Chap 62 : Dao Phi độc ác

Tình hình là tuần sau Bi có đợt khảo sát nên không thể up truyện được, mọi người thông cảm giùm Bi nha T_T về Bi sẽ đền bù nhaaa.

Yêu thương.

Ai chúc tuôi vượt qua cửa ải này đi T_T

________________________________________________________________

-Linh Đan...cậu ấy...xảy...xảy ra chuyện rồi....

-Cái gì? Cậu nói rõ hơn được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Có chuyện gì xảy ra vậy?-Mọi người tiến lại gần.

-Lúc nãy...lúc nãy...mình có vào phòng an ninh của trường...nhờ thầy giáo tìm giúp tập bài của cô giáo để trong lớp...ai ngờ...lúc thầy kiểm tra băng ghi hình thì thấy...

-Thấy gì?-Vương Nguyên sốt ruột.

-Thấy ba tên xăm trổ đầy mình bắt Linh Đan đi rồi.

-Có thật không? Cậu chắc mình không nhìn nhầm chứ?

-Chắc chắn mà. Thầy giáo vụ giờ đang lo sốt vó ở phòng an ninh kìa, thầy nói với mình không được nói với ai nhưng mà mình trốn đi, nói với các cậu.

-Được rồi, Di, cảm ơn cậu nhiều lắm.-Vương Nguyên gật đầu rồi chạy ra ngoài.

-Cậu ấy đi đâu vậy?-Minh Di khó hiểu lo lắng nhìn theo.

-Đến phòng an ninh. Minh Di, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đừng lo lắng, cứ về lớp đi.-Lâm Anh vỗ vai Minh Di rồi cũng đi ra ngoài.

Kì Doanh, Hàn Lâm, Vũ Hạo cùng Linh Tử cũng theo sau.

RẦM. Cánh cửa phòng an ninh bị mở ra một cách thô bạo.

-Em...em này...em làm gì ở đây?-Thầy giáo nhìn Vương Nguyên giật mình.

-Em cho thầy 30 giây, nói cho em biết, Hoàng Linh Đan bị làm sao?-Vương Nguyên mặt lạnh tanh nhìn thầy giáo.

Thầy giáo toát mồ hôi nhìn Vương Nguyên. Thầy không phải là không biết của Vương Nguyên cũng như thân phận của tiểu thư nhà họ Hoàng. Động vào họ, không phải là ý tưởng hay.

-Trò ấy bị bắt đi trong khoảng thời gian tiết 1.

-Bị ai bắt?

-Ba thanh niên cao to, có dáng vẻ của giang hồ.

-Gì nữa?

-Đến đó thì máy quay không thu được gì nữa.

-Vô dụng.-Vương Nguyên bực mình buông một câu rồi rời đi.

Thầy giáo trố mắt nhìn Vương Nguyên rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng.

-Vương Nguyên, tình hình thế nào rồi?-Tụi Lâm Anh chạy đến.

-Vương Nguyên ca ca, chị hai sao rồi?

-Các người đừng có hỏi nữa được không?-Vương Nguyên giận dữ rống lớn.

Cả lũ giật mình, Vương Nguyên lúc này thật đáng sợ.

-Mấy đứa trước hết cứ bình tĩnh đã, Vương Nguyên, em cũng bình tĩnh một chút.-Vũ Hạo lên tiếng vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên day day chán.-Em xin lỗi.

-Mọi người ai cũng lo cho Linh Đan cả, đừng nói xin lỗi.-Kì Doanh nhìn Vương Nguyên thông cảm.

-Mấy đứa, sao rồi.-Vương Tuấn Khải từ xa chạy tới.

-Chồng yêu, anh làm gì mà giờ mới tới?-Lâm Anh nhìn Vương Tuấn Khải.

-Anh đi điều tra một chút, người bắt Linh Đan đi là Bạng Hổ, một tên giang hồ khét tiếng ở vùng này.

-Chúng nó chán sống rồi?-Vương Nguyên rít lên.

-Em bình tĩnh một chút. Anh đã cử người đi tìm Linh Đan rồi, sẽ tìm ra em ấy ngay thôi.-Vương Tuấn Khải trấn an Vương Nguyên.

-Đúng vậy, cậu bình tĩnh một chút đi.-Hàn Lâm gật gật đầu vỗ vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên thở dài.-Tớ xin lỗi.

***

Áo. Cả một chậu nước đổ lên đầu Linh Đan.

-Khụ..khụ...-Linh Đan khó chịu mở mắt. Cái quái gì thế này? Cô đang ở cái nơi khỉ gió nào thế này?

-Mày tỉnh rồi à?-Trước mắt mờ mờ một bóng người. LÀ Dao Phi.

-Là mày à con khốn?-Linh Đan cười khẩy.

-Phải rồi. Mày có lẽ chưa quên được tao nhỉ?

-Quên? Mày đùa tao à? Ngày nào cũng phải nhìn thấy bản mặt hãm như ấy của mày thì làm sao mà quên được hả? Muốn quên cũng khó ấy.

-Mày hay lắm.-Dao Phi cười khẩy.-Sắp chết rồi mà mày vẫn không sợ nhỉ?

-Ô, tao đã từng giết người rồi thì còn sợ cái gì. Mà đúng rồi, tao cũng không ngại khi giết thêm mày đâu con khốn.-Linh Đan đáp lại đầy bình tĩnh.

-Mày có phải tiểu thưa con nhà giàu không? Miệng lưỡi cứ như mấy con chó ăn mày ấy.

-Ô, tao tiểu thư hay không thì liên quan gì đến mày.-Linh Đan tỉnh bơ.

-Hay lắm, con khốn, xem tao trừng trị mày thế nào.-Dao Phi tiến lại gần Linh Đan, trên tay cầm một con dao nhỏ.

-Mày định chơi ngu gì thế?-Linh Đan hơi giật mình.

-Mày có vẻ tự hào về gương mặt này nhỉ? Có cần tao cho thêm mấy nhát vào không? Cho đẹp thêm ấy mà.

-Ấy bạn hiền, làm người ai lại làm thế.-Linh Đan cười cười. Đụng đến mặt là cô không còn tình táo nữa rồi.

-Không làm thế sao làm người?-Dao Phi cười khẩy vỗ vỗ con dao vào mặt Linh Đan.-Mày yên tâm, tao không để mày chịu thiệu thòi đâu.-Rồi cầm con dao rạch áo của Linh Đan ra.

Linh Đan trừng mắt nhìn chiếc áo của mình rơi xuống mặt đất.

-Yo, đẹp quá nhỉ? Không biết từng bị thằng nào nhìn qua chưa nhỉ?

-Mày là người đầu tiên đấy con khốn nạn.-Linh Đan nhìn Dao Phi, à thật ra thì có người nhìn thấy rồi.

-Lưng mày đẹp nhỉ...Nếu như...-Dao Phi cầm con dao, hướng mũi dao vào lưng Linh Đan, dùng sức đâm vào, kéo một vệt dài từ bả vai xuống.

-A!-Linh Đan kêu lên đau đớn.-Con khốn nạn.-Cô rít lên.

-Mày câm mồm.-Dao Phi bóp cằm Linh Đan.-Giờ phút này mồm mày vẫn còn hét được, chắc tao nhẹ tay quá nhỉ?-Rồi rạch thêm một đường nữa chồng lên đường ban đầu.

-A!-Linh Đan đau đến mặt trắng bệch.

-Haha.-Dao Phi cười lớn.-Thế này đã là gì? Phải cho mày biết thế nào là đau đớn thực sự chứ nhỉ?-Ả cúi xuống lấy con dao cứa vào ngón tay Linh Đan.

-A!-Linh Đan chết lặng.

Năm ngón tay bị năm vết cắt, máu chảy xuống không ngớt.

-Mày hành tao đủ chưa?-Linh Đan lên tiếng.

-Còn chưa. Còn bàn tay kia nữa.

Mười ngón tay, mười vết cắt. Vết cắt chưa kịp khô đã có thêm vết cắt mới.

-Này..tao hỏi thật nhé, tao có thù oán gì với mày à?-Linh Đan nhìn chằm chằm Dao Phi.

-Thù oán? Không có, nhưng mà, tao ghét mày tới nỗi muốn mày biến mất khỏi thế giới này. À không, mà là tao mong mày sớm đã không được sinh ra trên đời này.-Dao Phi nghiến răng nói.

-Tao làm gì mày à?

-Mày chẳng làm gì tao cả.

-Thế sao mày hành tao thế con bitch?

Bốp. Dao Phi đưa tay lên tát Linh Đan một cái đau điếng.

Trên má Linh Đan hằn năm vết ngón tay.

-Mày câm mồm lại cho tao. Chỉ cần mày mở miệng ra là tao đã thấy ngứa tai rồi, nói cho mày biết, cái loại mày làm sao xứng đáng với Vương Nguyên chứ. Nực cười.

"Ra là vậy."

-Mày thích Vương Nguyên à?

-Không.-Dao Phi lắc đầu.-Tao yêu Vương Nguyên.

-Mày yêu nó thì liên quan gì đến tao mà mày hành tao thế này? Bệnh à con?

Bốp. Dao Phi tát Linh Đan một cái nữa.

-Mày lúc nào cũng quấn bên cậu ấy, như con chó vậy. Nhìn thực sự rất ngứa mắt.

-Thì kệ mày chứ. Nó có yêu mày quái đâu mà bày đặt ghen tuông, vớ vẩn.

Bốp.

-Mày câm ngay.-Dao Phi rít lên.

-Nghe này, không đời nào Vương Nguyên nó chịu để ý đến loại như mày đâu thế nên là mày khôn thì thả tao ra, đến lúc hối hận không kịp đâu.

-Mày nói như mày là bố đời mẹ thiên hạ thế. Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng ghớm nhỉ.

-Ít ra hơn cái loại như mày.

Bốp. Bốp. Bốp. Dao Phi tức giận liên tục tát vào mặt Linh Đan đến nỗi khóe miệng đã chảy máu.

-Mày xác định rồi con khốn.-Dao Phi cầm con dao, ánh mắt độc ác nhìn Linh Đan.

Linh Đan lắc lắc đầu, choáng váng. Không được, không đủ sức rồi, làm sao đây?

.reset=z,z()};

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: