Ngoại truyện 2

Vương Gia Nhi - cô con gái đầu của Vương Nguyên và Linh Đan, năm nay 16 tuổi.

Hiện tại, Gia Nhi đang vô cùng buồn phiền.

-Sao thế con gái?-Lâm Anh ngồi xuống cạnh cô bé.

-Cô Lâm Anh đấy à? Haizzz, con thất tình rồi.-Gia Nhi thiểu não.

-Thất tình?-Lâm Anh ngạc nhiên, cô đã bao giờ thấy nó có tình đâu mà thất.

-Dạ.-Gia Nhi gật đầu.-Tiểu Thiên Kiệt không có thích con. Từ bé tới giờ con chưa phải chịu ủy khuất lớn như vậy đâu.-Gia Nhi sụt sịt mũi.

Lâm Anh cầm hộp khăn giấy bên cạnh, rút đưa cho Gia Nhi.

-Con nói thật đấy, hix, rõ ràng con thích Tiểu Thiên Kiệt như vậy sao anh ấy lại không thích con cơ chứ.

-Ai nói với con là Thiên Kiệt nó không thích con? Nó nói à?

-Không phải.-Gia Nhi lắc lắc đầu.-Con đã tỏ tình đâu mà anh ấy từ chối được.

-Hừm xem nào, muốn biết người ta có thích mình hay không đâu phải là khó.-Lâm Anh cười nguy hiểm, con này gái hai con rồi mà vẫn nguy hiểm vãi chưởng luôn.

-Ý cô là gì?

-À thì bây giờ con muốn biết nó có thích con hay không ấy, trước tiên phải thả thính cái đã. Kiểu thả mà nó phải đớp luôn ấy.

-Thế nào? Con không biết.

-Kiểu như ôm, hôn, vân vân các kiểu ấy.

-Không được.-Gia Nhi lắc đầu ngay.-Con còn chưa đến tuổi vị thành niên đâu, má đập con chết.

-À ừ ừ đúng, mày đừng nói với mẹ mày nhé con, không người bị đập chết là cô mày đấy.

Gia Nhi gật gật đầu.

-Bây giờ không skinship được ấy thì cứ một phát nói thẳng luôn đi con. Tỏ tình luôn, kiểu như được ăn cả ngã thì...ờ...kéo theo nó ngã cùng. Mà thằng nào không chịu cứ kêu với mẹ mày, mẹ mày trói nó về cho mày chơi.

-Ầy, được được.-Gia Nhi gật đầu.-Cảm ơn cô Lâm Anh nhé, sau này con sẽ hậu tạ sau.-cô bé đứng dậy.-MÁ LINH ĐAN ƠI, CON CÓ VIỆC RA NGOÀI TÍ ĐÂY.-rồi vụt chạy ra ngoài.

-Hơ hơ, cố lên con gái.-Lâm Anh nhìn theo

-Ê, gái nhà tao đi đâu thế?

-À nó đi tỏ tình với trai mày ạ.

-Ơ, thằng nào thế?

-Còn thằng nào vào đây nữa, Trịnh Thiên Kiệt chứ ai, gớm hết mẹ đến con, thằng này nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi.

-Lại ăn vả bây giờ đấy.-Linh Đan đe dọa.

-Thôi thôi tao xin.

***

-Em gái muốn gặp ai?-chị tiếp tân nhìn Gia Nhi mỉm cười. Hiện tại thì cô bé đang ở đại sảnh của công ti nhà họ Trịnh.

-À, em muốn gặp Trịnh Thiên Kiệt.

-A, tổng giám đốc đi họp rồi, em có lịch hẹn trước không?

-A, cái này...không có...vậy bao giờ thì anh ấy về?

-Để chị xem. À, thời gian trở về thì chị không rõ. Hay ngày mai em tới...

-Không cần. Em sẽ đợi.-nói rồi quay người đi ra ngoài.

Hôm nay Gia Nhi đã ăn mặc rất đẹp rồi mới tới, trước khi tới đây cô bé còn tới spa chăm sóc lại sắc đẹp chút cơ. Nhất định hôm nay phải tỏ tình thành công.

Gia Nhi đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi mà Thiên Kiệt còn chưa quay về, trời cũng tối rồi, má Linh Đan cũng gọi về ăn cơm rồi nhưng mà cô bé kiên quyết không về, hôm nay nhất định phải mặt dày tới cùng.

Nhân viên của công ti cũng đã lần lượt ra về, một số nhân viên ở lại tăng ca nên đại sảnh vẫn còn sáng lắm. Gia Nhi đứng ở cửa, mỏi chân quá liền ngồi xuống một góc, tay nghịch nghịch đôi giày đi dưới chân.

10 giờ tối. Thiên Kiệt vẫn chưa trở về công ti

Gia Nhi tủi thân lắm, chưa bao giờ cô bé phải đợi chờ ai mà lâu đến như vậy.

Bụng thì đói, người thì mỏi rời luôn, Thiên Kiệt ca ca, sao còn chưa quay về?

10 giờ 30 phút.

Thiên Kiệt trở về công ti, ngày hôm nay là ngày vô cùng mệt mỏi, đến nỗi chân tay rã rời, toàn thân mềm nhũn như không còn một chút sức lực nào.

Cậu xuống xe, chỉ muốn nhanh chóng lên ngay phòng làm việc mà ngủ một giấc. Dạo này công việc rất nhiều nên hầu như cậu toàn ngủ ở công ti.

Đang đi thật nhanh vào thì bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi thu mình lại một góc. Dáng người này, Gia Nhi?!

Cậu đi lại gần, khẽ gọi.

-Gia Nhi.

Gia Nhi nghe thấy có người gọi tên mình, đang gật gù bị giật mình mà tỉnh lại nhìn lại.

A ! Thiên Kiệt ca ca.

-Gia Nhi, sao em lại ở đây?

Gia Nhi nhìn chằm chằm Thiên Kiệt, tự dưng thấy ủy khuất vô cùng, cô bé òa khóc, đứng dậy ôm chầm lấy cậu.

-Sao? Sao thế?-Thiên Kiệt giật mình.

-Huhu, Thiên Kiệt ca ca, anh rất quá đáng. Anh có biết là người ta đợi anh lâu đến thế nào rồi không? Huhu, quá đáng, quá đáng.

-Sao lại...sao lại đợi anh? Có chuyện gì sao?

-Huhu, không có chuyện thì không được đến tìm anh sao?-Gia Nhi buông Thiên Kiệt ra, nhìn cậu.

-Không có nhưng...em không biết rằng anh về rất muộn sao? Còn đợi đến giờ này?

-Không có. Chị tiếp tân nói anh đi họp, em cũng không nghĩ là anh sẽ về muộn như vậy.

-Em đúng là....

-Thiên Kiệt.-Thiên Kiệt chưa nói hết câu thì một người con gái khác xuống xe.

Người này rất đẹp nha.

-Anh, đây là ai?-Gia Nhi không thích người này.

-Cái này...cô ấy là...b...

-Chị là người đang theo đuổi anh ấy.-Cô gái đó mỉm cười nhìn Gia Nhi.

-ANH.-Gia Nhi tự dưng hét lên khiến hai người lớn giật nảy mình.-Sao anh có thể?

-Gia Nhi....cái này....Tiểu Hồng, cậu đừng nói linh tinh nữa được không?

-Mình nói sai sao?-Tiểu Hồng mỉm cười.

-Anh, anh đồng ý với chị ấy rồi sao?-Gia Nhi nhìn Thiên Kiệt.

Thiên Kiệt định nói không thì Tiểu Hồng đã lên tiếng trước.

-Anh ấy đã đồng ý.

Lời nói của Tiểu Hồng như sét đánh ngang tai Gia Nhi.

-Tiểu Hồng.-Thiên Kiệt trầm giọng.-Cậu đừng có...

Cậu chưa nói hết câu thì tự dưng Gia Nhi đẩy cậu ra, hét rất lớn,khuôn mặt cô bé đầm đìa nước mắt.

-Trịnh Thiên Kiệt, anh rất quá đáng.-rồi chạy đi.

-Ơ, kìa Gia Nhi.-Thiên Kiệt gọi với theo.

-Sao vậy?-Tiểu Hồng mỉm cười.-Không phải tôi vừa giúp cậu giải quyết rắc rối sao?

-Từ lần sau cậu đừng có tùy tiện như vậy.-Thiên Kiệt lạnh giọng nói rồi chạy theo Gia Nhi.

Tiểu Hồng hơi sững người rồi tự nhiên bật cười, Trịnh Thiên Kiệt ơi là Trịnh Thiên Kiệt, nhìn kiểu gì cũng ra cậu thích cô bé ấy, còn làm giá cái gì nữa.

-Gia Nhi, em nghe anh nói có được không?-Thiên Kiệt bắt được tay Gia Nhi, giữ cô bé lại.

-Em không muốn nghe.-Gia Nhi nói lớn.

-Gia Nhi, mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh và cô ấy không có gì với nhau cả, cô ấy chỉ là một đối tác làm ăn của anh mà thôi.

-Cái gì mà mọi chuyện không như em nghĩ chứ, anh nghĩ rằng em sẽ quan tâm mối quan hệ giữa anh và cô ta sao? Hức.

-Gia Nhi ngoan, đừng như vậy có được không? Em giận dỗi cái gì, nói với Thiên Kiệt ca ca có được không?

-Em không có giận dỗi gì hết, em không thích anh với người con gái đó, không thích anh đi cùng người con gái đó, không thích anh nói chuyện với người con gái đó.

-Em sao lại như vậy? Cô ấy là đối tác làm ăn của anh mà...sao anh có thể không nói...

-BỞI VÌ EM THÍCH ANH, EM KHÔNG THÍCH ANH ĐI VỚI NGƯỜI KHÁC.-Thiên Kiệt chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hét của Gia Nhi chặn lại.

Cậu ngạc nhiên nhìn Gia Nhi, mặt cô bé đỏ bừng.

-Gia Nhi...-cậu khẽ gọi.-Sao lại?

Gia Nhi bật khóc lớn ngồi thụp xuống, cô bé ngại.

-Sao vậy? Sao lại khóc lớn như vậy?

-Huhu,em xấu hổ được chưa, em vừa tỏ tình đấy, em xấu hổ.

Thiên Kiệt bật cười.-Có gì mà phải xấu hổ chứ?

-Anh nghe...

-Gia Nhi, anh biết hết. Tất cả những gì em nghĩ anh biết hết, anh bên em từ bé, lại còn không hiểu em sao. Nhưng Gia Nhi, em còn nhỏ, có lẽ chuyện tình cảm em còn chưa suy nghĩ thấu đáo được, anh không muốn làm khó em. Em biết đấy, thanh xuân của em còn rất dài, còn anh thì...ừm....nói chung là anh muốn em phải suy nghĩ thật kĩ, anh không muốn em phải khổ sở. Gia Nhi, lớn lên rồi, em sẽ hiểu và đến lúc đó có lẽ em sẽ không cần anh nữa, sẽ có một người khác em yêu hơn anh.

-Sẽ không.-Gia Nhi chắc chắn.-Em nhất định sẽ không yêu ai khác ngoài anh, Thiên Kiệt ca ca.

-Gia Nhi...

-Em nhất định. Cả đời này Vương Gia Nhi em chỉ yêu một mình Trịnh Thiên Kiệt mà thôi.-cô bé quả quyết.

Thiên Kiệt nhìn cô bé.-Dù em có thay đổi cũng không được đâu.

-Em nhất định sẽ không thay đổi.

-Được, là chính em nói, Vương Gia Nhi, cả đời này em nhất định phải bên cạnh Trịnh Thiên Kiệt anh.

***

Lâm Anh bật cười khi đọc tin tức vừa nhận được, cô nhìn lên trời. Hôm nay thời tiết thật tốt nha, đúng là một ngày vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì Gia Nhi cũng tìm ra được người điên cùng con bé rồi.

Chúc Gia Nhi và Thiên Kiệt hạnh phúc trăm năm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: