế em không đau hả?"


Cậu muốn nói "Không, không đau" nhưng yết hầu cậu như nghẹn lại. Cậu suy nghĩ gì chẳng ai biết được, tuy nhiên nếu có một người hiểu rõ cậu nhất thì người đó chính là hắn - Hoàng Tử Thao.

Không đau chính là nói dối!

Nhìn hắn một cước đá hết quá khứ, cậu không cam lòng.

Nhìn hắn tàn nhẫn thay đổi tất cả những gắn kết với cậu, cậu không cam lòng.

Nhìn hắn sống trong một thế giới không có cậu, cậu không cam lòng.

Ngoài mặt vui cười, bên trong lại cứng đầu không chịu từ bỏ, có bao nhiêu người hiểu được nỗi đau này?


"Ngô Thế Huân, em thật ra không thích đàn ông đâu. Em nên tìm cho mình một người phụ nữ tốt. Em đã thử qua chưa?"


Cậu bật cười "Thế anh bây giờ đã nhận ra bản thân không thích đàn ông rồi sao?"

Ngô Thế Huân nói xong cũng không đợi Hoàng Tử Thao đáp lời, hai tay nắm chặt cổ áo hắn. Nhắm thẳng môi hôn lên...


Hoàng Tử Thao bất ngờ, run tay làm rơi luôn điếu thuốc. Hắn muốn đẩy cậu ra, hắn sợ Ngô Thế Huân khơi gợi lại những cảm xúc chôn sâu trong tâm hồn hắn. 

Nhưng lúc nào cũng vậy, kí ức của thân thể luôn mạnh mẽ hơn sự kiểm soát của não bộ, tay phải hắn vòng qua eo cậu, xiết chặt. Tay trái hắn đặt lên ót cậu, càng đẩy sâu vào. Hoàng Tử Thao đến giờ phút này đã không còn giữ lại chút lí trí nào nữa, hắn thuần thục tách ra đôi môi Ngô Thế Huân, quen thuộc lách lưỡi vào.


Như cá về với nước, triền miên quấn lấy nhau. 

Dù Ngô Thế Huân là người chủ động nhưng làm sao có thể đọ lại kĩ thuật hôn của Hoàng Tử Thao, cậu chỉ có thể thả lõng cơ thể, tay nắm chặt lưng áo hắn, mặc kệ hắn dày vò.

Không gian tầng ngầm mờ tối mà vắng lặng, cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được... Thế nên âm thanh môi hôn va chạm nhau rõ đến từng chi tiết, nếu có ai đó đi xuống vào lúc này, chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai!


Hoàng Tử Thao là ai, môi hôn thì tay phải hoạt động. Hắn cẩn thận xoay đầu thay đổi góc độ, hé mắt thấy mặt Ngô Thế Huân đã đỏ rần, hắn lại càng kích động. Bàn tay phải đặt trên eo dần dần hạ xuống gò mông vểnh cao, mạnh bạo xoa nắn. Ngô Thế Huân đã thở chẳng nổi nữa, buột miệng " a~" lên một tiếng, máu trong người Hoàng Tử Thao như bị ai nun nấu, sôi lên sùng sục.


Hắn cảm nhận được nguy hiểm đang chực chờ , vội tách ra Ngô Thế Huân đã toàn thân run rẫy. Ngô Thế Huân dùng ánh mắt ngấn nước nhìn hắn, không hề yếu đuối mà ẩn trong đó là hả hê. Cậu liếc qua thân dưới của hắn, mỉm cười hài lòng


"Anh có phản ứng!"


Câu khẳng định của cậu làm hắn buột miệng chửi thề. Hắn không nên như thế này, không nên buông thả cảm xúc bản thân. Nếu hắn và Ngô Thế Huân cứ dây dưa không dứt, kết cục sẽ là gì? Còn chưa kể, tại sao qua ba năm, cậu lại đến đây lật tung toàn bộ cuộc sống yên bình của hắn. Rốt cuộc, mục đích của cậu là gì? 

Ngô Thế Huân luôn luôn thông minh như thế, dù cậu có đang hành động rõ ràng đi chăng nữa, ai cũng không đoán được cậu muốn gì. Thậm chí cả Hoàng Tử Thao cũng không chắc, hắn đơn giản chỉ cảm thấy nguy hiểm.


Nhíu mày nhìn gương mặt đẹp đến từng centimet, hắn không thể để cậu kiểm soát cảm xúc của hắn mãi được


"Ngô Thế Huân, em cũng là đàn ông, chắc em biết. Bị kích thích đương nhiên sẽ có phản ứng, đối với anh, không chỉ có riêng em. Phụ nữ càng có thể ...thậm chí Ngô Diệc Phàm cũng có thể"


Hoàng Tử Thao vừa nói xong, chính hắn cũng không thể thở nỗi. Ngô Diệc Phàm là điểm yếu của Ngô Thế Huân. Cậu luôn chấp nhất rằng người hắn yêu là Ngô Diệc Phàm, người làm hắn rời bỏ cậu cũng là Ngô Diệc Phàm...Hắn biết điều đó, nên cố ý nói như chuyện đương nhiên. Lần này, hắn làm được...


Sắc mặt Ngô Thế Huân chỉ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt cậu, đã vỡ vụn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip